Chương 310: Phong cảnh mùa thu.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mạc Thiên Hàm lắc đầu: "Không ăn nữa, phu nhân chỉ cho lót bụng, nói còn phải dùng bữa sáng." Ừm, lúc này hắn thật sự rất nghe lời.
Chu quản sự bật cười, lão gia cái gì cũng tốt, làm người chính trực, ở trong quân ngũ nghe nói cũng là một tướng quân anh dũng quả cảm, chính là đôi khi khiến người khác cảm thấy có chút sợ phu lang...
"Cha cũng ăn!" Ưu ca nhi no rồi nhưng vẫn nhớ cha còn chưa được ăn, tay nhỏ bóng nhẫy lôi kéo vạt áo mới của Chu quản sự: "Cho cha, một cây!" Vừa nói vừa duỗi duỗi ngón tay nhỏ.
"Đúng đúng, làm phiền ngài lấy cho phu nhân một phần, để ta mang về phòng." Mạc Thiên Hàm thầm nghĩ, đứa nhỏ nhà mình không tồi, mới bây lớn đã biết nhớ thương cha hắn.
Có hiếu a!
Chu quản sự hết cách, đành phải chuẩn bị cho phu nhân một phần, rắc thêm ít muối, Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi, để Ưu ca nhi bưng chén nhỏ, trở về phòng, vừa kịp ăn sáng.
Thu Nghiên thấy hài tử mang đồ ngon về cho mình, cười đến vui vẻ: "Ưu ca nhi thật ngoan!"
Nhưng lúc nhìn thấy trên người Ưu ca nhi đầy dấu tay bóng nhẫy liền không cao hứng, trừng mắt nhìn Mạc Thiên Hàm, người này làm phụ thân, vậy mà không trông chừng đứa nhỏ, để nó bẩn như vậy!
Mạc Thiên Hàm cười giả ngu, cũng không nói đầu tiên là do Chu quản sự làm bẩn, hắn cũng không thèm rửa tay liền ôm hài tử trở về...
Ăn xong bữa sáng, Mạc Thiên Hàm lập tức tinh thần phấn chấn, thay một thân y phục sạch sẽ thoải mái, ngồi ngay ngắn trong viện chờ người đến mời.
Thu Nghiên tò mò nhìn Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, ngươi ngồi ở đây làm gì a?" Người trong nhà đều đang bận rộn, tướng công cứ ngồi ngốc trong viện như vậy, không tốt lắm a? Muốn nghỉ ngơi thì vào trong phòng mà nghỉ nha!
"Chờ Trần quản gia tới mời ta!"
"Trần quản gia? Có việc gì sao? Trần quản qua hôm nay phải xử lý việc thu địa tô mà!" Thu Nghiên không hiểu, ba ngày nay đều thu địa tô, Trần quản gia cùng Chu quản sự đều bận đến không thể phân thân, ngay cả cậu là phu nhân cũng có rất nhiều chuyện phải làm.
"Chẳng lẽ không cần ta đến chủ trì chuyện giao địa tô sao?" Mạc Thiên Hàm buồn bực, lão gia không có mặt, các tá điền sao có thể giao tô?
"Chuyện này có quan hệ gì với tướng công?" Thu Nghiên càng khó hiểu!
"A? Không có quan hệ với ta sao?"
"Cùng tướng công có quan hệ sao?"
Hai phu phu đều ngốc!
Lúc sau tìm Lưu sao sao phân xử, ách, bởi vì trong nhà chỉ có Lưu sao sao hiểu những quy củ này....
"Đây là chuyện nhà, lão gia không cần quản, để Nghiên nhi đi là được rồi, ngươi là đương gia, lúc không cần thiết thì không nên lộ diện, tránh tổn hại uy danh."
Nghe Lưu sao sao nói xong Mạc Thiên Hàm mới hiểu được, thì ra lão gia như hắn là dùng để trang trí, thể hiện uy nghiêm, thao tác cụ thể thì phải tìm đến phu nhân!
Sau Mạc Thiên Hàm lại ghé vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, không có hình ảnh cò kè mặc cả như trong tưởng tượng, hay địa chủ cậy quyền lên mặt, các tá điền khóc lóc oán thán như trong sách vở.
Các tá điền giao địa tô đến sảng khoái, Trần quản gia cùng Chu quản sự cũng thu địa tô sảng khoái, mỗi nhà chỉ cần báo cáo thu hoạch, báo xong Chu quản sự vung bút lên, xe đẩy nhỏ thẳng tiến vào trong, ai nấy đều vui mừng.
Cái cân to được đặt sang một bên như vật trang trí, chưa từng xê dịch chút nào.
