Chương 266: Về nhà.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Mạc Thiên Hàm hoàn thành nhiệm vụ như trong dự đoán, biết đã dẫn đến chú ý, nhưng cũng thu nạp được nhân tâm của những người này.

Doanh địa Đông cung cấm vệ quân chia thành bốn đại doanh đông tây nam bắc, mỗi doanh 1800 binh sĩ, cộng thêm 2000 nhân mã Cấm vệ quân thường trực, tổng cộng hơn 1 vạn người.

Đông cung cấm vệ quân cũng xem như là một sự khẳng định với trữ quân tương lai, trong tất cả con nối dòng của Hoàng gia, chỉ có Đông cung có cấm vệ quân, có đại doanh cùng doanh địa, các hoàng tử còn lại nếu dám dự trữ nuôi dưỡng tư binh, sẽ lấy tội phạm thượng làm loạn luận xử!

Đây cũng là lý do Tam hoàng tử vẫn luôn nhớ thương Quân bộ, bởi vì một khi hắn hành động, lại chẳng có một nhân thủ nào có thể dùng đến, về điểm này hắn không địch lại Đông cung.

Doanh địa Mạc Thiên Hàm được phân đến là cái đứng đầu trong bốn, thuộc về Bắc đại doanh.

Mỗi ngày thời gian làm việc và nghỉ ngơi là từ giờ Mẹo một khắc tập hợp, giờ mẹo chính là 7-8 giờ sáng, sau khi tập hợp, các giáo úy đi kiểm kê nhân số, sau dẫn người tới giáo trường đợi đô úy chỉ huy xếp hàng, cuối cùng mới là tướng quân tự mình điểm danh.

Điểm danh xong thì bắt đầu dạy bảo, nội dung tự quyết định; sau đó là thời gian dùng cơm sáng, tướng quân nổi trống thăng trướng, cùng cấp dưới bàn bạc sắp xếp nội dung huấn luyện cùng với việc canh gác vân cân, kết thúc giờ mẹo (8h sáng), các vị tướng sĩ truyền đạt nội dung huấn luyện, giờ Thìn (9h-10h) bắt đầu huấn luyện, giờ Tỵ (11h) kết thúc huấn luyện, buổi trưa (11-12h) bắt đầu dùng cơm và nghỉ ngơi, giờ Mùi (1h chiều) lại huấn luyện, đến giờ Thân (5h chiều) kết thúc, nửa canh giờ ăn cơm rửa ráy, sau đó chính là thời gian nghỉ ngơi.

Giáo úy mỗi tháng có ba ngày nghỉ, có thể trở lại nhà ở trong thành: đô úy có 5 ngày; phó tướng cùng tướng quân có thể tùy thời rời khỏi quân doanh, buổi tối có thể trực tiếp về nhà, dù sao nhà đều ở trong kinh thành, đường xa cũng không đến mức chạy không tới.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi an bài rất hợp lý, nhưng Mạc Thiên Hàm lại không hài lòng, an bài như vậy tuy hợp lý nhưng hoàn toàn không rèn luyện ra được bản lĩnh!

Vì vậy việc đầu tiên Mạc Thiên Hàm phải suy xét chính là __kế hoạch huấn luyện!

Đương nhiên, trước khi định ra kế hoạch, hắn cần về nhà một chuyến, đã ra ngoài 3 ngày 2 đếm, nhớ phu lang cùng hài tử lắm rồi!

Mang theo đội thân binh của mình, hẹn đám thanh niên nhiệt huyết sôi trào ba ngày sau gặp lại, thượng nghị chuyện huấn luyện, sau lập tức thúc ngựa chạy về phía nhà mình.

Thu Nghiên mấy ngày nay cũng không rảnh rỗi, nào là vị phu nhân này vị ca tử kia không ngừng đến nhà, trong lời nói đều là thăm dò, cậu không hiểu, sao tướng công nhậm chức, mà những người này lại tò mò như vậy?

