Quyển thứ 3: Phi long tại thiên.Chương 201: Mạc gia trang.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Tiễn Thái tử xong Mạc Thiên Hàm liền đi bộ trở về, dạo một vòng xem chỗ mình sẽ ở sau này.
Nông trang này không biết trước kia làm gì, nhìn bố cục rất tốt, một cái sân hình năm cánh hoa, ở giữa có một hoa viên lớn trồng đầy cây lê và cây mai, nhìn rất có không khí, cả thôn trang chia làm ba phần.
Hậu viện là chủ viện, có ba gian nhà chính và mười gian kế, bốn gian nhà kho, đầy đủ phòng bếp, phòng tắm, phòng chứa củi, nhà xí...có một lầu các nhỏ nhìn rất tinh xảo, mang theo hương vị phương Nam.
Trung viện chia thành đông uyển và tây uyển, đông uyển là nơi tiếp đãi các hán tử, không có hoa hoa cỏ cỏ, chỉ có một sân luyện võ nhỏ, nhưng còn lớn hơn cái ở Thiện Thủy phủ nhiều, tây uyển là nơi tiếp đãi các ca nhi ca tử, đầy đủ phòng ngủ phòng khách, phòng bếp...
Tiền viện chia làm đông viện và tây viện, đông viện có hai viện tử nhỏ, một nơi là để các hộ vệ gia phó ở, một nơi là để quản sự ở, tây viện có phòng bếp, phòng tắm...cái nào cũng vô cùng lớn, phòng bếp ở đây lớn nhất.
Mạc Thiên Hàm vừa đi xem vừa tính toán nên sắp xếp chỗ này thế nào.
Vậy nên buổi tối dùng cơm xong Mạc Thiên Hàm cũng không đi ngủ, hắn cầm giấy ghi lại những gì cần chuẩn bị.
Thái tử nói rồi, hai ngày này hắn được nghỉ ngơi, ba ngày sau mới đi làm, Mạc Thiên Hàm chỉ cần đi Binh bộ báo danh trước cuối tháng, sau tới Quân bộ đăng ký là được.
Nếu không có việc gì, Mạc Thiên Hàm có thể trực tiếp về nhà, dù sao hắn bây giờ cũng chỉ có phẩm cấp bổng lộc mà không có thực quyền, cho nên Mạc Thiên Hàm có đầy thời gian để sắp xếp nhà cửa.
Ngày hôm sau Mạc Thiên Hàm mang theo một phần kế hoạch đi Kinh thành, Vương Thụy và Trần Thiết là người Kinh thành nhưng cũng chưa từng cẩn thận đi dạo qua, nhưng so với Mạc Thiên Hàm thì quen thuộc hơn nhiều.
Trần Thiết nhìn bản kế hoạch của hắn, bên trong rất nhiều đồ cần phải mua, ba người khẳng định không ôm hết: "Lão bản, chúng ta phải thuê người, ba người chúng ta khẳng định làm không xong."
"Đương nhiên rồi! Không thuê người chúng ta sẽ mết chết."
Trần Thiết cười ngây ngô: "Không phải sợ lão bản không muốn người ngoài vào hậu viện sao."
Mạc Thiên Hàm hiểu ra, hai người này nghĩ hắn thay đổi thân phận, cũng có những kiêng kỵ của nhà giàu.
Gia đình giàu có đều không thích người ngoài tiến vào nội trạch.
"Nghĩ vớ vẩn cái gì?" Mạc Thiên Hàm vỗ hắn một cái: "Nội trạch bây giờ có ai ở đâu, nhân lúc mọi người Nghiên nhi chưa tới thì chuẩn bị trước, đến lúc mọi người vào ở tất nhiên không thể để người ngoài tiến vào."
"Ha." Trần Thiết hiểu ra.
Vương Thụy không chất phác như Trần Thiết, tâm tư hắn rất linh hoạt, hắn không muốn để người khác vào thôn trang nhà mình, biết lão bản muốn thuê người tới sửa liền đề nghị: "Kỳ thật cũng không nên để người ngoài tiến vào nội viện, nơi này về sau mọi người Thu ca tử sẽ ở, để người ngoài tiến vào cũng không hay, không bằng thuê những tá điền của nhà mình? Bây giờ bọn họ còn chưa thu hoạch vụ thu, khẳng định có thời gian."
"Cũng tốt, tiện nghi cho người ngoài không bằng để các tá điền của mình kiếm thêm chút thu nhập."
Vì vậy Vương Thụy liền ra ngoài tìm một nhà tá điền uy tín, để họ kiếm người sửa sang lại nhà, qua một đoạn thời gian nữa phu lang gia chủ cùng tiểu ca nhi sẽ tới đây ở.
Vừa nghe thấy sửa nhà cho gia chủ, các tá điền rất tích cực, lại nghe nói sẽ trả công 20 đồng một người, ca tử thì mười đồng, từ mười bốn tuổi trở lên tính là một lao động, dưới mười bốn tuổi không thuê, Mạc Thiên Hàm cũng không muốn thuê lao động trẻ em!
Hơn nữa những người tới làm còn bao ăn ba bữa, bữa sáng ăn bánh bao trắng, cháo và dưa muối, bữa trưa ăn cơm, ba món mặn một món nhạt, thêm canh trứng hoặc canh rau, bữa chiều hai mặn hai nhạt, không có canh nhưng có trái cây tráng miệng.
Người nấu cơm đều là phu lang của các hộ tá điền.
