Chương 304: Còn chưa hết.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
"Đại ca tương đối thích yên lặng trả giá!" Mạc Thiên Hàm nghiêm trang nói.
Tiểu Hoàng đệ đệ tức thì ngệt miệng: "Ai tin chứ?"
Mạc Thiên Hàm trợn trắng mắt.
Tiểu tử thúi này thật không biết săn sóc!
Hiện tại tốt bao nhiêu, hắn có thể tùy thời trở về cùng phu lang hài tử người một nhà ăn bữa cơm ngủ một đêm, ở Bắc đại doanh còn có một đám mao đầu tiểu tử cho hắn luyện tập, bên phía Điền Kim Tùng chỉ cần ngồi sẵn kiếm tiền, lương hành hiện giờ đã mở được 10 tiệm, tuy ăn lời ít nhưng bù lại tiêu thụ mạnh nên lợi nhuận cũng rất khả quan, còn có xưởng giấy như cái máy in tiền, hiện tại bên trong phải có đến hơn 5000 công nhân!
Đừng nhìn hắn là người đến từ dị thế mà muốn lừa gạt, hắn hiện giờ là chức quan chính ngũ phẩm, thuộc phẩm cấp không cần phải thượng triều, bắt đầu từ tứ phẩm trở đi bắt buộc phải có mặt trong buổi đại triều, mà từ nhị phẩm trở lên càng thêm thảm, mặc kệ là đại triều hay tiểu triều đều phải có mặt báo danh!
Đối với việc 4h sáng đã phải rời giường rửa mặt chải đầu, 5h đã phải ra cửa, 6h phải thượng triều làm việc, Mạc Thiên Hàm chỉ có thể xin miễn cho kẻ bất tài này, chỉ sợ tránh còn không kịp!
Thời gian cùng các đồng liêu và Hoàng đế lao tâm lao lực, còn không bằng ở nhà ôm tiểu phu lang ngủ đến thơm ngọt!
Nói hắn không có chí lớn cũng được, nói hắn không màng danh lợi cũng được, hắn trước kia nỗ lực là vì bảo mệnh, hiện tại đám người Tam hoàng tử đã hoàn toàn không thể giãy giụa, bản thân cũng xem như an toàn, còn liều mạng như vậy làm gì!
Rảnh rỗi thì làm ra vài thứ, không thì liền cùng phu lang và hài tử ở trên giường đất ấm áp chơi đùa, cuộc sống như vậy mới là tiêu sái a.
Đại khái hơi thở lười biếng trên người Mạc Thiên Hàm thực sự quá rõ ràng, đến tiểu Hoàng đệ đệ cũng ngại nương cơ hội này để đại ca thăng chức, cuối cùng đành phải đáp ứng Mạc Thiên Hàm, hắn sẽ tính toán những bước tiếp theo, nhưng Mạc Thiên Hàm thân là người khởi xướng cũng không thể buông tay mặc kệ!
Trên đường trở về, Mạc Thiên Hàm đột nhiên nhớ tới chuyện của phu lang: "Đúng rồi, đồ vật tẩu ca giúp ngươi chuẩn bị đã xong rồi, khi nào rảnh thì ghé qua lấy, ngươi nhờ tẩu ca ngươi chuẩn bị thứ gì vậy? Bộ dạng thần thần bí bí."
Thời điểm Thu Nghiên chuẩn bị đồ vật cũng không để Mạc Thiên Hàm biết, cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, nói với tướng công để làm gì a!
Nếu không phải Mạc Thiên Hàm thấy Thu Nghiên cả ngày bận rộn viết thư gửi người này tặng quà cho người kia, còn không biết tiểu phu lang của hắn bận rộn như vậy đâu.
"A? Chọn ngày không bằng hiện tại, hôm tay tiểu đệ liền ghé lấy!" tiểu Hoàng đệ đệ vừa nghe đã chuẩn bị xong liền nhịn không được muốn nhanh chóng nhìn thấy.