Chuyện trong quân ngũ khiến nhiều người nhỡ thương như vậy? Thật không thể hiểu nổi!

Đặc biệt là những phu nhân đó, hôm nay mang đến thứ này, ngày mai mang tới thứ kia, tới trò chuyện thì có cái cậu nghe hiểu có cái căn bản chẳng hiểu ra làm sao, chỉ có thể dùng đến chiến thuật "Ừm a gật gật lắc lắc" sư phụ từng dạy, chờ đến lúc người ta hỏi cậu có phải hay không, Thu Nghiên lại nói kỳ thật vừa rồi cậu thất thần, làm phiền nói lại lần nữa!

Bất quá pháp bảo này dùng rất tốt, qua vài lần, đám phu nhân phu lang đó đều biết, Mạc Thiên Hàm yêu thương Thu Nghiên là thật, không thấy mấy ngày nay trên người cậu vẫn luôn mang áo choàng sao!

Thu Nghiên thật sự không biết nhiều về những thứ này, tâm tư cậu lại đơn thuần, về điểm này, thông qua trò chuyện, bọn họ có thể nhìn ra ít nhiều.

Vì vậy, Thu Nghiên đã được các phu nhân này gắn cho danh hiệu "tiểu phu lang từ trong núi ra", nếu thiệt tình cùng Thu Nghiên giao hảo tất nhiên sẽ không để ý cái này, mà những kẻ mang mục đích tới, cũng quyết định từ đây không qua lại thêm với Thu Nghiên.

Nhưng cho dù là vậy, trong nhà vẫn người đến người đi như cũ.

Thẳng đến khi Mạc Thiên Hàm trở về, khách nhân đến bái phóng lập tức không còn!

Thật thần kỳ!

Mạc Thiên Hàm về đến nhà, liền đi thẳng về phía hậu viện, vừa thấy Thu Nghiên lập tức mặc kệ tất cả hôn cậu vài cái, khiến Thu Nghiên xấu hổ nắm tay nhỏ không ngừng đập bang bang lên khôi giáp.

Trên người mặc khôi giáp không tiện ôm Ưu ca nhi, nhưng hắn vẫn duỗi tay nắm nắm gót chân bé, muốn chạm vào hài tử để giải tỏa tưởng niệm.

Ưu ca nhi thật ra vô cùng hứng thú với khôi giáp lấp lánh trên người phụ thân, thậm chí còn muốn duỗi tay nhỏ nắm lấy sợi dây trên mũ giáp.

Cổ sao sao ôm Ưu ca nhi cách xa Mạc Thiên Hàm một chút: "Đây là quan phục, không phải thứ có thể chơi, ngoan ngoãn nha!"

Ưu ca nhi ở nhà là Cổ sao sao cùng Lưu sao sao dạy dỗ, ngay cả Thu nghiên cũng không thể phản đối lời nói của hai vị sao sao, Ưu ca nhi tuy nhỏ, nhưng bé biết, tổ ma sao nói phải nghe! Nếu không sẽ bị đánh mông nhỏ!

Tuy mỗi lần chỉ đánh tượng trưng vài cái, không đau, nhưng đã tạo sự uy tín trong lòng đứa nhỏ, để bé không dám vi phạm ý tứ hai sao sao.

Thu Nghiên thấy Mạc Thiên Hàm thành thật, mới ra tay giúp hắn cởi giáp, nhưng cậu chưa từng đụng qua thứ này, tay chân vụng về, ngược lại khiến mình ra một thân mồ hôi, vẫn là Lưu sao sao đến giúp, để Thu Nghiên ở bên cạnh nhìn: "Để ta, ngươi đứng nhìn, cái này phải cởi cùng lúc, còn có cái phía sau này, phải cởi từ phần vai..."

Lưu sao sao vừa dạy vừa giúp Mạc Thiên Hàm tháo giáp, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Mặc áo giáp ba ngày liền, thình lình cởi ra, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.

Thu Nghiên vỗ vỗ áo trong bị đè ép của Mạc Thiên Hàm: "Đây là mấy ngày không cởi a? Chỗ này tạo thành nếp luôn rồi!"

