Chương 287: Hợp tác cùng cày bừa vụ xuân.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*
Hồ lô cốc là địa phương Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng định ra, điểm này Mạc Thiên Hàm trước đó đã cùng Tân chính quân nói qua.
"Khế đất cùng thủ tục linh tinh các ngươi không cần nhọc lòng, chúng ta sẽ phụ trách xử lý, công nhân cũng không cần tuyển người ngoài, chúng ta tự có người của mình, các ngươi chỉ cần quản thu chi hàng tháng là được."
"Chúng ta có thể để quản sự đến, ừm, nhìn chút không?" Có người hỏi.
Quản sự nói không dễ nghe, chính là tới trông coi, bất quá cũng có dụng ý khác, loại phương pháp chế tạo mới này, nếu có người của mình ở đó, không cần nhiều, hai ba người là được, nhìn thời gian dài, có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó.
Đều là thương nhân chỉ nói chuyện làm ăn, thứ này nhìn cực kỳ có triển vọng!
"Không được, chúng ta có người của mình, các ngươi không cần khó xử, trên điều khoản không để các ngươi thiệt, chuyện xây dựng xưởng các ngươi cũng đừng nhúng tay, nhưng thành quả sau khi làm ra có thể để các ngươi buôn bán, tự nhìn mà làm, nhưng chỉ được một phần nhỏ, cần phải làm theo lưu trình trên hiệp ước!" Thu Nghiên bị Mạc Thiên Hàm lôi kéo nhìn mấy bản hiệp ước, bởi vì Thu Nghiên lần đầu tiếp xúc thứ này, Mạc Thiên Hàm phải giải thích từng điều mục cho phu lang.
Câu này của Thu Nghiên rất có khí thế, bởi vì ngồi đối diện là ca phu cậu quen thuộc, Thu Nghiên cũng không sợ loại cục diện này, liền nói mấy câu, chỉ ra hai trưởng quầy có hiềm nghi thích chơi thủ đoạn nhỏ, cậu không để ý thứ khác, nhưng xem kỹ thuật tạo giấy rất chặt, lúc trước tướng công nói qua, thứ này có thể tạo phúc cho thiên hạ thiên thu vạn đại!
Nếu là chuyện tốt, tự nhiên chỉ có thể chia sẻ với người trong nhà, sao có thể để người khác học lỏm? Trước kia là phối phương, hiện tại là kỹ thuật, Thu Nghiên càng ngày càng có ý thức "bảo mật".
Tân chính quân đã phân tích tỉ mỉ hiệp ước Mạc Thiên Hàm định ra, biết có điều ước về việc tiêu thụ, liền phụ hoạ: "Nghe thấy chưa? Thu phu nhân chính là nhà đưa ra kỹ thuật tạo giấy, nếu hắn không muốn, các người liền khỏi lăn lộn, hiểu không?"
Mấy người vừa nghe vị này chính là phu nhân nhà đưa ra kỹ thuật tạo giấy, chẳng trách người ta không muốn mình sắp xếp nhân thủ vào trong, có chút ngượng ngùng gật đầu vâng dạ.
Cuối cùng, Điền Kim Tùng năm ngàn lượng lấy 5 cổ, còn lại mấy thương nghiệp thế gia nắm 20 cổ, năm vị con cháu huân quý chia nhau 15 cổ, trong đó tiểu Hoàng đệ đệ tự mình độc chiếm 10 cổ, bởi vì hắn luôn đứng ở trong cùng, mọi người chỉ biết là con cháu huân quý nhưng lại không rõ là nhà ai, nên cũng không có người chú ý.
Mà các vị phu nhân bên trong lấy được 60 cổ, Thu Nghiên được 10 cổ kỹ thuật, sau lại lấy ra 1 vạn lượng mua 10 cổ, Mạc gia chiếm 20 cổ, còn nhiều gấp đôi tiểu Hoàng đệ đệ!
