Chương 276: Đông đại doanh.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Đoàn người Mạc Thiên Hàm tiến vào Đông đại doanh, bên trong đã nổi trống thăng trướng xếp hàng. Mạc Thiên Hàm cưỡi ngựa đi đằng trước nhìn đội ngũ của Đông đại doanh, tính thử một chút, con số này có phải có hơi nhiều?

Kỳ thật hắn không biết, từ sau khi tin tức tuyển chọn người truyền ra ngoài, các đại doanh đều bạo nổ! Bên ngoài không ngừng nhét người vào!

Tất cả đều là tiểu tử có xuất thân!

"Mạc tướng quân!" Tướng quân Đông đại doanh là cháu họ của đại tướng quân Khương Lộ Hằng, tên Uông Chấn Xung, người cũng như tên, tuổi tầm 40, tính tình táo bạo, nhưng trung tâm chính trực, để râu quai nón, lúc hắn cười ha ha, râu còn dựng lên.

"Uông tướng quân!" Mạc Thiên Hàm xuống ngựa hành lễ, vị đồng liêu này từng có vài lần chi giao, không thể phô trương thất lễ.

Tính ra hai người đều cùng cấp, nhưng Mạc Thiên Hàm nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi, nếu không phải đang ở quân doanh, Mạc Thiên Hàm còn phải gọi hắn một tiếng "đại thúc".

"Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy!" vừa nói vừa dẫn mọi người Mạc Thiên Hàm đến giáo trường, còn không quên giới thiệu: "Đám tiểu tử này đều đang mỏi mắt trông ngươi, nghe nói ngươi đến đây chọn người đầu tiên, người nào cũng tinh thần phấn chấn, không phải ta nói a, thuộc hạ của ta chịu được khổ còn liều mạng! Đều cực kỳ giỏi!"

Lời này tuy có chút mèo khen mèo dài đuôi, nhưng Uông Chấn Xung có tiền vốn đó, người của Đông đại doanh, so với Bắc đại doanh càng thêm tinh nhuệ, nguyên nhân chủ yếu là trong bốn doanh địa, Đông đại doanh cách hoàng thành, hoặc là nói, cách Đông cung gần nhất.

Đông đại doanh đa số đều là con dòng chính hay đích trưởng tử gì đó, mà ba đại doanh khác lại đa phần là họ hàng thân thích cùng hài tử dòng thứ.

Môn phiệt thế gia giáo dục không phải nói chơi, đám tiểu tử này tranh đấu từ nhỏ đến lớn, ai cũng không dám thả lỏng, một khi bị người bắt được cơ hội, rất khó để đông sơn tái khởi!

Cho nên bọn họ đều dưới tình huống như vậy biến thành tinh anh.

Mà loại hình cạnh tranh muốn mạng này cũng là bí tích giúp môn phiệt thế gia trường tồn không suy bại.

Mạc Thiên Hàm không để ý đến những thứ này, cũng sẽ không chỉ nghe lời nói một phía, hắn cười khách khí nói: "Thủ hạ của lão ca khẳng định là tốt, tiểu đệ lúc quyết định chọn người, nơi đầu tiên nghĩ đến chính là Đông đại doanh của ngài a!"

Kỳ thật không phải, là rút thăm quyết định!

Trên thực tế, từ khi Mạc Thiên Hàm nói muốn bắt đầu chọn người, không chỉ các tướng quân, ngay cả năm vị đại tướng quân cũng cố ý vô tình ám chỉ Mạc Thiên Hàm, đến địa bàn của mình chọn người trước!

Mạc Thiên Hàm không muốn tính quan hệ vào chuyện này, nhưng lại không thể cự tuyệt, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải làm trò trước mặt mấy vị đại tướng quân, rút thăm quyết định, công bằng công chính!

Cũng không phải đắc tội ai!

Khiến mấy đại tướng quân đều cười mắng Mạc Thiên Hàm giảo hoạt!

Mạc Thiên Hàm thầm nghĩ, giảo hoạt thì giảo hoạt, còn đỡ hơn đắc tội các đại tướng quân!

"Haha...! Huynh đệ tốt, có ý tứ!" Việc rút thăm chỉ có năm vi đại tướng quân biết, những người khác tuy nghe thấy, nhưng lại không biết sự tình an bài thế nào, vì vậy đều đang suy đoán, Mạc Thiên Hàm sẽ chọn mấy nhà.

Uông Chấn Xung cũng có chút tư tâm, trong Đông đại doanh này hắn có rất nhiều bà con thân thích, nếu may mắn được vị kỳ tài Mạc Thiên Hàm này chọn trúng, tương đương có nửa chức vị trong người!

Ai không biết thủ đoạn của Mạc tướng quân!

Ngay cả Bệ hạ cùng Điện hạ đều liên thủ thả ra tiếng gió, Mạc tướng quân tự đảm đương tất cả hành động!