"Ba ngày, nhưng mà đáng giá, tướng công nhà ngươi thắng tỷ thí, đám mao đầu tiểu tử đó, tất cả đều bị thuyết phục!"

"Một đám tiểu tử đánh nhau, có cái gì mà khoe!" Thu Nghiên không cho là đúng, xoay người bảo Mẫn ca nhi đi tìm Lam ca tử, nói phòng bếp thêm chút đồ ăn, lão gia rời nhà ba ngày đã trở lại!

Mạc Thiên Hàm câm nìn nhìn tiểu phu lang nhà mình, cậu không hiểu cái gì là "diễn tập", càng không nghĩ đến ý nghĩa của nó.

Lão gia đã trở lại, ai nấy đều vui mừng, Thu Nghiên để người bày tiệc ở phòng bếp lớn, mọi người quây quần bên nhau giống như ăn tết.

Trong bữa tiệc, Vương Thụy tái hiện lại một đoạn hiện trường lúc đó, kể bọn họ lẻn vào thế nào, như thế nào canh gác, cuối cùng bên ta người ít giải quyết toàn bộ đại doanh của đối phương, miêu tả vô cùng sống động, khiến người nghe không khỏi bị mê hoặc!

Thẳng đến lúc này, Thu Nghiên mới biết được tướng công nhà mình mang theo 23 người đi đấu với 1800 người, lại còn thắng!

Tướng công thật là lợi hại a!

Bọn họ trở về muộn, dùng xong cơm tối đã là giờ Dậu canh ba.

Thu Nghiên thấy Mạc Thiên Hàm tuy nhìn có tinh thần, nhưng hai người làm phu phu lâu như vậy, cậu có thể từ giữa khóe mắt đuôi mày của tướng công nhìn ra được, kỳ thật hắn mệt chết rồi.

Buổi tối liền giao Ưu ca nhi cho Cổ sao sao cùng Lưu sao sao chăm sóc, lại để Dục ca nhi chuẩn bị nước tắm, hai phu phu không phải người quen hưởng lạc, trước giờ tắm rửa chưa từng để mấy người Dục ca nhi tiến vào hầu hạ.

Thu Nghiên mặc lý y, giúp Mạc Thiên Hàm cởi y phục, ấn hắn vào trong thùng nước xoa xoa tẩy tẩy.

Mạc Thiên Hàm vui vẻ hưởng thụ phu lang chiếu cố.

Hắn đúng là mệt chết rồi.

Bảy ngày trước huấn luyện cường độ cao không tính, còn phải mô phỏng kế hoạch dạ tập, sau ba ngày thì trực tiếp ở dã ngoại, trời giá rét không nói, còn phải chú ý ẩn nấp, phảng phất như trở về những năm tháng chông gai trước kia.

Đặc biệt là hắn không quá quen thuộc loại phương thức tác chiến này, trước kia có bộ đàm tai nghe vân vân, rất nhiều đồ vật có thể sử dụng, hiện tại thì sao? Ngoại trừ những ký hiệu liên hệ không tiếng, cùng cách sử dụng cung tên, không có bất kỳ thủ đoạn viễn trình nào!

May mắn không chỉ có mình lạc hậu, bây giờ chính là thời đại lạc hậu, những thủ đoạn của mình tuy chỉ có một nửa đồ vật có thể mang ra dùng, nhưng vẫn có thể ứng phó qua.

Mạc Thiên Hàm mấy ngày không tắm, lại luôn đổ mồ hôi, trên người cũng phải bốc mùi, vừa rồi ăn cơm không thấy, hiện tại ngâm trong nước, Thu Nghiên giúp hắn gội đầu, phát hiện tóc đều bết lại!

Tắm kỹ cho hắn, phát hiện có thể cạo ra cả một tầng bùn!

"Ngươi nhìn, trên người dơ muốn chết, may mà hiện tại là mùa lạnh, nếu mùa nóng ngươi còn không bị chính mình xông chết?"

