Chương 254: Túi thơm mười lượng hoàng kim.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Lại nói tới Thu Nghiên bên này, cậu lần đầu gặp vị Phong gia lão phu nhân Thiệu Từ Quân này, Thiệu Từ Quân là người bát diện linh lung, có thể ở trong đám tiểu thị trắc thất đông đảo, giữ được địa vị đương gia phu nhân, tâm tư không thể nói không linh hoạt.

"Ngươi chính là Thu phu nhân của Mạc tướng quân? Nghe lão gia nói qua, Mạc tướng quân là người có phúc khí, sao lần này đến không mang theo hài tử?" Ông nghe lão gia nói qua, Mạc tướng quân kia là một nhân tài, ngay cả tôn tử của mình cũng nhận hắn làm sư huynh, mỗi ngày đều chạy tới Mạc gia trang.

"Thưa lão phu nhân, Ưu ca nhi còn nhỏ, mang ra ngoài dễ bị cảm lạnh, hôm qua người có chút nóng lên, vì vậy mới không mang theo." Thu Nghiên không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

Phong lão phu nhân quan tâm nói: "Tiểu hài tử vẫn là cẩn thận chút mới được."

"Tạ lão phu nhân quan tâm."

"Đừng câu nệ như vậy, tới đây cứ xem như nhà của mình, mấy vị này là sườn phu lang của Phong gia gia ngươi Hiến ca tử, Bình ca tử, Hồng ca tử cùng Xuân ca tử, đều là người một nhà." Phong lão phu nhân vừa ngồi xuống, bên ngoài liền tiến vào một hàng ca tử cùng tiểu thị, liền giới thiệu cho Thu Nghiên nhận thức.

Thu Nghiên mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bốn vị trắc thất này, đủ loại kiều diễm phong tình vạn chủng, khiến Thu Nghiên nhìn cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng: "Gặp qua các vị ca tử."

Theo luật, trắc thất không thể được xưng là "phu lang" hay "phu nhân", nhiều nhất chỉ gọi là "ca tử" hoặc "sườn phu lang" mà thôi.

"Tốt tốt, ca ca, tiểu phu nhân này thật ngoan, đúng là khó gặp!" Hồng ca tử vừa cười lên liền khiến người khác cảm thấy cả phòng sinh hương, hương khí trên người hắn thật nồng.

"Được rồi được rồi, ngươi xem ngươi, khiến cả phòng đều là hương khí, không biết Thu phu nhân có quen hay không, đừng khiến người ta bị ngạt!" Xuân ca tử là người đầu tiên trừng mắt liếc Hồng ca tử một cái, hắn không chịu nổi cả người đầy hương khí, lão gia gần đây luôn qua đêm ở phòng Hồng ca tử, làm hắn sắp tức chết rồi.

"Có khi Thu phu nhân người ta cũng thích hương liệu đó!" Bình ca tử cũng tham gia náo nhiệt, hắn cùng Hồng ca tử là người cùng quê, tự nhiên quan hệ thân cận hơn nhiều, ở trong hậu viện phủ tướng quân này, hai người vẫn luôn cùng ra cùng vào.

"Nhưng ta không ngửi thấy trên người Thu phu nhân có hương liệu, có thể thấy Thu phu nhân cũng không thích cái đó." Hiến ca tử tự nhiên sẽ giúp Xuân ca tử, hai người là bà con, tuy có chút xa, nhưng xương cốt gãy còn dính gân mà.

"Ta, ta kỳ thật...túi...cái kia....!" Thu Nghiên thấy bốn người nhìn mình chằm chằm, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

"Các vị ca tử xin thứ lỗi, phu nhân chúng ta a! Nói đến hương liệu kỳ thật đúng là có chút nghiên cứu, phu nhân bình thường không ra cửa, chỉ dùng mấy hương liệu thanh đạm, phu nhân, túi thơm của ngài có thể lấy ra cho các vị phu nhân ca tử nghiên cứu chút!" Thời khắc mấu chốt, Mẫn ca nhi đứng sau Thu Nghiên tiến lên giải vây, thuận tiện cởi xuống túi thơm buổi sáng Thu Nghiên mang theo.

"A? Đây là loại hương liệu gì?" Hồng ca tử khá tự tin về phương diện nghiên cứu hương liệu của mình, lập tức lên tiếng dò hỏi, khẩu khí mang theo chút khiêu khích không dễ phát hiện.

Phong lão phu nhân hơi nhíu mày, uống một ngụm trà đặt mạnh xuống bàn, âm thanh nặng nề không quá lớn, nhưng chính âm thanh như vậy lại khiến Hồng ca tử co rúm lại, nhưng nghĩ tới lão gia sủng ái mình, sống lưng tức thì lại thẳng tắp.