Ngoại trừ Thu Nghiên được trong nhà duy trì vô điều kiện, mấy vị phu nhân ca tử khác kỳ thật đều là lấy tiền riêng đến tham gia chút náo nhiệt, chỉ có năm vị lão phu nhân của các phủ đại tướng quân, mối người cầm ra năm ngàn lượng, được 25 cổ, mỗi nhà 5 cổ.
Phần còn lại các vị phu nhân khác chia nhau.
Chia xong cổ phần, bắt đầu nói đến chuyện tài chính, rất công bằng, một cổ ra một ngàn lượng, dùng để mua đất cùng dựng xưởng, mà cổ phần trong tay bọn họ là dùng để thuê nhân công cùng xoay vòng vốn sau này.
Trong lúc nhất thời, hai trăm vạn lượng bạc trắng liền quăng vào xưởng giấy.
Chuyện sau đó rất thuận lợi, đồ Mạc Thiên Hàm chuẩn bị rất đầy đủ, từ chọn nơi dựng xưởng đến các thủ tục linh tinh đều đã phân công cho từng người, đừng xem thường các vị phu nhân này, người nào sau lưng không có gia tộc họ ngoại?
Trừ Thu Nghiên....
Nhưng Thu Nghiên có chỗ dựa càng cứng!
Sau khi đám thương nhân kia cầm theo sổ cổ của mình rời đi Thu Nghiên liền gấp không chờ nổi, Điền Kim Tùng không đi mà ở lại hàn huyên với đám con cháu huân quý, có mấy phu nhân có việc cũng đi trước, chỉ còn mấy người lưu lại, mà những người ở lại này ít nhiều có chút quan hệ với hoàng gia, tỷ như Vương quân của Hồng thân vương.
Tiểu Hoàng đệ đệ thấy mọi người đều đã tản đi, lúc này mới thò đầu ra, cười hì hì chào hỏi các vị trưởng bối, Thu Nghiên không hiểu vì sao lúc tiểu Hoàng đệ đệ chào hỏi, những người này đều có chút khẩn trương, tâm tư cậu đơn thuần, tiểu Hoàng đên đệ không chỉ từng chào hỏi qua cậu một hai lần, nên Thu Nghiên hoàn toàn không có áp lức mà tiếp nhận!
"Hôm nay như thế nào lại ở đây?"
"Còn không phải nghe nói tẩu ca cùng các vị phu nhân làm chút mua bán sao, tiểu đệ hôm nay được nghỉ, liền chạy đến xem chút náo nhiệt, nhưng có vẻ lần này tới là đúng rồi, đây là tiền để tiểu đệ cưới phu lang nha, tẩu ca phải giúp tiểu đệ nhìn kỹ!"
Mấy vị phu nhân phía sau thấy vị này làm nũng với Thu Nghiên như vậy, đều không đành lòng nhìn thẳng!
Thái tử điện hạ khi nào có dáng vẻ như vậy a!
Thật sự chịu không nổi!
Thu Nghiên không nhìn thấy biểu tình của bọn họ, hiện tại những người lưu lại trong khách gian đều là người một nhà, thấy Thái tử không muốn lộ thân phận cũng không dám tự tiện làm chủ, đành phải phối hợp với Thái tử pha trò, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh hãi cách Thái tử đối xử với Thu Nghiên.
Khó được một lần đến nhã gian cao quý nhất Thịnh Kinh, Điền Kim Tùng cố ý để mọi người rời đi bớt mới bắt đầu kêu tiểu nhị truyền đồ ăn.
Mọi người đều là thân thích, nên không cần quá kiêng dè, đặt hai bàn tiệc, đồ ăn đủ cấp bậc đủ hiếm lạ, chỉ là hành động Thu Nghiên gắp cá biển cho Thái tử điện hạ khiến mọi người rất khó hiểu, cố tình không tiện hỏi, người nào trên bàn không phải đều đã thành tinh? Lòng hiếu kỳ dù lớn, cũng không dám đánh mất lễ nghi trước mặt vị chủ nhân Đông cung!
