Chương 307: Muốn dế hay không?
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mùa thu là mùa thu hoạch, miền Bắc chỉ có lúc này là thu hoa màu nên so với phương Nam, phương Bắc càng cọi trọng thu hoạch vụ thu, bởi phương nam ngoài vụ thu còn có một vụ hè.
Theo luật pháp quy định, trong một tháng trước và sau thu hoạch, tất cả hán tử khoẻ mạnh trong nhà có đồng ruộng đều phải về nhà làm ruộng.
Có ruộng đất vô luận là tiểu địa chủ hay giống như Mạc Thiên Hàm có chức quan trong người, đều phải đến tham gia thu hoạch vụ thu, huy động tất cả nguồn lực có sẵn, có thể nói là mọi người cùng nhau hợp lực, theo lão thiên gia giành giật từng giây thu gom lương thực.
Thu Nghiên từ sáng sớm đã thức dậy, vừa vặn hôm nay Mạc Thiên Hàm được nghỉ tắm gội, trời vừa sáng đã bị dựng dậy, sau khi rửa mặt xong, Thu Nghiên cầm một bộ đồ đậm chất nông dân giúp Mạc Thiên Hàm thay: "Hôm nay là lần đầu tướng công chủ trì thu hoạch, cần phải ra dáng." Nói xong liền không ngừng xoay vòng quanh Mạc Thiên Hàm, phát hiện hết thảy đều hoàn chỉnh mới vội vội vàng vàng ra ngoài.
Mạc Thiên Hàm thấy vậy thì gấp gáp: "Ngươi chậm một chút, chậm một chút a!" Sợ Thu Nghiên không cẩn thận vấp ngã.
Thu Nghiên đi rồi không nói, còn để Mẫn ca nhi nhìn Mạc Thiên Hàm, không cho hắn lộn xộn làm loạn "tạo hình" mình vất vả làm ra!
Một lát sau Thu Nghiên lại trở về, còn cầm theo một sợi dây thừng gai mới!
"Còn phải đeo cái này?" Mạc Thiên Hàm đối với việc làm 'địa chủ' đi chủ trì thu hoạch vụ thu này không khỏi có chút hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện tiểu phu lang nhà mình sắp đem hắn biến thành đệ tử cái bang, khiến hắn có chút không dám ra khỏi cửa, cảm thấy thực mất mặt a!
"Đừng nói chuyện, Nghiên nhi gọi cả nửa ngày tướng công mới dậy, làm chậm trễ thu hoạch, các vị thần tiên cũng muốn trách tội!" Thu Nghiên đầy mặt nôn nóng, vội vàng giúp Mạc Thiên Hàm buộc dây thừng, tay chân gấp gáp như bị quỷ giục!
Mẫn ca nhi cùng Dục ca nhi cũng vội theo, Thu Nghiên vừa nói vừa chỉ huy: "Kéo dải lụa quanh cổ xuống một chút để tướng công che mặt, sợ ra tới ngoài đồng sẽ không thoải mái, cúi đầu hay gập lưng cũng vướng víu."
"Đai lưng cũng nới lỏng ra một chút, buộc chặt rất khó chịu." Thấy Thu Nghiên xem trọng như vậy, Mạc Thiên Hàm cũng không thể không nghiêm túc lên, chỉ đành phối hợp làm việc, thuận tiện đưa ra một vài chủ ý, Thu Nghiên đại khái muốn thể hiện ra tư thế oai hùng của Mạc Thiên Hàm, dây thừng gai buộc đến là chặt!
Thu Nghiên hô một tiếng: "Dục ca nhi tới phụ một tay, để lão gia thả lỏng một chút, không thể quá lỏng, nếu không một hồi sẽ tuột mất!" Lúc sau lại nói với Mạc Thiên Hàm: "Tướng công trước tiên chuẩn bị, Nghiên nhi ra ngoài xem sư ca xong chưa? Ưu ca nhi thì để ở nhà các sao sao trông." Dứt lời liền vội vàng đi ra ngoài.
