Chương 316: Tay không bắt sói.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Hai người vừa muốn cùng Trần Lôi đến sân bên cạnh xem thử, gã sai vặt liền tới báo, nói Hoàng công tử tới!

"Tiểu Hoàng đệ đệ tới? Vậy chúng ta nhanh trở về thôi, không phải lễ tết gì, lúc này tới sợ là có việc gấp tìm tướng công!" Hai phu phu không còn tâm tư xem nhà, Mạc Thiên Hàm đỡ lấy Thu Nghiên, nhanh chóng trở về, để Trần Lôi mang theo vài người ở lại xử lý chút chuyện vặt vãnh.

Về tới nhà, Mạc Thiên Hàm trước đưa Thu Nghiên quay về hậu viện nghỉ ngơi, chuẩn bị thức ăn chiêu đãi tiểu Hoàng đệ đệ, bản thân thì xoay người đi về phía thư phòng.

Lời nói của Thu Nghiên ngược lại nhắc nhở hắn, không lễ không tết đột ngột tới cửa, khẳng định có chuyện! Bằng không một trữ quân, nào có thời gian rảnh mà ra ngoài cung đi dạo?

"Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thế nào lại đến vào lúc này?" Mạc Thiên Hàm vừa bước vào phòng liền hỏi tiểu Hoàng đệ đệ đang ngồi trên ghế thái sư xem những bản bút ký luyện binh của hắn.

"Đại ca, không có chuyện gì lớn, không cần kinh hoảng!" Tiểu Hoàng đệ đệ thấy Mạc Thiên Hàm khẩn trương như vậy, trong lòng ngược lại có chút băn khoăn: "Ngồi xuống trước, chỉ là một chuyện không lớn không nhỏ, vừa uống trà vừa nói."

Mạc Thiên Hàm thấy dáng vẻ hắn không giống như là có chuyện lớn, lúc này mới an tâm, vừa lật đổ được Tam hoàng tử lại đến một Tứ hoàng tử, hắn cảm thấy còn không bằng trực tiếp bức vua thoái vị, mỗi ngày đều thế này thật sự là mệt tâm!

Chính trị cũng không phải thứ mà người bình thường có thể chơi đùa!

Hai người uống xong một ngụm trà mới bắt đầu nói đến chính sự: "Hôm nay nhìn thấy một tin tình báo hiếm lạ, là từ khách điếm Duyệt Lai truyền đến, Thôi gia thôn trang mà nhà ngươi vừa mua cũng chính là nhà Hộ bộ thượng thư tiền nhiệm, hôm qua bọn họ vốn muốn về quê dưỡng lão, nhưng lại bị một người cản lại."

"Ừ?" Mạc Thiên Hàm đúng là không biết nhà mình cách đối thủ lại gần như vậy.

"Người kia chính là Tứ hoàng tử!" Bản thân tiểu Hoàng đệ đệ cũng cảm thấy chuyện này thật thần kỳ: "Đại ca, thiên hạ này quá nhỏ!" Lúc sau kể lại cho Mạc Thiên Hàm nghe tin tức tình báo, cuối cùng tổng kết: "Trong tay hắn không binh không quyền càng không tiền, tay không muốn bắt sói, còn thật sự để hắn bắt được một cái!"

"Tứ hoàng tử này thật đúng là người kỳ ba!" Mạc Thiên Hàm nghe xong không khỏi bội phục, trong tay không có gì lại dám cùng người hứa hẹn những cái đó.

"Cố tình người ta lại nhìn trúng dáng vẻ này của hắn, tên Thôi Quang Huy kia hôm nay liền trở về Thịnh Kinh, lão Tứ chuẩn bị cho hắn một đại trạch ở phường Tĩnh Hoà, phỏng chừng khế đất cũng đã sang tên, hôm nay liền thấy Thôi gia phu lang ra ngoài dạo phố!" Thật đúng là 'nhân tài', tiểu Hoàng đệ đệ đối với loại chuyện đánh rắn không chết này vô cùng buồn bực.

