Chương 286: Toạ đàm.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Hiếm khi Thái tử muốn ra ngoài, Hoàn đế tự nhiên sẽ đồng ý: "Ừ, đi đi, thuận tiện thân cận với Tân chính quân một chút, thúc tổ sao sao của ngươi năm đó chiếu cố phụ hoàng không ít." Năm xưa nếu không có Tân chính quân gả thấp cho Trình Chấn Hoa, hắn thật đúng là không lôi kéo được Trình đại tướng quân một thân thổ phỉ.

"Vâng, nhi thần nghĩ, dù sao cũng là máu mủ tình thâm của chúng ta, nói một câu bất kính, chuyện Tây cung lần trước quả thật khiến người bất mãn, lúc này nhi thần mới muốn liên hệ với các thân thích, phụ hoàng là thiên tử, nhi thần là tiểu bối, họ hàng thân thích sẽ không oán trách phụ hoàng, nhưng nhi thần ra mặt thăm hỏi, cũng xem như cho mọi người thể diện, phụ hoàng thấy sao?"

Khoảng thời gian trước Tây cung không ít lần tìm các hoàng thân quốc thích gây "phiền toái"!

Lục hoàng ca nhi thành củ khoai lang nóng phỏng tay, ai cũng không muốn nhận, cố tình Hoàng phu lang ở Tây cung lấy thế áp người, chỉ thiếu cổ động Hoàng đế hạ thánh chỉ ép cưới!

Nháo đến độ trong lòng mỗi người đều tràn ngập oán khí.

Nói đến đây Hoàng đế cũng có chút hụt hẫng, từ khi nào ca nhi hoàng gia lại khiến người tránh như rắn rết?

Bất đắc dĩ, Lục hoàng ca nhi cố tình lại một người cực phẩm như vậy!

"Ngươi làm rất đúng, phụ hoàng không tiện ra mặt, vậy ngươi liền đi đi, nhớ phải thân cận thêm với các thân thích, bên phía Tây cung, phụ hoàng sẽ bảo bọn họ thành thật chút." Chuyện này đã ảnh hưởng đến sự đoàn kết giữa hoàng gia cùng tông thất, Hoàng đế cũng tức giận, tuyệt đối không thể tùy ý Tây cung tiếp tục làm ầm ĩ.

Thái tử trước khi cáo từ lui ra ngoài có nhìn thoáng qua Tấn công công, Tấn công công không dấu vết gật gật đầu, ông sẽ hỗ trợ quan sát Tây cung!

Vừa ra cửa Thái tử liền thu lại tươi cười, không nghĩ tới hiện tại chuyện mình cùng các thân thích thân cận cũng phải tự mình hỏi đến, xem ra chuyện Tây cung khiến ông rất không vừa lòng!

Như vậy cũng tốt, bây giờ tên thứ xuất kia vẫn không thể ra khỏi phủ một bước, người trong tông thất lại không thích Tây cung, để xem bọn họ còn có thể nhảy ra cái gì!

"Tiểu Tấn tử a! Tây cung có phải đã làm quá hay không? Tông thất không chỉ một người tìm trẫm kêu oan a!" Hoàng đế từ bỏ hoạt động viết chữ, ngồi trên long ỷ than ngắn thở dài.

"Bệ hạ ngài nghĩ nhiều rồi, hoàng phu lang chỉ là có chút nóng vội chuyện chung thân đại sự của Lục hoàng ca nhi, tuy có chút vội vàng, nhưng tông thất chắc chắn sẽ hiểu, chẳng qua, chuyện này vẫn cần phải giải quyết, không thể để người trong tông thất bất mãn! Lão nô nghe nói, rất nhiều phu nhân trong hai tháng tới không trình thẻ bài tiến cung!" Tấn công công lựa lời đáp, tuy nhìn như là vì Tây cung tìm lý do, nhưng đáng tiếc hắn càng nói vậy, càng có thể khiến Hoàng đế thêm bất mãn, ai muốn vì loại chuyện vừa không thành vừa rớt giá này, xé rách da mặt với người khác? Đặc biệt Hoàng đế còn sĩ diện như vậy!

"Hừ, chung quy là nhỏ nhen không phóng khoáng, vỗn Lục ca nhi đã bị hắn dạy dỗ thành bộ dạng không ra gì, hiện tại đến tuổi cưới gả cũng không có nhà nào chịu cầu hôn, hắn lăn lộn như vậy, không phải càng chứng thực lời đồn bên ngoài sao? Đừng tưởng trẫm không biết người ngoài đồn đại cái gì! Ai! Đáng thương Thái tử, đường đường là trữ quân, còn phải thay kẻ ngu xuẩn đó xử lý cục diện rối rắm!" Hoàng đế quả nhiên bị chọc phát hỏa, trên triều cả ngày cãi cọ ầm ĩ, hậu cũng cũng chẳng để yên!

"Bệ hạ đừng tức giận, hoàng phu lang vốn là người nóng vội, may mà có Thái tử điện hạ, giống như Thái tử đã nói, đều là máu mủ tình thâm, nào có thể giận nhau lâu?" Tấn công công giúp Hoàng đế thay trà nóng, nhân tiện khuyên giải vài câu.