Ai cũng không được can thiệp, không chỉ không can thiệp, còn phải duy trì, hết lòng trợ giúp!

Này đại biểu cái gì?

Đại biểu vị tân tướng quân này đã được người cầm quyền và người cầm quyền tương lai coi trọng, chẳng sợ triều đại thay đổi, Mạc Thiên Hàm cũng không lo bị ảnh hưởng!

Các thế gia đại tộc trải qua mấy trăm mấy ngàn năm, tính nhạy bén còn lợi hại hơn quan nhất phẩm đương chiều, bằng không cũng không nghĩ tới chuyện đưa ca nhi đến Mạc gia trang, tuy dòng chính chân chính không bỉ ổi như vậy, nhưng cũng không đứng ra ngăn cản tộc nhân!

Vào giáo trường, bên trong lặng ngắt như tờ, ai nấy đều kỳ vọng nhìn Mạc Thiên Hàm, bọn họ không biết tiêu chuẩn chọn người của Mạc tướng quân, nhưng đã từng nghe đến thủ đoạn của hắn, quả nhiên phi phàm!

Uông Chấn Xung có chút tự đắc nhìn đám tiểu tử bên dưới, bọn họ đều do một tay hắn dẫn dắt ra, tướng quân nào không quý trọng thủ hạ của mình.

Mạc Thiên Hàm khá vừa lòng, ít nhất những người này nhìn qua đều rất có tính kỷ luật.

"Uông tướng quân, bọn họ ăn sáng chưa?"

"A?" Uông Chấn Xung cho rằng mình nghe lầm, Mạc tướng quân vừa hỏi cái gì?

"Ta hỏi, bọn họ ăn sáng chưa?" Mạc Thiên Hàm tốt bụng nhắc lại một lần.

"Ăn rồi, ăn rồi!" Uông tướng quân có chút nói lắp, hắn không nghĩ tới dọc đường đi Mạc Thiên Hàm đều trò chuyện với mình khá tốt, sao vừa đến giáo trường đã hỏi một vấn đề không đàng hoàng như vậy!

"Ừm, ăn xong bao lâu rồi?" Mạc Thiên Hàm hỏi tiếp, chỉ hy vọng lát nữa đừng phun ra.

"Một, một canh giờ!" mặt Uông tướng quân vặn vẹo, trả lời có chút vô lực.

Đây đều là vấn đề gì vậy a?

Hai tiếng trước? Hẳn là có thể!

"Vậy thì tốt, bây giờ, đầu tiên là để bọn họ chạy mười vòng trong doanh địa, 300 binh sĩ đứng cuối, loại!"

Đây là tiêu chuẩn chọn người đầu tiên của Mạc Thiên Hàm, không có thân thể khỏe mạnh, sao có thể chịu được huấn luyện nặng nề sau này?

"A?" Uông tướng quân vẻ mặt hắc tuyến lệnh cho phó tướng đi tuyên bố mệnh lệnh, hắn không rõ, làm như vậy có dụng ý gì? Chạy 10 vòng? Đánh giặc là muốn dùng sức, ngươi để bọn họ tập chạy trốn sao?

Nhưng mặc kệ bất mãn với yêu cầu chẳng đâu vào đâu này, Uôn tướng quân vẫn hạ lệnh, bởi vì hắn cũng tò mò Mạc Thiên Hàm đến cùng là chọn người như thế nào!

Đông đại doanh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chạy xong mười vòng đã có ít nhất 400 người đứng cuối, Mạc Thiên Hàm tính thử khoảng cách thì gần như là giới hạn rồi.

Mạc Thiên Hàm chờ bọn họ chạy xong mười vòng, phái người cắm 500 ngọn cờ nhỏ trên một sườn núi khá chênh vênh, cách Đông đại doanh không xa.

Chờ mọi người thở hổn hển trở lại giáo trường, không đợi bình ổn hô hấp, Mạc Thiên Hàm đã chỉ tay về phía sườn núi: "Ai hiện tại leo lên lấy được một lá cờ sẽ tính là qua cửa thứ nhất!"

Mọi người đều sợ ngây người!

Nima chạy mười vòng quanh doanh địa không nói, lúc này còn phải đi tranh đoạt lá cờ trên sườn núi, càng khiến người ta phẫn hận chính là, đây mới là cửa thứ nhất!

Nhưng dù trong lòng không muốn, thân thể còn phải bò dậy tiếp tục, cho dù đã mệt muốn rã ra!

Có người chịu được khổ, Mạc Thiên Hàm vừa ra lệnh một tiếng, liền tự động chạy về phía sườn núi lấy cờ, một loại gạo nuôi trăm loại người, có người không thể hiểu Mạc Thiên Hàm đang muốn làm gì? Bọn họ đều là thiếu gia, không nói ở nhà được chiếu cố dạy bảo, nhưng tới quân doanh cũng không cần chịu khổ như vậy?