Chỉ một lát sau, bên ngoài thế nhưng vang lên một tiếng sấm không lớn không nhỏ.
Thu Nghiên hoảng hốt tiến vào: "Tướng công, chuẩn bị xong liền ra ngoài thôi, các nông hộ đều đang chờ ngoài đồng rồi. Tế lễ xong liền thu hoạch, sáng sớm trời đã âm u có sấm, không phải điểm lành, mưa thu là phiền phức nhất!"
Vừa nói vừa kéo Mạc Thiên Hàm ra cửa, liền thấy Lam ca tử đang vội vàng đi tới: "Lão gia! Phu nhân! Nhanh đi thôi đừng chậm trễ giờ lành!"
"Ai ai!" Thu Nghiên lôi kéo Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm nhanh chóng dìu Thu Nghiên, theo phu lang lên đường, Thu Nghiên quay đầu dặn dò Lam ca tử: "Sư ca, để phòng bếp đẩy nhanh tốc độ làm cơm, đừng tiếc chi hôm nay, chuẩn bị xong thì phái người kéo xe ra ruộng, mua hết lợn về, không để lại con nào, cũng để mọi người ra sức thu mua."
"Được! Ta đi ngay!" Lam ca tử nhanh chóng chạy về phía phòng bếp.
"Nhà chúng ta hôm nay còn phải làm cơm sao?" Mạc Thiên Hàm vừa đi vừa hỏi phu lang nhà mình: "Tiêu tốn không ít tiền đi?"
"Mười ngày tới đều là nhà chúng ta làm cơm, nông hộ vì trong nhà bận rộn cả năm, lúc này không thể keo kiệt được." Khuôn mặt nhỏ của Thu Nghiên đầy nghiêm túc: "Tuy nhà chúng ta thu địa tô không nhiều lắm, nhưng các nông hộ đều không giàu có, hơn nữa lao động trở về phụ giúp thu hoạch đông đúc, nhà chúng ta không làm thì ai làm? Mấu chốt là, không được ăn uống lấy đâu ra sức lực? Nghiên nhi cũng không phải một phu nhân keo kiệt!"
Thu Nghiên tính tình vẫn lương thiện như cũ không khỏi khiến người thế kỷ 21 như Mạc Thiên Hàm ngượng ngùng, thì ra "địa chủ" trong truyền thuyết cũng không phải đều là Chu lột da, nhìn giác ngộ của tiểu phu lang nhà hắn là biết!
Lúc sau Mạc Thiên Hàm lại ra chủ ý kỳ lạ: "Nếu không chúng ta dứt không thu ít địa tô lại, mọi người cũng có lương thực dư thừa!"
"Không thể nói như vậy!" Đề nghị của chủ gia lập tức bị bác bỏ: "Bọn họ trồng trọt trên đất nhà chúng ta, thu địa tô là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tướng công nếu không có lý do chính đáng, tuỳ tiện giảm địa tô nhất định sẽ bị người khác mắng."
Mạc Thiên Hàm bị làm cho hàm hồ: "Ai? Ai mắng? Chẳng lẽ ta giảm địa tô sẽ khiến các nông hộ phê bình? Đây là cái đạo lý gì a? Nông hộ không muốn giảm sao?"
Chưa gặp qua người nào như vậy!
"Bọn họ đương nhiên nguyện ý, còn ước gì ngươi không thu địa tô đâu." Thu Nghiên gọi Trần quản gia cùng các tôi tớ đứng ở cửa theo sau, Mạc Thiên Hàm đỡ cậu đi trước: "Tướng công nếu không muốn ở trong vòng này gặp người nữa thì cứ giảm đi! Nhà chúng ta nếu làm như vậy, vậy nhà khác sẽ thế nào? Chỉ sợ hôm nay tướng công vừa giảm địa tô, ngày mai người nhà những quan lại đó liền đến cửa tìm ta lý luận." Thu Nghiên hiện tại đã lăn lộn một thời gian trong vòng các quý nhân, một vài việc nhìn ra rõ ràng, biết hán tử như Mạc Thiên Hàm thế gian hiếm có, trong thoại bản cũng không được như vậy, cho nên có một số việc cậu phải thay hắn chia sẻ một chút.
