Chương 268: Ý tưởng của phu lang.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Chúc mừng chuyện gì?

Không cần nói cũng biết!

Mạc Thiên Hàm có chút đắc ý khoe khoang với tiểu Hoàng đệ đệ: "Đều là mấy đám mao đầu tiểu tử, ta đã nói có biện pháp để bọn họ thành thật, thế nào? Đại ca không lừa ngươi chứ?"

"Đại ca đúng là!" Tiểu Hoàng đệ đệ giơ ngón cái khoa tay múa chân một trận, cậu bội phục chết Mạc Thiên Hàm, chỉ với thành tích như vậy, đừng nói làm tướng quân của Đông cung cấm vệ quân Bắc đại doanh, cho dù làm tướng quân thủ vệ của toàn bộ Đông cung cấm vệ quân cũng không quá!

"Được rồi được rồi, cũng là do đám tiểu tử kia vận khí không tốt! Ta lúc đó cũng không nắm chắc bao nhiêu!" đây là lời nói thật, lúc đầu nói nhẹ nhàng, kỳ thật lý luận và thực tiễn, chênh lệch bao nhiêu căn bản không thể cân nhắc rõ ràng.

Tiểu Hoàng đệ đệ thấy Mạc Thiên Hàm không giống như khiêm tốn, không khỏi cả kinh, đại ca vì có thể đứng vững gót chân ở Quân bộ, lần này phải mạo hiểm bao nhiêu!

Bởi vì nếu xử lý không tốt, hoặc Mạc Thiên Hàm từ nay về sau hữu danh vô thực, bị một đám con cháu huân quý đè lên đầu; hoặc là sau đó thất bại, không còn mặt mũi tiếp nhận chức vụ tướng quân, như vậy hắn sẽ trả ấn rời đi, tiếp tục ở lại thành trấn nhỏ phương Nam an nhàn trôi qua một đời, mà hậu quả nghiêm trong nhất, chính là hai bên đều thảm bại, đám con cháu quyền quý kháng chỉ bất tuân, bị hoàng gia nhớ thương một bút, như vậy Mạc Thiên Hàm liền thành mồi lửa giữa hoàng thất và thị tộc, không chiếm lợi được bên nào!

Còn về kết cục, càng không thể suy đoán!

Trên quan trường thất thế có thể cáo lão hồi hương thậm chí từ quan về nhà mà quân nhân chiến bại thì bị miễn chức, thậm chí ngàn dặm lưu đày, nhưng vừa đắc tội hoàng quyền vừa đắc tội thị tộc, trời đất dù lớn, nhưng Trung Nguyên còn có chỗ để Mạc Thiên Hàm dừng chân hay không thì khó nói!

"Đại ca..." Nghĩ đến lợi hại trong đó, Thái tử điện hạ có chút nghẹn ngào, nếu không phải vì cậu, Mạc Thiên Hàm cũng không cần phải như vậy, chịu nguy hiểm để có chỗ đứng.

Hắn vẫn là tướng quân tiên phong Tây Bắc kia, thậm chí là thợ săn nhàn tản, không như hiện tại, ngoại trừ chút tiền từ thương nghiệp, còn phải vào trong quân bị người làm khó dễ.

"Đừng nói nữa, chúng ta là huynh đệ, nói gì cũng là dư thừa, ngươi biết là được, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, sau này sẽ có càng nhiều chuyện xảy ra, chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều như vậy? Rớt từng hạt đậu nhỏ!" Mạc Thiên Hàm biết tiểu Hoàng đệ đệ là người trọng tình, vậy nên mới đùa giỡn để khai mở cho hắn.

Hai huynh đệ ở trong thư phong rôm rả nửa ngày, Mạc Thiên Hàm lại bị bắt phải kể lại chuyện hôm qua lần nữa, nghe xong tiểu Hoàng đệ đệ cũng vỗ tay tán thưởng, nhất là lúc nghe đến "bẫy rập hình chữ thượng", càng thêm mở rộng tầm mắt.
(Chữ thượng: )

Đồng thời, Mạc Thiên Hàm cũng nhân cơ hội để vị trữ quân hiện tại, thiên hạ chi chủ tương lai này, biết cái gì gọi là "bẫy rập ngôn ngữ cùng văn tự".
(Thiên hạ chi chủ: chủ nhân thiên hạ)

"Đang nói chuyện gì vậy? Còn đóng cả cửa!" Thu Nghiên ngay lúc hai người đang nói đến quên trời đất thì đẩy cửa tiến vào, trong nhà có mấy người không biết thân phận của tiểu Hoàng đệ đệ, trong đó có Thu Nghiên!

Nhưng cũng vì vậy, những người khác thấy "thái tử điện hạ" đích thân đến, đang cùng lão gia "mật đàm", không ai dám đẩy cửa vào mời người ra dùng bữa, đành phải bẩm báo phu nhân đang chờ mãi không thấy người, nên Thu Nghiên mới đến gọi hai người.

"Đang kể lại chuyện ngày hôm qua."

