Chương 289: Chuyện xưa năm đó.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Mùa xuân tháng ba, cỏ mọc chim bay, như thường đã đến.

Nông dân cày bừa gieo trồng vụ xuân, phu nhân ca tử không cần xuống ruộng làm việc như Thu Nghiên bắt đầu bận rộn chuyện mua bán của mình, Mạc Thiên Hàm vẫn luôn ở Bắc đại doanh đặc huấn các quân sĩ, cố gắng cho ra một đại đội bộ đội đặc chủng bản dị thế.

Thu Nghiên đi theo Tân chính quân lo liệu chuyện xây dựng xưởng giấy, không khỏi thường xuyên tiếp xúc cùng các phu nhân ca tử của các phủ đệ, thời gian dài, mọi người đều biết Mạc gia phu nhân là bằng hữu đáng giá thâm giao.

Bởi vì tính cách Thu nghiên nhu hòa thân thiện, nói chuyện làm việc cũng không cong cong quẹo quẹo, trên người không có dáng vẻ cao cao tại thượng, đối với ai cũng bình đẳng.

Thu Nghiên có đi nhìn qua chỗ xây dựng xưởng giấy một lần, đúng là giống như tướng công nói, cửa vào nhỏ hẹp, chỉ đủ để hai chiếc xe ngựa thông qua, cửa sau khe núi nhưng thật ra rất lớn, nếu nhìn vào bản vẽ địa hình thì đúng là giống cái hồ lô.

Cày bừa vụ xuân qua đi, liền có thể khởi công.

Bởi vì có rất nhiều phu nhân quan gia tham dự nhập cổ, sơn cốc này cuối cùng cũng thuận lợi ghi tên lên văn thư.

Hết thảy đều thuận lợi tiến hành, ngoại trừ chuyện nào đó trong cung.

Đông cung hiện tại chèn ép Tây cung quá mức, Tam hoang tử vẫn đang bị cấm túc, chuyện hôn sự của Lục hoàng ca nhi cũng không có tin tức, hoàng phu lang càng không có động tĩnh.

Ngày ba tháng ba, Tấn công công nghỉ tắm gội, hắn phái mấy nội thị đắc lực đến phụ trách thay ca, ăn mặc ở đi lại của Hoàng đế bệ hạ đều phải thoải mái nhất.

Nhưng chính vào hôm đó, vị Hoàng phu lang bên Tây cung cũng bắt đầu hành động.

Hoàng đế mỗi ngày đều đi qua đường lớn, bên cạnh đường lớn chính là ngự hoa viên, hôm nay Hoàng đễ vẫn như cũ ngồi ngự liễn, lúc đi ngang qua đường lớn, thấy ngự hoa viên xanh tốt, phồn hoa nở rộ, không khỏi cười khẽ.

Mấy nội thị thay ca cũng đều là người đã thành tinh, lập tức góp lời: "Bệ hạ, hoa trong ngự hoa viên đều đã nở rồi, nếu không chúng ta đi đường vòng? Ngắm hoa cũng không tồi, lão nô nghe nói qua xuân hoa thu nguyệt, chính là cảnh sắc đẹp nhất trong năm."
(Xuân hoa thu nguyệt: đại khái hoa nở vào mùa xuân và trăng vào mùa thu là cảnh sắc đẹp nhất)

Nói trúng tâm tư của Hoàng đế, ông liền phất tay: "Qua bên kia xem thử đi, khó được một lần phong cảnh ngày xuân thế này."

Ngự liễn đi vòng qua hoa viên, trong đại đội nhân mã theo sau Hoàng đế, một tiểu nội thị trộm men theo đường nhỏ bên cạnh chạy đi.

Ngự liễn tiến vào ngự hoa viên, bên trong quả nhiên trăm hoa đua nở, cảnh đẹp xuân sắc.

