Ngoại truyện: Tử Vi Tinh Quân
Ta chính là Tử Vi Tinh Quân trên thiên giới, chấp chưởng thiên mệnh tinh bàn.
Nguyên Châu là để tử đắc ý nhất dưới tòa của ta. Nó niên thiếu phi thăng, là đứa nhỏ tốt chí thuần chí thiện.
Trong sáng như nắng vàng trăng bạc, xa cách như tinh hà xa xôi.
Nguyên Châu có phong tư nguyệt mạo, tính cách kiên trì mạnh mẽ, lại rất tôn sư trọng đạo nên ta cực kỳ coi trọng nó, kỳ vọng vô cùng cao.
Bởi vì ta coi trọng nó nên thiên mệnh tinh bàn thường sẽ do nó trông giữ.
Tình bàn có mười hai cung, bên trên quản lý sự thay đổi của các triều đại nơi nhân gian, bên dưới quản lý khí vận một đời của người phàm.
Không nghĩ tới hôm đó khi tinh túc thần điểu Chu Tước bay ngang qua Tử Vi Tinh Cung, giun chẩn thủy trên đuôi của chim thần vô tình rơi xuống thiên mệnh tinh bàn.
Vì tính mạng nhỏ bé đó, Nguyên Châu ra tay ngăn trở lại. Ta sớm biết nó là đứa nhỏ lương thiện, thế nhưng đạo trời không thông, cuối cùng mạng nó vẫn có một kiếp.
Bởi vì nó ra tay cứu con giun chẩn thủy này, vô tình chạm vào thiên mệnh tinh bàn khiến cho một triều đại ở nhân gian sụp đổ.
Vạn vật vận hành đều có quy tắc.
Mặc dù ta là Tử Vi Tinh Quân trên thiên giới thì cũng không thể ngỗ nghịch ý trời, sửa đổi tinh bàn.
Nguyên Châu đã phạm vào sai lầm lớn.
Nó bị giáng chức hạ phàm, yêu cầu phải phụ tá đấu số chi chủ ở nhân gian, tu mười thế công đức lớn.
Ta thở dài không ngớt, Nguyên Châu ngược lại còn rất trấn định, nó nói với ta: "Sư tôn, cũng chỉ có mười thế thôi, thời gian trôi qua rất nhanh."
Thằng nhỏ ngốc này, nào có chuyện đơn giản như vậy.
Kiếp nạn chân chính của nó ở đời thứ mười.
Giống như việc nó chạm đến thiên mệnh tinh bàn, bây giờ lại tiếp tục bị đặt trước một hoàn cảnh phải lựa chọn.
Giun chẩn thủy rơi xuống tinh bàn, hay là tiểu cương thi vẫn diệt, đều là vận mệnh của chúng nó mà thôi.
Thiên đạo từ bi nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng.
Tuy ta biết đây là kiếp của nó, nhưng thân là sư tôn, rốt cuộc vẫn cất giấu mấy phần tư tâm.
Đời thứ mười tên của nó là Thẩm Ngọc Đường, là Thám hoa lang của kỳ khoa cử, làm quan trong triều đình.
Sau này phụ thân qua đời nên nó từ kinh thành trở về quê nhà chịu tang.
Dọc đường đi ngang qua phủ Tô Châu, ở nơi thôn làng vùng núi, ta hóa thành một ông lão đốn củi, tốt bụng nhắc nhở nó: "Chỗ này địa hình phức tạp lắm, không biết đường là lạc đường như chơi. Trong núi này cũng không yên ổn, thường có chuyện kì lạ xảy ra, công tử nên đi đường vòng cho an toàn."
Thẩm Ngọc Đường giống hệt như Nguyên Châu, đều là đứa trẻ khiêm tốn có lễ phép.
Nó vái chào cảm ơn ta, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đường đi qua núi.
Bởi vì nó nóng lòng về chịu tang phụ thân, không muốn lại trì hoãn thêm thời gian nữa.
Sau đó nó nhìn thấy bộ xương trắng treo trên cây, tốt bụng chôn cất nàng.
Tối hôm đó ta lại hóa thành dáng vẻ của phụ thân nó, đi vào giấc mơ---
"Con ta, sao con lại không nghe người ta khuyên nhủ, phụ thân đã sai người chuyển lời để con đi đường vòng rồi."
"Con có biết bộ xương trắng mà con chôn đã treo trên cây đó hai trăm năm rồi không, đó là yêu vật muốn tu hành không hóa cốt, con chôn nàng ta, phá tu vi của nàng ta thì đương nhiên nàng ta sẽ tìm đến để lấy tính mạng của con!"
"Con không được bị nàng ta mê hoặc, cứ chu toàn với nàng ta đi rồi sau đó tới Thanh Đài Quan tìm biện pháp phá giải."
Ngay sau đó yêu vật kia hóa thành hình người tới tìm nó.
Thẩm Ngọc Đường trấn định và thanh tỉnh hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều.
Nó hơi căng thẳng nhưng lại không sợ nàng.
Có lẽ vì yêu vật kia khác hoàn toàn so với suy nghĩ của nó.
Hơi ngốc nghếch, dung mạo cũng không đủ quyến rũ, nhưng mặt mày linh động, tràn đầy khí phách.