Mạc Thiên Hàm suy xét một chút, cảm thấy so với đề phòng cướp không bằng dưỡng tặc: "Như vậy, trước cứ để hắn phát triển, so với việc người ở chỗ chúng ta nhìn không tới trở nên lớn mạnh, không bằng để hắn có một chỗ đứng trên triều, dựa vào thế lực của lục bộ cùng quân bộ, chẳng lẽ còn không trấn được bọn họ?"

"Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, đừng nhìn lão Tứ bộ dạng cơ linh, lại không có người dạy hắn chút thủ đoạn, toàn tự mình tìm cách mới đi tới vị trí hiện tại, một kẻ không biết trời cao đất dày, có thể gây được bao nhiêu sóng gió!" Tiểu Hoàng đệ đệ đầy mặt khinh thường, không phải hắn khinh thường Tứ hoàng tử, mà do Tứ hoàng tử quá không biết tự lượng sức, Đại hoàng tử tốt xấu gì còn có chút tự hiểu lấy, Tam hoàng tử có ngoại gia để mượn sức, Tứ hoàng tử có gì? Đầy đầu đều là suy nghĩ kỳ lạ!

"Cứ thả cho hắn nhảy nhót hai ngày, đúng rồi, ngươi thật sự muốn dẫn quân đi Hàn Thành?" Mạc Thiên Hàm tương đối quan tâm chuyện này, tuy nói với Thu Nghiên không cần để ý, nhưng chuyện bọn họ cần làm rất nhiều.

"Ừm, ngày hôm qua phụ hoàng có tìm ta nói về chuyện này, hắn cảm thấy ta đã thành niên, chuyện trước kia không muốn miệt mài theo đuổi, nhưng cũng không muốn để ta an nhàn chờ đợi, Thái tổ là tự tay giành đến thiên hạ, nào có trữ quân không lãnh binh! Cho nên năm mới ra giêng liền để ta liền xuất phát đi Hàn Thành, lần này bộ lạc Đặc Lặc thật sự thiệt hại không nhẹ, nghe nói vừa tới đầu đông bên kia liền nổi đại tuyết, không chỉ người, ngay cả gia súc cũng bị đông lạnh thành bệnh."

"Vây ngươi có muốn mang ta theo không? Người của Bắc đại doanh đã được huấn luyện tốt, cộng thêm những vũ khí bí mật của chúng ta, đạn pháo gì đó cũng nên dần đưa ra ánh sáng!" Mạc Thiên Hàm tương đối kích động, lần đầu chiến tranh bằng vũ khí lạnh a! Hắn cũng từng tham gia những nhiệm vụ đặc biệt lúc làm bộ đội đặc chủng, năm tháng mưa máu đó là những hồi ức hắn trân quý nhất.

"Thời điểm chọn người tiểu đệ nhất định sẽ đề cử đại ca, dù sao lần đó Bắc đại doanh tuyển chọn cũng oanh oanh liệt liệt kinh động toàn bộ Thịnh Kinh!" Tiểu Hoàng đệ đệ nhớ tới thủ đoạn 'chọn người' của đại ca, lúc đó chính là đánh nát thể diện của Tây cung a! Tây đại doanh cũng bị lăn lộn một trận!

"Kỳ thật ta muốn đi theo một phần cũng vì bảo đảm an toàn cho ngươi, tuy thành cao tường dày, nhưng hai quân chém giết khó tránh khỏi có chút sơ xuất, ngươi nha, vẫn là còn quá nhỏ." Có lẽ bản thân dung nhập vào thân thể này, thừa hưởng ký ức tiền nhiệm, thời điểm đêm khuya nằm mộng cản giác như chính mình từng trải qua, khiến Mạc Thiên Hàm đã sớm không phân rõ, rốt cuộc những trải nghiệm đó, là chính mình, hay là nguyên thân.

"Vâng, ta sẽ để đại ca đi theo!" Tiểu Hoàng đệ đệ cũng nghĩ đến những chuyện xưa phủ đầy bụi đó, cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì.

