Chương 278: Sủng tiểu bảo bối.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ai không biết Tây cung cùng Đông cung không hoà hợp? Ai không biết Mạc Thiên Hàm Mạc tướng quân cùng Thái tử điện hạ là tri kỷ tâm đầu ý hợp?
Có rất nhiều thế gia đại tộc tình nguyện nhét người vào Đông đại doanh, tống con cháu dòng thứ vào Nam đại doanh, cũng không muốn nhấc lên quan hệ với Tây đại doanh có bóng dáng của Tây cung.
Tuy mấy năm nay việc của Tây đại doanh là do Thái tử điện hạ xử lý, nhưng Mạc Thiên Hàm vẫn nghiêm khắc kiểm soát việc chọn người, sau khi chạy 10 ngàn mét, phải leo lên núi cao, bơi qua hai dòng sông, lại vượt qua một cây cầu nguy hiểm, đương nhiên ngã xuống sẽ có người cứu, nhưng đồng dạng cũng mất đi tư cách trúng tuyển.
Thời điểm tới đích còn phải tỷ thí bắn cung, sống không bằng chết!
Một phen tra tấn xong, có thể lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh!
Mạc Thiên Hàm ở Tây đại doanh chỉ chọn ra 60 người, so với Đông đại doanh càng ít hơn, đám ruồi nhặng Tây đại doanh khiến Mạc Thiên Hàm rất phản cảm!
Nhưng lại khiến Uông tướng quân trong lòng được cân bằng, bởi vì hắn không phải lót đáy!
Ngoại trừ ưu tiên chọn người từ bốn đại doanh của Đông cung cấm vệ quân, Mạc Thiên Hàm còn đến đại bản doanh của Cấm vệ quân chân chính, mang đi 1000 người, còn thiếu 350 người, cuối cùng vẫn đi một chuyến đến Long hổ vệ cùng Thiên ngưu vệ chọn ra 250 người, đi Ngự lâm quân chọn 100 người.
Cuối cùng cũng gom đủ 1800 người.
1800 người này, Mạc Thiên Hàm tự mình thành lập hồ sơ cho bọn họ, đặt ở trong doanh trướng của mình.
Thông qua bài trừ, những người này có thể đảm bảo gia thế trong sạch, ít nhất là mặt ngoài, không có hiềm nghi mật thám, nhưng dù có Mạc Thiên Hàm cũng không để bụng, có vài thứ, hắn ước gì người bên ngoài đều biết!
Ví dụ như, vì sao nghiêm khắc với Tây đại doanh như vậy?
Bởi vì người của Tây đại doanh không đứng đắn!
Chuyện này Mạc Thiên Hàm chỉ cần lộ chút tiếng gió, bên ngoài cũng đã truyền khắp nơi, dù sao lúc chọn người nhân số của Tây đại doanh ít nhất!
Tuy nói là có liên quan đến mấy yêu cầu của Mạc Thiên Hàm, nhưng Mạc tướng quân người ta vì sao phải làm khó dễ các ngươi như vậy?
Nguyên nhân chính là đây!
Vì vậy mà càng nhiều người biết Mạc Thiên Hàm vô cùng sủng ái phu lang, một cái thông phòng cũng không cần! Người ngoài muốn nhét ca nhi vào còn gặp phải tai ương!
Trải qua chuyện này, Thu Nghiên ở trong vòng quý nhân liền nổi danh, tuy rằng chính cậu cũng không biết!
Mạc Thiên Hàm mang người về Bắc đại doanh, cho bọn họ thời gian một tháng làm quen với các chiến hữu mới, sau đó hắn tự cho mình nghỉ ngơi một tháng, về nhà bồi phu lang cùng hài tử!
Trước khi đi Mạc Thiên Hàm không quên an bài các công tác phía sau, sắp xếp thêm một ít đồ vật cần dùng vào quân doanh, bởi vì mới đến mùa hoa nở, không thể động thổ, hắn cũng chỉ có thể lên kế hoạch trước, chờ qua ngày mùa, phải bắt đầu xây dựng một toà quân doanh mới.
