Chương 305: Tiết Vạn Thọ.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Tiết Vạn Thọ.

Trước một ngày.

Được rồi, không phải giang hồ che giấu, mà là mấy ngày trước, Đông cung Thái tử điện hạ cố ý hẹn gặp mấy đại lão Quân bộ, thi triển uy lực của thuốc nổ trước mặt bọn họ, đám lão đầu đều phải sợ ngây người!

Thái tử điện hạ nhìn dáng vẻ giật mình của bọn họ, lại nghĩ đến bản thân lần trước cũng như vậy, không khỏi muốn xem thử Hoàng đễ sẽ là cái dạng gì....

"Này, thứ này nếu dùng trên chiến trường mà nói...!" không hổ là đại tướng quân, ánh mắt rất tốt, liếc mắt một cái đã nhìn ra tác dụng của thứ này.

Khói thuốc còn chưa tan hết, Trình đại tướng quân đã che tai chạy qua, cùng mấy lão tướng quân đứng bên cạnh miệng hố bị tạc nổ thảo luận kịch liệt, người này nói dùng để công thành, người kia nói thích hợp với dạ tập, dù sao tác dụng rất lớn.

Chỉ có Phong đại tướng quân ánh mắt sắc bén, lôi kéo Thái tử dò hỏi: "Điện hạ, thứ này là ai nghiên cứu chế tạo ra?"

"Phong gia gia, là Mạc đại ca, nhưng hắn không muốn để người khác biết, trước đó hắn đã giao phối phương cho người ở đây nghiên cứu, hơn nữa cũng chưa ai biết nơi đây có thứ này." Thái tử đương nhiên biết mục đích của Phong đại tướng quân, nếu người bình thường hỏi hắn khẳng định sẽ không nói, nhưng Phong đại tướng quân bất đồng, vị này chính là quân sư của Quân bộ, nói thật với ông chỉ có lợi mà không có hại.

"Mạc tiểu tử?" Phong đại tướng quân sửng sốt, vậy mà lại là Mạc Thiên Hàm.

Gần đây chuyện gì cũng nhìn thấy bóng dáng của Mạc Thiên Hàm, lúc đầu đều do hắn đứng ra làm, nhưng đến cuối cùng lại chỉ ở bên cạnh kiếm chút lợi nhỏ.

Mạch đao, sa bàn cùng kính viễn vọng, những vật phẩm mới lạ thích hợp dùng trong quân sự đều xuất ra từ tay Mạc Thiên Hàm.

Vụ án gián điệp khiến Tây cung cùng Tam hoàng tử ngã ngựa, Phong Tĩnh An cũng Trình Thiệu Khuê đều được khen ngợi ban thưởng, Mạc Thiên Hàm một chút công lao cũng không có, nhưng nghe nói sau khi xong việc hai người đi đến Mạc gia trang, Mạc Thiên Hàm còn cảm tạ bọn họ thay hắn gánh trách nhiệm!

Còn xưởng giấy bên kia, hiện tại đã an trí cho gần một vạn thương binh tàn sĩ, đãi ngộ cao hơn cả đám quan sai ở nha môn, giúp bọn họ nhẹ nhàng không ít.

Không chỉ vậy còn nhấc lên quan hệ với thế lực khắp nơi, thậm chí cuối cùng còn lôi kéo cả hoàng thất, hiện tại xưởng giấy chính là bá chủ một phương.

Cho dù xưởng giấy là dùng tên tuổi của Mạc gia phu lang, nhưng ai không biết đứng sau tiểu phu lang kia chính là Mạc Thiên Hàm!

Mạc Thiên Hàm lại không muốn dựa vào mấy thứ này để nổi danh, ngược lại còn không ngừng che giấu, như sợ người biết.

Cũng không biết Mạc Thiên Hàm nghĩ thế nào, người này ông cũng nhìn không thấu, lúc cho rằng hắn ra vẻ thanh cao, hắn lại thật sự thanh cao, lúc cho rằng hắn như ẩn sĩ rời xa khỏi lửa nhân gian, hắn lại cố tình tung ra đại chiêu.

"Mạc đại ca nói không muốn để người khác biết, haha, ta cũng không muốn như vậy, nhưng hắn cường điệu rất nhiều lần nên không thể không dựa theo ý hắn, lần này mang các vị đại tướng quân đến đây cũng là để các vị hỗ trợ một chút."

Thái tử điện hạ cười cười, hắn bình thường rất ít khi tự xưng "bổn cung" hay "cô", chỉ có ở Đông cung hoặc thời điểm thượng triều là không thể không xưng hô theo thân phận, còn lại thì rất tùy ý.

"Tiểu tử này thật có ý tứ a!" Phong đại tướng quân vuốt râu cười tủm tỉm, tiểu tôn tử nhà ông thật có nhãn lực, đã sớm bái sư nhận sư huynh.