"Chính là chuyện các người đánh nhau?" Thu Nghiên vừa nghe liền nhíu mày: "Có gì mà nói, nhanh đi rửa tay ăn cơm, biết đệ đệ tới, còn cố ý chưng một con cá biển đó! Nặng 4-5 cân, phần đầu cực lớn!"

Thu Nghiên còn nhớ tiểu Hoàng đệ đệ nói quê mình ở ven biển, nên lúc sắm đồ tết cố ý chọn mấy con cá biển, ngày thường cá biển không có cách nào vận chuyển đến đất liền bán, chỉ có mùa đông, để đóng thành băng, vận chuyển đến Thịnh Kinh, vì đường xá xa xôi, lại di chuyển vào mùa đông nên giá cả rất cao, nhưng Thu Nghiên không tiếc chút tiền này, muốn để đệ đệ ăn được thêm hai miếng.

Lúc tiểu Hoàng đệ đệ nhìn thấy cá hấp trên bàn cơm, tư vị trong lòng không cần nói, hắn thật sự muốn nói với tẩu ca, hắn không phải người sinh ra ven biển, hắn là người Thịnh Kinh, là Thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người, nhưng hắn không dám, hắn đã sớm từ miệng mấy ám vệ ở đây hỏi rõ tính tình của tẩu ca, chính là một dân chúng nhỏ điển hình, bình thường thấy quan lớn đã không được tự nhiên, hiện tại cho dù tướng công đã làm tướng quân, cậu vẫn là tiểu phu lang cần kiệm như cũ, không hề làm giá như các quan gia phu nhân khác.

Lúc dùng bữa, tiểu Hoàng đệ đệ lại đút Ưu ca nhi ăn cơm, tiểu gia hỏa hiện tại đã nói được hai từ "thúc thúc", "cảm ơn" vân vân.

Lần đầu tiên được Ưu ca nhi gọi "thúc thúc", tiểu Hoàng đệ đệ vui không khép miệng, nếu không phải sợ bị người khác nhìn ra, hắn đã muốn tặng hết mấy thứ tốt nhất trên người cho Ưu ca nhi, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, kim cương không phải hoàng tộc không thể đeo.

Chờ tiễn tiểu Hoàng đệ đệ rời đi, người trong nhà mới ngầm thở nhẹ ra một hơi, đặc biệt là đến từ ám vệ doanh, từ lúc chủ tử bước chân vào cổng lớn đã căng chặt thần kinh chú ý xung quanh, không phải nơi này không an toàn, chỉ là đã tiếp nhận loại huấn luyện này nhiều năm, thói quen trong thời gian ngắn không sửa được!

Hôm sau, Mạc tướng quân của chúng ta thu hồi tâm tư, bắt đầu tinh tế cân nhắc kế hoạch huấn luyện, mà Thu Nghiên thì ghé vào sa bàn trong thư phòng, nhìn bố cục ruộng đất nhà mình, bắt đầu tính toàn đầu xuân cần làm gì, chủ yếu là gieo trồng tiểu mạch, việc này không thể thay đổi, bởi vì phương Bắc rét lạnh, một năm chỉ gieo trồng một mùa; nhưng ở vị trí hai đầu bờ ruộng, Thu Nghiên tính toán trồng chút rau củ theo mùa, có thể để lại cho các tá điền nhà mình ăn.
Các gia chủ giống nhau, đều không thích tá điền ở bên ngoài trồng trọt gì đó, có người là ghét bỏ đồng ruộng đang đẹp bị làm cho nham nhở, có người lại sợ bi nói không phóng khoáng, còn có rất nhiều nguyên nhân khác, nhưng chẳng có mấy cái thực dụng.

Thu Nghiên bất đồng, cậu xuất thân nông gia chân chính, không giống những người sửa đổi nông tịch vì lợi ích, Thu Nghiên không chú ý này đó, câu muốn là lợi ích thực tế thật sự, hơn nữa cũng không nói không thể trồng đồ ở hai đầu ruộng, vậy vì sao không làm? Cũng không thể để các tá điền quanh năm suốt tháng ăn cơm với dưa muối đi?

Rất ít khi thấy Thu Nghiên nghiêm túc nhìn sa bàn như vậy, Mạc Thiên Hàm viết mệt liền buông bút, lười biếng duỗi eo, thấy tiểu phu lang đứng ở chỗ sa bàn lẩm bẩm, liền đi qua ôm lấy eo cậu nhéo nhéo, có chút bất mãn, sao nuôi lâu như vậy mà vẫn không thấy béo lên?

"Tướng công đừng nghịch, Nghiên nhi đang bận suy nghĩ!"

Mạc Thiên Hàm bật cười: "Vậy phu lang đang nghĩ cái gì, có thể nói với tướng công hay không?"

Thu Nghiên thấy nằm bò ra xem cũng mệt mỏi, liền đơn giản trực tiếp chui vào trong lòng tướng công: "Nghiên nhi muốn trồng thêm ít rau ở hai đầu bờ ruộng, như vậy các tá điền cũng có thể ăn thêm món mới, nếu ăn không hết, còn có thể muối, so với khoảng sân nhỏ trong nhà, đất ở đó tốt hơn, rộng rãi, rau sẽ lớn hơn nhiều!"

