Chương 318: Muốn quậy cái gì?
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Nghe Thu Nghiên nói xong, Lưu sao sao suy tư: "Nếu nói như vậy, ngươi cứ để người ghi lại danh sách khách đến bái phóng cùng mục đích của họ, lễ vật cũng phải nhớ kỹ để ngày sau còn đáp lễ, đều là người trên quan trường, mặc kệ là quan văn hay quan võ cũng không tiện từ chối."
Thu Nghiên cũng cảm thấy như vậy khá tốt, tuy cậu là một ca tử nông thôn, nhưng vẫn phải hiểu cách đối nhân xử thế.
Mạc Thiên Hàm còn chưa biết chuyện trong nhà từng đợt khách ghé thăm, quân bộ hiện giờ bận đến chân không chạm đất.
Trữ quân xuất chinh không thua gì ngự giá thân chinh.
Năm vạn nhân mã đều phải là tinh binh tốt nhất, còn có hậu cần cung ứng lương thảo, việc đưa tin tình báo, đủ loại chuyện lớn nhỏ lung tung hỗn loạn.
Mạc Thiên Hàm lần đầu tiếp xúc loại sự tình rườm rà thế này, trong lòng một chút chuẩn bị cũng không có, đến lúc này mới hiểu tại sao lại nói chiến tranh thời xưa là hao tài tốn của.
Năm vạn đại quân người ăn ngựa nhai, vì vậy yêu cầu đến 1 vạn dân phu áp tải lương thảo cung ứng!
Chưa tính đến mỗi lần đi ngang một châu phủ còn được cung cấp thêm ít rau dưa linh tinh, mỗi lần 5-6 vạn người đi qua, kho lương châu phủ liền trống rỗng, không phải hao tài tốn của thì là gì!
Hơn nữa không chỉ lương thực mà còn vũ khí vân vân, việc cần đầu tư rất nhiều.
May mắn Mạc Thiên Hàm thuộc quân đội Đông cung, chỉ cần bảo vệ tốt Thái tử điện hạ là được, kêu hắn tới cũng là để thượng nghị một số vấn đề Thái tử điện hạ xuất chính, hơn nữa ngoại trừ Bắc đại doanh đã định xuống, còn ba đại doanh khác cũng phải chọn ra một cái đi theo tuỳ giá.
Mạc Thiên Hàm nộp lên danh sách những người sẽ ở lại canh giữ Bắc đại doanh, còn lại toàn bộ đều đi hết!
Bắc đại doanh cũng không có bao nhiêu người, tuy không cần bọn họ đích thân ra chiến trường, nhưng bảo vệ trữ quân cũng là chuyện đại sự.
Hơn nữa, tiểu Hoàng đệ đệ nói với hắn, lần này là một cơ hội để kiến công.
Hắn cũng gặp Hoàng tiên sinh, Hoàng tiên sinh vậy mà thật sự đem kế hoạch bọn họ từng nói viết thành tấu chương dâng lên thánh thượng!
"Phía trên rất coi trọng việc này!" Hoàng tiên sinh đắc ý dào dạt nói với Mạc Thiên Hàm.
Mạc Thiên Hàm có chút giật mình: "Người phía trên không phán ngài tội thông đồng với địch quốc sao?"
Không phải Mạc Thiên Hàm hù dọa hắn, loại kế hoạch này trước nay chưa từng có tiền lệ, việc khống chế bằng kinh tế không phải quân chủ nào cũng có thể lý giải được nội hàm trong đó, đặc biệt là thời điểm đối ngoại.
"Nào có nghiêm trọng như ngươi nói!" Hoàng tiên sinh cười nhạo: "Bằng không ngươi cho rằng vì sao muốn để Bắc đại doanh của ngươi đi theo? Lại để ngươi tự mình chọn đại doanh hợp tác? Vị kia của Đông cung còn chưa đăng cơ đâu! Có thể định đoạt mọi chuyện sao? Còn không phải Hoàng đế biết người ra chủ ý là ngươi, liền cho ngươi một cơ hội, còn việc có thể kiến công hay không thì phải xem bản thân!"
