Chương 308: Phúc căn nhi.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
(* Đồ ăn hay những thứ khác sau khi được mọi người chia nhau, một chút còn sót lại cuối cùng được gọi là phúc căn, phúc là phúc khí, căn là gốc rễ.
Căn nhi ở Đông Bắc còn có hàm nghĩa nguồn gốc, chính là có khả năng sinh sống sinh sản, ai lấy được phúc căn cuối cùng sẽ có cơ hội lấy được gốc phúc, làm ăn phát đạt.
Người Bắc Kinh gọi ngụm rượu cuối cùng là 'phúc căn nhi', trong dân gian cũ, thức ăn thừa sau lễ hội cũng được gọi là phúc căn nhi.)
Đề nghị của Mạc Thiên Hàm nhận được một cái trợn trắng mắt của tiểu phu lang, người này đã sủng phu lang nhà mình sủng đến tính trẻ con!
Thu Nghiên cũng không muốn trẻ con theo hắn, tiểu ca nhi đều có rồi, còn muốn giống tiểu hài tử chơi dế, thật mất mặt!
Vì vậy cáo từ hai hán tử, tự mình đi đến Điền gia tìm sư ca, Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng liền ngồi ngốc trên bờ ruộng nói chuyện phiếm.
Kỳ thật cũng không có gì để nói, mọi ngày thường xuyên gặp mặt, nên nói đều đã nói, hai người hợp tác cũng hơn 3 năm, ăn ý đương nhiên phải có, nhưng Mạc Thiên Hàn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng thu hoạch vụ thu thế này, không thể không thỉnh giáo Điền Kim Tùng một phen, Điền Kim Tùng đối với việc này ngược lại đã quen, cùng Mạc Thiên Hàm nói rất nhiều chuyện thú vị, hai người hiếm khi được thanh nhàn như vậy.
Thu Nghiên cũng chỉ đến chào hỏi Hương ca tử một tiếng, dù sao còn đang bận thu hoạch, ai nấy đều vội vàng, bọn họ làm đương gia phu lang càng bận rộn, may mắn hai nhà đều không phải dựa vào đồng ruộng kiếm ăn, nếu không còn phải bận bịu hơn!
Sau khi rời khỏi nhà Điền Kim Tùng, hai phu phu cũng không có chỗ nào để đi, về nhà? Các nông hộ đều đang bận việc, lão gia phu nhân lại trở về nhà thì không tốt, sẽ bị người đàm tiếu.
Cuối cùng vẫn là Mạc Thiên Hàm ra chủ ý: "Đến sườn núi đối diện ngồi đi, chỗ đó có thể nhìn được rất xa. Ngày thường luôn vội vàng, hôm nay nếu đã ra ngoài thì phải tới nhìn một phen, cánh đồng lúa thật sự rất đẹp, hai chúng ta cũng lâu rồi không đi dạo cùng nhau."
"Đó là tướng công không có thời gian, Nghiên nhi cùng người trong nhà không ít lần tới bên đó." Tuy nói như vậy, nhưng Thu Nghiên vẫn để Mạc Thiên Hàm dìu đi.
Mạc Thiên Hàm cười cười, ngoại trừ lúc đầu vừa đến đây thay người trong nhà thu xếp một phen, thời gian sau đó đều là Thu Nghiên quản lý mọi việc, lớn từ việc đồng áng đến nhỏ như kim khâu, có một phu lang hiền huệ chính là tốt!
"Thôn trang phía bên kia nghe nói là của Đoan thân vương, đáng tiếc chúng ta cũng chưa từng gặp qua vị lão thân vương có bối phận cao nhất kia, không biết người hoàng gia nhìn như thế nào a?" Thu Nghiên chỉ chỉ thôn trang bên cạnh nhà bọn họ, thôn trang này cũng là một năm được mùa, các tá điền đều đang bận rộn thu lương thực.
Thu Nghiên hiện giờ đã không còn sợ hãi hoàng gia như trước, ngược lại đa phần là tò mò, bởi vì thần bí, cho nên tò mò!