Đến bờ ruộng, Thu Nghiên cười đẩy Mạc Thiên Hàm lên trước để hắn đi đầu: "Tướng công dẫn đầu đi, đến khi tế lễ cứ nghe theo quản gia an bài, ca nhi ca tử không thể tham gia, một hồi Nghiên nhi đứng từ xa nhìn là được."
Tế lễ mùa xuân bởi vì là thời điểm gieo mạ, ca tử vừa lúc có thể sinh con, cho nên có thể tham dự, nhưng thời điểm thu hoạch vụ thu lại có kiêng kị, dù sao nếu mùa thu mưa nhiều mà nói, rất nhiều lúa mạch sẽ bị ướt nảy mầm, vây nên tế lễ mùa xuân thì được, mùa thu lại không được!
"Ừm, yên tâm! Có vi phu ở đây, nhà chúng ta nhất định sẽ bội thu." Nghe Thu Nghiên nói xong, Mạc Thiên Hàm liền bỏ qua suy nghĩ này, nếu mọi người đã thành thói quen, hắn cũng không cần bận tâm nhiều, cùng lắm thì tới mùa đông lại hỗ trợ bọn họ chút lương thực, sống tốt hơn nhưng nông hộ khác là được.
Tế lễ không phức tạp như Mạc Thiên Hàm nghĩ, cũng không đơn giản như tế lễ mùa xuân mà Thu Nghiên nói qua, đầu tiên là hai tá điền làm bộ nhảy múa một trận, nghe nói là để cảm tạ trời cao ban cho được mùa, Mạc Thiên Hàm hoài nghi, kiểu nhảy loạn không hề có chút mỹ cảm này thật sự dùng để cảm tạ trời cao?
Sau đó Mạc Thiên Hàm liền bị Trần quản gia gọi đến, giống như rối gỗ lạy trái lạy phải, phối hợp với bầu không khí thành kính của các nông hộ, còn phải cầm lấy một bài tế văn xem không hiểu lớn tiếng tuyên đọc, cuối cùng lấy một cọng rơm từ năm ngoái đốt cháy tế văn xem như kết thúc, sau khi cầm liềm cắt lấy một bó lúa tượng trưng, các nông hộ liền thập phần nhiệt tình vọt vào ruộng bắt đầu thu hoạch, buổi tế lễ xem như hoàn thành viên mãn!
Mạc Thiên Hàm cảm thấy thật đúng là một niên đại thú vị, dân chúng tuân thủ kỷ pháp, đạo đức cao hơn luật pháp, nếu không áo choàng của các phu lang cũng không thịnh hành như vậy.
Theo từng bông lúa hạ xuống, người phụ trách thu hoạch chậm rãi tiến về phía trước, người phía sau đem từng bó lúa mạch chất lên xe bò, vận chuyển đến sân phơi tạm thời cất trữ, tiểu hài tử thì ở trong ruộng xua đuổi đám chim sẻ, đứa nhỏ nhà nông hiểu chuyện sớm, biết trong nhà làm ruộng vất vả, liền không để chim sẽ tha đi một chút nào, mấy con chó cũng bị bầu không khí lây nhiễm, chạy tới chạy lui hăng hái sủa ầm ĩ, bận rộn không mục đích, trên không trung vẫn lơ lửng từng đám mây đen, giúp mọi người che lại cái nắng chói chang ngày mua thu, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng sấm, như tiếng trống của đại tướng quân trên chiến trường, khích lệ mọi người đang bận rộn thu hoạch.