Hoà thuận vui vẻ ăn xong một bữa cơm, sau từng người liền trở về.
Thu Nghiên vừa vào cửa liền ôm lấy Mạc Thiên Hàm đang đứng đợi mình về, khó được một lần phu lang chủ động như vậy!
"Làm sao vậy?" Mạc Thiên Hàm không hiểu ra sao, cũng không dám động lung tung, cứ vậy ôm người trong lòng.
Kỳ thật Thu Nghiên chính là kích động, đây là chuyện đại sự đầu tiên cậu tự mình hoàn thành!
"Tướng công! Nghiên nhi làm xong rồi!" Vừa nói vừa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt to lấp lánh nhìn Mạc Thiên Hàm: "Nghiên nhi cũng có thể làm chuyện đại sự đó!"
Chuyện này đối với Thu Nghiên mà nói chính là quan trong nhất,
Trước kia cậu để ý cái này lo lắng cái kia, tới Thịnh Kinh cơ hồ là đại môn không ra nhị môn ít tiến, chỉ có mấy người bạn tốt sư ca, cũng chỉ giới hạn trong mấy ngưới như vậy, cậu không tiếp xúc với người khác, càng miễn bàn có cùng đề tài.
Tướng công có chức quan trong người phải bận rộn chuyện quân ngũ, còn cậu thì sao?
Thu Nghiên vẫn luôn không có tự tin, lúc này rốt cuộc tìm được chỗ để mình tự tin.
Mạc Thiên Hàm nghe vậy liền hiểu, âm thầm tự trách bản thân không chú ý đến tâm tình của tiểu phu lang, nhưng trong lúc đánh bấy đánh bạ lại để cậu tham dự vào chuyện xưởng giấy, ngược lại giúp Thu Nghiên có tự tin hơn.
"Phải không? Vậy thì tốt quá, ta đã nói mà, phu lang của ta khẳng định có thể làm được, người đâu! Hôm nay phu nhân ra ngoài bàn chuyện thành công, trong nhà thêm hai phần thịt!" Mạc Thiên Hàm khoa trương nhìn Thu Nghiên, cực kỳ cho phu lang mặt mũi!
Thời điểm này ăn thịt đúng là chuyện xa xỉ, được thêm tới hai phần, có thể thấy công lao của phu nhân lớn bao nhiêu!
Mà Lưu sao sao cùng Cổ sao sao thì càng vừa lòng, cho dù được sủng ái cũng nên có chuyện để làm, hiện tại Ưu ca nhi cũng lớn, không cần Thu Nghiên cả ngày vây quanh hài tử, không phải còn hai người sao sao bọn họ sao!
Thu Nghiên nếu muốn chân chính trở thành phu nhân nhà quan, chuyện xã giao là không thể thiếu, nhưng cố tình Thu Nghiên lại là một người không có tâm cơ, Lưu sao sao không ít lần vì chuyện này mà phát sầu, hiện tại có chuyện để làm, có thể cùng các phu nhân ca tử tiếp xúc nhiều hơn, đúng là không thể tốt hơn!
Buổi tối, hai phu phu khó được một lần nghiêm túc ngồi trong trong thư phòng, thương nghị chuyện "đại sự" lần này!
Thu Nghiên đem chuyên ban ngày kể lại với tướng công một lần, cuối cùng còn nói ra kiến giải của mình: "Nghiên nhi cảm thấy nếu nhân công đều dùng người một nhà, vậy quản sự gì đó hoàn toàn không cần! Hơn nữa những quản sự đó khẳng định sẽ không thành thật, tướng công cũng từng nói qua, kỹ thuật rất dễ bị người nhìn trộm, nên mới lựa chọn Hồ lô cốc làm xưởng, vì vậy lúc đó Nghiên nhi liền không để bọn họ sắp xếp người vào! Chỉ cần phụ trách mua bán giấy là được!"
