Chap 4 - gặp bạn thân
"Tà Vương tới, Tà vương phi tới!!" Tiếng nói từ ngoài truyền vào hoàng cung.
Vương Nguỵ Lam nhíu đôi mày liễu "hắn tới Càn Khôn Điện làm cái gì?"
Hoàng thượng — Long Tinh Trầm cũng khó hiểu "ta không biết, gặp ta chăng?"
Vương Nguỵ Lam đột nhiên đứng dậy "Tà vương phi? Là đại tiểu thư dòng chính phế vật của phủ tướng quân? Khuynh Tử Nguyệt? Sau đêm đó còn sống sao?" Trong lòng thì thầm thêm 1 câu "chẳng lẽ ngươi xuyên qua rồi? Nếu là ngươi thì thật tốt! Ta sẽ an tâm...sẽ không cô đơn nữa rồi! Cũng chỉ có ngươi mới có thể chữa trị cho Tà vương thôi..."
Long Tinh Trầm thấy Vương Nguỵ Lam đứng dậy suy tư, trên mặt lại còn vui sướng "phế vật đó tại sao còn sống thì ta cũng không biết, hồi trước ngươi đã điều tra qua 1 lần về phế vật đó rồi còn đâu?"
Vương Nguỵ Lam gắt giọng "Nguyệt Nguyệt không phải phế vật, ngươi im đi"
Cái gì nàng nhịn thì nhịn, chứ đừng đem Nguyệt Nguyệt nhà nàng ra nói, nàng không nhịn đâu.
Long Tinh Trầm sửng sốt 1 lúc.
Mà Long Ỷ Thiên và Khuynh Tử Nguyệt vừa bước vào, nghe được câu này, chỉ có Long Ỷ Thiên là khó hiểu, còn Khuynh Tử Nguyệt thì ấm áp...ngươi vẫn thông minh như vậy, suy tư 1 lúc liền đoán được.
Khuynh Tử Nguyệt thì có quy tắc trong lòng "chỉ quỳ trời, quỳ đất." nên trước mặt hoàng đế 1 nước lớn, nàng cũng không nể mặt. Chỉ đến nói "gặp qua hoàng thượng" rồi chạy thẳng đến Vương Nguỵ Lam ôm lấy "Lam Lam, là ngươi phải không?" Tuy là câu hỏi nhưng khẳng định 100% rồi.
Long Tinh Trầm quát "Khuynh Tử Nguyệt ngươi có được dạy dỗ không hả?"
Tuy đầy uy nghiêm nhưng lời vừa dứt liền có người nói lại "Long Tinh Trầm ngươi quát cái gì hả?"
Lời này của Vương Nguỵ Lam khiến Long Tinh Trầm thê nô không dám giở uy nữa.
Rồi Long Ỷ Thiên sắc mặt cũng không tốt "ta không cần hành lễ khi gặp ngươi, nàng là Tà vương phi thì cũng như là ta. Liền có quyền không hành lễ với ngươi."
Khuynh Tử Nguyệt nhếch mép nói "ta chỉ quỳ trời quỳ đất. Còn ngươi là cái thá gì để ta phải hành lễ?"
Vương Nguỵ Lam gắt gao ôm chặt Khuynh Tử Nguyệt "Nguyệt Nguyệt không phải là để ngươi khi dễ, ta khó khăn mới gặp nàng. Đừng để ta thấy bất cứ ai khinh thường nàng"
Khuynh Tử Nguyệt vỗ vỗ vai Vương Nguỵ Lam "Lam Lam, muốn khi dễ ta cũng không phải dễ sống"
Vương Nguỵ Lam nới lỏng tay, cười lớn "phải! Nguyệt Nguyệt không khi dễ thì thôi. Còn ai dám khi dễ ngươi chứ. Haha"
Khuynh Tử Nguyệt cười nhẹ.
Vương Nguỵ Lam lại nhìn sang Tà vương "Long Ỷ Thiên, ta biết ngươi không nghe lời ai. Nhưng vẫn muốn nói. Nguyệt Nguyệt là cô gái tốt. Ngươi đừng đối xử tệ với nàng. Để ta biết, đừng nghĩ sẽ an ổn sống"
Long Ỷ Thiên loé lên sự nghiêm túc "hoàng tẩu, lời gì của ngươi cũng không khiến ta nghe theo được. Nhưng lời này của ngươi ta dám chắc làm tốt"
Vương Nguỵ Lam hài lòng cười cười
Long Tinh Trầm bị bị bỏ rơi, liền ho khụ khụ vài cái
Vương Nguỵ Lam nhìn tới hắn "ho gì? Bệnh thì đi tìm thái y"
Khuynh Tử Nguyệt nhịn cười
Vương Nguỵ Lam nhìn bạn tốt của mình "hôm nay ngươi ở lại cùng ta thâu đêm đi"
Long Ỷ Thiên và Long Tinh Trầm biến sắc cùng nói "hoàng tẩu/ hoàng hậu"
Khuynh Tử Nguyệt sảng khoái đáp ứng "hảo, ta cùng ngươi tâm sự"
Mặt đã đen lại thêm đen, còn Long Ỷ Thiên lại lắc đầu bất đắc dĩ, cười cưng chiều "được rồi, nếu nàng thích thì cứ cùng hoàng tẩu trò truyện trong cung"
Vương Nguỵ Lam bỗng nhiên vui mừng hẳn. Bạn tốt có người yêu, có người cưng người chiều như vậy thật tốt!