"Là thứ gì a?" Mạc Thiên Hàm cực kỳ tò mò, vị đệ đệ này có thân phận gì, Thu Nghiên không biết hắn còn không biết sao? Vậy mà lại muốn tiểu phu lang chuẩn bị đồ vật giúp...
"Là thọ lễ!" tiểu Hoàng đệ đệ cũng không lừa gạt Mạc Thiên Hàm, lại nói chuyện này cũng không có gì phải che giấu.
"Thọ lễ? Sinh thần của ngươi?" Mạc Thiên Hàm có chút kinh ngạc, hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng, tỷ như xưởng giấy tạo ra sản phẩm mới, hoặc là một vài thứ tiểu Hoàng đệ đệ không tiện mua, nhưng chưa từng nghĩ tới là sinh thần.
Tiểu Hoàng đệ đệ trợn trắng mắt: "Đâu có, là lão đầu nhà ta a, ngươi hiểu không?"
Đám thị vệ một bộ mắt nhìn thẳng giục ngựa, nhưng khóe miệng không khỏi co rút, không biết bắt đầu từ lúc nào, Thái tử điện hạ ở trước mặt Mạc tướng quân luôn gọi Bệ hạ như vậy, có chút đặc biệt, nói thế nào đây, loại xưng hô này mang theo chút ý vị làm nũng, không xa cách như hai chữ "phụ hoàng" đầy cung kính.
Ai nha!
Tội lỗi tội lỗi, bọn họ thật sự không phải nói Thái tử điện hạ không lễ phép với Hoàng đế a!
Mạc Thiên Hàm lúc này mới minh bạch, thì ra là chuẩn bị thọ lễ cho Hoàng đế, nhưng mà thọ lễ sao lại muốn Thu Nghiên chuẩn bị?
Không phải hắn xem thường tiểu phu lang nhà mình, Thu Nghiên hiện tại tuy bất đồng với trước kia, nhưng cũng chỉ là thấy quan không còn sợ hãi, còn biết kiếm tiền về cho nhà cùng bảo mật gì đó, nhưng nếu nói thay đổi nhiều hơn thì không có, hiện tại tiểu kim khố của cậu ở nhà vẫn còn nguyên ba vạn lượng ngân phiếu áp đáy đó.
"Tẩu ca ngươi có được không a?" Hắn thập phần sợ hãi, chỉ sợ Thu Nghiên chuẩn bị cho Hoàng đế hai cái màn thầu trắng làm bánh thọ linh tinh gì đó xem như thọ lễ.
Đến lúc đó Thái tử điện hạ cũng không thể cầm đi lừa gạt Hoàng đế a!
Tiểu Hoàng đệ đệ như tìm được nơi kể khổ, đem những lời đã nói với Thu Nghiên lặp lại cho Mạc Thiên Hàm nghe một lần, phun tào xong liền nói: "Đại ca nhìn xem, đã nói là làm hiếu tử, vậy cũng phải có thứ gì đó để hiếu thuận a!"
Mạc Thiên Hàm nghe xong cũng sầu não, chẳng trách đứa nhỏ này tuyệt vọng đến cái gì cũng có thể thử như vậy, sinh thần của Hoàng đế không phải mỗi năm đều tổ chức.
Thế nào là "tiết Vạn Thọ"?
Chính là sinh thần năm năm một lần hoặc mười năm một lần của Hoàng đế, ngày sinh nhật của Hoàng đế gọi là "vạn thọ" không phải mỗi năm đều có, nhưng vào ngày "tiết Vạn Thọ", không chỉ văn võ bá quan toàn triều huân quý muốn dâng lên thọ lễ, hoàng thân tông thất thân vương hoàng tử càng muốn kéo sự chú ý của Hoàng đế.
Mà Hoàng đế có món gì chưa từng nếm qua? Có thú vui cảnh đẹp gì chưa từng thử qua?
Nếu nói ông ấy thiếu thứ gì, quả thật là không thiếu gì cả!