Có mấy thiếu gia dòng chính tính tình không tốt không thèm làm, chạy xong mười vòng liền đặt mông xuống đất nghỉ ngơi, lúc Mạc Thiên Hàm nói đi đoạt cờ bọn họ cũng không thèm phản ứng, cho dù người có tài hoa hơn cũng không thể không tôn trọng bọn họ như vậy!

Uông tướng quân nhìn mấy tên thiếu gia đang tức giận thở hổn hển, không nghe theo quân lệnh, ngược lại còn lôi kéo người bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi, sắc mắt hắn lập tức khó coi, người của hắn thế nhưng không nghe lệnh hành sự, là muốn làm gì? Cơ hội tốt thế này rất khó có được!

Mạc Thiên Hàm cũng thấy mấy quân sĩ đang bất mãn với cách làm của mình, hắn không phản ứng, ngược lại lôi kéo Uông Chấn Xung đang muốn đi tới giáo huấn họ: "Uông tướng quân, ta nhớ rõ nhân số quân sĩ Đông đại doanh hẳn không vượt quá 2000 người, hiện tại có phải quá nhiều hay không?"

Mạc Thiên Hàm vẫn luôn băn khoăn vấn đề này.

Nhân lúc không ai chú ý, liền muốn hỏi Uông tướng quân rõ ràng.

Uống Chấn Xung nghe vậy cười khổ: "Lão đệ ngươi có điều không biết, từ sau khi ngươi muốn chọn người trong toàn quân, ngoại trừ Bắc đại doanh không gia tăng nhân số, ba đại doanh còn lại đều phải bị nhét thêm 500 người!"

Còn vì sao gia tăng nhân số?

Nguyên nhân rất đơn giản, Uông Chấn Xung không nói, hắn tin Mạc Thiên Hàm hiểu được!

Mạc Thiên Hàm đương nhiên hiểu, thì ra nguyên nhân còn nằm trên người mình!

"Mấy người kia cũng là mới tới?"

"Đúng vậy, tìm lão đại nhà ta nhất quyết muốn tiến vào, giờ vào được rồi lại không nghe theo quân lệnh, đúng là bùn nhão không thể trát tường!" Uông tướng quân tức giận ngay cả lời này cũng nói, thật là đủ mất mặt, người một nhà đều không nghe lệnh, còn là trước mặt người ngoài!

Sớm biết vậy có đánh chết hắn cũng không để mấy tiểu tử này tiến vào!

"Uông tướng quân bớt giận, mấy thiếu gia không có kiến thức này, ngươi cùng bọn họ tức giận làm gì? Tự hạ thấp mình a!"

"Nào nào nào, đến xem 500 người hôm nay được chọn!" Mạc Thiên Hàm cười hì hì cùng Uông tướng quân nhìn 500 quân sĩ đoạt được cờ, những người còn lại không lấy được thì có chút nhụt chí, nhưng cơ hội chỉ có một lần, dựa vào may mắn sẽ không thắng được.

"Tướng quân để mọi người tản ra đi, lưu lại 500 người này!"

"Được!"

Uông tướng quân ra lệnh cho mọi người giải tán, chỉ lưu lai 500 người có cờ trong tay.

Nhưng cố tình có người không nghe theo, ngược lại đứng cùng chỗ với 500 người đoạt được cờ, cao ngạo nhìn Mạc Thiên Hàm trên đài: "Mạc tướng quân, chúng ta kém bọn họ chỗ nào? Gia thế bối cảnh hay là công huân? Chúng ta đều có! Vì cái gì muốn chạy bộ xong không cho người nghỉ ngơi đã bắt đi đoạt cờ? Chúng ta chưa từng chạy nhiều vòng như vậy! Mệt muốn chết, không đoạt được cờ thì không được chọn sao?"

Có một người nói, mấy người khác cũng không phục ồn ào theo, đặc biệt trong 500 người đoạt được cờ có mấy người xuất thân bần hàn, không phải con cháu thế gia, vì vậy mấy kẻ đi đầu gây sự càng nháo lớn, tốn bao nhiêu công sức mới vào được Đông đại doanh, cái chính là muốn tiến vào Bắc đại doanh, lúc này không chỉ không bằng người ta, còn bị mấy kẻ gia cảnh bần hàn đè đầu, sao có thể chịu phục?

Uông tướng quân tức giận muốn giết người!

Quân lệnh như núi! Quân lệnh như núi!

Cái gì gọi là "quân lệnh như núi"?

Là bắt ngươi lên núi thì ngươi phải lên, bắt ngươi xuống biển thì ngươi phải xuống!

Ngươi đã cãi cả quân lệnh, còn hỏi vì sao?

Tuy hắn không hiểu cách chọn người của Mạc tướng quân, nhưng hắn biết phàm là tướng lãnh, người của mình đều do mình lựa chọn, Mạc Thiên Hàm không nói hắn cũng sẽ không tìm hiểu loạn, nhưng đám tiểu tử này có ý gì? Không phục? Muốn gây sự?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top