Chương 315: Ưu tư của Thu Nghiên.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Đông Cung.
Thái tử nhìn tin tức vừa thu được trên bàn, không khỏi nhíu mày, Lương Thiếu Kính thật đúng là không chịu ngừng, vốn tưởng hắn sẽ co đầu rụt cổ một thời gian, ít nhất phải chờ trận phong ba này của phụ hoàng qua đi mới lại có động tác, không nghĩ tới cũng dám ngược gió mà đi!
Trên bàn chính là tin tức Tứ hoàng tử đêm khuya đến chạm dừng chân khách điếm Duyệt Lai thăm Hộ bộ thượng thư tiền nhiệm Thôi đại nhân.
Lúc trước, Mạc Thiên Hàm phát triển khách điếm cùng tửu lâu trải rộng khắp đại giang nam bắc, Thịnh Kinh càng là nơi trọng yếu, chỗ Thôi gia đặt chân chính là một chi nhánh của khách điếm Duyệt Lai thuộc huyện Vạn Niên, phục vụ chu đáo giá cả ưu đãi.
Nửa đếm đến bái phóng, khách nhân trong khách điếm có lẽ đều ngủ không biết, nhưng tiểu nhị cùng chưởng quầy gác đêm không có khả năng không biết, đó đều là người của mình, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ báo cáo lại, huống hồ Tứ hoàng tử đêm khuya còn tự mình dẫn người đến bái phóng một quan viên đã về hưu!
Không chỉ bí mật báo lại, ngay cả nội dung bọn họ nói chuyện phiếm cũng đều được kỹ càng tỉ mỉ ghi chép, thì ra là Tứ hoàng tử muốn tiếp nhận những thế lực Tam hoàng tử lưu lại, Tam hoàng tử hiện tại tự thân khó Đông Sơn tái khởi, nhưng những người trong tay hắn lúc trước có bảo lưu lại, dù sao Công bộ cùng Hộ bộ cũng gần trăm người, không có khả năng toàn bộ bị bắt hết, những nha môn đó còn phải tiếp tục duy trì hoạt động!
Tứ hoàng tử cũng không có lợi thế gì khác có thể cùng Thôi gia đàm phán, bản thân hắn chính là lợi thế, hắn đáp ứng nghênh thú đích thứ ca nhi của Thôi gia làm trắc phòng, đích thứ ca nhi không có khả năng trở thành chính quân của hoàng tử, nhưng Tứ hoàng tử cùng Thôi gia đều vô cùng nguyện ý, bọn họ không qua được khảo nghiệm của hoàng thất, làm trắc phòng đã là miễn cưỡng, nhưng Tứ hoàng tử cũng hứa hẹn, nếu có thể thành, tương lai nhà bọn họ sẽ lại có một Hoàng phu lang.
Đây chính là dụ hoặc cực lớn, nhưng lấy kiến thức của Thôi Quang Huy, tự nhiên sẽ không để ý tới loại hứa hẹn mờ mịt này, trước không nói Tứ hoàng tử có thể được việc hay không, cho dù thành, đến lúc đó bọn họ không quyền không thế, sao có thể cùng tân quân đòi công đạo?
Vì vậy để lấy lòng tin, hoặc là nói lợi ích trao đổi, Tứ hoàng tử không chỉ nghênh thú đích thứ ca nhi của Thôi gia, còn phải để hắn ngồi lên một vị trí không cao không thấp, Thôi gia vẫn như cũ là "người nhà quan".
Cái này có chút ý tứ, Thái tử điện hạ ý vị thâm trường nhìn ám báo, đọc đi đọc lại hai ba lần, ghi nhớ từng chữ, lúc sau liền đốt đi, gọi người hầu hạ bên ngoài tiến vào: "Chuẩn bị ngựa, thay y phục, đi Mạc gia trang."
Thời điểm tiểu Hoàng đệ đệ tới, đúng lúc phu phu Mạc Thiên Hàm đều không ở nhà, nói chính xác là chỉ có người gác cổng, những người khác đều đi xem thôn trang mới rồi!
"Thôn trang mới?"
"Vâng, Hoàng công tử không biết sao? Chính là Thôi gia thôn trang ngay dưới chân núi!" Người gác cổng thấy hắn vẻ mặt mê mang, nhanh chóng giải thích một chút.
"Ngươi nói thôn trang nhà ai?" Hôm nay hắn tương đối mẫn cảm với "Thôi gia", vừa nghe hai chữ này liền đặc biệt chú ý.
"Là thôn trang của Thôi gia, trước kia nhà bọn họ cùng nhà chúng ta cũng không lui tới, ngày đó nghe người đi cùng phu nhân tới xem thôn trang trở về nói, nhà đó trước kia làm quan, sau không biết vì sao phạm tội bị giáng cấp, sau liền về hưu, người trong nhà muốn bán thôn trang về quê dưỡng lão!" Nói xong còn đặc biệt "phi" một tiếng: "Người đi hôm đó đều nhận ra, đương gia ca tử kia trước từng khi dễ lão gia cùng phu nhân nhà chúng ta, người như vậy xứng đáng bị cho về hưu!"
