Chương 288: Cày bừa vụ xuân.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*

"Tướng công?" Thấy Mạc Thiên Hàm trầm mặc không nói gì, Thu Nghiên còn tưởng hắn có chuyện, không khỏi lo lắng gọi một tiếng.

Mạc Thiên Hàm phản ứng lại, biết mình thất thần khiến tiểu phu lang lo lắng, nhanh chóng nâng chén cháo trong tay: "Không, không có việc gì, nhanh ăn cơm đi, ăn xong ngươi liền hạ điền hả?"

"Không nhanh như vậy, phải đợi qua sáng sớm một chút mới có thể dắt trâu đi cày, hôm nay tướng công có trở về không?"

Mạc Thiên Hàm vừa đi quân doanh chính là mấy ngày, Thu Nghiên muốn hỏi trước xem hắn có về hay không, để chuẩn bị thêm hai món ngon, chuyện quân ngũ vất vả, cậu muốn bồi bổ cho tướng công.

"Có, hôm nay ta về ăn với ngươi!" Người này muốn hạ điền, Mạc Thiên Hàm không yên tâm, nếu không phải hôm nay cần khảo hạch thành tích của đám tiểu tử thối kia, hắn cũng không muốn đến quân doanh, theo phu lang hạ điền luôn.

"A, vậy buổi tối ăn ngỗng nướng đi!"

"Ừm, nghe ngươi!"

Hai phu phu nhìn nhau cười dịu dàng thắm thiết.

Ăn sáng xong, Mạc Thiên Hàm lại ôm Ưu ca nhi thân thiết một hồi mới rời đi, đây là chuyện hắn phải làm mỗi lần trước khi ra cửa, Thu Nghiên không hiểu vì sao tướng công nhà mình không giống những lão gia nhà khác, xem trọng tiểu tử xem nhẹ ca nhi, bất quá tướng công của cậu chính là không giống người thường a, (A__A) hì hì.......

Mạc Thiên Hàm đi rồi, Thu Nghiên cũng phải chuẩn bị thỏa đáng để chủ trì tế điển cày bừa vụ xuân.

Trước kia ở trong thôn đều là thôn trưởng cùng vài vị trưởng giả phụ trách lễ tế điển cày bừa vụ xuân, nhưng hiện tại cậu là đương gia phu nhân, thời điểm tướng công bận rộn không có thời gian, Thu Nghiên phải ra mặt xử lý những chuyện trong nhà.

Bởi vì lão gia đã phân phó trước, Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi cũng theo Thu Nghiên làm một bộ y phục lao động, thích hợp làm nông.

Hai tiểu ca nhi còn rất mới lạ, trước kia bọn họ hoặc là mặc phục sức cung nhân phức tạp, hoặc là trang phục thoải mái nhẹ nhàng, ngay cả y phục hành nghề y bọn họ cũng có vài bộ, nhưng y phục hạ điền thế này thì đúng là lần đầu tiên!

Tịch ca nhi và Nhạc ca nhi không biết làm ruộng, cũng không đi theo, ở nhà cùng Lương ca nhi làm của hồi môn, đồng thời chiếu cố hai vị sao sao vởi Ưu ca nhi.

Bởi vì làm ngay trước cửa nhà mình không xa, Thu Nghiên cũng không làm ra vẻ ngồi xe ngựa đi một đoạn ngắn như vậy, mà để Trần Lôi cùng Chu quản sự dẫn đường, bản thân cùng Lam ca tử dẫn theo Dục ca nhi và Mẫn ca nhi đi phía sau, tiến về phía đồng ruộng nhà mình.

Nơi làm tế điển là ở bên cạnh giếng nước, chỗ đó có một mảnh ruộng hình vuông nhỏ, dùng để tế lễ trước cày bừa vụ xuân hoặc thu hoạch vụ thu.

Xung quanh đã đứng đầy các tá điền, một khi tế điển hoàn thành, bọn họ liền có thể bắt đầu cày bừa vụ xuân.

