Chap 2 - nàng là vương phi của ta!

Long Y Thiên toả ra khí chất vương giả, ngũ quan hài hoà đến yêu nghiệt!! Khuôn mặt này không biết lừa bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Hơn nữa hắn quả thật đi không lộ bước chân, thở nhẹ đến mức không cẩn thận nghe thì coi như hắn không ẩn hơi thở cũng không nghe được! May mà nàng nghe ra, nhưng càng như vậy càng nguy hiểm, thử nghĩ đến cảnh mình không có nhẫn mà hắn còn ẩn hơi thở...chắc sẽ chết không thể hoài nghi!

Long Y Thiên 1 mặt lạnh lùng đi tới, Khuynh Tử Nguyệt cũng toả ra sự lạnh lùng.

Muốn đo sự lãnh lẽo với ta? Hảo! Ta sẽ chơi cùng ngươi.

Long Ỷ Thiên không biết suy nghĩ trong lòng Khuynh Tử Nguyệt, chỉ thấy Khuynh Tử Nguyệt rất đáng làm nương tử của hắn, phế vật cũng có thể có khí chất như vậy thì coi như tạm ổn. Nhưng bệnh hắn sắp tái phát....hắn không hiểu sao lại muốn ra ngoài, không làm cho nàng bị thương. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?

Khuynh Tử Nguyệt nhíu mày "ngươi bệnh? Cổ trùng độc? Loại số 3? Coi như ngươi đi kết thù khắp nơi" khi nàng nghe mùi của cổ trùng từ người hắn thật khiến nàng vừa khó hiểu vừa khó chịu, mùi của cổ trùng này rất nhẹ, nhưng nàng khó chịu vì chắc chắn là sẽ lâm vào đại phiền phức!!! Có lẽ hắn không uống máu, vì phải nuôi cổ trùng nên mới cần máu và phiền phức sắp tới là nàng phải chữa bệnh cho hắn.

Long Ỷ Thiên bất ngờ, phải biết hắn mời thần y khắp nơi phải bắt mạnh mới khẳng định, nhưng cũng không có cách cứu chữa. Vương phi của hắn lại chỉ 1 lần gặp lại biết ngay, nghe giọng điệu thì có vẻ nàng chữa được!

Long Ỷ Thiên sắc mặt hoà hoãn hơn đôi chút, không còn vẻ lạnh lùng khó gần nữa "nàng chữa được?"

Khuynh Tử Nguyệt hừ lạnh "xàm ngôn, trên đời chỉ có người ta không muốn cứu chứ không có ai ta không cứu được!"

Long Ỷ Thiên nở nụ cười đầu tiên trong đời "vậy nương tử có chịu cứu vi phu không?"

Nhìn nụ cười yêu nghiệt kia, Khuynh Tử Nguyệt đỏ mặt, ờ...nàng cũng là lần đầu tiên đỏ mặt.....aaaaa nhục quá!!! Cũng lại tên đó quá yêu nghiệt!!!!!

Nhìn nàng đỏ mặt hắn lại thấy phấn khích, vui vẻ, muốn chọc nàng nhiều hơn...

Khuynh Tử Nguyệt nhìn trời "ai là nương tử ngươi chứ!"

Long Ỷ Thiên lại cười híp mắt "nàng và ta vừa bái đường xong....nàng là vương phi của ta!"

Khuynh Tử Nguyệt đột nhiên nhíu mày "sắp tới giờ ngươi phát điên rồi, quay lưng lại đây"

Long Ỷ Thiên hết sức nghe lời mà quay lưng lại, lấy trong chiếc nhẫn 1 hộp kim điện tử ảo, nàng lại ho khụ 1 cái "cởi...cởi áo"

Long Ỷ Thiên cười ranh mãnh, ngoan ngoãn cởi áo nói "nương tử muốn thị tẩm thì đừng vội...ta sẽ"

Chưa nói hết thì 1 tiếng lạnh lùng đầy uy nghiêm của Khuynh Tử Nguyệt quát lên "im lặng!"