Nhắc đến tiết Vạn thọ, tiểu Hoàng đệ đệ cũng nhắc nhở Mạc Thiên Hàm: "Tứ hoàng tử Lương Thiếu Kính đã từ Tây Ninh trở lại, hiện tại đang nhảy nhót khắp nơi, đại ca nên tự mình cẩn thận, hiện giờ lão tam đổ, hắn liền cho rằng cơ hội của mình đến rồi, hơn nữa hắn đã 20 tuổi, tuy nhà ngoại suy thoái, nhưng dù sao cũng là một hoàng tử, trước mắt trong sáu hoàng tử chỉ có hắn đã thành niên! Lão đại tuy là hoàng tử nhưng đã sớm tiến vào quân đội, làm người dũng mãnh thiện chiến nhưng lại có chút lỗ mãng, phụ hoàng cũng từng nói qua hắn làm tướng thì được, làm quân chủ thì không, chính hắn cũng không thích vũ văn lộng mặc, đời này xem như vô duyên với ngôi vị Hoàng đế. Lão tứ ngược lại có vài phần thông minh nhỏ, so với lão tam, lão tứ càng khó đối phó, hắn sẽ không chính diện cùng ngươi phân cao thấp, chỉ biết ngấm ngầm giờ trò! Lần trước hiếu thắng thu mua cổ phần của xưởng giấy cũng là chủ ý của hắn, hắn không có nhà ngoại, không thế lực, về tiền bạc cũng không có chỗ kiếm, nên mới đánh chủ ý lên xưởng giấy."
(vũ văn lộng mặc: ý chỉ văn nhân chuyên ngâm thơ thích dùng bút mực)
"Thế nào? Chẳng lẽ hắn còn muốn tìm đến ta?" Mạc Thiên Hàm có chút tò mò, hắn đã đủ điệu thấp, sao vẫn khiến người chú ý đến a?
"Hắn thấy quân đội hiện tại đang đổi mới mạch đao, còn có sa bàn dùng trong tác chiến, có thể không hỏi thăm xuất sứ sao? Cho dù được bảo mật vẫn có tin tức nói là do đại ca làm ra, ngay cả phụ hoàng cũng ban thưởng cho ngươi, hắn muốn xây dựng thế lực trong quân, tự nhiên sẽ chú ý đến ngươi, may mắn hắn còn chưa biết ngươi hiện tại thuộc về Đông cung, tên đó lúc này chỉ sợ người khác không biết mình đã trở lại, ngay cả cha hắn gần đây cũng thường xuyên đi theo kẻ tự cho mình là người đứng đầu hậu cung."
Mạc Thiên Hàm thở dài: "Ngươi có thể nói cho ta biết nhà ngươi còn có mấy tiểu tử không? Này vẫn chưa hết sao?"
Bên này mới thoải mái được mấy ngày, bên kia đã có người muốn đến quấy rối.
Nhắc đến chuyện này, tiểu Hoàng đệ đệ liền cười nhạo: "Cái này đừng hỏi ta, phải xem ý lão đầu nhà ta rồi, người ta chính là càng già càng dẻo dai a, nếu cố gắng, có lẽ sang năm còn có thể thêm hai hoàng tử hoàng ca nhi gì đó." Hậu cung 3000 quý nhân, đây là số lượng hậu cung do lão tổ tông định ra, nói 3000 người thì có chút khoa trương, nhưng 30-50 người thì vẫn phải có, nếu tính toán cứ 2 người sinh một người, vậy số lượng phải đến mười mấy.
Mạc Thiên Hàm nghe xong không khỏi bội phục vị trong cung, hắn một mình Thu Nghiên đã đủ rồi, bởi vì trước kia không gặp được người thích hợp, chưa từng nghĩ tới chuyện cùng ai trải qua một đời, lại nói bọn họ tuy gọi là ca nhi ca tử, nhưng ở trong mắt Mạc Thiên Hàm vẫn là một đám nam nhân, cho dù trang điểm thành nhu nhược thế nào vẫn là bộ dạng nam nhân, may mắn Thu Nghiên không thích trang điểm, mà Mạc Thiên Hàm cũng không thể lý giải quan điểm thẩm mỹ của người nơi này.