Sau khi chư vị đại tướng quân tận mắt chứng kiến thực nghiệm, trước lễ vạn thọ một ngày liền cố ý mang Hoàng đế bệ hạ đến đây, cảnh tượng oanh động quả nhiên khiến biểu tình Hoàng đế thay đổi muôn dạng, càng kinh ngạc chính là Thái tử điện hạ đưa cho ông phối phương nói: "Đây là thọ lễ nhi thần muốn đưa cho phụ hoàng để phụ hoàng làm một hoàng đế lưu danh thiên cổ, vật này chưa có tên, kính xin phụ hoàng miệng vàng lời ngọc ban tên để lưu truyền muôn đời!"

Lễ vật này quả thật khiến Hoàng đế rất kinh hỷ, suy nghĩ nửa ngày quyết định đặt cho nó cái tên "chiến lôi".

Hoàng đế dù sao cũng là chủ một quốc gia, không như Mạc Thiên Hàm phải lén lút không dám làm ra động tĩnh quá lớn, Thái tử đề nghị xây dựng thêm một căn cứ chuyên môn sản xuất ra vật phẩm quân sự, như nghiên cứu chế tạo chiến lôi cùng các loại vũ khí nóng, chế tác kĩnh viễn vọng vân vân, tách riêng quân nhu cùng vật phẩm quân dụng, như vậy án gián điệp sẽ không bao giờ lặp lại!

Hoàng đế rất dứt khoát đồng ý, lệnh cho Thái tử toàn quyền xử lý, quân bộ toàn lực phối hợp, đồng thời điều 5000 ngự lâm quân đến bảo hộ xung quanh khu thực nghiệm, không có hoàng mệnh bất luận kẻ nào cũng không được tự do ra vào!

Người vi phạm, tiền trảm hậu tấu!
(Tiền trảm hậu tấu: chém trước bẩm báo sau)

Ngự lâm quân đại diện cho Hoàng đế, chỉ có Hoàng đế có thể điều động, vì vậy số lượng ngự lâm quân tuy ít, nhưng lại đại biểu cho ý tứ của Hoàng đế, người bình thường đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đến tiết Vạn Thọ, văn võ bá quan mặc kệ là phẩm cấp gì đều phải đến Ngọ Môn chúc thọ Hoàng đế, Mạc Thiên Hàm dù gì cũng là một võ tướng, Thu Nghiên thay hắn chuẩn bị một pho tương kim thân sinh động như thật, vì là lễ vật sinh thần cho Hoàng đế nên Thu Nghiên kích động cả đêm không ngủ.

Hoàng đế nha!

Chân long thiên tử!

Vua của một nước!

Mạc Thiên Hàm nhìn đến thú vị, người này còn không biết bản thân đã sớm chuẩn bị qua thọ lễ, nói ra chỉ sợ sẽ khiến cậu sợ hãi, cuối cùng hắn còn bồi Thu Nghiên lăn lộn một đêm, đến sáng Thu Nghiên có thể ngủ bù, nhưng Mạc Thiên Hàm lại phải mang theo lễ vật đến Ngọ Môn chúc thọ.

Chức quan của Mạc Thiên Hàm không cao, chỉ cần giao lễ vật xong, dập đầu chúc phúc ở Ngọ Môn là được, Mạc Thiên Hàm cũng không tính tiến cung xem tiệc mừng thọ, hắn còn phải đến Bắc đại doanh huấn luyện thuộc hạ.

Trong cung hiện tại cực kỳ náo nhiệt, hoàng thân quốc thích gì đó thật sự không ít, trong đó phải kể đến Tứ hoàng tử mới từ Tây Ninh trở về.

Thời điểm thượng triều Hoàng đế đã thu được đủ loại hạ lễ của các quan lại, nhưng ở trong cung thì khác, người ở đây đều có quan hệ hoàng thân, xem như người một nhà, sinh thần của Hoàng đế đương nhiên phải có mặt!

Trong tiệc tối thời điểm dâng tặng thọ lễ, bắt đầu là từ các thân vương đến từ đất phong xa xôi, đủ loại kỳ trân dị bảo cát tường như ý, cổ quái hiếm lạ được dâng lên, không ít đồ vật người khác cả đời cũng chưa nghe qua, Hoàng đế đều nhận được.

Chờ thân thích tặng xong liền đến lượt nhóm có quan hệ huyết thộng, Tân chính quân thân là trưởng bối lại có quan hệ gần gũi, lễ vật đương nhiên không thể đi theo khuôn sáo cũ, thọ lễ chuẩn bị là một khối đá kim cương viễn dương kỳ trân, được khắc thành bộ dạng của Hoàng đế, khiến Hoàng đế cùng chư vị hoàng thân quốc thích không khỏi kinh ngạc một phen.

Phải biết rằng, nếu là trước kia phủ Thú quốc đại tướng quân sẽ không có tài lực chuẩn bị đồ vật như vậy làm thọ lễ cho Hoàng đế, nhưng hiện tại có hoa hồng từ xường giấy, phủ đại tướng quân dư dả không ít, lúc này mới dám bỏ ra một bút này.