"Mặt sau thôn trang tựa núi, hiện tại đã hơi muộn, nếu đến vào mùa hè là có thể nhìn cây ăn quả khắp nơi nở hoa rồi, rất xinh đẹp a!" Thu Nghiên giới thiệu cho Mạc Thiên Hàm một vài thứ ngày thường hắn không chú ý tới.
"Không tồi, trái cây nhà chúng ta cũng rất tốt, quả đào năm nay vừa to vừa nhiều nước!" Mạc Thiên Hàm nhớ đến mấy cây đào trong hoa viên, hoa đào bay đầy trời, kết trái nặng trĩu, cảm thấy vẫn là nhà mình tốt.
"Vâng vâng, hoa cải trong nhà cũng nở tươi tốt, hạt thu được tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để thắp đèn." Thu Nghiên sinh hoạt cẩn thận, hoa viên trong nhà trồng đầy rau theo mùa, tới đầu thu còn gieo một đám hạt cải dầu, kết hạt sẽ ép ra dầu làm dầu thắp đèn.
"Đến gốc cây phía trước ngồi đi, sườn dốc này nhìn không cao nhưng đi lên cũng thực tốn sức." Mạc Thiên Hàm nhìn Thu Nghiên tuy được hắn dìu đi, nhưng trên trán vẫn có một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp cũng dồn dập, sợ là đi mệt.
Thu Nghiên đúng là hơi mệt, liền gật đầu, được Mạc Thiên Hàm đỡ ngồi xuống ghế gỗ dưới tàng cây.
Mạc Thiên Hàm lấy khăn tay của Thu Nghiên lau mồ hôi cho cậu: "Khát không? Ta qua nhà bên kia xin cho ngươi chén nước?"
"Nghiên nhi không khát, hiện tại bận rộn như vậy, ngươi là lão gia, vào nhà sợ các tá điền không thoải mái." Thu Nghiên kéo Mạc Thiên Hàm ngồi xuống băng ghế: "Bây giờ đều đang vội làm, thu hoạch năm nay thoạt nhìn không tồi."
Cậu xuất thân nhà nông, để ý nhất chính là sản lượng thu hoạch, không quan hệ tới tiền bạc, chỉ là thói quen mà thôi.
"Ừm, có khả năng nhiều thêm 1-2 thành đi?" Mạc Thiên Hàm không thể đưa ra con số cụ thể, chỉ có thể áng chừng.
"Ít nhất là 2 thành, năm nay mưa thuận gió hoà, đồng ruộng bảo dưỡng tốt, nếu không có tình huống gì khác, thu thêm 2-3 thành vẫn có thể, nhà chúng ta lại đều là ruộng tốt, phân bón cũng đầy đủ." Vừa nói vừa duỗi eo: "Vẫn nên đi lại một chút, Nghiên nhi cả ngày ngồi xe đến ngồi xe đi, cả người đều trở nên lười biếng!"
"Còn không phải sợ ngươi đi nhiều mệt mỏi sao!" Mạc Thiên Hàm duỗi tay xoa eo cho cậu: "Sau thu hoạch trời sẽ trở lạnh, gần đây có uống thuốc bổ không? Chân không thấy có biến hoá gì, có khó chịu hay không?"
"Đâu có yếu đuối như vậy a!" Thời điểm một mình ở cạnh Mạc Thiên Hàm, Thu Nghiên sẽ không tự giác làm nũng, cũng là do Mạc Thiên Hàm dưỡng ra: "Hiện tại y phục cũng không cần Nghiên nhi tự mình giặt, ngoại trừ trông Ưu ca nhi thì cũng chỉ ra ngoài xem việc làm ăn của nhà chúng ta, mỗi ngày đều uống dược thiện, Nghiên nhi cũng cảm thấy mình béo lên rồi!" Nói xong còn nhéo nhéo bụng nhỏ của mình, đáng tiếc không nặn ra được chút mỡ nào.
