Chương 296: Mục tiêu mới của Thu Nghiên.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Mạc Thiên Hàm vừa tiến vào liền có người thông tri Tân chính quân, Tân chính quân nghe xong vội vàng gọi người đưa hắn đến hậu viện, Mạc Thiên Hàm dù sao cũng là thông gia với nhà bọn họ, không cần xem như người ngoài, tiến vào hậu viện cũng không có gì không tiện, không sợ người nói xấu, huống hồ Thu Nghiên cũng đang ở đây, có phu lang thì càng không thành vấn đề.

"Tướng công!" Thu Nghiên lo lắng lâu như vậy, vừa thấy Mạc Thiên Hàm liền nhịn không được chạy ra, cậu chạy nhanh, bên chật tật càng thêm rõ ràng, khiến Mạc Thiên Hàm trong lòng ê ẩm, tiểu phu lang của hắn vĩnh viễn không biết cảnh tượng này mỗi lần nhìn thấy đều khiến hắn cực kỳ đau lòng.

Mạc Thiên Hàm sợ cậu té, vội vàng tiến lên đón người, ôm chặt vào lòng: "Ta đây ta đây, không phải tướng công đã trở lại sao? Sao vậy? Nhớ tướng công hả?"

Thu Nghiên gắt gao ôm lấy Mạc Thiên Hàm, như thể ôm toàn bộ thế giới!

Chỉ ngắn ngủi một chút thời gian, cậu lại cảm thấy như dài hơn một năm, bầu không khí xung quanh quá áp lực, khiến trái tim nhỏ của Thu Nghiên cũng treo ngược lên.

Đặc biệt lúc này Mạc Thiên Hàm còn không ở bên cạnh, cậu càng bất an.

Hiện tại nhìn thấy người, trái tim rốt cuộc buông xuống.

Cho dù bản thân đã xưa không bằng nay, nhưng thói quen ỷ lại tướng công vẫn luôn không thay đổi.

Bị Mạc Thiên Hàm trêu chọc mấy câu, mới đỏ mặt rời khỏi ngực tướng công, Tân chính quân cùng Lương ca tử đứng ở cửa cười tủm tỉm.

An ủi phu lang trong chốc lát, Mạc Thiên Hàm liền đỡ cậu vào bên trong, hành lễ với Tân chính quân xong mới kéo phu lang qua bên cạnh ngồi.

"Vẫn là phu phu cảm tình tốt, mới không gặp một lát đã nhớ rồi, haha!" Tân chính quân thấy tiểu phu phu hai người một bộ sống sót sau đại nạn, không khỏi trêu chọc vài câu, hơn nữa nhìn tình cảnh này khiến ông nhớ lại năm đó Trình đại tướng quân xuất chinh, mỗi lần hắn trở về, chính mình cũng vội vàng ôm lấy người như vậy.

"Tổ ma sao!" mặt Thu Nghiên đỏ bừng, vừa rồi là khẩn trương, hiện tại là ngại quá phận, lại ở trong nhà người khác ôm tướng công mình.

"Được được, ta không nói, haha!" Tân chính quân cũng không phải cố ý, chỉ là nhìn hai người rất giống bản thân năm đó.

"Mạc tiểu tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ cho tổ ma sao! Bên ngoài rối loạn khiến người lo lắng chết thôi!" Đùa giỡn một chút, Tân chính quân cũng không khách khí hỏi thẳng Mạc Thiên Hàm.

Mạc Thiên Hà sắp xếp lại câu từ, kể lại cho Tân chính quân nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, cuối cùng còn thành thật nói: "Tiểu tử tự biết mình người nhỏ miệng yếu, không nên ra mặt, liền chạy thoát thân, mang theo mấy thân vệ trở lại."

Tân chính quân nghe xong rốt cuộc cũng yên tâm, chỉ cần không phải đại loạn là được, loại chuyện đối ngoại này một ca tử như ông không tiện nói gì.

Nhưng Mạc Thiên Hàm lại từ bỏ cơ hội tiến lên đỉnh vinh quang đúng là khiến ông lau mắt mà nhìn: "Mạc tiểu tử, đây không phải công lao nhỏ đâu!"

Mạc Thiên Hàm cười khổ: "Tổ ma sao, công lao hay không cũng phải có mạng để nhận, Kính Sơn và Công Minh đều có công huân, cho dù sau này có người dám gây khó dễ với bọn họ, bọn họ cũng đủ tự tin đối phó, hơn nữa còn có thị tộc duy trì, nhưng tiểu tử thì khác, tiểu tử ngoài phu lang cùng hài tử, hai tay trống trơn lấy gì mà đấu với họ? Tên bắn chim đầu đàn, tiểu tử không xuất đầu, để công lao cho hai đệ đệ, coi như bọn họ thay tiểu tử chắn gió! Tiểu tử không cầu gì khác, chỉ cầu bình an, cùng phu lang hài tử sống yên ổn."

Mạc Thiên Hàm thầm nghĩ, lão tử mới không thèm xuất đầu!