Lại thêm 1 lần đầu tiên Long Ỷ Thiên bị quát....thế nhưng lạ là mặt hắn chỉ bị bất ngờ 1 chút rồi lại lộ ra vẻ mặt ấm áp, cưng chiều...

Rồi nàng dùng kim châm ảo đâm vào các huyệt, chỉ hơi tê tê 1 chút chứ cũng không đau đớn gì.

Sau 1 hồi đâm tứng đâm lui, nàng dùng nội lực kém cỏi của mình truyền vào kim châm, nên lần này đau hơn 1 chút, các lỗ nhỏ màu đen cũng có máu đen xì xì chảy ra...và còn thêm 1 con đen thui ngọ nguậy rất tởm

Vì không có khăn, nàng dùng hẳn cả tay áo của hắn để lau máu, khiến hắn dở khóc dở cười...lại thấy nàng thật đáng yêu!

Rồi nàng xé tay áo của hắn, bao bọc con kinh khủng đó...để lại trong 1 cái hộp.

Lại thêm 1 lần đầu tiên có người dám xé áo hắn....

Lau hết máu trên lưng, nàng lại điểm huyệt ở vài chỗ, khiến cái lỗ nhỏ khép lại. Nàng lạnh lùng nhíu mày "chưa xong đâu, ta chỉ là bức độc cổ ra thôi, ngươi còn cần dùng thuốc, có điều ta không có đủ tiền, kêu ám vệ ở ngoài cửa đang hóng chuyện của ngươi đi mua thuốc bây giờ đi"

Long Ỷ Thiên bất ngờ, ám vệ cũng bất ngờ. Rõ ràng là ám vệ đã giấu hơi thở, nếu có người nhận ra cũng chỉ có 1 mình Long Ỷ Thiên nhận ra. Đừng trách ám vệ quá kém, chỉ trách vương phi quá yêu nghiệt.

Nhưng là ám vệ chưa xuất hiện, Khuynh Tử Nguyệt đã nói "ngươi có 4 ám vệ, chia ta 2 người đi, ta cần vài người sai vặt. Tiểu Tâm hiện giờ không thể giúp ta làm nhiều, nhưng tương lai thì có thể, nên sau này ta trả lại cho ngươi"

Ám vệ bất ngờ...sao lại đoán chuẩn xác thế??

Long Ỷ Thiên cũng hơi bất ngờ lần nữa, nhưng sau đó thì cưng chiều nói "nàng là vương phi của ta, đồ của ta vốn là đồ của nàng. Nếu nàng thích cứ tuỳ tiện lấy đi"

Khuynh Tử Nguyệt nghe ra sự cưng chiều, nên mới nói "chẳng lẽ ngươi cưới ai làm vương phi, chỉ cần nàng ta không chết ngươi sẽ yêu chiều như vậy?"

Long Ỷ Thiên nghiêm túc nói "không! Chỉ có nàng" sau đó lột bỏ y phục ra.

Khuynh Tử Nguyệt nhíu mày "ngươi làm gì?"

Long Ỷ Thiên vô tội nói "đồ ta dơ...Tử nhi, nàng nói ta phải làm sao?"

Khuynh Tử Nguyệt thêm nhíu mày "ai cho ngươi kêu ta như vậy?"

Long Ỷ Thiên lại nghêm túc trả lời "Tử nhi, ai đụng vô nàng chính là sẽ chết...ai đụng vô nàng cũng chính là đụng vào vảy ngược của ta"

Khuynh Tử Nguyệt thản nhiên nói "ai đụng vào ta là chết không bàn cãi rồi. Cần gì phải đụng vào vảy ngược của ngươi" ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Long Ỷ Thiên thân thể loã lồ, vồ người vào Khuynh Tử Nguyệt "chúng ta làm việc trọng đại thôi"

Khuynh Tử Nguyệt hét lớn "thả ta ra" còn dừng sức đẩy Long Ỷ Thiên ra ngoài nhưng cũng như 1 hạt hát trên sa mạt vậy...không tài nào di dịch nổi hắn

Và 1 đêm triền miên đã xảy ra, lạ là nàng cũng không bài xích hắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top