Mạc Thiên Hàm ngồi dưới cái lán được dựng tạm để che nắng che mưa, Thu Nghiên bận rộn giúp hắn cởi bớt đồ trên người xuống, lúc buộc không để ý, hiện tại cởi ra lại tốn không ít sức lực, vừa làm vừa tự trách: "Sao Nghiên nhi lại buộc chặt như vậy a? Tướng công cũng không nói ta biết!"
"Nói gì nha, chỉ một hồi liền xong, ngươi lúc đó thực sốt ruột a!" Mạc Thiên Hàm cũng không để ý chút khó chịu này, dù sao cũng chỉ một lát, lúc đó dáng vẻ Thu Nghiên vô cùng nghiêm túc, hắn cũng không dám nói gì khác!
"Vậy cũng không được, đều hằn lên rồi!" Thu Nghiên nhịn không được giúp Mạc Thiên Hàm xoa bóp, cậu người nhỏ, khí lực cũng nhỏ, Mạc Thiên Hàm toàn thân cơ bắp, cậu xoa đến đau cả tay mà vết hằn trên người hắn cũng không tiêu tán.
"Được rồi được rồi, một lát sẽ tự biến mất thôi, ngươi lại xoa nữa sẽ mệt!" Mạc Thiên Hàm đúng lúc ngăn Thu Nghiên lại, tay nhỏ xoa nắn đương nhiên là hưởng thụ, nhưng hắn không muốn để tiểu phu lang nhà mình xoa đến dẫn lửa, đây là ở bên ngoài a!
Mạc Thiên Hàm đứng dậy hoạt động chân tay đả thông kinh mạch, lên tiếng đề nghị: "Nơi này xem ra cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta đến Điền gia xem thử đi, nhà bọn họ cũng đang trong thời gian thu hoạch vụ thu a!"
"Cũng đúng, những quy củ này đều là học từ Hương sư ca!" Thu Nghiên vui mừng đừng lên: "Chúng ta cũng đi xem sư ca xử trí thế nào đi."
Mạc Thiên Hàm duỗi tay, một tay nắm lấy tay Thu Nghiên, một tay đỡ eo cậu, tính cứ vậy đi qua.
"Tướng, tướng công! Mau buông ra!" Khuôn mặt nhỏ của Thu Nghiên lập tức đỏ lên, giãy giụa rút tay ra: "Trong ruộng nhiều người, như vậy, như vậy không tốt! Nếu sợ chân Nghiên nhi không tốt, tướng công dìu ta là được, còn nữa, tướng công phải đi dạo xung quanh một chút, cẩn thận đừng chạm vào cây lúa, đồ mà rơi xuống đất sẽ khó thu thập."
Mạc Thiên Hàm cười trộm, nhưng vẫn như cũ làm theo Thu Nghiên nói, không làm theo không được, vạn nhất chọc cho tiểu phu lang tức giận, Mạc Thiên Hàm cũng không có cách!
Phu phu hai người một đường chậm rãi đi tới Điền gia, hai nhà nằm sát nhau, đi vài bước liền tới.
Đại khái bên Điền gia chọn canh giờ khác với bọn họ, lúc hai người đến trang phục trên người Điền Kim Tùng đã sớm cởi bỏ, đang cùng tiểu Hổ bắt dế trên mặt đất, Hương ca tử ngược lại không thấy bóng dáng, hỏi ra mới biết là trở về thu xếp cơm canh.
Mạc Thiên Hàm nghe xong, trong lòng thầm than: Làm địa chủ cũng không dễ dàng a, vụ xuân quản hạt giống, đến khi thu hoạch còn phải quản ăn uống!
Thu Nghiên nhìn thấy tiểu Hổ bắt dế thì không khỏi đỏ mặt, nhớ tới thời điểm mình hoài thai Ưu ca nhi, tướng công cũng bắt dế cho cậu tự nuôi!
Mạc Thiên Hàm thấy Thu Nghiên nhìn dế, bản thân cũng nhớ đến chuyện lúc trước, không khỏi cười khẽ: "Phu lang có muốn dế không nha? Tương công bắt cho ngươi mấy con về nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top