Chương 263: Đêm trước tỷ thí.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Mạc gia trang mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt, lúc ban đầu chỉ là người thân cận đến hỏi han, giống như mấy người tiểu Hoàng đệ đệ và Trình Thiệu Khuê, sau người tới đủ loại, đều là để thăm dò, nhưng Mạc Thiên Hàm đang mang theo 22 thân binh của mình "tập hợp huấn luyện", người tới một mực không gặp.

Không còn cách nào, Thu Nghiên đành phải ra mặt tiếp đãi, người tới sau khi thấy chỉ có phu nhân không có lão gia, trực tiếp phái các phu nhân trong nhà đến lân la!

Thu Nghiên lúc đầu không biết vì sao đột nhiên nhiều người tới nhà bái phóng như vậy, nào là tướng quân rồi giáo úy, vị đại nhân này vị phu nhân kia, khiến cậu ngốc luôn, sau nghe Trần quản gia nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, không khỏi bị chọc cười: "Một đám tiểu tử, không phục cũng là chuyện thường tình, chờ tướng công thu thập bọn hắn, liền biết thành thật!"

Trước kia lúc còn ở trong thôn, không phải cũng có mấy nhóm tiểu tử ồn ào đánh nhau sao? Thu Nghiên xem bọn họ chẳng khác gì mấy con khỉ, rảnh rỗi thích gây chuyện, lại nói chuyện trong quân ngũ cậu không quá hiểu biết, đó đều là chuyện của hán tử.

"Vâng, phu nhân nói phải!" Trần Lôi không nói chuyện chênh lệch nhân số cho Thu Nghiên, bởi vì Mạc Thiên Hàm nói, chuyện quân ngũ, mặc kệ lớn nhỏ, đều không được nới với phu nhân, cậu nhát gan, đầu óc cũng không đủ xoay, không thể giúp đỡ cái gì, nếu biết quá rõ ràng, khiến phu nhân xảy ra chuyện, liền hỏi tội hắn!

Mọi người không hỏi thăm được thứ gì hữu dụng từ Thu Nghiên, đành hậm hực quay về.

Hôm 24 tháng giêng, Mạc Thiên Hàm để người mang theo thư hiệp nghị cùng quy tắc qua, nói rõ, đao không ra vỏ mũi tên không đầu, đao dùng vải bọc lại, tầng ngoài cùng bôi một lớp hồ, đầu mũi tên cũng dùng vải bọc lại, bôi hồ, ai trên người dính hồ trắng, đại biểu tử vong, trước khi tỷ thí kết thúc, không cho phép lên tiếng, coi như chính mình không tồn tại!

Sắp xếp như vậy không xuất hiện sai lầm, đây là diễn tập không phải thực chiến, hơn nữa bên trong toàn là con cháu nhà quyền quý, nếu dùng đao thật kiếm thật, không phải muốn mạng sao!

Phía trên nói rõ bắt đầu tính thời gian từ đêm 26 tháng giêng, kết thúc là đêm 27 tháng giêng, trong thời gian đó có thể tùy ý sử dụng bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần có thể giết chết đối phương, nhưng không cho phép động đao thật, bọn họ chỉ 'diễn tập', không phải kẻ thù!

Lúc này Tôn Kính Nghiệp đang lên kế hoạch bố trí chiến lược, nhìn một chồng điều lệ cùng quy tắc thật dày được đưa đến cũng không nhìn kỹ, chỉ lướt qua đại khái mấy mục đầu, biết không thể đả thương người cũng xem như xong: "Cái này không tồi, trở về nói với Mạc tướng quân, chúng ta đều đã biết!"

Mấy ngày nay hắn cũng không quá tốt, đầu tiên là tộc gia gia xách đến phủ giáo huấn một hồi, hắn cũng biết mình lúc đó có chút xúc động, lại không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển tới trình trạng này, nghe nói không chỉ tộc gia gia biết, toàn bộ quân đội phàm là tin tức linh thông đều biết!

Ngay cả Thái tử điện hạ, Hoàng đế bệ hạ cũng đã biết!

Vẫn là tộc gia gia thấy hắn vẻ mặt hoảng sợ, mới chậm rãi nói, chuyện này Thái tử điện hạ đã nói, xem như người trẻ tuổi khí thịnh, thích so tài mà thôi, cứ mặc bọn họ phát huy, nếu thắng, cũng đừng làm khó dễ Mạc tướng quân, người ta dù sao cũng là do chính miệng vàng lời ngọc của Hoàng đế bệ hạ sắc phong, nhiều năm hàm oan, các ngươi còn khó xử người ta thì quá không để ai vào mắt, lúc đó Tôn Kính Nghiệp mới biết được quá khứ của Mạc Thiên Hàm, chính mình cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng mọi chuyện đã tới nước này, hiện tại cho dù hắn muốn nhận thua, đám tiểu tử bị cổ động hùa theo cũng sẽ không đồng ý!