Hoàng đế được ông khuyên nhủ cũng không dây dưa vấn đề này nữa, nhưng trong lòng đã để lại ấn tướng, chính là Hoàng phu lang Tây cung quá không ra dáng!

.........

Hôm sau.

Trong nhã gian xa hoa nhất Nhã Khách cư, bên trong hoàn toàn được lót thảm nhung Tây Vực, màn cửa bằng lụa mỏng, ngay cả bộ đồ ăn cũng được làm bằng vàng, lư hương tinh xảo, hương liệu phẩm chất chân quý nhất, từ từ lan tỏa khiến khắp gian phòng tràn ngập trong hương khí.

Đây là nhã gian cao cấp nhất, bình thường sẽ không mở, bởi vì giá cả chính là 1 vạn lượng bạc một ngày!

Trừ phi là khoe khoang hoặc tiếp đãi khách nhân vô cùng quan trọng, không người Thịnh Kinh cho dù có tiền, cũng không dám loạn dùng như vậy!

Nhưng hôm nay thì khác, toàn bộ Nhã Khách cư đóng cửa nghênh đón khách quý!

Vừa mới giờ Thìn đã có mấy cỗ xe ngựa xa hoa đậu trước cửa Nhã Khách cư, tiểu thị từ trên xe ngựa xuống trước, mỗi người đỡ một vị phu nhân, tiến vào cửa lớn Nhã Khách cư.

Lầu một là chỗ để xa phu nghỉ ngơi, lầu hai là cho các sao sao, lầu ba là các tiểu thị còn lại, lầu bốn chỉ có tiểu thị tùy thân mới được theo phu nhân tiến vào.

Nhưng phàm là các phu nhân tới đây đều trực tiếp lên thẳng nhã gian trên lầu 4, nơi đó đã sớm có một vài ca tử phu nhân đợi sẵn.

Nhã gian này chia làm hai phần, ở giữa được ngăn cách bởi rèm châu, bên cạnh còn có hai bình phong lớn, phía trước đặt một loạt bàn ghế.

Đến sớm nhất tự nhiên là Tân chính quân cùng Thu Nghiên, còn có Lương ca nhi, Lương ca nhi chỉ là đến để học thêm, ngược lại Thu Nghiên bị Tân chính quân yêu cầu đối nhân xử thế, ít nhất phải để Thu Nghiên quen thuộc với các phu nhân ca tử trước!

Điểm này Thu Nghiên làm được, bởi vì lúc Mạc Thiên Hàm lựa chọn danh sách có một điều kiện, cần phải phu phu hòa thuận, vì vậy người tới đều mang theo áo choàng, Thu Nghiên tiếp đãi cũng không quá cố sức, hơn nữa tính tình cậu thuần phát, càng được các vị phu nhân yêu thích, tự nhiên nguyện ý thân cận.

Lại có các vị phu nhân của năm đại tướng quân tọa trấn, Thu Nghiên có chỗ dựa, tự nhiên càng như cá gặp nước.

Người tới đều thuộc danh sách, ngoại trừ phủ của năm vị đại tướng quân, còn có tiểu Lý phu nhân quan hệ tốt với Thu Nghiên, Từ gia phu lang, trong năm vị thượng thư ngoại trừ phu nhân của Công bộ thượng thư, phu nhân của các vị thượng thư khác đều đến, còn có chính quân của Quận vương gia, chính quân của Lam Quận vương, thậm chí có một vị vương quân nhà Hồng Thân vương gia, vị này là tiểu bối của Tân chính quân, lần này cũng là đến vì lão nhân gia.

Ngoại trừ những người đó, còn có sáu vị phu nhân tướng quân, hai vị phu nhân thị lang.

Hai mươi mấy vị phu nhân đang ngồi đây chính là muốn đầu tư vào xưởng giấy.

Chờ đến giờ Tỵ, các phu nhân không tiếp tục nói bát quái, mà ngồi ngay ngắn lại, tinh tế thưởng thức trà bánh, ngẫu nhiên sẽ nhỏ giọng nói mấy câu, mang lên khí độ cùng trình độ diễn xuất của một quan gia phu nhân.

Lúc này bên ngoài tiến vào mấy tiểu tử xa lạ, y phục hoa lệ quý giá, thì ra là đám con cháu trong nhà sợ các ca tử nhà mình không trấn được, cố ý tới áp trận, được an bài ở sau bình phong, Thu Nghiên nhìn qua, đột nhiên thấy một người dường như phụ trách canh gác cực kỳ quen thuộc, chính là tiểu Hoàng đệ đệ!

Thu Nghiên lập tức nở nụ cười, tiểu Hoàng đệ đệ trộm tránh trong đám người cùng câu vẫy vẫy tay, ý bảo Tẩu ca không cần nói chuyện, thành thành thật thật nghe theo Tân chính quân, ngồi ở đó là được, thân phận hôm nay của hắn chính là con cháu quyền quý.