Không có khoan kim cương ta cũng không dám đục đồ sứ!
(Ẩn dụ cho việc không có năng lực nhất định không dám làm chuyện gì đó)

Cảnh vương, Hoàng phu lang của Tây cung, Lục hoàng ca nhi, Công bộ thượng thư...., người nào xách ra cũng quyền cao chức trọng hơn hắn nhiều, bản thân một tiểu tướng không quyền không thế, vẫn nên thành thật đứng sau màn làm chủ là được, không cần thò đầu ra chịu chết!

"Làm khó ngươi rồi, nhưng như vậy cũng tốt, xem như lần này ngươi đưa bọn hắn công lao, chờ ngươi ngày sau thăng chức, lại để Trình gia gia ngươi chuẩn bị! Ta nghe nói Thu ca tử là người đầu tiên phát hiện không ổn?"

"Vâng, may mà có Nghiên nhi, lần này chúng ta bắt được cá lớn rồi!" Mạc Thiên Hàm nghĩ tới đây thì vui rạo rực, nhớ lúc mới đến, thời điểm dạo phố Thu Nghiên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hiện tại đã có thể cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh rồi.

Thu Nghiên ngượng ngùng đỏ mặt, tướng công cùng sao sao nói chuyện cậu cũng không quá hiểu, chỉ mơ hồ biết tương công đem công lao nhường cho người khác, nhưng tướng công nói là vì không muốn chọc phải phiền toái, cậu cũng không để ý công lao chức quan gì đó, chỉ cần người một nhà bình an là được.

Thẳng đến chạng vạng lệnh giới nghiệm vẫn chưa được giải trừ, thậm chí còn cấm đi lai ban đêm!

Sao phải "cấm đi lại ban đêm"?

Nếu là thành trấn bình thường nhiều nhất cũng chỉ đóng cổng thành mà thôi, thời gian chiến tranh bá tánh không được đi lại trên phố nhưng có thể đến nhà người thân, còn mấy thành trấn lớn hơn sẽ để nha dịch đốt đuốc trực đêm, không cho người đi loạn.

Nhưng Thịnh Kinh bất đồng, là kinh đô nơi thiên tử ở, các quan lại hiển quý tập trung!

Nếu cấm đi lại ban đêm thì đúng là không phải chuyện nhỏ!

Không xử lý theo trình tự bình thường mà trực tiếp phái lượng lớn quân thủ thành đi tuần phố, mang theo vũ khí áo giáp, đao kiếm ra khỏi vỏ mũi tên lên dây, phụ trạch thủ vệ bốn cửa, không cho bất luận kẻ nào ra vào!

Hoàng thành càng là cả đêm đèn đuốc sáng trưng, lượng lớn Cấm vệ quân canh phòng nghiêm ngặt chín cửa cung, Ngự lâm quân luân phiên tuần tra khắp nơi, các cung điện cấm người ra vào, ai vi phạm ấn theo cung quy xử tử!

Trong thành Thịnh Kinh cũng có lượng lớn quân đội ra vào, trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt người nhà những người bị kêu vào cung nghị sự.

Mắt thấy trời đã tối, cho dù bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm mấy người Mạc Thiên Hàm cũng không có khả năng ra khỏi thành trở về Mạc gia trang.

Tân chính quân nghĩ nghĩ: "Lệnh cấm đi lại này sợ trong nhất thời không gỡ bỏ đâu, các người đều là thông gia của phủ Thú quốc đại tướng quân chúng ta, đêm nay liền ở lại đây đi!"

Mạc Thiên Hàm cũng không thấy có vấn đề gì: "Hiện tai chỉ có thể như vậy, làm phiền Tổ ma sao!"

Thu Nghiên không lên tiếng, cậu có chút lo lắng cho Ưu ca nhi, từ khi bé con sinh ra đến giờ chưa từng rời khỏi cậu lâu như vậy.

"Làm phiền cái gì, sương phòng trong nhà có sẵn, trải thêm chăn đệm mới là được!" Dứt lời liền quay đầu phân phó lão quản gia: "Đi thu thập Đông sương phòng một chút, đốt nhang muỗi, lại để người đi làm cơm tối đi, chỉ sợ lão thái gia cùng tiểu thiếu gia đêm nay sẽ không trở lai, chuẩn bị cho bọn họ chút đồ ăn khuya là được, chúng ta dùng cơm xong rồi ngủ!"

"Vâng!" Lão quản gia nhanh chóng đi xuống an bài.

Mạc Thiên Hàm trước giờ ăn ngủ rất dễ dàng, chỉ là lúc dùng cơm thấy Thu Nghiên ăn rất ít, buổi tối sau khi tắm rửa xong, mặc áo ngủ mới Tân chính quân sai người chuẩn bi, lúc nằm xuống liền ôm người vào lòng: "Hôm nay ăn cơm không ngon sao? Ăn ít như vậy, có tâm sự?"

Sự tình hôm nay phát sinh quá đột ngột, Mạc Thiên Hàm sợ Thu Nghiên có bóng ma tâm lý, sớm biết như vậy buổi sáng hắn sẽ không mang người đi dạo.