Hoàng để như bị mê hoặc, cho dừng ngự liễn: "Không ngồi ngự liễn, ở đây một chút đi, mùa xuân a! Khó được cảnh đẹp thế này!"

Người bên cạnh đương nhiên sẽ không làm trái ý Hoàng đế, lùi lại rất xa, chỉ để hai ba cận thị theo hầu.

Ngự hoa viên đều là hoa cỏ cây cối loại thấp, cao to không có, nguyên nhân rất đơn gản, sợ có thích khách ẩn thân trên cây, vì vậy trong này cây cao nhất chỉ tầm một người, đa phần là cây lê cậy hạnh, vừa có thể ngắm hoa nở, vừa có thể đợi kết quả để các quý nhân trong cung nếm thử một phen.

Mấy cận thị chậm rãi hạ bước chân, bởi vì phía trước có người đang đợi hoàng đế bệ hạ! Bọn họ vẫn không nên đi theo thì hơn.

Hoàng đế từ từ đi tới, vừa nhìn, tâm tình cũng trở nên tốt đẹp.

Phía trước là một rừng lê, hoa lê bên trong nở rộ, trắng như tuyết, mùi hoa thơm ngát theo gió truyền đến, cùng với âm thanh vui vẻ ngọt ngào.

Tò mò tiến vào xem thử, tiếng cười càng ngày càng rõ ràng, giữa rừng lê, hoàng phu lang một thân y phục mộc mạc đang chơi đá cầu, hai nội thị bên người thay hắn đếm số: "......,24, 25, 26, ....."

Thấy cảnh này, Hoàng đế hoảng hốt nhớ lại hai mươi năm trước, lúc đó bản thân gặp phải chuyện phiền lòng, chạy ra ngoài hít thở không khí, cũng là dưới tàng cây gặp được hoàng phu lang Thôi Mông trộm chạy ra đá cầu, lúc đó hắn vẫn còn là một hoàng tử, thời điểm ban sai bị mấy huynh đệ khác ngầm ngáng chân, chuyện trong tay tiến triển không thuận lợi, liền đi ra thông khí, không nghĩ tới sẽ gặp được một tiểu nhân nhi khả ái như vậy.

"Mông Nhi?" Hoàng đế dần đi vào, hai nội thị đang đếm đếm thấy vậy lập tức hành lễ rời đi, hoàng phu lang thấy Hoàng đế cũng không hành lễ, mà giống như năm đó thiên chân ngây thơ hỏi ông: "Ngài là ai? Như thế nào lại ở trong rừng hoa lê này?"

Hoàng đế nhịn không được cười cười, đơn giản nhớ lại câu trả lời năm đó của mình: "Vị ca nhi này hữu lễ, tiểu tử vốn đi ngang qua đây, chẳng qua là lạc đường, nếu thuận tiện, có thể chỉ giúp ta đường ra ngoài không?"

Hoàng phu lang nghe thấy lời này, đột nhiên bật khóc: "Hoàng thượng! Không ngờ Hoàng thượng còn nhớ rõ đối thoại ngày đó! Ô ô...."

Hoàng để đi qua, nhẹ ôm người vào trong lòng: "Sao có thể không nhớ rõ? Lúc đó ngươi chính là đang ở trong vườn hoa lê chơi đùa, trẫm lầm xông vào, gặp được ngươi, ngươi còn đưa trẫm ra ngoài, còn dặn dò trẫm bên cạnh có một đường lớn hai đường nhỏ đểu có thể đi ra ngoài."

"Ta cho rằng, cho rằng ngài đã sớm quên, quên Mông nhi năm đó...."

"Sao có thể? Hai mươi năm qua ngươi đều bồi bên cạnh trẫm, còn sinh cho trẫm một tiểu tử cùng một tiểu ca nhi, mỗi lần trẫm buồn phiền, nghe một chút tiếng cười của ngươi sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều, nụ cười của ngươi chính là hiếm có nhất trên thế gian này!"