Đám tiểu tử này tiến vào, tìm chỗ đứng xong, bên ngoài lục tục tiến vào mấy người có dáng vẻ thương nhân, dẫn đầu là Điền Kim Tùng, bọn họ chỉ đứng ngoài nhã gian, tuy không biết các vị phu nhân bên trong là người nào, nhưng các thương nhân đều biết, tùy tiện một vị nào đó cũng có thân phận khiến mình phải khom lưng hành lễ.

Cho nên không cần Điền Kim Tùng nhiều lời, bọn họ vừa tiến lên đã hành lễ vấn an: "Chúng tiểu dân gặp qua chư vị phu nhân!"

Thu Nghiên lần này ngồi bên cạnh Tân chính quân, đứa nhỏ này rất lễ phép, thấy vậy thì muốn đứng dậy đáp lễ, bị Tân chính quân cùng vương quân bên cạnh cùng đè lại!

Tân chính quân ý bảo Thu Nghiên không cần lộn xộn, ông dùng ngữ điệu như thường nói chuyện: "Ừm, đều đứng lên đi, lần này đến là muốn bàn bạc chuyện mua bán, không cần cố kỵ nhiều như vậy, đều ngồi đi!"

Thừa dịp bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, quân vương nhà Hồng Thân vương nhỏ giọng thì thầm với Thu Nghiên: "Ca ca không cần đứng dậy chào hỏi, với thân phận của chúng ta, bọn họ phải hành lễ mới đúng!"

Vị vương quân này chỉ mới hai mươi tuổi, nhỏ hơn Thu Nghiên, tính tình lương thiện không tâm cơ, Hồng Thân vương yêu thương vô cùng, cho nên tính cách như tiểu hài tử, thấy Thu Nghiên thành thật đơn thuần thì thấy rất thân thiết, cũng không màng khoảng cách thân phận, khăng khăng gọi Thu Nghiên là "ca ca".

"À!" Thu Nghiên trẻ con lè lưỡi, cậu bình thường không chú ý những cái này, thiếu chút thì khiến người chê cười....

Điền Kim Tùng đợi mọi người ngồi xuống, vỗ tay một cái, lập tức có mười mấy tiểu nhị tiến vào dâng trà bánh lên.

Điền Kim Tùng lần này đúng là đủ mặt mũi, tuy không ai biết Nhã Khách cư này là hắn mở, nhưng nhìn từ bề ngoài, hôm nay chỉ vì thương lượng kế hoạch mà bao toàn bộ Nhã Khách cư, bút tiền này người có chút tài nguyên không dám so cùng.

"Các người cũng biết mục đích chúng ta mời người đến đây, ta liền nói thẳng, đây là kế hoạch của chúng ta, các ngươi nhìn xem, nếu cảm thấy thích hợp thì tiến hành bước tiếp theo, nếu có vấn đề cứ nói thẳng, ta tin gia chủ của các ngươi đã nói qua." Tân chính quân thấy các tiểu nhị lui ra ngoài, lập tức tiến vào vấn đề chính, bọn họ đều là quan gia phu nhân, sẽ không cong cong quẹo quẹo như đám thương nhân, như vậy ngược lại hạ thấp thân phận.

"Vâng, trước khi bọn tiểu nhân tới đã được gia chủ phân phó, xin các vị phu nhân yên tâm, bọn tiểu nhân đều hiểu được phải làm thế nào."

Nào chỉ là phân phó? Quả thực chính là ngằn dặn dò vạn dặn dò!

Mọi người đều không phải kẻ ngóc, vừa thấy hàng mẫu đã biết, phương pháp sản xuất giấy kiểu mới này sẽ sớm thay thể kiểu cũ, tương lai người đọc sách đều sẽ nhớ kỹ tên gia tộc bọn họ!

Để một tiểu thị truyền khế ước đã được viết sẵn cho các thương nhân, đây là Mạc Thiên Hàm làm ra, kiếp trước hắn đụng đến mấy thứ này không ít, quả là dễ như trở bàn tay!

Mấy thương nhân ở đây đều là lão thành tinh trên thương trường, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ tốt, lại được gia chủ trong nhà giao phó, tự nhiên ngàn chiu vạn chịu gật đầu!

Thấy bọn họ không có dị nghị gì, Tân chính quân bắt đầu lưu trình tiếp theo: "Xưởng giấy sẽ chia làm một 100 cổ, mỗi cổ một ngàn lương bạc trắng, các ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu?"

"Bọn tiểu nhân có năng lực ôm một nửa, 50 cổ! Đương nhiên nếu các vị phu nhân không muốn đưa ra nhiều như vậy, chúng ta có thể bớt chút, 40 cổ là số ít nhất, nếu quá ít mấy nhà không đủ chia!"

"Ừm, không khác ta nghĩ lắm, chúng ta tổng cộng 22 nhà, 60 cổ đủ chia, cho các ngươi 40 cổ cũng được."

"Tạ phu nhân săn sóc!"

40 cổ, tuy không được một nửa nhưng số lượng này cũng đủ.

"Trước đừng cảm tạ, còn có một việc phải nói rõ trước, là chuyện xây dựng xưởng, chúng ta đã chọn được một chỗ khá tốt, chính là Hồ lô cốc cách Thịnh Kinh 40 dặm về phía Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top