Leo lên lưng cọp khó xuống, vậy cứ bất chấp đi, bọn họ cố gắng chuẩn bị, nếu thắng, bọn họ vẫn chấp nhận Mạc Thiên Hàm làm tướng quân, bởi vì bọn họ đông người, thắng là đương nhiên!

Nhưng tộc gia gia cũng nói, nếu bọn họ thua, được! Không cần nói gì cả, trực tiếp bái Mạc Thiên Hàm làm sư phụ, thành thật theo người ta học bản lĩnh, các ngươi hơn 1000 còn không đánh lại 23 người, tương lại sao có thể chinh chiến sa trường? Kiến công lập nghiệp?

Tôn Kính Nghiệp trước giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ thua!

Bọn họ có 1800 người a!

Bên trong ít nhất 800 người con cháu quyền quý, từ nhỏ đã tập võ, tuy đơn đả độc đấu thua, cũng chỉ có thể chứng minh võ nghệ của Mạc Thiên Hàm cao cường, thân binh bên người lợi hại, nhưng cũng không thể đại biểu bọn họ có thể lấy một địch trăm!

Hắn triệu tập mấy tiểu giáo úy lại cùng thương lượng chiến thuật, bắt đầu bàn luận sau khi thắng lợi, phải làm thế nào mới không làm mất thể diện của Mạc Thiên Hàm, mấy tiểu giáo úy này cũng từng bị người nhà giáo huấn qua, biết rõ tình huống của Mạc Thiên Hàm, dù sao trong lòng cũng rất kính nể, không phải ai cũng có thể mang theo tàn quân phá vỡ vòng vây của hơn 10 vạn dị tộc trở về báo tin!

Bọn họ không biết không phải phá vây báo tin, mà là hộ tống Thái tử điện hạ thoát ra, không thể để trữ quân một nước, chết trong tay đám người dị tộc!

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, bọn họ cũng vô cùng kính nể Mạc Thiên Hàm!

Tuy mọi chuyện nháo lớn, nhưng đều là đám tiểu tử mười mấy tuổi, không thích để bụng, chỉ muốn thắng lợi, làm thế nào để Mạc tướng quân không so đo.

Bình thường bọn họ đều là được người khác nịnh bợ, còn chưa từng lấy lòng ai bao giờ, lúc này nghĩ nát óc cũng không tìm ra biện pháp!

Đến 25 tháng giêng, vẫn không tìm ra cách, cả đám buồn rầu tụm lại một chỗ, cuối cùng vẫn là Tôn Kính Nghiệp vỗ bàn một cái: "Không nghĩ nữa, sau khi định thắng thua, ta bỏ tiền, mời toàn doanh trại đi uống rượu! Đều là tiểu tử hán tử, trên bàn tiệc chúng ta nhận sai với Mạc tướng quân, hắn không thể không tha thứ!"

Vì thế mọi người bên này cứ vui vẻ quyết định như vậy!

Bọn họ đã sớm chuẩn bị đao tên cho mình, ăn cơm tối xong, lập tức kiểm kê lại nhân số, rất tốt, toàn đội đông đủ, đã sớm nghỉ ngơi, tỷ thí ngày mai nhân số chênh lệch, bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức!

Từ điểm này có thể thấy bọn họ không vì đối phương ít người mà khinh địch, bởi vì người lớn từng dạy qua, trước khi thắng lợi, mọi chuyện đều có thể xảy ra, cho nên không được khinh địch!

Mạc Thiên Hàm hôm 24 đã rời khỏi nhà.

Rời đi lúc nửa đêm, ngoại trừ người trong nhà, không ai biết bọn họ đã tới bên cạnh mục tiêu, người đi đưa quy tắc không phải từ Mạc gia trang, mà là từ một khe núi chỗ dãy Côn Luân cách doanh địa Cấm vệ quân không xa, vì an toàn, phụ cận quân doanh đều giới nghiêm, không được tùy ý xuất nhập.

Không ai phát hiện một nhóm 23 người bọn họ trốn ở chỗ này, mà màu sắc lều trại giống y màu cỏ khô, rất khó bị phát hiện!