"Ta cũng nhớ rõ, bệ hạ lúc đó bước đi gian nan, hoàng hậu phu lang cùng ngài phu phu tình thâm, một đường giúp đỡ nhau đi tới, ta cũng may mắn được theo ngài vào cung hưởng phúc, đáng tiếc hoàng hậu phu lang thanh xuân mất sớm, chỉ có Mông nhi bồi bên cạnh bệ hạ nhiều hơn!" Hoàng phu lang một phen lời nói nghe như đang ôn chuyện.

"Đúng vậy, gặp được ngươi ngày thứ ba ta liền nâng ngươi vào cửa làm trắc thất, vốn là muốn lập làm chính thất, không nghĩ tới tiên đế lại trực tiếp ban hôn, hoàng hậu vào cửa, hắn là chính thất, ngươi cũng không oán không hối cùng hắn thành ca đệ, không sinh khí phân tranh!" Nhớ tới lúc đó hậu trạch hòa thuận, tiên đế còn không ít lần khích lệ ông.

Cũng khiến những quý nhân trong cung hay nói tốt giúp mình trước mặt tiên đế, ông biết đây đều là công lao của chính thất cùng trắc thất nhà mình.

"Mông nhi không để bụng những cái đó, chỉ cần có thể bồi bên cạnh ngài là được, có thân phận hay không không quan trọng, lại nói, hiện tại Mông nhi là hoàng phu lang, trong trung cung này phân vị cao hơn Mông nhi cũng không có mấy cái, vinh hạnh như vậy ta đa thấy đủ!" Hoàng phu lang lấy lùi làm tiến, dáng vẻ nhu tình khiến Hoàng đế rất hưởng thụ.

Hoàng phu lang làm bạn bên cạnh Hoàng đế hai mươi năm không phải làm không!

Ngay cả Hoàng hậu phu lang quá cố cũng không hiểu Hoàng đế bằng hắn, bởi vì hắn xuất thân bình dân, hiểu biết nhất chính là xem mặt đoán ý, Hoàng đế muốn nghe cái gì hắn liền nói cái đó, muốn hắn làm gì không cần Hoàng đế mở miệng hắn sẽ làm trước, điểm này mới chính là nguyên nhân hắn được thánh sủng không suy.

So với Hoàng hậu phu lang hoạn nạn có nhau, hoàng phu lang chính là tình đầu hợp ý.

"Bệ hạ hôm nay đến chỗ Mông nhi đi, Mông nhi cùng bệ hạ quen biết đã hai mươi năm, Mông nhi muốn cùng bệ hạ trải qua hôm nay, được không?"

"Được, nghe Mông nhi!"

Hoàng phu lang đá một trận cầu liền đưa được Hoàng đế đến Tường Hòa điện của mình!

Đêm đó Hoàng đế ở lại Tường Hòa điện, đây là lần đầu từ sau trận phong ba trung cung, Hoàng đế ngủ lại Tường Hòa điện, một đêm này không biết là Hoàng phu lang thông mình hay biết tiến lùi, thế nhưng không nhắc một chữ đến chuyện của Tam hoàng tử, ngay cả Lục hoàng ca nhi cũng ít đề cập, chỉ cùng Hoàng đế ôn lại chuyện năm đó!

Cũng gợi lại tâm thương tiếc của Hoàng đế, ngày hôm sau tuy không nói gì nhưng lại ban thưởng rất nhiều đồ đến Tường Hòa điện, Tấn công công sau khi trở về phát hiện sự tình không ổn, lập tức phái người đến Đông cung nói một chút tình huống nơi này.

Hơn nữa còn bắt lại những nội thị theo hầu thẩm vấn một trận, vừa hỏi mới biết bọn họ đều bị Vương công công thu mua từ trước, chính là đợi chuẩn bị một màn hôm qua.

