Chap 5 - lấy thân báo đáp

Sau khi chế dược giải cho Long Ỷ Thiên và chế vài loại thuốc độc thì Khuynh Tử Nguyệt mới ra ngoài.

Tiến cung 1 lần nữa để gặp Long Ỷ Thiên, vừa đưa hắn thuốc giải vừa châm cứu cho hắn. Nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại nàng cũng hơi đau lòng. Sau khi độc được bức ra hoàn toàn thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Long Ỷ Thiên thì cười hơi nham hiểm "nàng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là Vương Phi của ta. Nên ta không còn gì có thể báo đáp nàng...ta sẽ dùng thân báo đáp, nàng vừa ý chứ?!"

Khuynh Tử Nguyệt bất giác nói "ngươi đã là của ta rồi thì cần gì dùng thân báo đáp chứ?"

Nụ cười nơi khoé miệng của Long Ỷ Thiên càng sâu hơn "ái phi nói phải!"

Khuynh Tử Nguyệt quăng cho Long Ỷ Thiên 1 cái nhìn khinh thường. chỉ để lại 1 câu "ta đi tìm Lam Lam" rồi qua Càn Khôn Cung tìm Vương Nguỵ Lam.

.
.
.

Đến Càn Khôn Cung, nàng kỹ lưỡng quan sát xung quanh. Vô tình 1 tỳ nữ làm đổ nước trên váy nàng.

Nàng hơi nhíu mày, nô tỳ cũng rất quy củ mà xin tha "nô tỳ đáng chết, thỉnh vương phi trách phạt". Gương mặt rõ rệt sợ hãi, nhưng khoé mắt lại nói rằng chủ nó đang khinh thường nàng đấy!!

Khuynh Tử Nguyệt nhíu chặt mày, nàng nhớ nàng cũng không đắc tội quá nhiều người mà nhỉ?

Thấy nàng không nói gì, nô tỳ kia lại lớn mật hơn "tuy nô tỳ đáng chết, nhưng trong này cũng có 1 phần lỗi của vương phi. Càn Khôn Cung rất ít người ra vào, vương phi đừng diễu võ dương oai ở đây. Hoàng hậu không dễ chọc. Vương phi cũng chỉ là cái hữu danh vô thực mà thôi. Nô tỳ biết người muốn quyến rũ hoàng thượng, cũng đừng gây phiền phức cho hoàng hậu. Hoàng hậu mà biết chắc chắn vương phi cũng không sống tốt"

Nàng hắt giọng "ngươi uy hiếp ta?"

Nô tỳ kia tự ý đứng lên, ngạo nghễ nói "nô tỳ chỉ nói sự thật, trên người vương phi có độc. Là muốn đi đầu độc hoàng hậu đi?"

Nàng cũng chỉ hơi nghi ngờ "ngươi là ai?"

Nô tỳ kia có vẻ rất tự hào "nô tỳ là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh hoàng hậu. Được hoàng hậu giao phó và tin tưởng"

Nàng tuy hỏi nhưng là khẳng định "ngươi biết võ công?! Biết độc?! Là hoàng hậu dạy ngươi?"

Nô tỳ kia khom mình "không dám nhận, nô tỳ chỉ là được hoàng hậu chỉ giáo. Không tài đức được như hoàng hậu!"

Nàng cười khinh "ngươi nghe được mùi độc, nhưng là nghe được mấy mùi?! Phân lượng bao nhiêu? Mấy loại? Ngươi cuồng hoàng hậu của ngươi ta không nói, nhưng là đừng tự phụ. Uổng công lao Lam Lam dạy ngươi"

Nô tỳ kia nhăn mặt "1 loại....còn là kịch độc...không đúng sao?" Rồi tự nhiên nghiêm giọng "ai cho ngươi gọi thẳng tên của hoàng hậu?!"

Nàng là cố tình để lộ mùi của thuốc độc cho Lam Lam biết nàng có mang độc, ai ngờ bị tiểu cô nương này giữ lấy. Chứ nàng mà chế độc thì trên thế giới này ngay cả thiên tài độc dược như Vương Nguỵ Lam cũng không ngửi ra được!!

Cảm thấy bực mình, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, lạnh nhạt, không liên quan...

Bỗng từ xa có tiếng nói "là ta cho phép Nguyệt Nguyệt gọi. Tiểu Sáo, ngươi có ý kiến?"

Nô tỳ tên gọi Tiểu Sáo kia thực sự hoảng loạn mà quỳ xuống "nương nương thứ tội, nô tỳ không biết"

Khuynh Tử Nguyệt cười phá lên "haha, Tiểu Sáo, tên này do ngươi đặt phải không Lam Lam?"

Vương Nguỵ Lam vốn muốn để Tiểu Sáo quỳ thêm chút nữa nên cũng không vội kêu Tiểu Sáo đứng lên "ta đặt đấy! Hay chứ?"