Phong lão phu nhân thấy vậy, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, ngày thường bọn họ bị mình quản thúc, thời điểm năm mới cũng sẽ không ra gặp khách, lần này ăn tết, không biết Hồng ca tử mới vào cửa này dùng biện pháp gì, khiến lão đông tấy quấn quýt si mê mấy ngày, một cái trắc thất, dựa vào đâu mà dám cùng phu nhân đương gia nhà người ta truy hỏi hương liệu? Thật đúng là làm mất thể diện của phủ Thủ quốc đại tướng quân!

"Đúng rồi, Thu ca ca, ta cũng không ngửi được mùi hương liệu gì trên người ngươi?" Một tiểu ca tử từng gặp qua Thu Nghiên ở phủ Thú quốc đại tướng quân cũng tò mò lên tiếng.

"Phu nhân có điều không biết, hương liệu này đến từ ngoại vực, có tên là 'phúc ninh', là hương an thần rất tốt, mùi nhẹ mà tươi mát, lại lâu phai, dùng để xông y phục đến ba ngày cũng chưa mất mùi, lão gia cố ý tìm mua cho phu nhân, bởi vì đến đầu xuân phu nhân rất dễ mất ngủ, hiện tại lão gia đã phải chuẩn bị điều trị trước, miễn cho tới đầu xuân phu nhân ngủ không được lại đau đầu." Mẫn ca nhi vừa nói như vậy, làm cho các vị phu nhân cùng trắc thất đều ghen tị không thôi, tướng công của vị này thật yêu thương phu nhân!

"A? Phúc ninh? Sao ta chưa từng nghe qua?" Hồng ca tử không cam lòng bản thân bị ngươi che đậy nổi bật, hắn thật vất vả mới có thể lộ diện, sao để người khác đoạt mất được!

"Phúc ninh là hương liệu phủ nội vụ chuyên môn mua để cấp cho quý nhân trong cung sử dụng, trong dân gian chỉ buôn bán một chút, cửa hàng hương liệu đều bán mười lượng hoàng kim một tiền, còn chỉ bán cho người nhà quan lại, hương liệu này ta thật ra từng ở chỗ Tân chính quân thấy qua." Phong lão phu nhân chậm rì rì giải thịch, hung hăng vả mặt Hồng ca tử không biết tốt xấu.

Ngụ ý chính là, thứ này cho dù có bán, ngươi cũng không xứng được dùng!

"Ta cũng muốn, ca ca để lão gia mua cho Hồng nhi một chút đi!" Hồng ca tử là kẻ không có đầu óc, lúc này còn không nghe ra tốt xấu, dám cầu Phong lão phu nhân để Phong đại tướng quân mua hương liệu quý trọng như vậy cho một cái trắc thất như hắn!

"Được nha, ngươi đi nói với lão gia đi, hắn tương đối thương ngươi!" Phong lão phu nhân còn cười cười chỉ đường cho Hồng ca tử.

"Ta liền đi tìm lão gia!" Hồng ca tử lập tức ra ngoài, đi thẳng đến thư phòng, nhưng còn chưa được mấy bước đã bị quản gia mang theo hai gia đinh bắt lại, trực biết nhét khăn vào miệng, trói chặt nhốt trong phòng chứa củi, chờ khách nhân rời đi mới có thể tìm lão gia đến xử lý hắn!

Các phu nhân trong phòng đều nhếch miệng cười trộm, Bình ca tử tuy cảm thấy có chút không ổn, nhưng trong nhất thời cũng không biết không ổn chỗ nào, Thu Nghiên không có phản ứng, bởi vị cậu bị lời nói của Phong lão phu nhân dọa ngây người.

"Phúc ninh là hương liệu phủ nội vụ chuyên môn mua để cấp cho quý nhân trong cung sử dụng, trong dân gian chỉ buôn bán một chút, cửa hàng hương liệu đều bán mười lượng hoàng kim một tiền, còn chỉ bán cho người nhà quan lại..." Những lời này không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu!

Cửa hàng hương liệu đều bán mười lượng hoàng kim một tiền...

Cửa hàng hương liệu đều bán mười lượng hoàng kim một tiền...

Cửa hàng hương liệu đều bán mười lượng hoàng kim một tiền...

Mười lượng hoàng kim một tiền...

A!!!!

Ông trời ơi!

Thu Nghiên run rẩy cầm lấy túi thơm của mình, trộm dùng tay ước lượng, ít nhất phải hai lạng!

Nói cách khác, vị tướng công sủng phu lang nhà cậu, vì để cậu không bị mất ngủ đau đầu, mua một cái túi thơm hơn trăm lượng hoàng kim!

Tiểu phu lang cần kiệm quản gia trong lòng tức thì hỗn độn!

