Chương 320: Xuất chinh.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Chuyện Mạc Thiên Hàm đến bái phóng Đông đại doanh, chân trước hắn vừa đi, sau lưng liền có người biết, đã số đều là những người đặc biệt chú ý chuyện này, khụ khụ, kỳ thực cũng không có bao nhiêu người không chú ý, dù sao cũng liên quan đến tương lai sau này, cho nên chờ Mạc Thiên Hàm xin lệnh từ quân bộ xong đi ra, người nên biết không nên biết đều đã biết chuyện này đã định xong rồi.
Nam đại doanh cũng không bất mãn, bọn họ cũng nhìn ra được, điều kiện cùng mạng lưới quan hệ của bản thân đều không bằng Đông đại doanh, nên cũng không có bất luận cảm xúc gì.
Mạc Thiên Hàm không chọn bọn họ, bọn họ kỳ thật cũng không nhất định phải đi theo, dù sao bản thân họ ít nhiều cũng có chút quan hệ với hoàng gia, Nam đại doanh cũng được xưng là 'doanh trại hoàng thân quốc thích', không kém hơn Đông đại doanh chút nào.
Tính ra, Thái tử điện hạ để Đông đại doanh đi theo, về mặt tình cảm có thể tha thứ, mọi người đều là thân thích, đương nhiên cùng người ngoài bất đồng
Chỉ có Tây đại doanh nuốt không trôi khẩu khí này, nghe nói tướng quân của Tây đại doanh muốn chết, bởi vì Mạc Thiên Hàm ngay cả hỏi cũng không hỏi qua hắn một câu, đã định ra Đông đại doanh.
Nhưng cho dù hắn tức giận thế nào, cũng không dám lại lỗ mãng, nếu không phải năm đó nhất thời không suy xét, đi theo lầm người, hiện tại bọn họ cũng có thể là cận thần của đông cung, mà không phải bị bài xích bên ngoài.
Ngàn vàng khó mua chữ sớm biết, ngàn vàng khó mua thuốc hối hận, hiện tại đã muộn, Tây đại doanh bọn họ đã mang trên người ấn ký của Tam hoàng tử Cảnh vương, xem như hoàn toàn vô vọng.
Bất quá cũng có người chú ý tới điểm này, lập tức vươn cành oliu, đáng tiếc không nhận được bất kỳ hồi âm gì, Tây đại doanh cũng không ngốc, sai một lần còn có thể sai thêm lần thứ hai sao?
Bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn hiểu rõ ràng, việc này trăm triệu lần không thể đáp ứng, nếu thật sự đồng ý, sau này nhất định không có quả ngọt mà ăn.
Thế lực khắp nơi cùng những đại gia tộc sau lưng Đông đại doanh đều phi thường vừa lòng đối với quyết định này, lại nghe nói là tập thể Bắc đại doanh đồng loạt lựa chọn, trong nháy mắt, toàn bộ triều đình khó được cùng chung trí hướng chuẩn bị cho chiến tranh, không có ý tứ kéo dài hay đùn đẩy như trước đây.
Nói nhảm, hiện tại ai dám kéo dài? Vậy chẳng khác nào làm chậm trễ tiền đồ của hài tử nhà mình, cho dù không phải hài tử nhà mình thì cũng là nhà thân thích, đồng tộc về phương diện nào cũng có thể nhấc lên quan hệ.
Bận rộn đến kinh trập, qua kinh trập sẽ xuất phát đi Hàn Thành, Mạc Thiên Hàm cũng bận rộn vô cùng, đã vài ngày không thấy bóng dáng, Thu Nghiên biết hắn phải đi Hàn Thành nên đã chuẩn bị rất nhiều y phục giữ ấm cùng thịt khô để được lâu, trong quân kham khổ, hành quân còn khổ hơn, tận lực chuẩn bị cho Mạc Thiên Hàm nhiều đồ một chút.