"Này mới gọi là 'vết mồ hôi'!" Mạc Thiên Hàm rung đùi đắc ý dào dạt, còn chớp mắt trêu chọc Thu nghiên.

"Nói nhảm! Vậy các hán tử khác thì sao? Đều như ngươi?"

"Đúng vậy!"

Thu Nghiên bị hắn chọc cười: "Hán tử đều một thân mồ hôi? Ngươi nói xem đều là làm tướng quân, ngày đó ta nhìn thấy một vị tướng quân đến nhà, người ta không hề giống ngươi, là một hán tử rất chú ý hình tượng!"

"Đó là ta lười chú ý! Trong quân ngũ đều là người như tướng công, dáng vẻ như tên kia chính là bình hoa!" Lúc Thu Nghiên chuẩn bị nước tắm, hắn có nghe Trần quản gia kể lại chuyện mấy ngày hôm nay, người đến mục đích khác nhau, có rất nhiều người là thiệt tình lo lắng cho mình, như nhi tử của Lý đại phu, còn có rất nhiều người là đến xem hắn có bị người sai sử hay không, đào sẵn hố chờ đám con cháu nhà quyền quý nhảy vào, cũng có người thuần túy là theo chiều gió, rảnh rỗi không có gì làm!

"Cũng đúng, ta nghe phu nhân hắn nói, nhà hắn 12 trắc thất, khiến ta giật cả mình! Từng thấy nhiều nhất là 8 trắc thất! Hắn một người đã có 12! Thêm phu nhân của hắn nữa, tổng cộng 13 người!"

"Ừm, con số quá không may mắn!" cũng không biết vị tướng quân kia có tin quỷ thần, để ý mấy thứ này hay không.

"Tướng công còn thấy ít sao?" Thu Nghiên không hiểu lời nói của Mạc Thiên Hàm, cậu còn cho rằng hắn thấy như vậy quá ít!

Gội xong đầu, cũng tắm rửa xong, Thu Nghiên túm lại những sợi tóc, để Mạc Thiên Hàm đứng dậy lau người.

"Mặc kệ người khác có bao nhiêu người!! Tướng công sẽ không!" Hắn thật sự không hiểu đám người thích nạp trắc thất đó, mà bản thân cũng không thể nhìn được mấy người huynh đệ yêu diễm đó.

Thừa dịp Mạc Thiên Hàm mặc y phục, Thu Nghiên liền cầm ngọn đèn dầu đến nhìn cẩn thận, bởi vì nghe nói đánh nhau với nhiều người, sợ tướng công nhà mình trên người để lại vết thương, vừa rồi lúc tắm cậu có trộm dùng tay sờ soạng một lần, cũng không phát hiện tướng công kêu đau.

Hiện tại thừa dịp Mạc Thiên Hàm mặc y phuc, Thu Nghiên muốn xác định lại một lần, muốn chắc chắn tướng công hoàn hảo không tổn hao gì, vì vậy cố nén ngượng ngùng, cẩn thận xem xét.

Mạc Thiên Hàm đã 10 ngày chưa cùng Thu Nghiên thân thiết, vừa nãy lúc tắm hắn đã nghỉ ngơi được một lát, Thu Nghiên sờ soạng hắn không phải không biết, chỉ là có chút tâm tư, còn bị cậu gây sức ép như vậy, có thể chịu được hắn chính là Liễu Hạ Huệ thời đại này!

Sau khi lau khô thân mình, y phục cũng không mặc, trực tiếp ôm lấy phu lang nhà mình tiến vào phòng ngủ, may mà phòng tắm cùng phòng ngủ nối liền với nhau, Thu Nghiên lúc đầu bị ôm thì có chút hoảng sợ, không đợi kinh hô đã bị bưng kín miệng, chờ đến lúc phản ứng lại tướng công muốn làm gì, Mạc Thiên Hàm đã tắt đèn nhào lên giường đất.

Màn trướng phập phồng, suốt đêm không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top