"Ừ, ngươi biết là được, chuyện ở đây có thể nhờ các vị Đại tướng quân chăm lo, ta nghĩ không có ai dám ở dưới mí mắt bọn họ làm ra động tác gì đâu." Năm vị của quân bộ quả thực là bảo vật trấn trạch thượng phẩm, không phó thác thì quả là lãng phí.

"Haha, chuyện này ta xem có thể!" Tiểu Hoàng đệ đệ cười cười: "Chỉ bằng quan hệ giữa đại ca cùng Thú quốc đại tướng quân, thúc tổ sao sao khẳng định rất vui lòng!"

Hắn không ít lần nghe thúc tổ sao sao nhắc đến tẩu ca, đối với tẩu ca cũng đánh giá rất cao, phóng tầm mắt khắp Thịnh Kinh này, khó được một vị ca tử có thể khiến thúc tổ sao sao bắt bẻ của hắn xem trọng như vậy.

Hai người lại thảo luận một chút chuyện vụn vặt, đa phần đều liền quan đến Tứ hoàng tử, còn có việc xuất chinh năm sau, Thu Nghiên ở hậu viện chuẩn bị đồ ăn, đưa đến đại sảnh gần thư phòng, ôm theo Ưu ca nhi cùng tiểu Hoàng đệ đệ ăn một bữa cơm đơn giản, nghe bọn họ nói một vài chuyện cậu nghe không hiểu, cũng không để bụng, đều là 'đại sự' của hán tử, một ca tử như cậu căn bản không cần bận tâm, dù sao tướng công đã nói, 'việc nhỏ' nghe cậu, 'việc lớn' nghe tướng công!

Tiểu Hoàng đệ đệ ăn xong liền cáo từ rời đi, trong nhà nhiều thêm một thôn trang cần bận việc, sau cũng liền khôi phục như thường, Mạc Thiên Hàm nên đi làm thì đi làm, Thu Nghiên cần ra ngoài xem nhà xưởng thì ra ngoài, Ưu ca nhi hiện tại đã gần 3 tuổi, một ngày cần phải đọc ba chữ lớn, tuy tiểu gia hoả rất thông mình, còn cố gắng tập viết, nhưng chữ viết thảm đến không nỡ nhìn, bị hai vị sao sao nghiêm túc cự tuyệt hắn viết chữ sớm...

Mạc Thiên Hàm từng trải qua mùa đông ở phương Bắc một lần, cho nên thời điểm con sông vừa bị đóng băng, liền xin nghỉ tắm gội, mời Lý đại phu đến bắt mạch cho Thu Nghiên, Lý đại phu nói thân thể Thu Nghiên rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì. Mạc Thiên Hàm lúc này mới yên tâm, Lý đại phu lại kê cho Thu Nghiên hai thang thuốc: "Cái này để phòng hờ, nếu chân không thoải mái thì sắc uống, bảo đảm thuốc đến bệnh tan, nhưng cũng phải chú ý giữ ấm phòng lạnh, nhiệt độ phương Bắc không thể so được với Giang Nam ấm áp."

"Vâng, cảm tạ lão ca!" Mạc Thiên Hàm cũng chỉ tin được hai vị là Khương ngự y cùng Lý đại phu, để người khác xem cho Thu Nghiên hắn không yên tâm.

Chờ đến thời điểm hạ tuyết, Thu Nghiên lại không được tự do, ra cửa cũng phải xin thật lâu, còn phải bọc thật dày, trước kia chỉ có mình cậu, hiện tại có thêm người làm bạn, Ưu ca nhi cũng bị phụ thân nghiêm khắc yêu cầu, không được chạy lung tung ra ngoài chơi.

Vào đông chi tiêu lớn nhất trong nhà chính là than củi, trong nhà đốt rất nhiều, Trần Lôi biết phu nhân cùng tiểu thiếu gia thể nhược, cộng thêm những người già yếu trong nhà đều đến từ phương Nam, nên có ý an bài 4 người nhìn bếp lò, một ngày 12 canh giờ không ngừng lửa.