........
Trong thư phòng, hiếm khi một nhà ba người ở cùng nhau, các sao sao mang theo ca nhi ca tử trong nhà đến thần miếu, Mạc Thiên Hàm thì đang bận rộn múa bút thành văn.
Thu Nghiên không quấy rầy tướng công, cùng Ưu ca nhi an tĩnh ngồi trong thư phòng lớn, bồi Ưu ca nhi chơi trò chơi, trên mặt đất được trải một tầng thảm rắn chắc, là Mạc Thiên Hàm tốn nhiều tiền mua về để Ưu ca nhi tập đi đường.
Thu Nghiên dạy Ưu ca nhi cách nhìn tranh nhận chữ mà Mạc Thiên Hàm làm cho bé, hoặc là cổ vũ Ưu ca nhi tự đi nhiều một chút, tiểu Ưu ca nhi bị té nước mắt lưng tròng bò dậy, uỷ khuất bổ nhào vào trong lòng ngực cha cầu an ủi, Thu Nghiên lại ở một bên cười hăng hái, năm đó cha cũng dạy cậu tập đi như vậy.
Mạc Thiên Hàm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một lớn một nhỏ, trên mặt nhịn không được mang theo tươi cười tràn ngập cưng chiều.
Đáng tiếc, một hồi sau tiểu bảo bối không muốn cùng cha chơi đùa nữa, cha đều không nắm lấy tay mình, bé muốn tìm phụ thân!
Bởi vì phụ thân sẽ chơi cao cao!
Cái gì gọi là "chơi cao cao"?
Chính là Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi ném lên cao rồi tiếp được bé, tiểu Ưu ca nhi rất thích hoạt động này.
Tiểu oa nhi lắc lư đi tới dưới đùi Mạc Thiên Hàm, ôm lấy đùi hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phụ thân mình, Mạc Thiên Hàm vừa thấy nhi tử tới, lập tức buông đồ trong tay, duỗi tay ôm tiểu gia hoả lên, Ưu ca nhi cao hứng kêu một tiếng: "Phụ thân!"
Tay nhỏ bụ bẫm túm lấy quân phục cứng ngắc trên người phụ thân, chân nhỏ nỗ lực dùng sức muốn đứng lên.
Nỗ lực nửa ngày, tiểu Ưu ca nhi nghị lực mười phần, thế nhưng không chút nhụt chí, lung lay một hồi rốt cuộc đứng được trên đùi phụ thân, có thể miễn cưỡng nhìn thẳng tầm mắt đang buông xuống ý cười.
"Ưu ca nhi nhà chúng ta giỏi quá!" Hài tử a, có nỗ lực thì phải được khen thưởng, Mạc Thiên Hàm không chút keo kiệt khích lệ tiểu bảo bối!
Nghe phụ thân khen ngợi, tiểu Ưu ca nhi toét miệng, khanh khách nở nụ cười.
Khóe mắt trong lúc vô tình nhìn thấy cài áo bằng ngọc trước ngực phụ thân, tay nhỏ lập tức bắt lấy muốn kéo nó xuống.
Thu Nghiên thấy vậy vội vàng đi qua ngăn cản.
"Ưu nhi, buông tay, cái này không thể chơi!" Duỗi tay muốn ôm Ưu ca nhi xuống, ai ngờ Ưu ca nhi tựa hồ rất thích thứ trước ngực phụ thân, nắm chặt không buông.
Thấy ánh mắt không ủng hộ của cha, tiểu bảo bối một tay túm đồ, ngẩng mặt nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân nhi khống nhà mình: "Baba, Ưu nhi muốn!"
Tiểu bảo bối cũng mới có ý tưởng này, bình thường kêu "phụ thân", thời điểm có chuyện này sẽ ngoan ngoãn gọi "baba."
