Chương 262: Đánh giá.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*
"Điện hạ a! Lão thần từ nhỏ tập võ, thiếu niên tòng quân, trên chiến trường anh dũng giết địch blablabla.." Tôn đại tướng quân đem những sự kiện "huy hoàng" từ nhỏ đến lớn của mình kể ra, còn lại bốn vị tướng quân khác đều đã nằm dựa trên ghế mơ màng sắp ngủ, không có cách nào, những viêc này bọn họ đều từng trải qua, cũng đã nhắc lại nhiều lần, hiện tại chẳng có tâm tư mà nghe!
Thái tử điện hạ cũng không muốn nghe, nhưng lại không có biện pháp, hắn làm tiểu bối còn cách nào đâu? Không chỉ kiên nhẫn nghe, còn phải bày ra biểu tình thích hợp, như kinh ngạc? Sùng bái? Ngẫu nhiên còn phải rớt vài giọt nước mắt, tỏ vẻ mình bị cảm động, rớt không ra, hắn còn phải tự nhéo mình vài cái.
Chiến tích cả đời của năm vị này, bất kỳ thứ nào lấy ra cũng là đại công, Thái tử điện hạ không dễ làm! Hiện tại mới có một người tố khổ, nếu từng người một, hắn chỉ sợ sẽ buồn bực chết!
Phỏng chừng sắc mặt Thái tử điện hạ thật sự không tốt, còn chưa đợi đến lượt mình, Tôn đại tướng quân vừa nhắc đến trận chiến Hà Lạc 15 năm trước, Trình đại tướng quân nghe không nổi nữa nhảy ra: "Ta nói a Tôn lão đệ, ngươi có chuyện gì thì nói thẳng với Thái tử điện hạ, nhớ lại năm xưa làm gì? Đợi ngươi nói xong ta còn có chuyện muốn nói đây! Đừng làm mất thời gian của lão phu!"
Tôn đại tướng quân bị nghẹn, tròng mắt xoay chuyển, liền đơn giản nói rõ, kỳ thật những lời vừa rồi của ông, chỉ là nhạc dạo mà thôi.
Khóe miệng vị này nhếch lên: "Nếu Trình đại ca đã nói như vậy, vậy tiểu đệ cũng không lòng vòng nữa, điện hạ a, tiểu tử tộc tôn kia nhà ta, ngài cũng nhân thức, chính là tiểu gia hoả Tôn Kính Nghiệp không nên thân kia, hắn không phải cố ý muốn làm khó dễ Mạc tướng quân, hắn cũng không nói với Mạc tướng quân về quan hệ với ta, ngươi nói xem, đều là người một nhà, cần gì phải nháo lớn như vậy? Đường ca ta chết trận nhiều năm, chỉ lưu lại một độc đinh duy nhất, cũng đi sớm, hiện tại để lại ba đứa nhỏ, hai đứa ở biên quan, cách xa quản không được, nhưng đưa nhỏ nhất này, lớn lên bên cạnh lão phu, không khác gì thân tôn tử, hiện tại nháo thành như vậy, ta phải làm sao bây giờ a!"
Thái tử điện hạ minh bạch, Tôn đại tướng quân kỳ thật là tới nhờ hắn làm người hòa giải, bọn họ biết mình có quan hệ tốt với Mạc Thiên Hàm, dù sao năm đó là hắn dùng hai phần quyền lợi bảo vệ tính mạng của Mạc Thiên Hàm, hiện giờ tìm tới, là muốn hắn cùng đại ca nói chuyện một chút, hy vọng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không!
Không đi tìm Hoàng đế, bởi vì chuyện này xung đột với hoàng quyền, đám người đó chỉ thiếu điều ngang nhiên kháng chỉ, không thể không tìm người đứng giữa hòa giải, vậy mới xem trọng mình!
"Tôn đại tướng quân đừng tức giận, bổn cung sáng sớm đã tới nhà Mạc tướng quân, Mạc tướng quân không sinh khí, ngược lại nói về Nguyên Bác rất nhiều, nói hắn là hạt giống tốt, tính để bọn họ khắc sâu ấn tượng, sau này chuẩn bị chỉ dạy cái khác, vì vậy mới lập ra ước định, không phải như mọi người nghĩ đâu!"
Nguyên Bác là tên tự của Tôn Kính Nghiệp, Thái tử điện hạ cùng hắn đồng lứa ngang hàng, nên gọi thẳng tên tự, tỏ ý thân cận.
"Mạc tiểu tử thật sự nói như vậy?" Không đợi Tôn tướng quân hỏi, Trình đại tướng quân đã lên tiếng, ông lần này tới, cũng không phải để xem Tôn lão thất phu biểu diễn, ông là thật sự quan tâm tiểu thông gia nhà mình, nếu đối đầu với những đám người quyền quý đó, ngày sau sẽ không có trái ngọt ăn!