Phong lão phu nhân cho rằng Thu Nghiên bị Hồng ca tử chọc giận, trong lòng không khỏi tự trách, vừa rồi ông nên ngăn cản Hồng ca tử, vị tiểu phu nhân này vừa nhìn đã biết là được sủng ái, hẳn không biết mấy chuyện phức của hậu viện? Cũng không nghe lão gia nói Mạc tướng quân có trắc thất hay tiểu thị gì.

Đồng thời trong lòng càng thêm hận chết Hồng ca tử.

Mẫn ca nhi cùng Phong lão phu nhân nghĩ giống nhau, cho rằng phu nhân đơn thuần thiện lương nhà mình, bình thường ở nhà được lão gia cùng các sao sao sủng ái, hiện tại bị một cái trắc thất làm khó dễ, sao chịu nổi ủy khuất như vậy?

Dục ca nhi nhưng lại hiểu rõ tính tình Thu Nghiên, biết phu nhân sẽ không so đo những cái đó, khẳng định là vì biết lão gia gạt mình, mua đồ vật tốn tiền như vậy, đang đau lòng đây!

"Mạc phu nhân? Mạc phu nhân không cần để ý, Hồng ca tử sẽ có người xử trí, ngươi, ngươi vẫn ổn chứ?" Phong lão phu nhân an ủi, thấy hốc mắt Thu Nghiên đỏ bừng, miệng nhỏ đô đô.

"Lão phu nhân đừng gấp, phu nhân nhà ta không phải người so đo, hắn a, là sinh khí với lão gia nhà ta đó!" Dục ca nhi nhanh chóng cười hòa giải, đồng thời nói ra nguyên nhân: "Lão phu nhân, ngài đây là gây rối a, lão gia nhà chúng ta làm túi thơm cho phu, vốn nói đây là đồ vật rất bình thường, tốn không bao nhiêu tiền, phu nhân mới đồng ý, hiện tại ngài làm rõ, phu nhân đây là đau lòng số tiền đó a!"

"A?......" Phong lão phu nhân sửng sốt, mấy phu nhân bên cạnh cũng ngẩn người, đây là? Lão gia này phải sủng ái phu lang bao nhiêu mới có thể có tâm như vậy a?

"O(∩_∩)O ha ha....!" Một đoàn phu nhân đều bị Thu Nghiên đầy mặt tức giận chọc cười, Phong lão phu nhân lôi kéo tay cậu nói: "Ngoan, đừng nóng giận, tướng công nhà ngươi chờ trở vể lải cẩn thận thu thập hắn! Cũng dám gạt ngươi! Tiêu tiền loạn!"

Ngay cả nhà đại phú đại quý như bọn họ, tốn hơn trăm lượng mua một cái túi thơm cũng là xa xỉ, nhưng Mạc Thiên Hàm lại vì không muốn phu lang đầu xuân mất ngủ đau đầu, không chút tiếc tiền bỏ ra hơn trăm lượng hoàng kim chỉ vì một cái túi thơm.

Nếu không phải người thật sự yêu thương phu lang, sao có thể bỏ ra số tiền như vậy?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mạc gia không phải nhà đại phú đại quý, tiêu tốn hơn trăm lượng hoàng kim, chẳng trách Mạc phu nhân tức giận như vậy.

"Lão phu nhân, tướng công lại loạn tiêu tiền!" Thu Nghiên nhỏ giọng oán trách, giọng nói mang theo chút ngọt ngào lại có hơi chua xót, tướng công nhà cậu a!

Đó chính là một trăm lượng hoàng kim, không phải một trăm lượng bạc!

"Không loạn tiêu tiền, sao có thể nhìn ra được hắn yêu thương ngươi thế nào? Hài tử ngoan, đừng tức giận?" Phong lão phu nhân tâm tình tốt gọi người: "Xem bàn tiệc đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi dùng cơm thôi!"

"Phu nhân, đã chuẩn bị xong, mời phu nhân cùng các vị phu nhân đi thôi!" tiểu thị rất lanh lợi, thấy thời gian không sai biệt lắm, nhanh chóng tới báo.

"Được được, đi thôi, mọi người cũng nhau nếm thử rượu hoa sen ta tự tay nhưỡng từ mùa hè!" Phong lão phu nhân lôi kéo Thu Nghiên cùng đi, hai người vừa nói vừa cười, phía sau là mấy phu nhân quan gia, một đường tiếng cười không ngừng, đặc biệt là lúc Thu Nghiên nói Mạc Thiên Hàm lúc đầu giặt quần áo đến biến dạng, chọc cho mọi người cười to, sau lại nghe nói Mạc Thiên Hàm tự mình xuống bếp, càng hâm mộ Thu Nghiên được gả cho một tướng công tốt như vậy.

Còn Hồng ca tử ra ngoài chưa trở lại, người khác không đề cập đến, Thu Nghiên cũng đem người không quan trọng này ném ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top