Thời điểm đến lượt các vị hoàng tử tặng lễ, Tam hoàng tử bị cấm túc trong phủ nên không có phần, Đại hoàng tử ở biên cương xa xôi nhưng cũng không quên phụ hoàng, tặng một bình phong thêu hoa văn bách thú cúi đấu tường long bay lên, nghe nói là do chính quân cùng huynh đệ trong phủ Đại hoàng tử tự tay thêu, đủ để thấy tấm lòng hiếu thuận.

Ba vị hoàng tử còn lại tuổi quá nhỏ, quỳ lạy chúc thọ liền xong, hậu cung chuẩn bị lễ vật cho Hoàng đế cũng đều là vật phẩm thủ công tinh xảo, không có cái nào xa hoa hơn của phủ Thú quốc đại tướng quân!

Chờ mọi người đều tặng lễ xong, Tứ hoàng tử liền nhảy ra: "Phụ hoàng, nghe nói Thái tử ca ca có cổ phần ở xưởng giấy, nói vậy tiền lời không ít, không biết Thái tử ca ca chuẩn bị thọ lễ gì cho phụ hoàng, giá trị bao nhiêu a!"

Tuy là giọng điệu làm nũng, nhưng chẳng khác gì đang ám chỉ, nếu thọ lễ của Thái tử có thể dùng tiền bạc để cân nhắc vậy thì không đủ hiếu tâm, nếu không, chẳng lẽ Thái tử điện hạ kiếm lời lại tiếc rẻ chuẩn bị thọ lễ tốt chút cho phụ hoàng?

Mặc kệ Thái tử trả lời thế nào, chuyện này đều xử lý không tốt, hơn nữa Tứ hoàng tử vừa dứt lời, các hoàng thân quốc thích đều nghe ra ý ngầm trong đó, đều quay sang nhìn Thái tử điện hạ!

Hoàng đế có chút không vui, Thái tử hôm qua đã giao căn cư thực nghiệm lại làm thọ lễ cho ông, nhưng thứ kia cần phải bảo mật, cũng không thể để đám người ở đây đến tham quan a?

Hơn nữa lời lão Tứ nói có ý gì ông chẳng lẽ không biết?

"Thái tử ca ca của ngươi đã sớm đưa thọ lễ cho phụ hoàng." Hoàng đế nhàn nhạt nói, nếu Tứ hoàng tử thức thời xem như thôi, nhưng hắn chính là rất không thức thời!

"Là cái gì a? Sao phụ hoàng không lấy ra để mọi người được mở rộng tầm mắt!" Tứ hoàng tử vẫn một bộ thiếu niên vô tri truy hỏi.

"A? Vậy lễ vật của ngươi đâu trình lên cho phụ hoàng xem trước!" Hoàng đế bị tiểu tử không có ánh mắt này chọc tức, nếu không phải hôm nay là tiết vạn thọ ông đã sớm đánh chết tên tiểu tử này.

Tứ hoàng tử cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp dâng lên lễ vật của mình: "Phụ hoàng minh giám, hài nhi bất tài vô năng, cũng chỉ có thể tự mình làm ra thứ này để phụ hoàng vui vẻ, đây là ngọc điêu nhi thần tự mình khắc, hy vọng các vị thần linh có thể nhìn thấy một mảnh hiếu tâm của nhi thần, phù hộ phụ hoàng khỏe mạnh an khang!"

Hành động này khiến Hoàng đế vốn đang bất mãn với hắn cũng phải cảm động, càng đứng nói những hoàng thân quốc thích kia, điêu khắc ngọc không hiếm lạ, nhưng thân là một hoàng tử lại có thể tự mình trạm khắc hình thần linh thì rất hiếm.

"Hoàng thượng thật là có phúc khí, nhìn hài tử này hiếu thuận bao nhiêu a!"

"Đúng vậy, khó được đứa nhỏ này một mảnh hiếu tâm!"

"Cải này chỉ sợ không mất dăm ba năm không khắc ra được đâu!"

"Tiểu tử nhà ta nếu có được một nửa hiếu tâm của Tứ hoàng tử ta liền thấy đủ!"

Không thể không nói ánh mắt hâm mộ cùng ngôn từ ca ngợi của đám người này khiến tâm Hoàng đế vô cùng thỏa mãn, tuy địa vị chí tôn, nhưng hắn rất để ý loại chuyện không quan hệ đến quyền thế này.

Ánh mắt nhìn về phía Tứ hoàng tử cũng có chút ươn ướt: "Đứa nhỏ này, phụ hoàng còn thiếu một cái ngọc điêu hay sao? Những miệng vệt thương nhỏ trên tay chính là do điêu khắc tạo thành đi? Chỉ biết khiến cha ngươi nhọc lòng, Lan phu lang ngươi cũng không khuyên nhủ hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top