Cũng không biết nhận thức vị đại thúc này là hạnh hay là bất hạnh.
Bất quá làm hắn tò mò là, thời điểm bận rộn như hiện tại mà vị đại thúc này vẫn có thời gian nghỉ để đến đây, hơn nữa nghe nói là vì Hoàng đế giá lâm quân bộ, cùng các đại tướng quân thương thảo chiến sự nên hắn mới đến....
Thật là một vị đại thúc cường đại a!
Càng cường đại chính là, người quân bộ cũng mặc kệ ông ấy.
Việc này đối với một quan văn thuộc quân ngũ mà nói, quả thực là cường đại đến nghịch thiên.
Mặc kệ vị Hoàng tiên sinh này như thế nào, Mạc Thiên Hàm cuối cùng cũng biết bản thân mình cùng những việc này rốt cuộc là thế nào mà tới, chẳng trách tiểu Hoàng đệ đệ nói đây là một cơ hội kiến công.
Hoàng đế dáng vẻ thế nào Mạc Thiên Hàm chưa từng thấy qua, phẩm cấp của hắn không đủ tư cách yết kiến, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, bên cạnh vây quanh rất nhiều người, không khác gì những lãnh đạo cấp cao kiếp trước ra ngoài thị sát, trước thì giới nghiêm sau lại ban thưởng đồ vật, cuối cùng mới thượng nghị cùng các đại tướng quân, cũng không biết cụ thể nói chuyện gì, đới đến khi Hoàng đế rời đi chúng tướng lãnh quân bộ mới nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là Hoàng đế đích thân tới, không khí khẩn trương a!
Chờ Mạc Thiên Hàm bận việc xong trở về nhà đã là 10 ngày sau.
Vừa vào cửa người trong nhà liền mang đồ ăn lên, Thu Nghiên cũng dắt Ưu ca nhi ra nghênh đón hắn, thuận tiện ở trên bàn cơm nói đến sự tình gần nhất trong nhà, còn có ý đồ những người đến đây: "Tướng công, Nghiên nhi nghe theo sao sao kiến nghị, toàn bộ ghi lại danh sách để sau này còn đáp lễ, như vậy sẽ không ai nói nhà chúng ta nhận hối lộ."
Thời đại này sử trị thanh minh, chuyện 'nhận hối lộ' cũng không phải cái gì dễ nghe.
"Không sao đâu, mấy thứ này nếu bọn họ nói là quà mừng năm mới, tuy đưa trễ nhưng cũng chưa hết tháng giếng, ngày mai ngươi chọn lựa vài thứ, của Đông gia đưa cho Tây gia, của Trương gia đưa cho Lý gia, chỉ cần đẩy hết những quà đáp lễ này ra ngoài là được." Bằng địa vị cùng nhân mạch hiện giờ của Mạc Thiên Hàm kỳ thật không sợ những tin đồn nhảm nhí đó, bất quá nếu đã là quà mừng thì cần phải đáp lễ, vẫn nên đưa đi cho bớt lo.
"Được, ngày mai Nghiên nhi sẽ đi làm ngay! Mấy ngày nữa là ra giêng rồi, không thể chậm trễ!" Thu Nghiên tính ngày, chuẩn bị những ngày cuối tháng giêng tranh thủ đáp lễ.
Như vậy những người đó liền không còn cớ lại đến nhà.
Cậu kỳ thực không sợ phiền, chỉ sợ bôi đen thanh danh của tướng công, như vậy sẽ không tốt.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Thu Nghiên liền thay đổi bộ dáng, không thèm nhìn Mạc Thiên Hàm, đem Ưu ca nhi đưa đến chỗ các sao sao, miệng nhỏ dẩu lên, ngẫu nhiên còn tự cho là hung ác trừng mắt liếc Mạc Thiên Hàm một cái.
Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi cũng không nói lời nào, thu thập xong phòng khách liền lui ra ngoài, không để ý đến ánh mắt cầu cứu của lão gia.
Mạc Thiên Hàm sờ sờ mũi, hắn cũng không biết rốt cuộc người này lại nháo cái gì, sao vừa vào phòng liền thay đổi sắc mặt a?
"Phu lang!" Thử gọi một tiếng.
"Hừ!" Không thèm để ý đến tướng công nhà mình, Thu Nghiên banh khuôn mặt nhỏ, hừ lạnh một tiếng, miệng nhỏ dẩu lên có thể treo được cả hai bình nước tương.
"Tướng công sai rồi!" Mạc Thiên Hàm nhanh chóng nhận sai.
"Biết sai rồi?" Thu Nghiên không nhanh không chậm hỏi một câu.
"Biết sai!" Kỳ thật là không biết chính mình sai chỗ nào, nhưng không thể để người này giận dỗi, mắt thấy sắp phải theo quân xuất chinh Hàn Thành, hắn đêm nay còn muốn cùng phu lang than thiết a, sao có thể để cậu buồn bực.
Thu Nghiên không biết tâm tư của Mạc Thiên Hàm, nghe tướng công nhận sai, lúc này mới chịu liếc mắt nhìn một cái: "Tướng công, Nghiên nhi tuy chỉ là một ca tử bình thường, nhưng Nghiên nhi cũng là phu lang của ngươi a, chuyện ngươi phải xuất chinh Nghiên nhi vẫn là nghe được từ người ngoài, ngươi cũng không muốn cùng phu lang là ta nói sao?"
Mạc Thiên Hàm trước nay chưa từng nói qua với Thu Nghiên chuyện hắn phải xuất chinh, cho dù năm trước nháo đến dự luận xôn xao, Mạc Thiên Hàm cũng không nói đến việc bản thân có khả năng sẽ đi.
Đều mặc kệ người ngoài đồn đãi, trong nhà cũng không nghị luận đến chuyện này.
Mạc Thiên Hàm ôm lấy tiểu nhân nhi trước mặt: "Oan cho tướng công quá, năm ngoái tuy biết đầu xuân sẽ phải xuất chinh, nhưng lúc đó mà nói ngươi còn có thể vui vẻ ăn tết sao? Chỉ sợ mỗi đêm đều không ngủ được!"
Thu Nghiên há miệng, lại không nói lên lời phản bác, nghĩ lại nếu năm trước biết đầu xuân tướng công sẽ xuất chinh, đừng nói ngủ, chỉ sợ cơm cũng ăn không vô.
Mấy ngày nay cậu đều ăn không biết mùi vị gì, nửa đêm ngủ cũng bất an tỉnh dậy.
"Xem, bị tướng công nói trúng rồi đi?" Mạc Thiên Hàm hôn hôn đỉnh đầu cậu: "Phu lang của ta sao ta có thể không biết? Chỉ có ngươi về điểm này là hẹp hòi."
"Nhưng Nghiên nhi cũng là lo lắng a!" Hiện tại nói cũng không thấy cậu vui vẻ bao nhiêu, ngược lại còn thêm tức giận.
"Vâng vâng, sau này có chuyện gì tướng công nhất định sẽ thông báo cho phu lang trước tiên được không?" Mạc Thiên Hàm cũng không muốn đôi co với Thu Nghiên vì chuyện này.
Thu Nghiên dựa vào Mạc Thiên Hàm, suy nghĩ nửa ngày, cũng suy nghĩ cẩn thận, chính mình có chút vô cớ gây rối, tướng công cũng là vì tốt cho cậu, bất quá tướng công đã đồng ý, sau này gặp phải chuyện tương tự sẽ thông báo cho mình một tiếng, ít nhất cậu không muốn từ trong miệng người ngoài nghe về chuyện của tướng công mình, mà mình còn là người cuối cùng được biết.
