Quyển 2: Tiềm long tại uyên.Chương 121: Sóng gió kinh thành.=*=*
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Phía sau đứa nhỏ là một người trang điểm kiểu ca tử, đang vắt khô y phục trong tay, sau khi giũ giũ thì lấy cây gậy trúc treo lên, cúi đầu nhìn bộ dạng tiểu hài từ, cười ôn nhu: " Tiểu Hổ còn chưa đủ cao, nào, đưa cho cha đi, cha có thể tự phơi."
"Chờ tiểu Hổ trưởng thành nhất định có thể giúp cha phơi y phục" tiểu hài tử nắm nắm đấm nhỏ quơ quơ, bộ dạng phi thường nỗ lực.
Chính mình mệnh khổ, người trong nhà vì sính lễ, đem mình gả cho tướng công bị bệnh lao, không mấy năm thì mất, cũng may mình có tiểu Hổ ở bên cạnh, tuy rằng sinh hoạt khó khăn, nhưng lại tràn ngập hy vọng.
Điền Kim Tùng có chút phát ngốc nhìn một lớn một nhỏ bên kia, cảm giác lồng ngực đập "bang bang bang", đang có xu thế càng lúc càng nhanh.
"Ngài là?" Hương ca tử không thấy ở cửa có người, xoay người đem nước bẩn trong thùng đổ đi, thu lại chậu cùng thùng nước, tiểu Hổ người nhỏ nhưng mắt rất tinh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người đang đứng ở cửa.
Nhìn tiểu hài tử huỵch huỵch chạy đến, ngẩng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đề phòng nhìn mình, Điền Kim Tùng bị manh đến rồi!
Bộ dạng nhỏ nhỏ thịt thịt, thật muốn đây là nhi tử của mình a.
"Uy? Thúc thúc ngài tìm ai?" Tiểu Hồ thấy thúc thúc này ngây ngốc nhìn mình, có chút sợ, nhưng mà không sao, nơi này cách huyện nha rất gần, cha cũng đã nói rồi, người xấu không dám đến nơi này.
"Nga, ta tìm Mạc Thiên Hàm, ngươi là hài tử nhà ai a?" Ngồi xổm xuống nhìn thẳng tiểu hài tử, Điền Kim Tùng rất muốn ôm ôm nó, ách, chính là hắn không dám, sợ doạ đến người ta.
"A, ngài tìm Mạc thúc thúc sao, thúc ấy không ở nhà, đi lương hành rồi " tiểu Hổ nhớ rõ lúc sáng, trước khi Mạc thúc thúc ra ngoài nó còn xin Mạc thúc thúc cho nó mượn mấy quyển sách nữa.
"Nga nga, kia, vậy ta đến lương hành tìm hắn" Điền Kim Tùng sợ không khống chế tốt tay mình, doạ đến tiểu hài tử, quay người liền chạy trối chết.
Sờ sờ đầu nhỏ, tiểu Hồ đối với thúc thúc kỳ quái này có chút khó hiểu, bất quá nó xoay người liền quên mất, nó còn muốn đi thư phòng của Mạc thúc thúc đem chữ hôm nay viết cho xong nha.
Mạc Thiên Hàm ở thời điểm mùa đông rảnh rỗi sẽ dạy tiểu Hổ và Khang ca nhi tập viết chữ, chính mình cùng Thu Nghiên cũng luyện viết chữ, ở trong mắt người xung quanh là bọn họ nỗ lực học tập, kỳ thật chỉ có Mạc Thiên Hàm biết, hắn là muốn có giấy vệ sinh a, nhưng mà giấy nơi này rất quý, nếu dùng làm giấy vệ sinh thì rất lãng phí, vì vậy liền luyện tập viết chữ, giấy dùng rồi liền tự động thành giấy vệ sinh.
Lúc nhìn thấy Mạc Thiên Hàm là ở trong nhà kho cửa hàng lương thực, đang cùng các công nhân dọn dẹp, Điền Kim Tùng có chút ngoài ý muốn, khó có khi nhìn thấy người làm lão bản cũng đi theo các công nhân làm việc a!
"Ngươi đã về rồi?" Chuyển xong đồ vật, các công nhân lãnh tiền công liền cáo từ, còn lại chưởng quầy mang người đi quét dọn là được, Mạc Thiên Hàm vừa phủi bụi trên người vừa đi ra ngoài, ngẩng đầu thì thấy Điền Kim Tùng đứng ở cửa nhìn mình cười.
"Ân, qua 15 ta liền phải quay về"
"Đi, đến nhà ngươi nói chuyện" Mạc Thiên Hàm biết Điền Kim Tùng trở về khẳng định có lời muốn nói với mình, ở đây cửa hàng lương thực người đến người đi, không thích hợp nói chuyện, mà nhà mình thì càng không được, vì vậy nhà Điền Kim Tùng liền thành nơi bọn họ gặp mặt, một là vì gần nhà, tiện đi lại, hai là nơi đó nhiều người, có chuyện có thể lập tức phân phó người đi làm.
Vì vậy cả hai quay về tiền trang của Điền Kim Tùng, đi đến sân sau, cái sân này là lưng tựa lưng với nhà Mạc Thiên Hàm.