"Không có, chính là lo lắng cho Ưu ca nhi, từ khi con sinh ra tới giờ Nghiên nhi chưa từng xa hắn lâu như vậy, tướng công, đưa nhỏ có thể sẽ khóc hay không? Nếu nhớ cha thì làm sao?" Thu Nghiên lo lắng hỏi Mạc Thiên Hàm.

"Sẽ không!" Mạc Thiên Hàm thập phần khẳng định.

Thu Nghiên lập tức dậy tinh thần: "Vì sao?"

Tò mò nha, Ưu ca nhi thế nhưng sẽ không nhớ cha?

"Bởi vì có Cổ sao sao cùng Lưu sao sao ở đó, hai vị sao sao quản giáo Ưu ca nhi nghiêm hơn chúng ta nhiều! Ưu ca nhi ở trước mặt họ rất ngoan, hôm nay trong thành có chuyện, bốn cửa đều đóng, người trong nhà nhất định sẽ đợi chúng ta trở về, Ưu ca nhi cũng sẽ có người chăm sóc." Mạc Thiên Hàm rất chắc chắn, người trong nhà tuy đều là người thường, nhưng ngoại trừ Thu Nghiên cùng Cổ sao sao, ngay cả Lưu sao sao cũng là người có chuyện xưa, những người khác đều không đơn giản, chỉ có Thu Nghiên cùng Cổ sao sao không biết mà thôi.

Thu Nghiên ngẫm lại, Ưu ca nhi bình thường chính là được tướng công sủng đến muốn gì được đó, ngay cả người cha là cậu cũng chỉ dám đe dọa chứ không dám động thủ, tiểu gia hỏa căn bản không sợ, chỉ có ở trước mặt hai vị sao sao mới thành thật!

Nghĩ đến đây Thu Nghiên cũng yên tâm hơn, tiểu gia hỏa không dám khóc nháo với các sao sao, ngày mai bọn họ trở về là nhìn thấy người rồi.

"Tiểu gia hỏa thông minh, biết ta chiều hắn, ngươi lại chẳng khi nào ra tay thật, cũng chỉ có hai vị sao sao trấn áp được, hai chúng ta chỉ nói ngoài miệng thôi!" Mạc Thiên Hàm nhớ tới đứa nhỏ lanh lợi nhà mình, có việc muốn nhờ thì gọi "baba", không có việc thì kêu "phụ thân", chết sống không chịu gọi "baba"!

"Còn không phải do ngươi tự tìm? Mỗi lần muốn thu thập Ưu ca nhi, ngươi liền chơi xấu, bình thường còn luôn chiều hắn, giờ biết rồi đi, tiểu gia hỏa đều biết làm thế nào để ngươi đáp ứng hắn, còn thích cùng ngươi hôn hôn!" Thu Nghiên nhắc đến chuyện này liền thấy chua, một lớn một nhỏ chỉ biết dính lấy nhau chơi đùa, tướng công luôn chiều Ưu ca nhi, hiện tại còn nhỏ thì không sao, tương lai lớn lên thì sao?

"Ai nha, chúng ta chỉ có một đứa nhỏ, hơn nữa hắn còn chưa đến hai tuổi, quản nghiêm như vậy làm gì? Để hài tử có một tuổi thơ vui vẻ a!" Mạc Thiên Hàm rất ghét kiểu giáo dục nặng nề như kiếp trước, hình ảnh những thân ảnh nho nhỏ cõng sau lưng một cái cặp thật lớn khiến Mạc Thiên Hàm từng thề qua, nếu hắn có hài tử nhất định sẽ không để con chịu loại tra tấn này!

Lại nói, trong nhà còn có hai vị sao sao lớn tuổi cực kỳ nghiêm khắc, hắn cũng không thể giống vậy.

Dù sao hài tử cũng phải có tri kỷ, không thể luôn cứng rắn!

Hắn còn lo lắng hài tử về sau sẽ không thân với bọn họ đây!

Nhưng một câu vô tâm của Mạc Thiên Hàm lại làm Thu Nghiên để ý, hiện tại tướng công trong người có chức quan, có gia sản, có tiền đồ, nhưng trong nhà lai chỉ có một phu lang là cậu, biết tướng công không có tâm nạp tiểu, trong nhà khẳng định sẽ không có thêm người, cậu cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ tướng công!

Tướng công tốt như vậy, cậu mới không ngu ngốc chắp tay dâng tặng!

Nhưng gia nghiệp lớn thế này, còn thêm cổ phần ở xưởng giấy, tương lai chẳng lẽ muốn kén rể? Dù tướng công nguyện ý, cậu cũng không muốn đâu!

Dù sao cũng phải sinh cho tướng công một tiểu tử kế thừa gia nghiệp, nếu tiểu tử biết tranh, tương lai có tiền đồ kiếm được một chức quan nhỏ, vậy cũng xem như viên mãn!

Có quyết định, Thu Nghiên liền bắt đầu tính toán, trong nhà vẫn còn phương thuốc điều dưỡng của Khương ngự y, cậu đều đúng hạn dùng, hôm nào đó phải đến bái phóng Khương ngự ý một chuyến, nhờ ông bắt mạch, nếu có thể như nguyện thì tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top