Thẩm Ngọc Đường muốn dụ nàng nói ra tên mình ra để giao cho đại đạo sĩ của Thanh Đài Quan xem xét.
Kết quả là nàng nói nàng tên Đạo Mai tiên tử.
Sau này yêu vật kia lại hóa thành dáng vẻ của một cô nương rồi ở lại bên cạnh nó.
Tiểu cô nương tên là Lý Niên Niên.
Thẩm Ngọc Đường nào phải kẻ ngu ngốc, nó gửi tên nàng đi rồi sai người ra roi thúc ngựa đưa vào trong kinh.
Vài tháng sau đại đạo sĩ của Thanh Đài Quan cho nó một cây châm dài có thể khiến yêu vật tan thành mây khói.
Ta đã làm đủ nhiều, cũng không thể nói thêm gì nữa.
Nhân quả phúc họa, tiếp theo đều là do chính nó lựa chọn.
Ta trở về thiên giới.
Nhân gian lại qua một năm, ta muốn biết yêu vật kia đã bị trừ bỏ chưa nên đã dùng kính thủy nguyệt để nhìn trộm.
Kết quả lại khiến ta thất vọng.
Đứa nhỏ ngốc tính tình chí thuần của ta giấu cây châm dài kia trong thư phòng, không hề lấy ra dù chỉ một lần.
Nó thích yêu vật đó.
Ban đầu có thể chỉ là đồng tình vì biết được lai lịch của nàng và những đau đớn mà nàng đã phải trải qua.
Về sau lại bắt đầu tự trách chính mình, tại sao lại phá hỏng đường tu hành của nàng ấy.
Nguyên Châu luôn là một đứa nhỏ lương thiện.
Đương nhiên bản tính của yêu vật kia cũng không xấu xa.
Nàng hoạt bát linh động, thẳng thắn đáng yêu, đã vậy còn rủ lòng từ bi mà cứu mẫu thân nó.
Giây phút đó ta đã biết, đại khái Nguyên Châu sẽ không về được nữa.
Trong lòng nó đã có lựa chọn từ lâu.
Quả nhiên thời điểm yêu vật kia càng ngày càng suy yếu, nó trở nên luống cuống vô cùng.
Nó nói lời xin lỗi bên tai nàng.
Bởi vì ngay từ đầu là do nó lòng tốt làm việc xấu mà chôn nàng, cũng bởi vì tư tâm của nó quấy phá, cứ muốn đợi thêm một thời gian nữa nên mới hại nàng suy yếu thành như vậy.
Ta không còn tới xem kính thủy nguyệt thêm lần nào.
Nhưng nếu Nguyên Châu đã chết, yêu vật kia cũng không chạy thoát được.
Nàng vốn phải vẫn diệt.
Chỉ là ta không ngờ rằng Nguyên Châu sẽ c h ế t vì t ự s á t.
Nó cầu khẩn một nha hoàn trong nhà mang cho nó một con dao găm tới.
Rạch đầu ngón tay, viết một chữ "Thường" lên tường lao ngục.
Nguyên Châu à Nguyên Châu, con tội gì cơ.
Hoàng đế ở nhân gian muốn tha cho con tội chết, đó là cơ hội duy nhất để con có thể về trời.
Nó không muốn, hơn nữa còn để thiên đạo tha cho yêu vật kia.
Mười đời tu hành thất bại trong gang tấc.
Tử Vi Tinh Cung đã không có Nguyên Châu.
Trên đời này cũng đã không còn Thẩm Ngọc Đường.
Vào luân hồi rồi chỉ còn là nhục thể phàm thai.
...
Nhân gian đã qua năm trăm năm, ta cũng dần buông bỏ, gần như sắp quên đi sự tồn tại của Nguyên Châu.
Gió giục mây vần, mọi thứ luôn biến đổi trong chớp mắt.
Bởi vì thiên đạo không cho phép nên yêu quái trên đời càng ngày càng ít, phần lớn thần tiên cũng quy ẩn ở tiên sơn bảo địa, hiếm khi xuất hiện.
Hôm đó là tiệc mừng thọ của Nam Cực Tiên Ông, ta uống nhiều hai ly, lúc trên đường trở về có đi qua một vùng sông núi.
Nhìn non xanh nước biếc, đột nhiên ta nhớ tới muốn đi thăm Nguyên Châu một lần.
Sau đó kinh ngạc phát hiện, bên trong phần mồ xanh cỏ kia lại có hai bộ xương trắng.
Một bộ là Thẩm Ngọc Đường ở nhân gian, một bộ khác...Nàng tên là gì nhỉ?
À, tên là Niên Niên.
Một con cương thi đã tu thành không hóa cốt, lại hiển lộ nguyên hình, vẫn diệt tại phần mộ này.
Tựa như một câu vẫn lưu truyền ở nhân gian, hỏi thế gian tình là chi, mà khiến lứa đôi thề nguyền sống c h ế t.
Thiên sơn mộ tuyết, sơn quỷ kêu khóc, mưa gió hóa đất vàng.
Muôn đời thiên thu, sương khói mù mịt, khiến đạo trời cũng đố.
Ta thở dài một tiếng, thu lại hai bộ xương trắng, hóa thành xá lợi, từ đây mang theo bên người.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top