Ưu ca nhi cũng biết khẳng định có chuyện gì đó, gần đây trong nhà phi thường vội vàng!
Cho nên bé liền thành thật không gây chuyện.
Một ngày trước khi lên đường Mạc Thiên Hàm liền trở lại, mấy ngày nay ở bên ngoài bận rộn, ngoại trừ sắp xếp chuyện quân ngũ, còn phải lo liệu việc làm ăn cùng Điền Kim Tùng, còn có xưởng pha lê và xưởng giấy do Giang ca tử phụ trách, đây đều là việc tư nhưng cũng phải an bài thật tốt.
Thậm chí còn nhờ Lý gia phu lang cùng Từ gia phu lang thường xuyên đến thăm Thu Nghiên, để tránh tiểu phu lang lần đầu cùng hắn chia lìa lâu như vậy, trong lòng buồn bực.
Vừa vào cửa cũng mặc kệ trên người còn mang theo chút lạnh lẽo lập tức ôm lấy Thu Nghiên: "Ngày mai đại quân sẽ tuyên thệ trước khi xuất chinh, hôm sau liền xuất phát, ta hôm nay trở về một đêm!"
"Ưm!" Mặc dù bị ôm trước mặt mọi người có chút ngượng ngùng nhưng Thu Nghiên cũng không đẩy Mạc Thiên Hàm ra, ngược lại gắt gao ôm chặt tướng công, cũng không ghét bỏ áo giáp cứng ngắc.
Thời điểm ăn cơm Mạc Thiên Hàm nhắc đến chuyện khởi hành, Ưu ca nhi không hiểu, còn quấn lấy ba ba muốn được đút, Mạc Thiên Hàm cũng ôm hài tử không buông tay, hiếm khi các sao sao cùng Thu Nghiên đều không nói gì, ngược lại không ngừng gắp đồ ăn vào chén Mạc Thiên Hàm.
Buổi tối sau khi tắt đèn, phu phu hai người triền miên một hồi, mãi đến khi trời gần sáng mới kết thúc, Mạc Thiên Hàm tự mình tắm rửa cho Thu Nghiên, ôm người này vừa nhìn vừa xem, lần này chậm thì một năm hai năm không gặp lại, thời đại này thư từ qua lại cũng không quá thuận tiện, hắn còn ở trong quân, càng không thể gửi tin về, sẽ bị người nói là tiết lộ quân tình!
Thời điểm Mạc Thiên Hàm rời đi Thu Nghiên còn chưa tỉnh, Cổ sao sao cùng Lưu sao sao ôm Ưu ca nhi đi tiễn hắn, ngoài cửa đã có 22 thân binh đợi sẵn, Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi hôn loạn một trận, tiểu gia hoả vốn còn đang mơ màng, bị ba ba quấy rầy, thở phì phì chôn trong lòng sao sao, chu mông nhỏ về phía Mạc Thiên Hàm, bé muốn ngủ nha!
Mạc Thiên Hàm cũng không để ý, đi đến dưới bậc thang, cung kính quỳ xuống: "Tuấn Chương lần này đi núi cao đường xa, trong nhà làm phiền hai vị sao sao chiếu cố nhiều hơn, Thu Nghiên còn nhỏ, nếu có chỗ không phải, kính xin các sao sao chỉ điểm, hai vị sao sao cũng phải chú trọng thân thể, đợi Tuấn Chương trở về sẽ tận hiếu trước mặt sao sao!"
Dứt lời liền dập đầu ba cái thật vang.
Cổ sao sao ôm Ưu ca nhi chỉ biết gật đầu, Lưu sao sao cũng trộm lau nước mắt, bọn họ thật sự xem hai tiểu phu phu này thành hài tử nhà mình mà đối đãi, mà Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên cũng xem họ là trưởng bối chân chính mà hiếu kính, hiện tại Mạc Thiên Hàm phải xuất chinh, trong lòng hai vị sao sao đều khó chịu, lại không thể biểu hiện ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến tâm tình người một nhà.