"Phu lang của ta chính là thông minh nhất!" Mạc Thiên Hàm không nghĩ tới Thu Nghiên sẽ có loại giác ngộ này, nhanh chóng phát hiện ý đồ của đám người đó, không khỏi thật lòng khích lệ tiểu phu lang một câu.
Thu Nghiên nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cậu vẫn là lần đầu được tướng công khen "thông minh", trước kia đều là cậu cảm thán tướng công thông minh.
Mạc Thiên Hàm quyết định về sau chuyện này liền giao cho Thu Nghiên xử lý, một là thân phận Thu Nghiên tiện hành sự, hai là hắn trong người bận rộn chuyện quân ngũ, lại phải lo liệu buôn bán ngầm, đúng là không có cách để phân thân.
Thu Nghiên có việc, cả người khỏi nói có bao nhiêu tinh thần!
Chuyện xưởng giấy, chuyện của hồi môn của Lương ca nhi cùng Nhạc ca nhi, còn cả chuyện cày bừa vụ xuân cũng cần cậu đến quản, càng ngày càng có phong phạm phu nhân.
Vốn Mạc Thiên Hàm còn lo lắng đầu xuân Thu Nghiên sẽ giống như trước đây mất ngủ khó chịu, sau lại phát hiện phu lang nhà mình có chuyện để làm, thập phần nhiệt tình chạy trong chạy ngoài, vậy mà một chút dấu hiệu mất ngủ cũng không có!
Mạc Thiên Hàm lại để Dục ca nhi làm chút dược thiện cho Thu Nghiên ăn, bảo đảm tiểu phu lang có thể tung tăng nhảy nhót, đầu xuân sau khi động thổ, Thu Nghiên ngoại trừ chuyện xưởng giấy, còn phải quản chuyện cày bừa vụ xuân của tá điền nhà mình.
Bởi vì bận rộn chuyện cày bừa vụ xuân nên hiện tại bọn họ còn chưa thể xây dựng xưởng tạo giấy, đây là chuyện đại sự trong năm, từ trên triều đình xuống tới tá điền đều vô cùng xem trọng.
Kỳ nghỉ một tháng của Mạc Thiên Hàm cũng đến hạn, hắn phải vận chuyển những thứ đã đặt trước đến quân doanh, Thu Nghiên cũng muốn dậy sớm đi ra ruộng.
"Ngươi, ngươi muốn hạ điền?" Mạc Thiên Hàm đang dùng dở bữa liền nghe Thu Nghiên giao phó Mẫn ca nhi chuẩn bị một vộ y phục lao động vải thô thích hợp, hỏi ra mới biết tiểu phu lang nhà hắn muốn hạ điền!
[Khi bắt đầu vụ mùa thì nông dân phải bước chân xuống ruộng (hạ điền) để làm ruộng, còn khi đã thu hoạch xong thì nông dân bước chân lên bờ (thượng điền) để nghỉ ngơi.]
"Đúng vậy, ta là phu nhân chủ gia, ngươi bận chuyện quân ngũ, việc cày bừa vụ xuân đương nhiên phải do Nghiên nhi đứng ra xử lý." Đây cũng là chức trách của cậu.
Mạc Thiên Hàm không có cách nào ngăn cản, đành phải dặn dò: "Ngươi xuống ruộng làm tượng trưng một hai cái là được, chẳng lẽ thật sự muốn đi trồng trọt? Chính ngươi phải cẩn thận một chút a!"
Thu Nghiên bị dáng vẻ của Mạc Thiên Hàm chọc cười: "Nào nghiêm trọng như vậy! Trước kia Nghiên nhi cũng không phải chưa từng xuống ruộng, chỉ là mấy năm nay không có cơ hội, một mình Nghiên nhi có thể làm được hai mươi mẫu lận!" Thu Nghiên chính là nói về những ngày tháng sống ở thôn Thượng Thuỷ, tuy đã biết trước, nhưng mỗi lần nghe lại Mạc Thiên Hàm đều cực kỳ đau lòng, lúc đó Thu Nghiên khẳng định ăn không ít khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top