"Đây là thư nhà của đệ đệ ngươi đưa ngươi!" Tươi cười đưa cho Mạc Thiên Hàm một phong thư siêu dày, đây là chủ thượng trước khi chia tay phân phó hắn đưa cho Mạc Thiên Hàm.
"Ngoài ra còn có hai xe đồ vật, cũng đều là mang đến cho ngươi, ta đã cho người đưa qua, trở về là thấy "
"Được, cám ơn" nhìn ra Điền Kim Tùng là nhanh chóng trở về, trên mặt tuy rằng hưng phấn nhưng trong mắt lại có chút mệt mỏi.
"Ngươi trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói, ta sáng mai liền tới đây, hiện tại đi về trước đã." Đứng dậy cáo từ, hắn còn muốn trở về xem thư.
Vừa về tới nhà liền đem phu lang từ tú phòng kéo đến thư phòng, bản thân vội vàng nửa ngày, vừa nước trà vừa hạt dưa, khăn tay đều chuẩn bị xong mới ôm Thu Nghiên đang tò mò nhìn hắn ngồi vào bàn, đem phong thư trong ngực đưa cho người trong lòng xem: "Tiểu Hoàng đệ đệ gởi thư."
"A! Thật sao!" Đôi mắt Thu nghiên liền sáng lên, đối với tiểu Hoàng đệ đệ quý khí bức người nhưng lại thập phần khiến người ta yêu thích kia, y thực sự rất nhớ a.
"Ân! Ngươi xem, đây là thư cho ngươi! Mau mở ra chúng ta cùng nhìn xem" Hắn mở thư ra, bên trong có hai phong thư, một tờ viết tẩu ca, một tờ là ca ca, vì vậy hắn đem phong thư ca ca kia để qua một bên, trước tiên muốn cùng phu lang nhà mình chia sẻ chút thư nhà của đệ đệ.
Thái tử điện hạ gửi thư nhà cho Thu Nghiên, thật là có lời mà!
Bên trong viết hắn đối với cuộc sống hiện tại ở "nhà lớn" rất buồn bực, nghẹn khuất, đặc biệt là bị rất nhiều ca nhi nhìn chằm chằm, làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu! Cũng rất nhớ nhung Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên, nói hắn đang ở "trong nhà" học tập, tạm thời không thể ra ngoài, hy vọng tẩu ca bỏ qua. Còn liệt kê từng cái lễ vật Thu Nghiên gửi cho y, không phải nổi danh nhưng đều là đồ tốt, nhận được cái bao đầu gối liền cho phụ thân mình mang, hiệu quả vô cùng tốt! Thuận tiện khen tay nghề của Thu Nghiên, còn hẹn trước đợi Thu Nghiên học giỏi nhạc khúc, muốn tới nhà nghe.
Tóm lại đều là đệ đệ thăm hỏi ca ca cùng tẩu ca, còn vừa làm nũng vừa tố khổ, Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên xem nhịn cười không nổi, đặc biệt là việc tiểu Hoàng đệ đệ bị mấy ca nhi dây dưa, càng là cười phun rồi.
Chờ đến buổi tối Thu Nghiên đã ngủ, Mạc Thiên Hàm mới lặng lẽ ngồi dậy, đem chăn đắp kín cho y để không bị lạnh tới mới nhẹ nhàng đi thư phòng, thắp nến, xem tin tức riêng của hai huynh đệ.
Tiểu đệ ở trong kinh sinh hoạt có thể nói là vô cùng đặc sắc, để Mạc Thiên Hàm nói thì chính là bộ cung tâm kế điển hình ở dị thế, từ Hoàng đế bệ hạ đến Hoàng phu lang, Tam hoàng tử Lương Thiếu Dũng, Thái Tử thái phó Đồng Viêm Tu, đại hoàng tử Lương Thiếu Phong, tứ hoàng tử Lương Thiếu Kính, đế sư Cơ Hoành Vĩ......, bao gồm các thế lực phân chia của hậu cung tiền triều, cùng việc bọn họ lục đục với nhau.
Thái tử điện hạ tên thật là Lương Thiếu Khanh, tự Hồng Bân, cho nên hắn ở trong thư tự xưng là đệ đệ Hồng Bân, phong thư này có thể nói là Hồng Bân đệ đệ phun hết nỗi khổ, đều sắp viết mình thành cải trắng!
Bất quá oán giận không phải mục đích chủ yếu, cái chính là nội dung ở ba tờ cuối, viết về phạm vi, quan hệ và ngành sản xuất của các thế lực, để Mạc Thiên Hàm chú ý những người này, hắn hiện tại vẫn là bình dân bá tánh, cậu sẽ nhanh chóng hồi phục chức vị tướng quân tiên phong của Mạc Thiên Hàm, dù không thể phục đúng chức vị cũng muốn trong người có cái chức quan, hơn nữa lại dặn dò Mạc Thiên Hàm, nếu thật tới thời điểm mấu chốt, hết thảy phải bảo toàn được mạng sống, cái khác về sau thương lượng cũng không muộn.