"Mạc tiểu tử, vào trong quân phải chú ý hết thảy, trong nhà không cần lo lắng, mọi chuyện đã có sao sao, Thu ca tử cùng Ưu ca nhi đều sẽ tốt thôi!" Lưu sao sao dù sao cũng là người từng trải, không giống Cổ sao sao chỉ biết ôm Ưu ca nhi lau nước mắt, ông ít nhất còn có thể nói mấy câu động viên.
"Vâng, Tuấn Chương phải lên đường, các sao sao xin hãy bảo trọng!" Mạc Thiên Hàm một bộ chấn định, biết mọi người trong nhà đều nhịn không khóc vì sợ mình lo lắng, nhưng nhìn mấy ca nhi hốc mắt đỏ lên, chỉ biết nhất định đã trộm khóc.
Thời đại này tòng quân đại biểu việc không rõ sống chết, chiến trường trước nay đều là nơi xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn nhất, cũng là nơi tàn khốc nhất.
Đi hồi lâu Mạc Thiên Hàm mới dám quay đầu lại nhìn, người trong nhà đều đang đứng ở cửa trông theo hắn, nhất thời trong lòng nói không rõ là tư vị gì, đành phải giục ngựa chạy như điên.
Bởi vì sắp hành quân, trên đường đã sớm giới nghiêm, không có người đi đường cùng xe ngựa qua lại, chỉ có các quân sĩ hoặc tiểu giáo đến báo danh, ngẫu nhiên còn có thể gặp được mấy đô uý có phẩm cấp gì đó.
Đến Bắc đại doanh, bên trong 1800 người đã chờ sẵn để xuất phát, trong doanh địa một mảnh bận rộn, nhưng lại không có bao nhiêu người lên tiếng ồn ào, đây chính là chỗ tốt của việc huấn luyện, vội mà không loạn, cũng là do Mạc Thiên Hàm yêu cầu, quân doanh không phải cái chợ, nói chuyện không cần phải to tiếng hơn người khác.
Ngược lại bên Đông đại doanh, bởi vì là lần đầu xuất chinh, ai nấy đều luống cuống tay chân, nào là y phục nào là chăn đệm, ngay cả đầu bếp phía sau cũng gào thét: "Ai cầm lồng hấp của yêm! Mau mang trở lại!"
Uông Chấn Xung khàn giọng gào ghét cũng không có hiệu quả, may mắn đây đều là con cháu thế gia, rối ren một hồi cũng sờ soạng được quy luật, việc thu dọn không chút chậm trễ.
Trên buổi tuyên thệ, mọi người đều tập trung ở cửa Bắc, cũng không biết từ đâu lưu truyền một tập tục thế này, từ cửa Bắc đại thắng, sau đó mỗi lần xuất chinh đều đi quanh cửa Bắc một vòng, mới chính thức bắt đầu hành trình.
Hoàng đế tự mình tới tiễn đưa Thái tử điện hạ, Mạc Thiên Hàm cách thật xa nhìn lên, liền thấy mấy điểm vàng nhỏ ở trên đài lắc lư vài cái, sau đó các tướng quân có phẩm cấp quy kết ấn tướng quân, của Thái tử điện hạ nghe nói là ấn soái, cuối cùng uống một chén rượu không ngọt không cay liền xong.
Lúc Thu Nghiên tỉnh lại đã là giữa trưa, trong phòng không có ai khác, vị trí bên cạnh cũng đã sớm lạnh, cử động thân thể mệt mỏi, liền nhìn thấy một phong thư đặt bên gối đầu, tò mò duỗi tay cầm lên, rút ra tờ giấy bên trong:
Phu lang:
Lúc ngươi tỉnh dậy tướng công phỏng chừng đã đến quân bộ đợi xuất phát, đêm nay sẽ ở lại Bắc đại doanh chờ ngày mai lên đường, đừng lo lắng cũng đừng khóc nhè, tướng công sẽ tự chiếu cố bản thân thật tốt, ngươi phải ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ, chăm sóc bản thân cùng hài tử và các sao sao, mọi chuyện trong nhà đã có Trần Lôi lo liệu, hết thảy tướng công đều đã an bài tốt, còn có, tướng công để lại cho ngươi một phần kinh hỷ, sau này ngươi sẽ biết.