Không cần bọn họ phải làm gì, chỉ cần báo lại ngự liễn đi ngang qua nơi nào là được!

Hoàng phu lang quá hiểu biết sở thích của Hoàng đế, cảnh sắc xinh đẹp như vậy không có khả năng không đến nhìn một chút, đây chính là cơ hội của hắn!

Rừng lê này hắn đã sớm phải người đến xử lý, bảo dưỡng tỉ mỉ, chính là đợi thời điểm hoa nở, Hoàng đế đúng thật là bị hấp dẫn!

Tấn công công phái người truyền lời, Thái tử liền biết Tây cung lại không an phận!

Buổi tối Tấn công công rảnh rỗi liền tự mình đến Đông cung một chuyến, kể lại mọi chuyện một lần, quỳ xuống thỉnh tội với Thái tử điện hạ: "Đều là lão nô vô dụng, không nhìn ra chuyện này, khiến người bắt được chỗ trống chui vào!"

Thái tử điện hạ nói không tức giận là giả, vốn đang tốt đẹp lại bị người dở trò!

Nhưng hắn cũng không thể trách tội Tấn công công, là hắn nhờ Tấn công công hỗ trợ, hơn nữa chuyện này đúng là không thể đổ lên đầu ông ấy, lão hổ còn có lúc ngủ gật, huống hồ là lão cung nhân.

"Công công không cần nói nhiều, bổn cung biết không phải lỗi của ngươi, ngươi hầu hạ phụ hoàng đã đủ mệt, chẳng lẽ còn không thể yên ổn nghỉ ngơi một hai ngày! Bổn cung không phải người bất cẩn nhân tình, đứng lên đi!" Nói xong liền tự mình đỡ lão công công đứng dậy: "Bất quá ngày sau vẫn cần ngươi giúp bổn cung nhìn nhiều chút!"

Tấn công công vốn cho rằng mình sẽ bị mắng một trận, không nghĩ tới Thái tử điện hạ lại thông tình đạt lý như vậy, một câu trách cứ cũng không có!

"Xin điện hạ yên tâm, lão nô hiểu rõ!"

Còn về việc nhìn cái gì đó là chuyện của Tấn công công, Thái tử tin tưởng vị lão nhân đã thành tinh này sẽ biết phải làm gì.

Chờ Tấn công công rời đi, Thái tử tiến vào nội điện, lúc này mới tức giận muốn chết!

Bên này vừa mới an ổn chút, bên kia liền kiếm chuyện cho hắn, thật đúng là tức chết ngươi!

May mà chuyện này không phát sinh vào thời điểm đại ca chọn người, nếu không tên kia giỏi thổi gió bên tai, không chừng lại nói nói gì đó, đến lúc đó đừng nói thuận lợi chọn người, bản thân đại ca cũng khó có thể toàn thân mà lui, đừng xem thường sức mạnh của hậu cung.

Bọn họ chính là người cách thiên tử gần nhất!

Mà trong hậu cung, thời điểm Hoàng đế bệ gạ ngủ lại Tường hòa điện cũng đã dậy sóng rồi, mấy quý nhân đối địch với hoàng phu lang tự nhiên là hận đến ngứa răng, mà những kẻ dựa vào hoàng phu lang thì cười đến mặt mày hớn hở.

Mà Hoàng đế vừa ngủ lại chính là nửa tháng, sinh nhật của hoàng phu lang sắp tới, cũng không biết vị này làm thế nào, vào hôm sinh nhật của hắn, Hoàng đế gỡ bỏ lệnh cấm túc Tam hoàng tử, đồng thời phong làm "Cảnh vương", ban cho một tòa Cảnh vương phủ.

Ngoại trừ đại hoàng tử được phong là "Tấn vương" quanh năm đóng giữ ở biên cạnh, mới chỉ có Tam hoàng tử được phong tước, được ban phủ đệ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tây cung thật đúng là phong cảnh vô hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top