"Có thể! Việc này còn phải suy xét sao?" Mạc Thiên Hàm cảm thấy đây cũng không phải chuyện lớn gì, sao tiểu phu lang của hắn phải suy nghĩ lâu như vậy?

Thu Nghiên cúi đầu nắm nắm dây lưng của mình: "Có thể a, Nghiên nhi cũng muốn đem những địa phương trồng hoa hoa cỏ cỏ trong nhà, đều đổi thành trồng rau ăn, như vậy trong nhà cũng không cần đi mua...."

Cậu có điều cố kỵ, dù sao hiện tại tướng công thân phận bất đồng, cậu làm như vậy, có thể khiến hắn mất mặt hay không? Đây cũng là nguyên nhân cậu do dự mãi không quyết.

"Được! Vậy ngươi cứ làm đi! Chỉ cần không để mình mệt là được, còn nữa, phải để ý Ưu ca nhi, tiểu gia hỏa hiện tại thấy thứ gì cũng muốn bỏ vào miệng." Mạc Thiên Hàm không để ý nhiều như Thu Nghiên, hắn nhớ trước kia lúc còn trong rừng trúc, Thu Nghiên cũng tự trồng rau dưa, hương vị rất tốt, có mùi gia đình.

"Tướng công không phản đối?" Thu Nghiên kinh ngạc quay đầu nhìn Mạc Thiên Hàm, tướng công vậy mà không phản đối!

"Vì sao phải phản đối?" Mạc Thiên Hàm bị hỏi khó hiểu, chuyện này rất bình thường! Sao hắn lại phản đối?

Thu Nghiên nghiêm túc nhìn vào hai mắt Mạc Thiên Hàm, tướng công của cậu đúng là không hiểu những cái này, thấy vậy liền ngoan ngoãn kể lại tập tục của nơi này, cuối cùng còn không quên chứng thực lại: "Tướng công thật sự đồng ý?"

"Ai! Ta còn tưởng là cái gì, nhà chúng ta vốn xuất thân hàn vi, những việc này chỉ cần ngươi muốn làm liền làm, không cần kiêng dè nhiều như vậy, nhà mình thế nào do chính mình định đoạt!" Mạc Thiên Hàm không để bụng mấy phong tục cổ hủ này, chuyện có lợi cho tá điền nhà mình thì cứ làm thôi.

"Vậy để Nghiên nhi nói với các tá điền, chờ đến thời điểm có thể gieo mạ, để bọn họ nhân tiện gieo chút hạt giống rau dưa ở hai đầu ruộng, chỉ cần không chiếm dụng đất ruộng, phía trên cũng không thể nói gì!" Thu Nghiên được Mạc Thiên Hàm cho phép, vui vẻ đếm đầu ngón tay cùng tướng công tính số mẫu ruộng, đồng thời có thể gieo trồng bao nhiêu.

Thời đại này lạc hậu, đồng dạng, những việc liên quan đến cày bừa đồng ruộng, quan phủ quản chế rất nghiêm khắc, không được bỏ hoang ruộng đồng, càng không được gieo trồng những thứ không phải là lương thực lên phía trên, nếu vi phạm, không chỉ bị quan phủ cưỡng chế diệt trừ thứ đã gieo, còn bị phạt tiền, bởi vì lương thực là chính, rau dưa gì đó, đều chỉ trồng trong vườn nhà.

Cũng có dân chuyên môn trồng cây, nhưng đó đều là loại cây để khai hoang, gieo trồng thứ gì quan phủ mặc kệ, nhưng ba năm sau đất cằn sẽ trở nên màu mỡ, sau đó phải đăng ký trồng lương thực.

Đây cũng là cách để cổ vũ khai hoang.

Nếu muốn bán rau kiếm tiền, vậy chỉ có thể khai hoang!

Vì vậy mỗi năm việc khai hoang đồng ruộng không ít, nhưng Thịnh Kinh là kinh thành một nước, dưới chân thiên tử, nơi nơi đều là ruộng đất tốt ngàn khoảnh, xung quanh chẳng có bao nhiêu đất hoang.

Khai hoang cũng chẳng bao nhiêu, vậy nên rau dưa ở Thịnh Kinh rất quý, đây cũng là lý do Thu Nghiên muốn các tá điền trồng rau, bọn họ đều là cơm không đủ no, bình thường ăn nhiều nhất chính là cơm với dưa muối, mấy tiểu hài tử đen nhẻm gầy gò, nhìn vô cùng đáng thương.

Mạc Thiên Hàm biết Thu Nghiên thiện tâm, hơn nữa tiểu phu lang của hắn rất chăm chỉ, giống như một tiểu ong mật, nói thầm với hắn về ý tưởng của mình, cũng không biết có phải có mệnh lao lực hay không, nhất định muốn đem hoa viên đổi thành vườn rau, còn muốn tự mình chăm sóc!

Bất quá Mạc Thiên Hàm hiểu nguyên tắc kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc, cũng không thể để Thu Nghiên ở nhà gì cũng không làm, nếu cậu đã có chuyện muốn làm, vậy thì cứ việc làm, đã có hắn ở sau chống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top