Q1 - C7
**Bản mạng khế ước: Một loại khế ước bình đẳng: 1 người chết người kia cũng không sống được; 1 người được lợi cả 2 cùng hưởng. (Mỗi người chỉ có thể kí 1 cái)
Khế ước chủ tớ: Chủ chết tớ chết theo; tớ chết chủ bị phản phệ nhẹ; 1 người được lợi cả 2 cùng hưởng.
Khế ước nô lệ: Chủ chết tớ chết theo; tớ chết chủ không có vấn đề gì; 1 người được lợi chủ hưởn gần hết.**
"Tiểu Bạch, sư phụ đã xó Băng Loan rồi, ngươi theo ta có được không?" Phong Yến Nhi vẫn kiên trì.
"Không sao. Khế ước chủ tớ cũng được. Ta chỉ cần ăn ngon thôi, hơn nữa ở mãi trong sâm lâm này cũng chán. Với cả ngươi yên tâm, ta tuy còn hơi nhỏ nhưng tuyệt đối không vô dụng." Tiểu Bạch bàn điều kiện.
"Sao ngươi không kí khế ước với Yến Nhi? Nàng cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Phong Như Tuyết nói giúp Phong Yến Nhi.
Phong Yến Nhi cảm kích nhìn Phong Như Tuyết 'Vẫn là sư phụ tốt nhất!'
Tiểu Bạch kiên quyết không đồng ý:
"Không được! Ta mới không thèm! Hơn nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết dưới ma trảo của nàng mất!"
Phong Yến Nhi buồn bã, Phong Nguyệt Nhi thấy vậy vỗ vỗ tay nàng an ủi:
"Sư muội, muội ngoan nào đừng làm khó sư phụ nữa được không? Đợi chút nữa gặp được ma thú khác thì sư tỷ bảo sư phụ người bắt cho chúng ta, nhé?"
Phong Yến Nhi gật gật đầu:
"Vâng, Nguyệt Nhi sư tỷ."
"Được rồi chứ, Phong Chỉ, chúng ta kí khế ước đi!" Tiểu Bạch thúc dục.
"Hảo" Do dự 1 lát, Phong Như Tuyết mới đồng ý.
Tiểu Bạch và Phong Như Tuyết miệng niệm chú, tay dùng sức trích ra 1 giọt máu đỏ tươi. Chốc lát, 2 giọt máu dần hòa nhập lại rồi nhập hẳn vào mi tâm của Phong Như Tuyết.
Một cỗ năng lượng khổng lồ lập tức tập kích vào đan điền* của Phong Như Tuyết, nàng không chút chần chừ bắt chéo hai chân ngồi xuống điều tức lấy cỗ linh khí ấy. Tiểu Bạch cũng về không gian ma thú** nghiêm túc tu luyện.
(*,** :Bạn nào hay đọc truyện dị giới chắc cũng biết là gì rồi)
8 cặp mắt chăm chú nhìn Phong Như Tuyết thế nhưng 1 lúc sau vẫn chưa thấy nàng có động tĩnh gì. Phong Lãm Diệp nãy giờ chưa nói lời nào cũng lên tiếng:
"Sư phụ làm sao vậy?"
"Yên tâm, Thiếu Chủ chỉ là kí khế ước nên mới vậy thôi." Mai Thu giải thích.
"Sư phụ sẽ như thế bao lâu?" Phong Bảo hỏi thêm.
"Hm... Thông thường thì sẽ mất 2 canh giờ thôi vì ta không thể hấp thụ hết nguyệt linh khí khi khế ước được... nếu là thiếu chủ thì khoảng 3- 4 canh giờ đi" Mai Thu lại nói. Nàng nghĩ với thiên phú của thiếu chủ thì đến mức đấy đã đủ kinh hãi rồi.
Nhưng có lẽ không chỉ Mai Thu mà còn 3 hộ pháp còn lại không ngờ được đó chính là, 1 lần hấp thu nguyệt linh khí này của Phong Như Tuyết đã chính là 2 ngày.
Chậm rãi mở mắt, nhìn mặt trời vốn đang là buổi trưa lúc này đã là sáng sớm, Phong Như Tuyết suy đoán có lẽ đã qua ít ngày. Nguồn linh khí quá lớn, nàng không thể hấp thu hết trong thời gian ngắn được. Nhưng nhờ nó, nàng đã đột phá từ Nguyệt Tông tứ cấp lên Nguyệt Tông bát cấp làm nàng cao hứng không thôi.
Tứ đại hộ pháp thấy tu vi nàng tăng nhanh như vậy đều trợn mắn há mồm. Này cũng quá biến thái đi!
"Sư phụ, người tỉnh!" 4 đứa trẻ vui mừng thay cho sư phụ mình. Sư phụ mà bọn họ sùng bái vĩnh viễn là giỏi nhất!
"Đã qua mấy ngày rồi?" Phong Như Tuyết hỏi.
"Đã 2 ngày rồi sư phụ." Phong Nguyệt Nhi mỉm cười trả lời, như có như không liếc 4 hộ pháp 1 cái khiến cả bốn đường đường là tứ đại hộ pháp cũng phải xấu hổ.
Phong Yến Nhi bước đến cạnh Phong Như Tuyết hỏi:
"Sư phụ, Tiểu Bạch đâu?"
Phong Như Tuyết cười nhẹ xoa đầu bé ôn nhu nói:
"Tiểu Bạch cùng Băng Loan đều bế quan cả rồi."
"Vâng..." Phong Yến Nhi vẫn rất thích tiểu hồ ly trắng muốt khả ái kia.
"Yến Nhi, không phải buồn, lát nữa sư phụ giúp cả bốn đứa các con tìm ma thú được không?"
"Dạ." Nghe vậy, Phong Yến Nhi tươi tắn hẳn lên.
Phong Như Tuyết ăn chút đồ lót dạ rồi cùng cả nhóm xuất phát. Đi được hơn 2 canh giờ, đang định dựng trại ăn trưa, bọn họ lại nghe thấy 1 tiếng rống giận dữ từ 1 hướng trong khu rừng truyền tới. Tất cả rất nhanh đều đã đi về phía tiếng động.
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top