Bên trong có một chuyện làm cho Mạc Thiên Hàm thấy có thể lợi dụng một chút, chính là lần vào triều đầu tiên của năm mới, người của Tam hoàng tử đem chuyện lập hậu mang ra nói, lúc ấy trên triều đình xôn xao, Hoàng đế không đồng ý cũng không bác bỏ, nhưng chính vì thái độ này của Hoàng đế, những người này lại bắt đầu tranh chấp.
Đề nghị này trên triều cũng khiến hậu cung không yên, nhất là những người bên phía Hoàng phu lang, không ngừng có các động tác nhỏ, ngay cả hắn đây là Thái tử cũng có người đến trước mặt nói, vì chữ hiếu cậu hẳn là nên chủ động cùng Hoàng thượng nói chuyện lập hậu, đương nhiên loại não tàn này khẳng định kết cục phi thường thê thảm. Thế nhưng cậu cũng làm cho những người ác tâm này không đạt được ý đồ, Hoàng cha của cậu, chính là Hoàng hậu trước kia, đã qua đời nhiều năm mà phụ hoàng vẫn luôn chưa lập hậu, trước mắt ở hậu cung, phân vị cao nhất chính là Hoàng quý phu lang, ở chủ điện Tây cung, phân vị tương đương với phó hậu mà thôi, một khi chính thức lên làm chủ hậu cung vậy Tam hoàng tử sẽ trở thành hài tử dòng chính tiếp sau cậu.
Thái tử không muốn hậu vị của hoàng cha mình bị người khác chiếm đi, nhưng mà cậu là Thái tử, không có quyền khoa chân múa tay với hậu cung của Hoàng đế, chỉ có thể sốt ruột lại không có biện pháp gì, cho lên mấy ngày nay trong người rất bực bội.
Để thư xuống, tính toán khi nào có thời gian liền nghĩ tốt biện pháp.
Xem xong tin trong lòng cũng rất an ủi, đệ đệ này nhận không uổng phí mà, giữa các hàng chữ đều lộ ra quan tâm, sợ chính mình tham gia vào gặp phải cái gì bất trắc, huynh đệ có tình có nghĩa như vậy, hắn sao có thể không giúp chứ!
Hừ hừ! Dám khi dễ huynh đệ của hắn, hắn sẽ không buông tha!
Sau khi đem thư tiêu huỷ, tắt đèn, theo bóng đêm tiến vào phòng ngủ, không dám trực tiếp chui vào ổ chăn, trên người hắn còn có khí lạnh, đứng ở bên chậu than hơ nhiệt mới cởi y phục, lại hơ trong chốc lát mới lên giường chui vào ổ chăn, Thu Nghiên dù đã ngủ vẫn theo thói quen hướng đến nguồn nhiệt trong ngực Mạc Thiên Hàm cọ cọ, mơ mơ màng màng tìm vị trí thoải mái mới lại ngủ say.
Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của tiểu phu lang, hít sâu một hơi, khoang mũi tràn đầy hương vị thơm mát của người này, có người tháng ngày làm bạn bên cạnh thật là mỹ mãn a.
Nửa đêm tỉnh lại một lần, nguyên nhân á? Rất đơn giản, chính là xem xem cái người ngủ vù vù trong ngực này, nhìn chân tật của y, tới mùa đông Mạc Thiên Hàm hầu như mỗi ngày đều đến nửa đêm sẽ tỉnh lại, sờ sờ bàn chân lộ ra ngoài của Thu Nghiên, nếu có một chút cảm giác lạnh lẽo nào liền lấy rượu thuốc xoa nắn hoặc là trực tiếp xoa nhẹ đến khi ấm lại mới thôi.
Ừm, rất tốt, cảm xúc rất ấm áp.
Vui vẻ nằm trở lại, đem cái người không bị làm tỉnh kia ôm vào lòng, tiếp tục ngủ.
Mấy ngày sau đó mọi thứ vẫn như bình thường, Mạc Thiên Hàm tiếp tục cùng Điền Kim Tùng bí mật thực hiện kế hoạch của bọn họ, Thu Nghiên được Mạc Thiên Hàm chiếu cố, trải qua hai năm điều dưỡng, thân thể nhỏ rốt cuộc cũng thấy chút thịt, nhưng mà Mạc Thiên Hàm vẫn không buông tha tiếp tục kế hoạch điều dưỡng của hắn.
Kế hoạch của Mạc Thiên Hàm tiến hành vô cùng thuận lợi, năm ngoái Điền Kim Tùng cũng đã phái người ra ngoài bí mật mua rất nhiều đất với phòng ốc dùng để xây dựng hoặc trang hoàng thành cửa hàng của mình, còn có những cái khác cũng nhanh chóng tiến hành.
Đến thời điểm băng tan, mọi chuyện đã hoàn thành không sai biệt lắm!
Mấy ngày nay Thu Nghiên luôn cảm thấy Lưu sao sao có chút không đúng, giống như là có chuyện muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào, vì vậy cậu quyết định trực tiếp hỏi rõ, nếu như có khó khăn gì tin rằng cậu cùng tướng công có thể giúp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top