Sau đó Vương Nguỵ Lam mới nhớ đến Long Tinh Trầm. Nhìn mặt hắn đen kịt thế kia nàng lại thấy hơi tội "chỉ 1 đêm thôi, ngươi ở lại Long Càn Điện 1 đêm thì có gì chứ? Ta cùng Nguyệt Nguyệt là phải trả qua sinh tử mới gặp được nhau. Ngươi muốn chia rẽ chúng ta sao?"
Khuynh Tử Nguyệt bỗng dưng nói "Lôi Tử"
Lôi Tử lập tức đi ra "tham kiến chủ tử, tham kiến phó chủ, tham kiến...vương gia" còn quăng hoàng thượng đi mất.
Khuynh Tử Nguyệt nhíu mày nói "hắn cũng là chủ tử của ngươi, thời gian ngươi đi theo hắn tuy không lâu bằng ta. Nhưng giờ hắn vẫn là 1 nửa chủ tử của ngươi. Sau này cứ kêu hắn là tiểu chủ tử cũng được"
Vương Nguỵ Lam không khách khí cười hahaha sảng khoái
Lôi Tử cũng cố nhịn cười.
Long Ỷ Thiên lại bất đắc dĩ lắc đầu 1 lần nữa "ái phi thích là được"
Trong tim Khuynh Tử Nguyệt có cái gì tan chảy ra...
Đỏ mặt, nàng sửa lại lời nói "được rồi, đường đường là Tà Vương lại bị gọi là tiểu chủ tử cũng không tốt. Ngươi nhớ người có thể sai khiến ngươi là ta thôi được rồi, còn Lam Lam và hắn thì xem xét mà làm"
Vương Nguỵ Lam quá quen nên chỉ nhún vai không nói
Tà vương cưng chiều ái phi gần chết sao dám phản đối?
Long Tinh Trầm mới là người suy tư nhiều nhất.
Lôi Tử tò mò hỏi "vậy thuộc hạ nên kêu Tà vương là gì?"
Khuynh Tử Nguyệt cười nhạt đén mức không chú ý thì sẽ không thấy nét cười "Chủ tử đi, còn ta, cứ gọi là tiểu chủ tử"
Lôi Tử hoảng hốt "chủ tử, không được"
Vương Nguỵ Lam nghiêm giọng "có gì mà không được? Quan trọng là ngươi không thấy Nguyệt Nguyệt đang dần mở lòng sao?"
Khuynh Tử Nguyệt không nóng không lạnh nói "cũng chỉ là 1 cái xưng hô, ngươi lo lắng cái gì? Được rồi, mua thuốc đủ chưa? Có làm kim châm giúp ta không?"
Vương Nguỵ Lam nghi ngờ nói "ngươi có kim châm mà?"
Khuynh Tử Nguyệt nhún vai "nhưng không giết người được"
Vương Nguỵ Lam giữ im lặng tuyệt đối...
Lôi Tử liền đưa những thứ mình thu thập được cho Khuynh Tử Nguyệt
Khuynh Tử Nguyệt dùng đôi mắt sắc bén của mình để đánh giá, sau 1 hồi thì nàng nói "không tệ, ngươi làm tốt lắm. Chuẩn bị phòng đi, ta sẽ luyện đan"
Vương Nguỵ Lam bĩu môi "này này, cho ta theo với. Ta muốn chế thuốc độc!!"
Khuynh Tử Nguyệt nhún vai "Black King vẫn là Black King. Độc của ta đem chia cho ngươi 1 ít chịu không? Mà độc của ta cũng không có bất kỳ ai giải nổi. Ngươi dùng độc của ta chẳng phải an toàn hơn sao? Cứ an ổn trong cung đợi ta"
Vương Nguỵ Lam xìu mặt "chiều nhớ tiến cung, tối nhớ ở lại, sáng mai chớ về"
"Haha" cười vài tiếng, Khuynh Tử Nguyệt tạm biệt Vương Nguỵ Lam và Long Ỷ Thiên thì đi luôn~ và hoàng đế vẫn bị bơ :))
Long Ỷ Thiên ở lại bàn bạc công việc, Vương Nguỵ Lam hào hứng chuẩn bị lại phòng.
Khuynh Tử Nguyệt luyện đan 1 thời gia đã nắm được quy tắc luyện. Đến giờ nàng cũng không nghĩ luyện đan lại dễ như vậy, nàng muốn luyện bao nhiêu đan thì dễ dàng ra bấy nhiêu. Còn đều là thượng phẩm!!
Chất lượng của đan được chia ra như sau :
1/ Hạ phẩm
2/ Trung phẩm
3/ Quý phẩm
4/ Thượng phẩm
Nhưng không dễ gì luyện ra quý phẩm, huống gì là luyện thượng phẩm mà muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu như vậy...
Tới bây giờ nàng mới sâu sắc cảm nhận sự yêu nghiệt biến thái của bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top