thượng
"TMD, lão tử mà thấy mày là mày chết với lão tử! A đế (hắc xì)!" Ngữ Tử Du thầm rủa cái tên chết tiệt hẹn hắn xong rồi lại cho hắn leo cây vì bạn gái gọi.
.
Thời tiết như thế này chỉ có mấy tên điên mới ra đường. Tất nhiên Ngữ Tử Du hắn chẳng phải kẻ điên nhưng chính nhờ thằng bạn than thiết chí cốt kia mà giờ hắn cũng sắp thành rồi.
.
Người ta thường nói không sai mà: Anh em như tay chân, người yêu như áo mặc. Thà cụt tay cụt chân chứ nhất quyết không trần truồng ra đường. Thở dài tiếp tiếng thứ 18 trong đêm, Ngữ Tử Du thầm nghĩ.
.
Hai hàm răng va lập cập vào nhau, còn tay thì đưa vào túi áo khoác. Trên cổ choàng chiếc khăn len, đầu đội mũ len, hít hít cái mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gấu là bao nhiêu (như vậy mới có chuyện bắt cóc nhầm và bị ăn chứ =)))) )
.
"Lạnh chết được. . . ."
.
KÉT!!!
.
Ngữ Tử Du còn chưa kịp hoàn hồn về chiếc BMW chắn ngang trước mặt mình thì đã bị hai người đàn ông vận đồ đen lôi lên xe.
.
Đợi khi hắn nhận thức lại thì xe đã chạy và hắn cũng đã yên vị trên ghế sau!
.
"AAAAA!!! THẢ TÔI RA!!!"
.
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, có một người nào đó đang ăn kem bỗng nhiên hắc xì.
.
"Em sao vậy? Lạnh à?" Nam nhân cao to đứng kế bên thanh niên thanh tú vội vàng cởi áo khoác ngoài choàng vào cho cậu.
.
"Không biết nữa!"
—————————-
"Đây là ai?" Bạch Tu Văn nhìn cục bông bị trói gô, miệng bị dán miếng băng keo đang cố gắng ú ớ gì đó rồi quay sang hỏi lão Trương đang nghiêm nghiêm cẩn cẩn đứng cạnh mình.
.
"Dạ thưa cậu hai, đây là Trần nhị thiếu gia mà ông chủ ra lệnh bắt đem đến cho cậu cùng cậu ba. Ông chủ dặn cho cậu ta một bài học." Lão Trương bất động thanh sắc trả lời.
.
"Vậy sao!" Bạch Tu Văn tựa tiếu phi tiếu nhìn vật ngọ ngoạy trên giường rồi phất tay cho lão Trương lui ra.
.
"Ngoạn ý mới sao!" Khóe miệng cong lên một nụ cười băng lãnh, tiến gần đến phía chiếc giường KING SIZE trong phòng.
.
Từ trên cao nhìn xuống như một thợ săn đang xem xét con mồi đang giãy giụa trong bẫy do thợ săn tạo ra khiến cho con mồi không thể nào trốn thoát được. Thân hình của Bạch Tu Văn lại cao và rắn chắc nên càng khiến người khác cảm thấy bức bách khi đứng đối diện y, đặc biệt Ngữ Tử Du lại như cá nằm trên thớt. (Vâng, chờ bị ăn =))) )
.
Ngữ Tử Du hướng ánh mắt về phía Bạch Tu Văn ngụ ý gỡ miếng băng keo trên miệng cho hắn nói chuyện. Bạch Tu Văn khẽ nhếch chân mày đen rậm đặc trưng của nam nhân, trong đầu nổi lên ý xấu.
.
Y kéo chiếc ghế trong phòng lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống. Đôi chân thon dài bắt chéo qua nhìn Ngữ Tử Du như thẩm định món hàng.
.
"Không ngờ nhị thiếu gia của Trần thị gia tộc nổi danh về mỹ nhân lại tầm thường như thế này, không có gì đặc sắc. Có khi nào là được nhặt về không?!"
.
Con mẹ nhà ngươi mới tầm thường, ngươi mới được nhặt, cả nhà ngươi đều được nhặt! Hai mắt trợn ngược nhìn tên chết tiệt đang phun những câu khiến tự tôn bị đả kích kia, trong bụng thầm chửi Bạch Tu Văn đến cẩu huyết lâm đầu cùng lôi tổ tiên y ra thăm hỏi một lần (=))) ).