"Ưu nhi, thích! Ưu nhi, thích, muốn!" Rất tốt, vì lấy được đồ, Ưu ca nhi rốt cuộc có thể nói ra một câu liền mạch.
Mạc Thiên Hàm vui vẻ cười haha, còn hôn Ưu ca nhi mấy cái!
Thu Nghiên vừa thấy Mạc Thiên Hàm lại muốn nuông chiều Ưu ca nhi, vô lực lắc đầu, vô cùng phiền não giảng đạo lý cho một lớn một nhỏ: "Ngoan, buông tay, đây là đồ của phụ thân, không thể chơi, trở về cha cho ngươi thứ khác được không?"
"Ta không, muốn, Ưu nhi muốn!" Tiểu bảo bối vô cùng cố chấp, tay nhỏ túm chặt cài áo của phụ thân không thả, bắt đầu liều mạng túm, muốn kéo nó xuống.
Sợ hài tử đứng không vững té ngã, Mạc Thiên Hàm đỡ lưng tiểu gia hoả, không ngừng dỗ dành: "Được được, phụ thân cho Ưu nhi ha!"
"Không được cho! Ưu nhi nghe lời, bằng không cẩn thận cha đánh ngươi!" Thu Nghiên sinh khí, thật sự không quản không được, đều đã sắp 2 tuổi, cứ tuỳ hứng như vậy, muốn gì cho đó, làm sao mà được!
Thu Nghiên nghiêm khắc, nhưng ở trong mắt Mạc Thiên Hàm, tiểu bảo bối mới bao lớn? Tiểu oa nhi trắng trẻo đáng yêu mềm như miếng đậu hũ, sao có thể yêu cầu quản giáo nghiêm khắc được? Hiện tại đúng là thời điểm manh chết người.
"Cho đi cho đi, hiếm khi hài tử muốn thứ gì, lại không phải đồ vật quý trọng, một cái khuy cài mà thôi." Kỳ thật Mạc Thiên Hàm càng muốn nói, đừng nói là một cái khuy cài ngọc, toàn bộ cài áo trên người, chỉ cần hài tử muốn, hắn liền cho!
"Cái gì a! Cho hắn, chẳng lẽ ngươi muốn mặc như vậy đi ra ngoài? Ưu nhi là muốn cài áo trên cổ y phục ngươi!" Thu Nghiên duỗi tay cường ngạnh muốn ôm lấy Ưu ca nhi, đáng tiếc tiểu gia hoả đã hạ quyết tâm muốn đồ trên người phụ thân, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện tách bé ra!
"Baba!" Mắt ngập nước, tiểu bảo bối đầy mặt lưu luyến nhìn Mạc Thiên Hàm, bé rất thích cái này, baba sẽ cho đi?
Vị phu thân nhi khống nháy mắt bị hạ gục, thiếu khuy cài thì thay cái khác, hài tử thích sao hắn có thể luyến tiếc.
Duỗi tay dựt cài áo xuống cho Ưu ca nhi cầm: "Nào, Ưu nhi không khóc nha, baba cho, hahaha!"
Thu Nghiên đỡ trán, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào!
Mạc Thiên Hàm cũng có cách, không phải là mất cài áo trên cùng sao? Hắn liền ôm lấy Ưu ca nhi, để tiểu gia hoả giúp mình che giấu, sau đó tản bộ về phía hậu viện, vừa khéo hiện tại không có ai, hắn nhanh chóng lôi kéo phu lang ôm hài tử quay về!
Vào phòng, trước để Ưu ca nhi xuống tự mình chơi khuy cài, hắn cởi áo ngoài ra: "Nào, phu lang, trước giúp tướng công sửa đại khuy cài nào cũng được, cái kia cứ cho Ưu nhi đi!"
Thu Nghiên hết cách, cũng không thể để tướng công thật sự mặc y phục không chỉnh tề ra ngoài? Mất mặt bao nhiêu a! Trong nhà còn có rất nhiều ca nhi chưa gả đi đó!