"Đừng nhéo, nhéo nữa cũng vô dụng, dáng người nhỏ ăn không mập, còn dám nói mình béo lên!" Mạc Thiên Hàm nhanh chóng ngăn cản hành vi tự ngược của cậu: "Chỉ cần ngươi khoẻ là được, sau này chúng ta sẽ thường xuyên ra ngoài đi dạo một chút, giống như hôm nay vậy, không nhìn không biết, thôn trang nhà chúng ta cũng không nhỏ a, ruộng cải bên kia cũng là của chúng ta hả?"
"Nào có, chỗ đó là ruộng rau của Thôi gia, bên kia rừng cây chính là thôn trang của Thôi gia." Vừa nói vừa nhăn mày: "Thôi gia này tướng công hẳn cũng nhận thức, chính là Thôi gia phu lang từng cùng chúng ta cãi nhau hai lần kia, nghe nói nhà bọn họ trước kia là quan lớn, sau phạm tội, gia sản đều bị tịch thu, thôn trang này thật vất vả mới bảo toàn lại được, người một nhà đều dựa vào đó mà sống, ngươi nói xem nhà bọn họ đã như vậy, vị phu nhân kia vì sao còn một hai phải mua những trang sức quý giá a? Thật là không biết sinh hoạt!"
"Trên đời này loại người nào cũng có, có lẽ tác phong của nhà họ chính là như vậy!" Mạc Thiên Hàm không có ý kiến gì với việc này, kiếp trước thấy nhiều hành vi hoang phí của đám người cuồng mua sắm, cũng không hiếm lạ.
Thu Nghiên ngược lại suy nghĩ một chút: "Nghe nói nhà bọn họ hiện tại càng khó khăn hơn, đã có tiếng gió nói muốn bán thôn trang cáo lão hồi hương." Kéo tay Mạc Thiên Hàm nói: "Tướng công, chúng ta mua thôn trang của bọn họ được không? Hai thôn trang gần sát nhau, thôn trang nhà họ còn tựa núi, nói vậy chúng ta có thể khai hoang mảnh đất đó, có thể trồng trọt!" Thu Nghiên nói đến hai mắt loé sáng.
"Ừ, cái này tướng công không hiểu lắm, Nghiên nhi cứ nhìn mà làm, những việc nhỏ này đều giao cho phu lang quản. Chỉ cần đừng để người khác nói mình khi dễ người là được." Nói đến khôn khéo, Mạc Thiên Hàm tự nhận giỏi hơn Thu Nghiên, nhưng về việc quản gia cùng đồng áng ngược lại không thể bằng Thu Nghiên, mọi chuyện trong nhà để Thu Nghiên xử lý hắn rất yên tâm.
"Được! Vậy đợi thu hoạch vụ thu xong Nghiên nhi liền đi hỏi thăm thử, tuy nói trong nhà không thiếu tiền, nhưng cũng không thể để người khác xem là coi tiền như rác, nếu mắc Nghiên nhi sẽ không mua đâu!" Thu Nghiên giương cằm nhỏ, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, Mạc Thiên Hàm nhìn đến buồn cười, nhân lúc tiểu phu lang đang bận tưởng tượng, chụt một tiếng hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu, Thu Nghiên ngừng mơ mộng, đỏ mặt đánh vào ngực Mạc Thiên Hàm một cái, tuy xung quanh không có ai, nhưng dù sao cũng là đang ở bên ngoài.
Lão gia cùng phu nhân ra ngoài hẹn hò, người trong nhà cũng không đi quấy rầy, Lam ca tử tăng nhanh tốc độ làm cơm, giữa trưa nghỉ ngơi thì mang tới, Mạc Thiên Hàm thấy xe ngựa chở theo thùng gỗ lớn, liền biết là tới giờ ăn cơm, mang theo Thu Nghiên nhanh chóng trở lại lán nhỏ.