Tướng công.
"Dục ca nhi?" Thu Nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng, cổ họng cậu hiện tại có chút khàn, đêm qua tướng công quá càn rỡ, làm cậu cũng không thể dậy đưa tiễn hắn, trong lòng có chút mất mát.
"Phu nhân? Ngài tỉnh!" Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi canh giữ ở gian ngoài, nghe được động tĩnh bên trong liền nhanh chóng tiến vào.
Mẫn ca nhi bưng theo chậu nước ấm, Dục ca nhi đỡ Thu Nghiên từ từ ngồi dậy: "Lão gia, hắn đi rồi sao?"
"Đi rồi, lão gia nói phu nhân không cần lo lắng, hắn sẽ trở về an toàn, còn để lại một phần cơm tình yêu đích thân làm cho ngài, dặn ngài nhớ phải ăn!" Tuy lão gia rời đi khiến người trong nhà vướng bận không thôi, nhưng trước khi đi đã dặn dò, vô luận thế nào phu nhân là quan trọng nhất, không thể để đến khi lão gia trở về thiếu 1-2 cân thể trọng!
"Ừm, vậy hắn, còn nói gì nữa không?" Từ khi kết hôn đến giờ đây là lần đầu tiên tướng công lên chiến trường, bản thân cậu lại không đi đưa tiễn, trong lòng có chút ủ rũ.
"Còn nói không thể để phu nhân thiếu một cân nào, bằng không khi trở về sẽ cho chúng ta đẹp mặt!" Dục ca nhi là người ôn nhu, nói chuyện nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng Mẫn ca nhi ngược lại rất hoạt bát hiếu động,vừa nghe phu nhân hỏi chuyện liền trêu ghẹo, nhắc lại những gì Mạc Thiên Hàm đã công đạo.
Thu Nghiên nghe xong mặt đỏ lên, như thế nào lại nói loại lời này với người trong nhà a!
"Phu nhân rửa mặt một chút đi, để ta bảo Tịch ca nhi đi hâm lại đồ ăn, một lát liền bưng tới, đích thân lão gia dặn dò, vẫn luôn đặt ở trên bếp!" Mẫn ca nhi là tiểu ca nhi sinh động nhất trong nhà, vừa mở miệng liền khiến chút ưu thương trong lòng Thu Nghiên bay hơn nửa.
Bị nháo như vậy, Thu Nghiên cũng thu hồi tâm tư chúa xót, ngoan ngoãn dùng cơm, đều là chút đồ vật thanh đạm ngon miệng.
Chờ Thu Nghiên ăn xong đi ra ngoài, mọi người trong nhà đều đang tụ tập nói chuyện phiếm, sôi nổi chào hỏi một phen, Ưu ca nhi chân ngắn nhỏ loạng choạng chạy tới muốn cha ôm.
Người trong nhà đều có mặt, tâm trạng Thu Nghiên tốt hơn chút, hơn nữa mọi người Lưu sao sao một phen lời nói, ngược lại cũng không còn quá buồn bực.
Đây đều là Mạc Thiên Hàm trước khi đi an bài, sợ người này luẩn quẩn trong lòng, thương tâm lao lực, nên mới bày ra nhiều trò như vậy để phân tán sự chú ý của cậu.
Không thể không nói, Mạc Thiên Hàm đã không uổng phí công sức, ít nhất trong khoảng thời gian hắn rời đi này, Thu Nghiên vẫn thực vui vẻ canh giữ trong nhà chờ hắn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top