"Đúng vậy, kỳ thật Mạc tướng quân có biện pháp để mấy người Nguyên Bác chịu phục, các vị đại tướng quân không cần lo lắng, quân đội sẽ không phát sinh nội chiến!" Thái tử điện hạ cực kỳ xem trọng chiến thuật của Mạc Thiên Hàm.
Bên Đông cung của Thái tử được mấy vị đại tướng quân đại giá quang lâm, Mạc gia trang cũng được hậu đại của các vị tướng quân quang lâm, đặc biệt là "ngoại tế" tương lai Trình Thiệu Khuê cùng sư đệ Phong Tĩnh An, sau khi biết chuyện, chậm hơn Thái tử điện hạ một bước, buổi sáng bọn họ đến nha môn xử lý công vụ, giữa trưa lúc dùng cơm nghe nói chuyện này, lạp tức chạy tới.
"Mạc đại ca, chuyện gì vậy?" Hai người thở hổn hển, ở trên đường đụng trúng nhau, hỏi ra mới biết đều đến Mạc gia trang, liền cùng nhau đi.
"Các ngươi cũng nghe được?" Mạc Thiên Hàm thấy dáng vẻ khẩn trương của hai người, khẳng định là đã biết chuyện.
"Ừm, nghe được!" Phong Tĩnh An tuy nhìn qua nho nhã, nhưng nói chuyện rất bạo lực: "Tên gia hỏa Tôn Kính Nghiệp kia có phải thiếu đánh không? Sư huynh yên tâm, tiểu để lập tức trở vể điểm binh khởi mã, chúng ta đến chỗ cấm vệ quân bọn họ nói chuyện!"
Được lắm, vị này nói chuyện không suy nghĩ, nếu thật sự làm như hắn nói, còn không phải rối loạn kỷ cương à?
"Đừng nháo!" Trình Thiệu Khuê dù sao cũng lớn tuổi hơn, lại lăn lộn lâu ở Binh bộ, tự nhiên hiểu lý lẽ hơn tên tiểu tử Phong Tĩnh An này.
"Mạc đại ca, ngươi nói trước đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu tử Nguyên Bác kia thật sự muốn kháng chỉ bất tuân? Này không phải chuyện đùa!" Trình Thiệu Khuê đè lại Phong Tĩnh An đang phát hỏa.
Đối với chuyện Trình Thiệu Khuê có thể giữ bình tĩnh như vậy, Mạc Thiên Hàm có chút ngoài ý muốn, quả nhiên là bị vẻ bề ngoài ngốc nghếch che mắt, ai nói Trình Thiệu Khuê tính tình tùy tiện? Thời khắc mấu chốt thật sự rất đáng tin a!
Hắn cho rằng người như Trình Thiệu Khuê, không nói giống như Phong Tĩnh An giương nanh múa vuốt muốn triệu tập tiểu đệ đi gây sự, nhưng cũng phải mắng chửi một trận.
Nhưng như vậy càng tốt, ít nhất trong thô thiển có tinh tế, ngoài mặt hàm hậu nhưng nội tâm sáng rõ, so với ruột thẳng tốt hơn nhiều!
Kỳ thật Mạc Thiên Hàm không biết, lúc vừa nghe nói, Trình Thiệu Khuê cũng giống như Phong Tĩnh An, cực kỳ tức giận, lúc về nhà dùng cơm trưa, hắn nói với Tổ ma sao, Tổ ma sao nói cho hắn biết nên làm thế nào, Trình Thiệu Khuê vốn rất nghe lời Tổ ma sao, sau lại tự mình suy nghĩ, Mạc Thiên Hàm không phải người hẹp hỏi, bên trong khẳng định có chuyện, vì vậy mới trấn định như hiện tại, không ngờ làm Mạc Thiên Hàm xem trọng.
Mạc Thiên Hàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói lại tính toán của mình cho hai người nghe một lần, tuy không khác nói với tiểu Hoàng đệ đệ lắm, nhưng vẫn giữ lại một chút, chẳng qua là để người nghe có chút mơ hồ mà thôi, sau khi nói xong, không quên dặn dò hai người: "Ta xem hai ngươi là huynh đệ mới nói, chuyện này trước khi tỷ thí, một chữ cũng không thể lộ ra với người khác! Ngay cả người trong nhà cũng không được! Hiểu không?"
Cả hai liên tục gật đầu, đặc biệt là Phong Tĩnh An: "Sư huynh, tương lai có phải ngươi muốn dạy ta những thứ đó?" hắn đối với tương lai học tập của mình vô cùng mong chờ.
"Cũng không hoàn toàn, nhưng ta bảo đảm chỉ tốt hơn so với cái này, sẽ không kém hơn!" Mạc Thiên Hàm cần người ta bảo mật, thế nào cũng phải đưa ra ngon ngọt, tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, không khiến người an tâm như Trình Thiệu Khuê.