Người giao xong địa tô tụ tập lại nói chuyện phiếm, thừa dịp nghỉ ngơi náo nhiệt một chút, vui vẻ đàm luận chuyện được mùa năm nay, giao xong địa tô trong nhà còn có thể thừa lại bao nhiêu lương thực, cùng tính toán sang năm vân vân.
Thu Nghiên ngẫu nhiên đi ra lộ mặt một chút, đoan trang hào phóng thêm nước trà cho các tá điền, lập tức nhận được một mảnh khen ngợi, Mạc gia phu nhân thật bình dị gần gũi!
Sự bóc lột của địa chủ tàn ác phong kiến đối với các tá điền đáng thương biến thành hình ảnh hoà hợp êm ấm, Mạc Thiên Hàm có chút thất vọng, vốn còn muốn đứng ra phân giải công bằng một phen, hiện tại cũng không có đất diễn.
Phu nhân có việc, nhưng Mạc Thiên Hàm không có, Ưu ca nhi lại càng không, bởi vì thu hoạch vụ thu, hai vị sao sao trong nhà cũng hiếm khi lộ diện, liền không có ai quản Ưu ca nhi, vì vậy người khác bận đến chân không chạm đất, hai cha con ngược lại vô cùng nhàn hạ.
Phu nhân địa chủ đang ngồi ở cửa kho lúa, nhìn từng xe lương thực được đưa vào, chờ niêm phong thóc mới, theo lệ lương thực càng mới càng tốt, không có đạo lý lấy ra ăn ngay.
Nhưng đó cũng là chuyện của người khác, hai cha con rảnh rỗi liền dắt nhau ra ngoài chơi.
Bình thường hiếm khi có thời gian cùng hài tử chơi đùa, Ưu ca nhi cao hứng quơ tay múa chân, mấu chốt là trừ bỏ baba, trong nhà không ai dám đem bé đặt lên cổ a!
Thôn trang Mạc gia có địa thế tốt, đồng ruộng đều là loại nhất đẳng, nằm gần quan đạo, đang thời điểm được mùa, cuối thu mát mẻ, hai người lẻn ra ngoài vừa đi vừa chơi cả một đường, không có ai quản thúc làm Ưu ca nhi vui muốn nhảy cẫng lên!
Mạc Thiên Hàm thả tiểu gia hoả xuống, nhìn chân nhỏ loạng choạng chạy tới chạy lui, phía xa là các tá điền đang làm việc, còn có khói bếp bốc lên hun hút, mọi thứ đều vô cùng yên bình.
Phía chân trời là từng dãy núi trập trùng, bao quanh từng cánh rừng xanh tốt, đồng ruộng bao la, người nông dân cùng gia súc bận rộn làm việc, tạo nên một bức tranh phong cảnh nông thôn bình dị xinh đẹp. Những người nông dân cần cù chất phát, thỉnh thoảng đi ngang qua cũng không tò mò về cách ăn mặc của hai người, thản nhiên vẫy tay chào hỏi.
Đường ở nông thôn khá hẹp, Mạc Thiên Hàm thỉnh thoảng bế Ưu ca nhi lên để nhường đường cho trâu cày, mỗi lần như vậy, tiểu gia hoả liền không thành thật, luôn dùng cọng cỏ nhặt được trong tay quất lên mông trâu, hoặc ném cục đất nhỏ chọc cho lão ngưu bất mãn kêu to một tiếng, khiến chủ nhân của chúng lắc đầu cười cười, tỏ ý xin lỗi.
Bốn phía thôn trang được bao quanh bởi những hàng cây tùng, cây thông cao lớn, giữa thôn trang có một con mương nhỏ chảy qua, không lớn nhưng cũng đủ cho việc tưới tiêu, nước trong vắt, cây cối xanh rốt.
Nhìn phong cảnh nông thôn yên bình, phảng phất mọi chuyện phiền lòng đều tan biến.
Hai cha con chơi đùa một đường, thẳng đến một nơi rất xa, Mạc Thiên Hàm thấy có người tới, liền bế Ưu ca nhi lên, đừng nhìn tiểu gia hoả chơi đùa lợi hại, nhưng cũng biết bản thân tay nhỏ chân nhỏ, va chạm với người lớn không tốt, ngoan ngoãn để baba ôm, trong lòng thầm nghĩ đợi người đi qua, mình lại xuống dưới chơi!
Nhìn phương hướng, đám người đó hẳn là muốn đi về phía bên này, Mạc Thiên Hàm nghĩ nên tránh đi một chút, hiện tại đang ngày đồng áng, một đại nam nhân như hắn mang theo hài tử ra ngoài, nói ra không dễ nghe!