Một con trâu cày khỏe mạnh, một cái cày, đều đã chuẩn bị xong, so với kiểu hạ điền Thu Nghiên suy nghĩ không quá giống nhau, như lúc Chu quản sự tuyên đọc tế văn Thu Nghiên có nghe nhưng không hiểu, sau đó Trần Lôi để Thu Nghiên đỡ cày, cậu nhanh chóng để trâu đi một vòng quanh mảnh ruộng nhỏ này cày một lần, rải hạt giống ngũ cốc hoa màu xuống, Chu quản sự lại đọc tế văn, sau liền đốt cả hai tờ tế văn, châm hương đi quanh giếng ba vòng, đây là tế điện long vương, khẩn cầu mưa thuận gió hòa.

Lâu không được chạm vào nông cụ, Thu Nghiên tâm tình tốt chuẩn bị làm thêm một phen, nhưng vừa nóng người đã bị kêu ngừng, nguyên nhân là, tế điển xong rồi, phu nhân có thể trở về, trả lại công cụ cùng trâu cày để tá điền sử dụng!

Thu Nghiên đành phải trơ mắt nhìn các tá điền vui vẻ khấu đấu với đương gia phu nhân là mình xong liền mang theo trâu cùng nông cụ đi về phía ruộng.

"Này cứ vậy, liền, liền xong rồi?" Thu Nghiên có chút ngốc hỏi Trần Lôi, mất công cậu đêm qua cố ý tìm một bộ y phục vải thô ngắn, còn chuẩn bị cho cả Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi!

"Đúng vậy phu nhân, nếu phu nhân mệt mỏi có thể đi nghỉ ngơi một chút! Bên cạnh nơi đó có một cái đình cỏ, đồ đạc bên trong đều là mới mua." Chu quản sự thập phần cung kính với vị phu nhân không hề làm giá nhà mình.

Thu Nghiên thở phì phò: "Ta còn tưởng được hạ điền cày ruộng, thì ra chỉ là đến làm dáng a!"

Nghe Thu Nghiên nói như vậy, mấy người đều phải nhịn cười, phu nhân nhà mình chính là không giống nhà khác, phu nhân nhà nào sẽ thích trồng trọt a? Cố tình phu nhân nhà họ lại thích!

"Phu nhân, sao ngài lại thích hạ điền như vậy?"

Trong đình cỏ, Mẫn ca nhi đặc biệt tò mò hỏi Thu Nghiên.

Thu Nghiên cười cười kể lại chuyện của mình trước kia cho bọn họ nghe, tuy đã tránh nặng tình nhẹ, nhưng mấy người ở đây nào dễ lừa gạt?

Ngay cả Lam ca tử luôn ít nói chuyện cũng tức giận: "Sư đệ, một nhà tiểu thúc ngươi chính là một đám khốn nạn!"

Mẫn ca nhi càng tức giận nói: "Bọn họ hiện tại ở đâu? Ta nhất định phải giáo huấn đám người đó một trận!"

Tính tình phu nhân thế nào bọn họ đều biết, không nghĩ tới những ngày tháng trước kia của cậu trôi qua khổ cực như vậy, còn gặp phải đám thân thích cực phẩm.

Trần Lôi cũng nhíu mày, những chuyện này không biết điện hạ có biết hay không?

Chu quản sự cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới phu nhân được lão gia ngàn sủng vạn ái lại từng trải qua những ngày tháng khổ sở như vậy.

"Không tức giận, lão gia của các người đã giúp ta tiễn cả nhà bon họ đi xa rồi, đời này chỉ sợ sẽ không gặp lại!" Thu Nghiên cười khẽ nhìn mấy người đang thở phì phò, trước kia nghĩ lại những chuyện đó cậu sẽ buồn sẽ chua xót, nhưng hiện tại thì không, cậu được tướng công yêu thương, bên cạnh còn có Ưu ca nhi, có các sao sao cùng mọi người quan tâm yêu quý, so với việc oán trách quá khứ, cậu càng thích giống như tướng công, trân trọng những ngày tháng tốt đẹp trước mắt.