Tiểu Hoàng đệ đệ: "......!"
................................................................................................
Mạc Thiên Hàm vô ngữ nhìn Thu Nghiên đang đầy mặt hạnh phúc quan sát thôn trang mới mua, người này thế nào lại chỉ có chút truy cầu này a? 15 vạn lượng bạc một thôn trang đã khiến cậu vui đến không phân rõ phương hướng.
Đương nhiên, mười lăm vạn lượng bạc ở trong mắt Thu Nghiên đã là rất nhiều, mặc dù trong nhà tiết kiệm được nhiều tiền hơn cũng không bằng có được mẫu ruộng tốt, đây là tâm lý chung của những dân chúng nhỏ như Thu Nghiên.
Lão gia phu nhân tân chủ gia đã tới, các tá điền nhanh chóng tụ tập chào hỏi, tuy biết gia chủ mới là Mạc gia ở phía trước, nhưng vẫn có người thấp thỏm bất an, sợ lão gia phu nhân nhìn mình không vừa mắt, không cho thuê đất.
May mắn lão gia cùng phu nhân nhìn dáng vẻ đều rất hiền lành, đã không có nhiều quy củ như Thôi gia, càng không cậy quyền hống hách, phu nhân tuy có chút tật chân, nhưng nhìn áo choàng trên vai là biết được lão gia sủng ái thế nào, ngay cả dạy bảo cũng là phu nhân mở miệng, lão gia chỉ ngồi im không động.
Lão gia không phải không động, mà do Mạc Thiên Hàm đối với cảm giác làm địa chủ có chút biệt nữu, tuy biết những chuyện này mình không thay đổi được, nhưng nhìn các tá điền bộ dạng gầy như que củi trước mặt, lại nhìn các tá điền nhà mình đầy mặt hồng hào chạy đến xem náo nhiệt, trong lòng không khỏi buồn bực, đều là tá điền, thế nào mà những nhà này lại thê thảm như vậy, trong khi nhà mình thì khoẻ mạnh không thôi?
Không nghĩ tới, Thôi gia bóc lột các tá điền vô cùng lợi hại, ngoại trừ địa tô, Thôi gia sẽ không cung cấp cho tá điền bất kỳ thứ gì, sống hay chết đều là chuyện của bọn họ, trước giờ đều mặc kệ các tá điền có lương thực trụ qua mùa đông hay không, nhà bọn họ chỉ quan tâm địa tô có giao đúng hạn không!
Ngay cả làm cơm hỗ trợ cũng là tuỳ tiện làm.
Nào giống Mạc gia trang, năm mới tết đến dù lão gia không nói, phu nhân cũng sẽ phát chút gạo cùng thịt heo gà vịt cho từng nhà, trong nhà thường xuyên có thể ăn chút nước thịt, thân thể tự nhiên sẽ cường tráng hơn những tá điền phải chật vật mưu sinh.
Bất quá Mạc Thiên Hàm không biết chuyện này, còn tưởng rằng thấy được phiên bản chân thực của tá điền!
Thu Nghiên nhìn những tá điền mới trước mặt, trong lòng vui vẻ nghĩ, sang năm phải thêm hai kho lúa mới đủ chỗ tích trữ lương thực a!
"Mọi người không cần kinh hoảng, nếu Mạc gia trang chúng ta đã mua lại thôn trang này, vậy người thuê sẽ không thay đổi, nên trồng bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu, mọi người cũng sẽ nhận được phúc lợi của Mạc gia trang, mọi người yên tâm, trước kia là hàng xóm, sau này chính là người một nhà, rảnh rỗi có thể đến Mạc gia trang nhìn một chút, lão gia nhà ta tuy là viên chức, nhưng cũng không ỷ thế hiếp người, Mạc gia cũng không phải người không nói đạo lý." Thu Nghiên trấn an nhân tâm, cho miếng táo ngọt, đến phiên quản gia Trần Lôi, liền có thể bắt đầu gõ, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một vài quy tắc phải tuân thủ, không phạm pháp không trộm cắp gì đó, Mạc Thiên Hàm làm 'lão gia', phải bày ra dáng vẻ nghiêm túc trấn giữ, khổ bức làm pho tượng điêu khắc cả nửa ngày, còn không được tuỳ tiện nói cười, bằng không không có uy nghiêm!
Chờ quản gia cùng phu nhân đánh một gậy lại cho một trái ngọt xong, Thu Nghiên liền cho người phát quà gặp mặt, ấn theo nhân khẩu từng nhà phân chia thịt heo cùng gạo, các tá điền vừa gia nhập Mạc gia cực kỳ giật mình, chờ sau khi nhận được đồ vật, nhìn vật phẩm hàng thật giá thật trong tay, chỉ biết mừng như điên!
Bọn họ đã bao giờ lấy được thứ gì từ trong tay Thôi gia?
Người nhà kia nhiều năm như vậy, việc nấu nướng qua loa chưa từng thay đổi, đều là khoai tây bắp cải củ cái trắng hầm, ăn kèm màn thầu trắng, cũng chỉ có món chính này xem được.