Nàng cố ngăn cảm xúc muốn cười "okok, hay hay lắm!"

Vương Nguỵ Lam bĩu môi "được rồi, vào đi."

Tiểu Sáo vội nói "nương nương, phế vật này muốn đầu độc ngài"

Vương Nguỵ Lam bỗng trở nên khó chịu, hàn khí và sát khí toả khắp nơi. Dùng cái giọng nguy hiểm nhất của mình "ngươi nói gì?"

Khuynh Tử Nguyệt thầm cười "không uổng công Lam Lam làm King Black người người run sợ mà"

Tiểu Sáo cũng run sợ không kém nhưng vẫn ương ngạng nói "nô tỳ vì muốn tốt cho nương nương. Phế vật vương phi này không biết tìm đâu ra kịch độc muốn đầu độc nương nương"

Bỗng lại có 1 giọng nói từ sau lưng Vương Nguỵ Lam nói "Tiểu Sáo! Im lặng, ngươi hồ đồ rồi. Cái tính nóng vội này của ngươi sao có thể bồi cạnh nương nương được nữa chứ!" Rồi chủ nhân giọng nói quay sang Vương Nguỵ Lam "nương nương thứ tội, Tiểu Sáo còn nhỏ, chưa được tiếp xúc nhiều"

Khuynh Tử Nguyệt hừ lạnh "hoá ra, Lam Lam nhà ta cũng có ngày thu nhận phế vật!"

Vương Nguỵ Lam uỷ khuất nói "cũng không phải tại ta. Coi như ta không nhìn người chuẩn bằng ngươi đi! Hơn nữa ta quen được ngươi chuẩn bị mọi thứ rồi, đây cũng là lần đầu ta thu nhận người vậy."

Khuynh Tử Nguyệt buồn cười nói "ý ngươi là tại ta quá nuông chiều ngươi? Không cho ngươi có cơ hội thực tập?"

Vương Nguỵ Lam gật đầu "phải nha! Nên...ta thu nhận người. Ngươi nhìn người, thế nào?"

Khuynh Tử Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ "để Minh Tử theo ngươi đi?"

Vương Nguỵ Lam hoảng loạn nói "no no, để Lôi Tử và Minh Tử làm việc cho ngươi đi!!"

Đùa chứ? Để Minh Tử theo nàng chắc chắn ngày ngày đều bị quản giáo.

Khuynh Tử Nguyệt khẽ cười "được rồi, sau này mang cho ngươi 2 ám vệ"

Vương Nguỵ Lam bĩu môi "đó là điều đương nhiên"

Tiểu Sáo không hiểu 1 số từ của 2 người, nhưng thấy nương nương mình phải nhún nhường 1 kẻ phế vật như vậy thì lòng không khỏi uất ức "nương nương, nương nương tài cao đức rộng. Sao lại nể mặt phế vật này?"

Cô gái phía sau Vương Nguỵ Lam vội nói "Tiểu Sáo!!"

Khuynh Tử Nguyệt không có để lộ ra nủa điểm mất hứng. Ngược lại Vương Nguỵ Lam khắp người đã toả ra mùi nguy hiểm gằn giọng từng chữ "Tiểu Sáo....ngươi nói gì? Ngươi có biết hay không những thứ ngươi gọi là tài cao đức rộng của ta đều do 1 tay phế vật trong miệng ngươi chỉ dạy? Nàng mang độc đem đến cho ta để ta tuỳ hứng chỉnh người! Nàng đến thăm ta, cùng ta trò chuyện đã tốt lắm rồi. Nếu ta không nể nàng thì có phải là đại nghịch bất đạo không?"

Phốc!

Là tiếng cười của Khuynh Tử Nguyệt, Lam Lam nói cứ như là nàng chính là mẫu thân Lam Lam vậy! Còn suy được ra đại nghịch bất đạo nữa.

Vương Nguỵ Lam mất cả hứng "ngươi cười gì?"

Nàng ung dung đáp "cười tài lái máy bay của ngươi ngày càng tiến bộ"

Đều là từ ngữ hiện đại, Vương Nguỵ Lam hiểu rõ hết nhưng vẫn giả ngu "hừ, ngươi chế tạo 1 cái máy bay cho ta thử xem, từ lúc nào không tập mà vẫn có thể tiến bộ"

Nàng cười nham hiểm "ta sẽ không chế máy bay...nhưng chế boom thì lại có thể a~ ngươi có muốn lấy vài quả không?"

Ánh mắt Vương Nguỵ Lam liền loé lên sự lấp lánh của vì sao, bỏ mặc Tiểu Sáo đang bất ngờ không nói nên lời "được được a~" rồi chân chó nắm tay Khuynh Tử Nguyệt "mời Nguyệt Nguyệt vào dùng trà, đứng ngoài đây hoài cũng không tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top