"Lão gia? Lão gia làm như thế nào a?" Ai nấy đều khá tò mò, theo như trình độ để ý phu nhân của lão gia nhà bọn họ, thật sự muốn biết một nhà cặn bã kia sẽ bị xử lý thế nào!

Thu Nghiên nghĩ đến chủ ý của Mạc Thiên Hàm liền muốn cười, kể lại cho mọi người nghe chuyện năm đó, đồng thời bản thân cũng thầm hiếu kỳ, năm đó cậu thế nhưng cảm thấy tướng công sẽ vì vậy mà oán trách mình, nhưng tướng công không có, ngược lại còn nói với cậu, đưa đám người kia rời đi, càng xa càng tốt, không cần đến quấy rầy những ngày tháng của hai người bọn họ.

Mấy người kể lại chút chuyện cũ, ngoại trừ Thu Nghiên, Mẫn ca nhi còn quấn lấy Lam ca tử đòi nghe chút chuyện thú vị ở những nơi họ từng đi qua, bầu không khí vốn vì chuyện xưa của Thu Nghiên mà có chút thương cảm, nghe chuyện của Lam ca tử giúp hòa hoãn không ít.

Trong thời gian cày bừa vụ xuân, cơm trưa là chủ gia làm, Thu Nghiên và Mạc Thiên Hàm đều không phải người khắt khe, không nói thịt cá, còn mua thêm hai đầu heo béo về làm thành một nồi thịt kho tàu lớn, xương heo thì hầm với cái trắng, hấp thêm mấy lồng bánh bao, đảm bảo ăn no.

Vốn ý của Trần Lôi là muốn mời Thu Nghiên trở về, ở đây cũng không có chuyện đại sự gì cần phu nhân tự mình nhìn, hơn nữa lúc này đã đến giờ ăn cơm, phu nhân sao có thể cùng các tá điền dùng cơm chung!

"Không sao, năm đó bánh bột bắp cùng dưa muối ta đều từng ăn qua, hiện tại có gì mà không thể ăn? Đến, cũng lấy cho chúng ta một chút, màn thầu một cái là đủ rồi, thêm nhiều canh cải chút, khí hậu mùa xuân có chút hanh khô." Thu Nghiên cảm thấy mình không yếu ớt như vậy, hơn nữa nơi này gần nhà bao nhiêu a? Trở về ăn cũng không khác gì ngồi đây!

Lam ca tử cũng không cảm thấy có chuyện gì, nhưng các tá điền nhìn thấy phu nhân cùng ăn đồ giống mình, trong lòng liền vô cùng cảm động, có được một chủ gia như vậy là phúc khí của bọn họ!

Hương vị cơm tập thể cũng không ngon bao nhiêu, chủ yếu là náo nhiệt.

Mãi đến chiều tối mặt trời xuống núi, Mạc Thiên Hàm chân trước vừa vào cửa, Thu Nghiên chân sau mới khoan thai trở về.

"Sao lại về muộn như vậy?" Mạc Thiên Hàm còn cho rằng ra ngoài trồng trọt là thật sự xuống ruộng trồng trọt, đang chuẩn bị ra ngoài tìm người!

"Không phải ngày đầu cày bừa vụ xuân sao! Dù sao cũng phải ngốc qua một ngày đi?" Thu Nghiên giúp Mạc Thiên Hàm treo áo giáp lên, Mạc Thiên Hàm duỗi tay gỡ khăn vải trên đầu Thu Nghiên xuống, tuy hôm nay không có gió, nhưng trên đầu cùng mặt của Thu Nghiên vẫn dính bụi đất.

"Cùng tắm đi, trên người ngươi đều là đất, thật là, hạ điền cũng có thể mang về hai mẫu đất!"

Mạc Thiên Hàm cởi xong áo giáp liền lôi kéo tiểu phu lang đi phòng tắm, hai phu phu hôm nay một người thì ở ngoài cả ngày, một người thì lăn lê bò lết theo cùng huấn luyện xem thành tích, thật đúng là một ngày bận rộn!