Trong khoảng thời gian ngắn, các tá điền thay nhau tiến lên cảm tạ đồng thời vô cùng nguyện ý ở lại, có đôi khi, các tá điền không thích gia chủ củ, thời điểm đổi gia chủ mới cũng sẽ không tiếp tục thuê ruộng.
Tuy người ta nghèo, nhưng có chí khí.
Lúc sau hai phu phu cùng đi tham quan thôn trang một chút, đồ vật bên trong nhìn rất cũ kỹ, nhà cửa đã muốn sụp xuống.
"Sao nơi này lại đổ nát như vậy?" Thu Nghiên vốn xuất thân nghèo khó, cậu đã nói như vậy thì đủ biết nơi này rách nát thế nào!
"Phu nhân có điều không biết, nơi này đối với Thôi gia mà nói, vốn là một thôn trang có thể có có thể không, thời điểm nhà bọn họ còn hô mưa gọi gió, chỗ này cũng chỉ có một quản sự, mỗi năm đúng hạn giao địa tô là được, người bên chủ gia mấy năm cũng không tới được một lần, sau này trong nhà sa sút, bất đắc dĩ mới phải dọn đến đây, hằng năm gió táp mưa sa lại không được tu sửa, nào có thể ở được? Nhưng nhà bọn họ cũng không có khả năng sửa lại, chỉ đành chắp vá ở tạm, mới qua không bao lâu lại muốn bán thôn trang về quê, càng không muốn tốn tiền sửa chữa." Trần Lôi giúp Thu Nghiên giải nghi hoặc, loại chuyện này nghe ngóng một chút là biết.
"Ai, còn đường làm quan không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhìn Thôi gia mà xem, trước kia gặp qua còn cùng chúng ta hô to gọi nhỏ, hiện tại lại xám xịt về hưu, thật là thế sự khó lường!" Thu Nghiên cảm khái.
Hơn một năm nay trộn lẫn trong vòng các quý nhân cũng không phải chơi không, cộng thêm mạng lưới quan hệ từ xưởng giấy, một vài sự tình Thu Nghiên nhìn được rõ ràng, chính vì nhìn rõ, nên mới phát hiện, chuyện làm quan cũng không đơn giản.
"Nói chuyện gì đó?" Mạc Thiên Hàm từ trong đi, hắn đi xem thử phòng ngủ, bên trong so với bên ngoài sạch sẽ hơn chút, đồ đạc cũng tốt hơn.
"Đang nói đến chuyện của Thôi gia!" Trần Lôi kể lại cho Mạc Thiên Hàm nghe, cùng việc phu nhân cảm thán.
"Ngươi nha, ít học theo cách nói chuyện của những nhà quyền quý kia thôi, tướng công nhà ngươi không gây chuyện không chuyên quyền, vô dục tắc cương, chức quan này nhất định sẽ ngồi vững!" Mạc Thiên Hàm nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu người này, vốn thân mình đã không tốt, lại còn buồn bực cảm thán cái gì, muốn học theo Lâm Đại Ngọc sao!
(Vô dục tắc cương: Không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường)
Thu Nghiên cũng chỉ nhất thời nói như vậy, thấy Mạc Thiên Hàm không thích, nhanh chóng sửa miệng: "Nghiên nhi cũng chỉ nói một chút, tướng công đương nhiên là người minh bạch, chúng ta không dính vào những chuyện mờ ám đen tối đó đương nhiên sẽ không sao!"
Trần Lôi nghe hai người ngươi nói ta ta nói ngươi, không khỏi cười trộm, lão gia phu nhân cảm tình rất tốt, mấy năm nay đều chưa từng thay đổi.
Thấy Thu Nghiên không còn xuân thương bi thu, Mạc Thiên Hàm lúc này mới chịu bỏ qua, nhéo mũi cậu một chút: "Về sau không được dùng giọng điệu như vậy nữa, không hợp với ngươi chút nào hết!"
Phu lang của hắn nha, nhất định phải vui vui vẻ vẻ quản lý việc nhà sinh hoạt.
"Biết rồi!" Này vẫn đang ở bên ngoài đó, Thu Nghiên quay đầu né tránh: "Tướng công, chúng ta sang bên cạnh xem thử đi, nơi này tuy cũ nát, nhưng nếu dọn dẹp lại cũng rất không tồi, những gia cụ đó sơn lại một chút là có thể sử dụng, đều là gỗ tùng đỏ, còn tốt a!" Cậu vừa rồi sờ qua thử, đều là đồ tốt, chỉ là không được bảo dưỡng cẩn thận, sửa lại một chút là có thể dùng được rất lâu.
"Được, đều nghe ngươi, những việc này ngươi xem rồi làm, việc trong nhà đều do ngươi quản!" Mạc Thiên Hàm vô cùng yên tâm, dù sao bọn họ cũng không ở đây, chỉ là thấy phu lang hứng thú bừng bừng, vậy để tự cậu xử lý, cũng đỡ rảnh rỗi lại suy nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top