Một nồi cơm lớn cùng một nồi thức ăn lớn, giống như thời điểm đầu xuân, Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên thân là gia chủ, lấy một chén cơm cùng thức ăn đầu tiên, sau đó các ca tử theo Lam ca tử đến bắt đầu chia đồ ăn cho mọi người.
"Sư ca, Ưu ca nhi ở nhà có làm ầm ĩ không?" Thu Nghiên không phải động tay động chân, đã có Mạc Thiên Hàm chuẩn bị cơm nước, cậu liền lôi kéo Lam ca tử hỏi về tiểu gia hoả trong nhà.
"Ưu ca nhi rất ngoan!" Lam ca tử đưa qua một chén canh dược thiện chuyên môn chuẩn bị cho Thu Nghiên: "Đây là canh gà khoai mỡ hầm từ sáng sớm, thừa dịp còn nóng uống xong lại ăn cơm, đây là do sư phụ phân phó đó."
Biết Thu Nghiên thân thể nhược, không chỉ Mạc Thiên Hàm, người trong nhà cũng đều rất để ý đến sức khoẻ của cậu, Mạc Thiên Hàm luôn chuẩn bị các loại nguyên liệu dược liệu, vậy nên dược thiện bổ dưỡng cho phu nhân trong nhà không khi nào ngừng.
Thu Nghiên cũng biết thân thể mình không chịu nổi lăn lộn, ngoan ngoãn uống canh gà, may mắn sư ca biết cậu ăn không được mỡ, đã sớm loại bỏ dầu mỡ bên trong, bằng không cậu đúng là không uống nổi.
"Sư ca, ngươi ăn không?" Thu Nghiên thấy Mạc Thiên Hàm bưng đồ ăn trở lại, trong tay cầm hai đôi đũa hai cái chén, liền hỏi Lam ca tử.
"Ta trở về ăn, trong nhà vẫn còn phần, ngươi cùng lão gia ăn trước đi, một hồi lại nguội mất, ta qua bên kia thu thập một chút, bọn họ ăn xong, nghỉ ngơi một lát sẽ lại xuống ruộng, ta cũng dẫn người trở về rửa ráy, đến chiều còn phải đưa một bữa nữa." Nói xong thì thu lại chén không trong tay Thu Nghiên, hành nửa lễ với Mạc Thiên Hàm, liền nhanh chóng đi qua bên kia.
Ở bên ngoài, người trong nhà bao gồm cả Thu Nghiên đều phi thường kính trọng Mạc Thiên Hàm, bởi vì Mạc Thiên Hàm là lão gia, ở trong nhà gọi đệ tư gọi Mạc tiểu tử đều được, nhưng ở bên ngoài phải bảo đảm uy danh cho Mạc Thiên Hàm.
"Tướng công." Thu Nghiên đứng dậy nhận lấy bát cơm trong tay Mạc Thiên Hàm: "Sao lại nhiều như vậy?" Hai chén cơm đầy ắp, thêm một tô khoai tây hầm thịt, bên trong nhìn không được mấy miếng khoai tây, đều là thịt heo.
"Không còn cách nào, đầu bếp quá nhiệt tình, bưng bát đầu tiên cho chúng ta, nói là lấy phúc khí, nhìn xem sắp tràn cả ra ngoài rồi!" Mạc Thiên Hàm cũng không nghĩ lại nhiều như vậy, nhưng đầu bếp trong nhà nhất quyết một hai phải như vậy!
Thu Nghiên nghe xong không nhịn được cười: "Vậy nếu Nghiên nhi ăn không hết, tướng công phải dọn phúc căn nhi cho ta a!"
Mạc Thiên Hàm cười đồng ý, trong nhà lúc dùng cơm đều là hắn xử lý đồ ăn còn thừa, nhiều năm qua cũng chưa từng thay đổi.
Cái gọi là "Phúc căn nhi", chính là những đồ ăn còn thừa lại sau cùng, người cuối cùng giải quyết những đồ ăn đó, chính là người dọn dẹp phúc căn nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top