Trong phòng tắm, giúp nhau kỳ cọ, Thu Nghiên thừa dịp giúp Mạc Thiên Hàm gội đầu, nói với hắn tình hình tế điển hôm nay: "......Nghiên nhi còn chưa được cày cái nào, bên kia đã nói tế điển hoàn thành! Lúc đó Nghiên nhi còn rất buồn bực, sao chỉ có một chút đất như vậy a? có thể trồng ra được thứ gì?" Ngẫm lại chính mình cũng cảm thấy mắc cười.

Mạc Thiên Hàm trước giờ chưa từng trải qua chuyện này, nghe thấy thì đặc biệt hiếm lạ: "Vậy ngày mai ta cũng đi xem!" Hắn đúng là chưa từng đỡ qua cái cày!

"Xem cái gì a? Một ngày là xong rồi, Nghiên nhi đã hỏi qua Chu quản sự, một năm chỉ có một tế điển cày bừa vụ xuân, để sang năm đi, sang năm tướng công lại đến xem!" Giúp Mạc Thiên Hàm lau tóc, chậm rải chải lại, sau cuốn thành búi: "Hôm nay Nghiên nhi cũng bị nghiện làm đương gia phu nhân đó! Thì ra đây là chuyện phu lang chủ gia nên làm!"

Mạc Thiên Hàm ôm người vào trong lòng hôn cái bẹp: "Hắc hắc, chúc mừng phu lang, ngươi thành ca tử địa chủ rồi!"

"( A__ A) hì hì......!!"

Nhân cơ hội sờ sờ tay Thu Nghiên, xem có bi trầy xước gì không, phỏng chừng đúng như tiểu phu lang nói, cậu chỉ đỡ cày không đến mười lăm phút, trên tay đừng nói bọt nước, ngay cả một vệt hồng cũng không có!

Đợi hai phu phu tắm xong, cả người mới cảm thấy khoan khoái không ít, lúc ăn cơm, Ưu ca nhi muốn phụ thân ôm mới chịu ăn, Thu Nghiên không muốn chiều bé, nhưng Mạc Thiên Hàm lại không làm được a!

Vui vẻ ôm lấy nhi tử bón cơm bón nước!

"Ngươi để hắn tự ăn, cũng nên học cầm muỗng rồi!" Thu Nghiên nhìn không được, muốn Ưu ca nhi tự học cầm muỗng ăn cơm, đũa thì có thể đợi thêm vài năm nữa, nhưng muống sẽ không quá khó!

"Muốn baba! Đút!" Tiểu Ưu ca nhi đặc biệt ngạo kiều quay đầu, bé thích ba ba đút!

"Đúng đúng, ngươi xem, hài tử cũng muốn ba ba mà!" Mạc Thiên Hàm cảm thấy hài tử còn nhỏ, sớm quản nghiêm như vậy làm gì!

Thu Nghiên đỡ trán: "Nhỏ như vậy liền phải quản rồi, lớn còn quản thế nào nữa!"

"Hắn còn chưa đến ba tuổi, ngươi nói với hắn nhiều vậy hắn cũng nghe không hiểu, chờ hắn được bốn năm tuổi lại dạy dỗ cũng không muộn!" Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên pha trò, thuận tiện trộm gắp cho nhi tử miếng thịt ngỗng nướng, lại đút cho hắn ít canh.

"Cho hắn ăn ít thịt thôi, cẩn thận buổi tối khó tiêu hóa!" Thu Nghiên bình thường không dám cho Ưu ca nhi ăn nhiều thịt, sợ tiểu hài tử bỏ ăn.

"Không sao, một lát cùng hắn chơi đùa liền tiêu hóa hết!" Mạc Thiên Hàm có cách của mình, chơi cùng nhi tử nhiều chút là được, đảm bảo thức ăn sẽ tiêu hóa hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top