Giải bỏ khúc mắc, phu phu hai người nị nị oai oai một hồi, lúc này mới rửa mặt tiến vào ổ chăn, Thu Nghiên tự động chui vào lòng Mạc Thiên Hàm: "Tướng công phải đi bao lâu?"
Lần đầu tiễn tướng công lên chiến trường, trong lòng Thu Nghiên không thoải mái.
"Không biết, xem tình hình chiến đấu thế nào đã, dù sao chiến sự vô thường, bất quá không cần lo lắng, tướng công là đi theo Thái tử điện hạ, địa phương đặt chân sẽ rất an toàn!" Có thể không an toàn được sao? Đó chính là nơi trữ quân tương lai ở a!
"Có thể an toàn là tốt, nếu có cơ hội lập công tướng công liền đi tranh, nhưng không thể tham công, bảo vệ quốc gia là chuyện đại sự, Nghiên nhi sẽ ở nhà trông coi nhà cửa, chăm sóc già trẻ, chờ tướng công trở về...ngô...!" Thu Nghiên thật hiền huệ cùng Mạc Thiên Hàm nói một đống lời trong lòng, ngược lại Mạc Thiên Hàm nhịn không được, đều đã vài ngày không thân thiết qua, mới nãy người này còn cùng mình cáu kỉnh, hiện tại lại trôn trong ngực nói đủ lời dặn dò, đáng yêu như vậy khiến hắn nhịn không được!
Dứt khoát dùng miệng lấp kín miệng nhỏ đang luyên thuyên, chăn lớn phủ lên, nến đỏ chập chờn.
Thu Nghiên cảm nhận được tướng công không ngừng va chạm trong cơ thể mình, cánh tay càng thêm siết chặt.
Vận động cả nửa đêm, hôm sau Thu Nghiên liền vinh quang ngủ nướng!
Mạc Thiên Hàm không muốn để hai ca nhi chưa lập gia đình đi vào phòng ngủ, hiện trường bên trong quá mức... trên người Thu Nghiên xanh xanh tím tím một mảng khắp người đều là dấu hôn, hắn sợ cậu ngượng ngùng, hai tiểu ca nhi cũng xấu hổ, cuối cùng là chính bản thân mình thu thập sạch sẽ, giúp Thu Nghiên tắm rửa, lại hầu hạ phu lang dùng bữa, mới trong tiếng khàn khàn thúc giục của Thu Nghiên đi đến Bắc đại doanh.
Thu Nghiên đến tận buổi chiều mới tỉnh táo, nhìn y phục mới thay trên người, còn có tờ giấy trên đầu giường Mạc Thiên Hàm lưu lại: "Ta đi quân doanh ban sai, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Đỏ mặt thu lại tờ giấy, đều đã là lão phu lão phu, loại chuyện này thế nào lại không biết tiết chế như vậy a? Thật xấu hổ!
Thu Nghiên cảm thấy ngượng ngùng, nhưng người trong nhà đều biết lão gia đối xử với phu nhân vô cùng tốt! Mới không gặp mấy ngày đã nhiệt tình như vậy, không ngừng lo lắng nếu lão gia đi biên quan mấy tháng, đến lúc trở về phu nhân có thể chịu nổi hay không a!
Không đề cập đến chuyện một nhà già trẻ dốc hết sức bồi bổ cho phu nhân, Mạc Thiên Hàm bên này ngược lại thần thanh khí sảng, vừa vào doanh trướng liền bị doạ sợ, toàn bộ người có phẩm cấp mặc kệ lớn nhỏ đều đang chờ hắn!
"Tướng quân!" Đồng loạt hành lễ càng làm cho Mạc Thiên Hàm có chút kinh hãi: "Các ngươi không đi huấn luyện, chờ trong quân trướng của bản tướng quân làm gì?"
Đám tiểu tử thúi này nghiêm trang tụ tập ở đây là muốn quậy cái gì nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top