"Được! Ta khẳng định một chữ cũng không lộ!"
Hai người vội vàng tới, vui tươi hớn hở rời đi, bọn họ cực kỳ mong chờ đại ca có thể tạo ra hành động khiến người kinh ngạc!
Đặc biệt là để tên tiểu tử Tôn Kính Nghiệp kia xấu mặt!
Đồng thời chú ý chuyện này còn có đại boss cuối cùng Hoàng đế bệ hạ, hắn đương nhiên biết lúc đám thánh niên nhiệt huyết đó thị uy với tân tướng quân mà hắn chỉ định, vị bệ hạ cơ trí cười cười: "Một đám tiểu gia hỏa không biết trời cao đất dày, chờ Mặc tướng quân thu thập đi!"
"Đúng vậy đúng vậy, các thiếu gia này muốn nháo? Người của Mạc tướng quân so với bọn họ lợi hại hơn nhiều! Còn không phục chắc!" Tân công công bên cạnh phụ họa, hắn đã được Thái tử điện hạ giao phó, cần thăm dò cái nhìn của bệ hạ đối với chuyện này!
"A? Ngươi từ đâu nhìn ra được Mạc tướng quân lợi hại?" Hoàng đế bệ hạ cười như không cười nhìn người hầu thân cận nhất của mình.
"Còn phải nói sao? Năm đó chính vị tướng quân này phá tan vòng vây, mang thái tử về!" Tấn công công thân là cận hầu của Hoàng đế, có một vài chuyện, hắn biết được thậm chí rõ ràng hơn cả Hoàng đế: "Có thể dưới loại tình huống này phá vòng vây trở lại trong quân báo tin, có thể thấy dũng mãnh bao nhiêu! Mấy vị thiếu gia trong Kinh, tuy cũng anh dũng, nhưng chưa từng ra chiến trường, ngay cả lão nô năm đó cũng từng mặc khôi giáp theo bệ hạ lên chiến trường! Loại cảm giác này, nói thật, người chưa trải qua, vĩnh viễn không hiểu! Cho dù bọn họ rèn luyện tốt, lại vẫn chỉ là đám mao đầu tiểu tử."
"Lời này nói có lý! Khó được một cung nhân như ngươi lại hiểu đạo lý như vậy!" Hoàng đế cảm thấy người hầu bên cạnh này rất có ánh mắt, xử lý mọi chuyện khác mọi người, không giống đám đại thần đều tưởng rằng mình sẽ trách tội mấy tiểu tử có hiềm nghi 'kháng chỉ' đó, hắn hẹp hòi như vậy?
"Lão nô tuy là cung nhân, nhưng theo bên cạnh ngài cũng trải qua không ít trận chiến, kiến thức tư nhiên được trau dồi, lại nói, nếu không có ánh mắt, sao có thể ở bên cạnh ngài? Chỉ sợ đã sớm chết khô ở chỗ nào!"
"Lão cung nhân nhà ngươi! Chỉ biết nói dễ nghe!"
"Nào có? Lão nô đây là nói thật, nhớ trước đây, lão nô cũng đi theo ngài, đứng giữa hai quân, uy phong lầm lầm?"
"Thôi đi, ngươi chỉ đi một lần, nghe ngươi nói kìa!"
"Có một lần đó, lão nô kiếp này xem như mãn nguyện, phóng tầm mắt toàn hậu cung, có tổng quản cung nhân nào được vinh hạnh như lão nô! Năm đó bệ hạ tư thế oai hùng, lão nô đến giờ còn chưa quên được! Ha ha, một mũi tên bắn thủng lệnh kỳ của đối phương, để những tên Man di đó được kiến thức sự vũ dũng của thiên tử ta! Sĩ khí tam quân chấn hưng!" Tống công công đã đi theo Hoàng đế lâu như vậy, biết làm thế nào để ông vui mà không phản cảm.
Lời vừa thốt ra, quả nhiên Hoàng đế bệ hạ vui cười hớn hở, tuy nói "hảo hán bất đề đương niên dũng*", nhưng ai không muốn người khác nói lên công trạng vĩ đại của mình? Huống chi là chủ một nước.
(*:hảo hán không kể những chuyện anh dũng mình đã làm)
Đề tài mở ra, bắt đầu từ nhớ lại năm đó, Tấn công công 'thuận tiện' nhắc lại chiến tích kinh điển của năm vị đại tướng quân, càng đặc biệt 'thuận tiện' đề cập đến tình hữu nghị giữa Hoàng đế bệ hạ cùng Tôn tướng quân, như vậy trong lòng cho dù có khúc mắc, cũng sẽ nhìn trên mặt mũi của Tôn đại tướng quân, không truy cứu!
Đây là nguyên nhân sau khi Thái tử điện hạ biết chuyện tìm đến Tấn công công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top