Không đợi hắn ôm nhi tử tránh đi, đã bị người gọi lại, thì ra là người quen!
"Mạc tiểu tử!" Người đến là Hoàng tiên sinh từng có duyên gặp mặt hai lần!
Mạc Thiên Hàm thấy là người quen, cũng không thể không lên tiếng chào hỏi: "Hoàng tiên sinh." Sau ôm lấy Ưu ca nhi dạy bé gọi người: "Hoàng bá bá."
Ưu ca nhi biết nghe lời phải: "Hoàng bá bá khỏe!" Giọng điệu nãi thanh nãi khí chọc người yêu thích.
Mạc Thiên Hàm vẫn luôn không biết vị Hoàng tiên sinh này làm gì, cũng không biết có phải quan gia hay không, không tiện hô đại nhân linh tinh, đành kêu tiên sinh, kính xưng thông dụng, cũng không xem là thất lễ.
"Tốt tốt, Ưu ca nhi khoẻ." Tiểu gia hoả lớn lên xinh đẹp, đặc biệt chọc người yêu thích, Hoàng tiên sinh cũng thích Ưu ca nhi, nghiêm trang theo bé chào hỏi.
Mạc Thiên Hàm ha hả cười ngây ngô, đám người theo sau Hoàng tiên sinh kinh ngạc nhìn chủ tử nhà minh, lại nhìn tiểu Ưu ca nhi, cùng vị phụ thân Mạc Thiên Hàm này.
Người có thể khiến chủ thượng chào hỏi cũng không nhiều lắm a!
"Ngài đây là?" Mạc Thiên Hàm nhìn đối phương một thân y phục hưu nhàn, không khác gì hắn.
"À, đến đây nhìn thôn trang, xem thu hoạch thế nào." Hoàng tiên sinh cũng không giấu giếm, ông vốn là muốn đến để giải sầu.
"Vậy vừa lúc, ta cũng đang nhàn rỗi, phu lang trong nhà lại đang bận rộn, liền mang theo hài tử ra ngoài chơi một phen, ngài nếu không có việc gì, không bằng cùng đi!" Mach Thiên Hàm thấy người này rảnh rỗi giống mình, liền dứt khoát cùng đồng hành.
Tuỳ tùng phía sau muốn khuyên nhủ một phen, ở cạnh người xa lạ không phải chuyện một người có thân phận như chủ tử nên làm, bất đắc dĩ Hoàng tiên sinh đã gật đầu: "Được, ta cũng đang nhàn rỗi, chúng ta đi xem thử cảnh thu nơi này một chút!"
Vì vậy đội ngũ hai người, tăng thêm Hoàng tiên sinh cùng n tuỳ tùng phía sau ông.
"Năm nay thu hoạch thế nào? "Hoàng tiên sinh vừa nhìn phong cảnh vừa hỏi Mạc Thiên Hàm.
"Cái này ngài thật đúng là hỏi sai người rồi, nhưng ta nghe phu lang nói, năm nay được mùa, thu hoạch ít nhất phải được thêm 2 thành!" Mạc Thiên Hàm ăn ngay nói thật, hắn cũng không muốn giả làm người am hiểu.
"A? Vậy cũng không tồi, 2 thành là đủ ăn rồi." Không biết vì cái gì, Hoàng tiên sinh cười đặc biệt vui vẻ.
"Không khác lắm, tiểu tử vốn muốn giảm chút địa tô, nhưng bị phu lang phản đối, hắc hắc, phu lang nói không thể dưỡng thành thói quen không làm mà ăn, cùng lắm thì đến mùa đông trong nhà trợ cấp chút thịt heo gà vịt gì đó cho các tá điền." Hoàng tiên sinh mang đến cảm giác rất hiền hoà, Mạc Thiên Hàm cũng tự nhiên mà tâm sự với ông.
Hoàng tiên sinh đại khái cũng là người trong nhà có ruộng đất, rất tán đồng cách làm của Thu Nghiên: "Phu nhân ngươi làm vậy là đúng, ngươi nha, chuyện miễn địa tô không dễ dàng như vậy, cẩn thận lòng tốt làm chuyện xấu."
"Phu lang cũng nói như vậy!" Mạc Thiên Hàm vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không cố chấp.
Đoàn người đi đi dừng dừng, Ưu ca nhi bị ôm một hồi liền không thoải mái, sau khi được thả xuống đất thì giơ chân chạy về phía trước, bứt cỏ dại đuổi bướm, buồn cười là đứa nhỏ này còn ngắt cỏ đuôi chó tặng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top