Xe chỉ luồn kim, vì không để Ưu ca nhi lại nắm đồ trên người phụ thân, Thu Nghiên làm cho Mạc Thiên Hàm một cái khuy vải, khuy vải này dùng hoa văn chìm, đều là thứ người lớn thích, tin chắc tiểu oa nhi sẽ không hiếm lạ!
Một bên sửa đồ, một bên xem tướng công đỡ Ưu ca nhi đi đường, nhìn tiểu gia hoả lắc lư lắc lư thật khiến người yêu thích.
"Tướng công, đầu xuân chúng ta sẽ trồng trọt, Nghiên nhi muốn bón phân cho mấy cây ăn quả trong viện, chờ đến hạ thu là có thể có trái cây ăn!"
"Chuyện này phu lang thấy tốt là được, hạt giống của các tá điền thế nào?"
"Đã xem qua, hạt giống đều tốt, phân bón các tá điền rải cả mùa đông cũng đã ngấm xuống đất, qua mấy ngày nữa dòng sông tan băng là có thể dẫn nước vào kênh."
"Sông tan băng a? Chân ngươi mấy ngày nay thế nào? Ta chỉ lo bận rộn mấy việc vặt ở quân doanh." Hôm qua Mạc Thiên Hàm mới trở về, buổi tối có việc phải ra ngoài nửa đêm, chờ đến lúc trở về Thu Nghiên cùng hài tử đều đã ngủ, hắn là ngủ ở trong khách phòng kế bên.
"Nói bậy gì đó, chuyện quân ngũ mới là chính sự, chân ta rất tốt!" Thu Nghiên tuy nói lời oán giận, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, bởi vì tướng công đặt mình ở vị trí đầu tiên, mà không phải công sự.
"Nếu không thoải mái thì phải tìm một đại phu giỏi tới nhà xem thử, cũng uống thêm dược dưỡng thân Khương ngự y đưa, ta thấy ngươi mấy năm nay đã khá hơn trước nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận!"
"Có thể không hồng nhuận sao? Ngươi đều không cho Nghiên nhi ra cửa! Chỉ lấy kính viễn vọng cho Nghiên nhi xem!" Thu Nghiên nhớ tới bản thân bị nghẹn cả một mùa đông, không khỏi u buồn, tuy có mấy đồ chơi nhỏ tướng công làm cho, còn cả kính viễn vọng rất hiếm lạ, nhưng cũng không thể không cho mình ra ngoài a!
"Bên ngoài rất lạnh, sẽ đông cứng ngươi!"
Mạc Thiên Hàm cũng không nhớ mình từng nhìn thấy một tin tức ở nơi nào đó, nói một người bị liệt dây thần kinh, mùa đông đi bộ trên đường, bởi vì quên đổi qua giày bông mà khiến chân lạnh hỏng còn không biết!
Câu chuyện này khiến Mạc Thiên Hàm khắc sâu ký ức, cho nên hắn cũng sợ Thu Nghiên sẽ gặp phải chuyện như vậy, đặc biệt để ý ảnh hưởng của thời tiết đối với cậu, hơn nữa khí hậu phương Bắc còn lạnh như vậy.
Thu Nghiên không tranh luận với Mạc Thiên Hàm, dù sao tướng công đều đúng, mình chỉ cần nhận hết sủng ái của hắn là được!
(*^__^*) hì hì......!
Tiểu Ưu ca nhi ngây thơ nhìn song thân nhà mình, bé không hiểu bầu không khí ôn nhu giữ hai người, chỉ nắm chặt khuy áo cười khanh khách.
Chuyện khuy cài này sau khi Ưu ca nhi trưởng thành, người lớn trong nhà đều thường lấy ra trêu ghẹo bé, cũng trở thành một trong những chứng cứ chứng minh phụ thân yêu thương bé, xin chú ý, là một trong những nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top