"Hôm đó vốn muốn đến bàn chuyện với đại ca, đến nơi mới phát hiện ngươi không có nhà, mà cũng không thể nói với tẩu ca, vừa lúc đang nhức đầu về chuyện thọ lễ liền muốn hỏi ý tẩu ca, tẩu ca nói hắn có biện pháp, ta liền nhờ hắn chuẩn bị, đại ca yên tâm đi, cho dù tẩu ca chuẩn bị không tốt, tiểu đệ cũng sẽ chuẩn bị thêm một phần kỳ trân dị bảo, tiểu đệ hiện tại không thiếu chút tiền này!" tiểu Hoàng đệ đệ nhìn dáng vẻ lo lắng của Mạc Thiên Hàm thì an ủi một câu.
Thái tử đúng là không thiếu tiền, hiện giờ nguồn bạc ngầm lưu động của Đông cung rất nhiều, sinh ý có Điền Kim Tùng hỗ trợ, xưởng giấy mỗi ngày đều hốt bạc, căn bản không thiếu tiền.
Biết tiểu Hoàng đệ đệ không thật sự lấy thọ lễ Thu Nghiên chuẩn bị trình lên, Mạc Thiên Hàm lúc này mới yên tâm: "Vậy thì tốt, ngươi cũng biết tẩu ca ngươi không biết nhiều lắm, chỉ sợ hắn lại chuẩn bị hai hộp thọ bánh để ngươi dâng lên, lúc đó không khiến Hoàng đế sinh khí mới lạ!"
"Nếu là thọ bánh ta liền tự mình ăn, cấp lão đầu làm gì a!" tiểu Hoàng đệ đệ bẹp miệng, nếu tẩu ca làm thọ bánh hắn khẳng định sẽ để lại tự mình hưởng dụng.
Đoàn ngươi vừa đi vừa nói chuyện, tiểu Hoàng đệ đệ còn mua cho Ưu ca nhi một cái lục lạc nạm ngọc nhìn thấy trên đường, cảm thấy thú vị liền mua làm lễ vật cho tiểu gia hỏa.
Thẳng đến Mạc gia trang, Thu Nghiên đã chuẩn bị xong thọ lễ để tiểu Hoàng đệ đệ mang về cho lão gia tử trong nhà. Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi, nhìn Thu Nghiên đưa cho tiểu Hoàng đệ đệ một cái hộp gỗ trầm hương tinh xảo, hộp không lớn chỉ cỡ bàn tay, phía trên khắc hoa văn cát tường, Mạc Thiên Hàm thầm nghĩ, không phải thật sự là hộp bánh chứ?
Thu Nghiên ra vẻ thần bí nói với tiểu Hoàng đệ đệ: "Mở ra xem thử đi, đây là tẩu ca nhờ Từ chưởng quầy cùng các bằng hữu ở Giang Nam làm ra đó, rất tốn công, nhưng mà khẳng định sẽ hợp với lão gia tử."
Mạc Thiên Hàm cùng tiểu Hoàng đệ đệ nghe vậy thì càng cảm thấy hứng thú, Mạc Thiên Hàm giao Ưu ca nhi lại cho Thu Nghiên ôm, bản thân cùng tiểu Hoàng đệ đệ nhẹ nhàng mở tráp ra, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong cả hai liền trợn mắt há hốc mồm, nhìn Thu Nghiên xin chỉ giáo, Thu Nghiên cười cười giải thích cho bọn họ suy nghĩ của mình, nghe xong tiểu Hoàng đệ đệ liền vỗ tay tán thưởng, Mạc Thiên Hàm cũng liên tục gật đầu tán đồng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top