Nhìn bên ngoài bông tuyết bay đầy trời, Thu Nghiên thở dài, xem ra muốn ra ngoài một chuyến là không được rồi, tướng công cái gì cũng tốt, chính là vừa đến mùa đông liền đặc biệt khẩn trương, cậu biết mùa đông năm đầu tiên dáng vẻ của mình đã khiến tướng công bị doạ không nhẹ, mấy năm về sau không chỉ độ ấm trong phòng tăng lên, số lần cậu ra cửa có thể đếm trên đầu ngón tay, trừ phi đến năm mới mới có thể mang theo mình ra ngoài chúc tết.

Bất quá mấy năm nay tướng công một chút cũng không thay đổi, ngược lại khiến Thu Nghiên an tâm không ít, cậu biết bên ngoài rất nhiều người đánh chủ ý lên tướng công, đặc biệt là lần phong ba chọn người đó, còn đưa những ca nhi kia đến nhà, chính mình trong lòng thiếu tự tin, may mắn tướng công đã nói, trong nhà sẽ không có trắc phòng tiểu thị, nếu không bản thân cậu thật đúng là....

Hiện tại nghĩ lại, so với những phu nhân bên ngoài phong quang trong nhà lại có trắc phòng tiểu thị thành đàn, cậu đúng là hạnh phúc hơn nhiều!

"Ngoài cửa lạnh, nhanh trở lại cho ta!" Mạc Thiên Hàm bưng sủi cảo tiến vào, liền thấy Thu Nghiên hai mắt trông mong nhìn cảnh trí bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng kêu cậu tránh xa đầu gió một chút, cẩn thận cảm lạnh.

"A!" Ngoan ngoãn vào trong ngồi xuống, Lưu sao sao cùng Cổ sao sao nhìn Thu Nghiên bị Mạc Thiên Hàm quản nghiêm, không khỏi cười trộm, chỉ cần liên quan đến vấn đề sức khoẻ của Thu Nghiên, vị tướng công 'sợ phu lang' Mạc Thiên Hàm này liền có thể trở nên cứng rắn.

Nhìn Mạc Thiên Hàm gắp sủi cảo cho mình, nhẹ nhàng cắn một ngụm, là nhân cải mà cậu thích nhất!

Lại một năm đông chí nữa, lần này Mạc Thiên Hàm cố ý lấy rau cải hắn tự tay ướp lúc vào thu làm nhân sủi cảo, hương vị thật không tồi!

"Ăn ngon không?" Mạc Thiên Hàm thấy một nhà già trẻ đều ăn hăng hái, cố ý hỏi một câu.

"Ưm, ăn rất ngon!" Đây là Thu Nghiên.

"Ăng ngon...!" Đây là Ưu ca nhi.

Lưu sao sao cùng Cổ sao sao chỉ cười không nói, nhưng cũng gật gật đầu, trong nhà sinh hoạt tốt lên, thịt cá đều ăn đủ rồi, ăn chút rau cải muối trước kia đông chí thường xuyên ăn, ngược lại rất có hương vị.

Thời điểm này Mạc gia trang cũng cung cấp cho các tá điền chút sủi cảo đông lạnh cùng thịt khô, chẳng phân biệt cũ mới, mọi người đều có phần.

Chuyện này Thu Nghiên đã sớm tính toán tốt, thời điểm tặng đồ Trần Lôi cũng nói thẳng là do phu nhân phân phó, các tá điển cảm động không thôi, cảm thấy phu nhân chủ gia là người thiện lương.

Sau đông chí liền vào tháng chạp, khí trời giá rét, nhưng Mạc Thiên Hàm vẫn như cũ đến quân doanh cùng đám tiểu tử kia huấn luyện, mỗi lần đi đều phải dặn dò Thu Nghiên vài câu, sợ người này nhân lúc mình không có nhà trộm ra ngoài, bên ngoài quá lạnh, sợ đông đến thân.

May mắn người trong nhà cũng chủ động trông chừng phu nhân, không cho tiểu thiếu gia chạy loạn ra khỏi phòng, lúc này Mạc Thiên Hàm mới yên tâm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top