Các tá điền đều rất tích cực, lúc trước chỉ sợ không làm gia chủ mới sẽ không cho thuê nữa, giờ nghe nói không chỉ có tiền công, còn được ăn ba bữa, một nhà già trẻ lớn bé đều ra trận, ngay cả những hài tử nhỏ cũng tới hỗ trợ, không cần tiền công, có thể ăn cơm là được.
Mạc Thiên Hàm để Trần Lôi và Vương Thụy chỉ đạo các tá điền làm phòng tắm và nhà xí theo bản vẽ, còn hắn thì đi làm giường sưởi, ngay cả tiền viện cũng làm, không thể để bọn họ ngủ giường sưởi ấm áp, còn các người hầu ngủ giường lạnh a!
Đời trước Mạc Thiên Hàm là người phía Nam, cũng không chịu lạnh nổi, mà thân thể Thu Nghiên không tốt, bên chân tật lúc lạnh sẽ khó chịu, cho nên cần chú ý giữ ấm.
Một lão tá điền có chút khẩn trương hỏi Mạc Thiên Hàm đây là cái gì?
Mạc Thiên Hàm nói cho ông tác dụng của giường sưởi, mùa đông ngủ sẽ không bị lạnh, thấy ông muốn học lại không dám mở miệng, Mạc Thiên Hàm liền kéo ông cùng nhau làm giường sưởi, cuối cùng ông làm còn tốt hơn hắn!
"Ông à, nhân lúc bây giờ còn chưa lạnh thì làm cho nhà mình, tới mùa đông nằm giường sưởi rất ấm." Mạc Thiên Hàm vừa nhóm lửa vừa nói chuyện phiếm với ông lão.
Giường sưởi đã làm xong, Mạc Thiên Hàm đang hong khô.
"Vâng, lão gia nói đúng! Cái này thật ấm." Ngô lão hán sờ sờ giường sưởi đã làm xong, nghĩ tới mua đông mà ngủ trên cái giường này thì đúng là hưởng thụ.
Mạc Thiên Hàm đối với xưng hô "lão gia" có chút không quen, Vương Thụy nói với hắn, nếu không kêu "lão gia", vậy sẽ kêu "đại nhân", ngài muốn gọi là "lão gia" hay "đại nhân"? Nếu không thì "tướng quân" cũng được.
Mạc Thiên Hàm liền đồng ý xưng hô đầu tiên "lão gia".
Tới nơi này mới thấy giai cấp ở đây phân chia vô cùng nghiêm ngặt, hơn Giang Nam nhiều.
"Vậy lão gia, ta có thể về cùng mọi người khác làm giường sưởi không? Để tới mùa đông cũng thoải mái chút."Ngô lão hán có chút khẩn trương nhìn Mạc Thiên Hàm.
"Đương nhiên, ngài về dạy mọi người là được, ngài làm còn tốt hơn ta đó! Mùa đông ở đây rất lạnh hả?"
"Năm trước còn tốt, nhưng mùa đông vừa rồi thật quá lạnh, đầu xuân còn có đại tuyết, trâu cày bừa đều bị đông chết, may mà người không có việc gì."
"Sau này sẽ không sao nữa, không có trâu cày vậy đồng ruộng của mọi người phải làm thế nào?" Mạc Thiên Hàm an ủi, thuận tiện hỏi một câu.
"Người tới kéo cày thôi!"
Không nghĩ tới lão nhân nói một câu chua xót như vậy.
Mạc Thiên Hàm nhíu mày: "Dùng sức người kéo?"
"Đúng vậy!" Lão nhân trả lời vẻ đương nhiên, không có trâu bọn họ đều cày như vậy.
Mạc Thiên Hàm hết nói nổi, những người này bây giờ là tá điền của hắn, lại phải dùng sức người kéo cày, làm cho hắn một người vì dân phục vụ sao chịu được?
Vậy nên Mạc Thiên Hàm liền đi tìm Vương Thụy, để hắn đi điều tra những ta điền không có trâu cày.
"Lão bản tìm hiểu cái này làm gì?"
"Hôm nay nghe Ngô lão hán nói, đầu xuân tuyết lớn làm đông chết trâu, bị phạt không ít tiền, mọi người đều phải dùng sức người kéo cày, ta nghĩ mua trâu cho bọn họ, trồng trọt sẽ tiện hơn."
"Không được đâu lão bản!" Ngoài dự đoán, Vương Thụy vậy mà phản đối: "Lão bản, đãi ngộ của các tá điền giống nhau, ngài làm vậy thì nhà khác nhìn vào thế nào? Hơn nữa mua trâu cày cần phải đến nha môn đăng ký."
Trần Thiết cũng gật đầu: "Vương Thụy nói đúng, lão bản, biết ngươi hảo tâm, nếu không ngài nuôi trâu ở nhà mình, tới lúc cày thì cho các tá điền thuê, ngươi làm vậy người khác cũng không thể nói gì, ngươi xem?"
Ai, xã hội cũ vạn ác a!
Ngay cả làm việc thiện cũng phải quanh co lòng vòng!
Nhưng Mạc Thiên Hàm cũng không phải người bảo thủ, muốn sinh tồn phải thích ứng, vậy nên hắn đồng ý với Trần Thiết, để Vương Thụy đi mua trâu nuôi dưỡng ở nhà, đến lúc cày sẽ cho các tá điền dùng, tiền thuê sẽ rẻ chút, nhưng không thể làm trâu bị thương.
Trâu cày phải đăng ký sổ sách, nếu chết nhà bọn họ sẽ bị phạt tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top