Người được phái đi là Vương Thụy, hắn thận trọng, năng lực dò thám mạnh, Mạc Thiên Hàm ngoại trừ để hắn đi đưa quy tắc, còn thuận tiện xem xét bố cục có giống như bọn họ suy nghĩ.

Tin tức mang về rất hữu dụng, đúng là không sai biệt lắm với những gì đã nghĩ, đặc biệt là trạm kiểm soát, Vương Thụy với trí nhớ siêu quần, dựa vào sa bàn của Mạc Thiên Hàm, sắp xếp lại những gì mình quan sát được.

Mạc Thiên Hàm nhìn sa bàn, thầm nghĩ đây hẳn là sa bàn chi tiết nhất thời đại này.

"Chỗ này, còn có chỗ này, có hơn mười lính canh, phỏng chừng là kho vũ khí, chỗ này lúc ta đi ngang qua thấy bốc khói, hẳn là phòng bếp, lương thảo bên trong đảm bảo không ít!"

Mạc Thiên Hàm nhìn bố cục chỉnh thể, không thể không nói mấy tiểu tử này vẫn rất có bản lĩnh, ít nhất nhìn thế trận trước mặt, dễ thủ khó công, hơn nữa bọn họ chia ra khắp nơi mai phục, ở giữa dựng hai cái lều lớn, tượng trưng cho chủ tướng, nếu tiến vào từ cửa chính, sẽ bị người bọc như sủi cảo!

Nhưng gặp trúng kẻ từng là quân nhân thời hiện đại như Mạc Thiên Hàm, những thứ này không đủ nhìn!

Mạc Thiên Hàm chia 22 người thành 3 tổ, Vương Thụy linh hoạt, mang theo 4 người thân thủ đồng dạng, phu trách xử lý đám vệ binh canh gác, thiêu hủy kho quân nhu của đối phương, chiếm lấy kho vũ khí!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiến hành mai phục!

Mà Mạc Thiên Hàm thì mang theo đám người Trần Thiết, áp sát các lều trại, đem mọi người toàn diệt! Nếu có cá lọt lưới tiến đến kho quân nhu hay kho binh khí, bọn Vương Thuy đang mai phục lập tức tiêu diệt!

Lại phân ra một tổ sáu người rỏi bắn cung, phụ trách canh gác cửa ra vào đai doanh, đề phòng có người tiến vào tiếp viện cũng như có người đi ra cầu cứu!

Trải qua mười mấy ngày huấn luyện khẩn cấp, Mạc Thiên Hàm, Vương Thụy cùng Trần Thiết cầm đầu, những người còn lại đều đã có dáng vẻ đầu tiên của một bộ đội đặc chủng, tuy không đạt tới tiêu chuẩn của Mạc Thiên Hàm, nhưng cũng không kém!

Mạc Thiên Hàm chính là muốn đám tiểu tử kia khiếp sợ, để bọn họ quen thuộc với hình thức chiến đấu này, về sau hơn 1000 người này, chính là nhóm hành động bản đặc biệt đầu tiên ra đời!

Hắn cần người để giúp đỡ tiểu Hoàng đệ đệ, thời đại này đúng với câu nói của Thái tổ khai quốc 'chính quyền đến từ đao thương', hắn sẽ không tự trọng như lính đánh thuê, nhưng hắn muốn nắm thực quyền trong tay, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho người nhà cùng tiểu Hoàng đệ đệ!

Chẳng sợ cuối cùng phải động võ đoạt quyền, bọn họ cũng muốn nắm chắc!

Hiện tại họ không thiếu tiền, chỉ thiếu quyền!

Phân xong nhiệm vụ, Trần Thiết hỏi một câu: "Đội trưởng, khi nào hành động?"

Đúng vậy, là đội trưởng, Mạc Thiên Hàm bảo bọn họ gọi mình như vậy, nghe lại có cảm giác nhớ về quá khứ.

Rất dễ nghe!

Mạc Thiên Hàm xoa cằm suy nghĩ, lộ ra nụ cười xấu xa: "Trên chiến thư không phải nói rồi sao? Đêm khuya, giờ tý! Hành động, tóm đám tiểu tử kia!"

Hai mươi mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nghẹn đỏ mặt!

Đội trưởng thật xấu xa!

Nói như vậy không sai, nhưng nghe cứ như đuổi heo!

"Hiện tại đã biết phải làm gì rồi đi? Toàn thể trở về ngủ, trước giờ tý một canh giờ, cũng chính là giờ hợi hôm nay, tập hợp!"

"Rõ!"

Một đám người đồng loạt chui vào lều, lập tức lăn ra ngủ, buổi tối còn phải hành động!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top