.
Mà này không phải trọng điểm, tử biến thái kia vừa nói gì? Trần nhị thiếu gia? Lão tử họ Ngữ mà!!! Bắt cóc nhầm rồi aaaaaaaaaa!!!
.
CẠCH!!!
.
Nghe thấy tiếng động vang lên cả Bạch Tu Văn lẫn Ngữ Tử Du đều cùng nhìn về phía cửa. Một thanh niên diện mạo tuấn mỹ đang đứng dựa lưng trên phía cửa, một tay nâng cằm nhìn chằm chằm vào hai con người trong phòng.
.
"Thú vui mới sao anh hai?" Thanh niên khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng mỉm cười tựa như thiên sứ nhưng Ngữ Tử Du lại thấy sau lưng cậu mọc ra một đôi cánh đen tà ác.
.
"Muốn tham gia sao?" Bạch Tu Văn không trả lời mà hỏi ngược lại. Y biết rõ tính cách cậu em này, dù không báo thì cậu cũng tự động chạy đến.
.
Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá thì không ai nghĩ cậu trai cỡ đôi mươi này lạnh lung, ác độc đến cỡ nào. Trong giới hắc đạo, cái tên Bạch Lăng Phong là nỗi khiếp sợ của biết bao người.
.
"Anh có hứng thú với SM à!" Bạch Lăng Phong vài ba bước đã đến bên cạnh giường nhìn vào vật tròn tròn đang bị trói rồi quay sang vẻ mặt thú vị nhìn Bạch Tu Văn.
.
"Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì chưa chắc!" Bạch Tu Văn hứng thú dạt dào nhìn Ngữ Tử Du đang phóng đạn về phía hai anh em.
.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì Bạch Tu Văn và Bạch Lăng Phong không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ta liếc chết ngươi, liếc chết ngươi – Ngữ Tử Du hung hăng nhìn.
.
"Trước tiên phải gỡ miếng băng dính chứ!" Bạch Lăng Phong nhanh chóng xé miếng băng keo trên miệng Ngữ Tử Du làm hắn đau đến nhe răng.
.
Vừa định la lên nói mình không phải Trần nhị thiếu gia gì gì đó thì một cỗ hương vị ập vào trong miệng hắn. Bạch Lăng Phong đang hôn hắn.
.
Vì quá kinh ngạc nên hắn quên luôn việc khép miệng, Bạch Lăng Phong thừa cơ hội đem đầu lưỡi vào. Chiếc lưỡi như con rắn trơn trượt lục soát từng ngõ ngách trong khoang miệng, tham lam hút lấy mật dịch trong vòm họng. Đảo qua từng kẽ răng, tà ác lôi kéo chiếc lưỡi đối phương cùng tham gia với mình.
.
Đến khi nhìn thấy Ngữ Tử Du sắp ngất xỉu thì mới lưu luyến rời đi, trước khi đi còn không quên cắn nhẹ vành môi ngoài. Sợi chỉ bạc kéo dài giữa nơi hai người vừa tách ra.
.
Nụ hôn đầu của lão tử!!!!
.
Đó không phải chuyện quan trọng, quan trọng bây giờ là trinh tiết cái mông cuả mình sắp mất. Ngữ Tử Du hô hấp khó khăn, rên rỉ vài tiếng.
.
Trong mắt hai con lang nhà họ Bạch cùng hiện lên ngọn lửa. Hắn không hề biết tiếng rên vô thức của hắn có sức hấp dẫn đến cỡ nào!
.
"Ta không phải. . . . ." Chưa kịp nói dứt câu thì một nụ hôn khác ập đến, chỉ khác là lần này người hôn hắn chính là Bạch Tu Văn.
.
Bạch Tu Văn khi nãy thấy đệ đệ hôn Ngữ Tử Du khiến trong mắt y tối đi vài phần. Y chưa hề nghĩ chỉ nhìn người khác hôn cũng có thể làm y cứng. Chết tiệt!
.
Chửi thầm một câu, Bạch Tu Văn ra sức hôn, mút mát mật dịch tinh khiết thơm mùi vani trong miệng Ngữ Tử Du. Không nghi ngờ gì nữa, người này có thể giúp y hưng phấn, dại gì không tận hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top