Chương 251: Thủ quốc đại tướng quân.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Lời này xem như đúng ý Mạc Thiên Hàm, hắn thật sự là say đến lợi hại, lúc này còn đang rầm rì tranh thủ đồng tình của phu lang.
"Phu lang, đau đầu!" Mạc Thiên Hàm nhăn mặt, quang mính chính đại nằm trên giường lười biếng, trốn trong chăn rầm rì, thanh âm nghẹn ngào.
Lập tức có một đôi tay nhỏ nhắn phủ lên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa ấn.
Cũng không biết là thủ pháp của Thu Nghiên tốt, hay là tác dụng tâm lý, dù sao Mạc Thiên Hàm tức khắc cảm thấy thoải mái hơn nhiều!
Không khỏi nghĩ tới kiếp trước, bản thân cũng xem như một phú ông, nhưng mỗi lần xa giao trở về khó chịu, bên cạnh một người cũng không có, hiện tại đồng dạng say rượu khó chịu, bên cạnh lại có người chiếu cố, cảnh ngộ này, tương phản quá lớn.
Nhìn thấy môi tướng công có chút tróc da, Thu Nghiên liền cầm tới một chén nước mật ong ấm, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn: "Chậm một chút, uống nhiều rượu như vậy, xem ngươi lần sau còn dám uống say nữa hay không! Khó chịu hả?" Thu Nghiên có chút oán trách, tướng công cậu trước giờ chưa từng uống nhiều như vậy, theo chân bọn họ chén lớn uống rượu như húp canh, phủ Thú quốc đại tướng quân thật không phải chỗ tốt mà!
"Không còn cách nào, tết nhất cao hứng, lần sau sẽ không như vậy nữa." Lần này chuẩn bị không tốt, bởi vì trước kia Mạc Thiên Hàm uống rất có kế hoạch, bảo đảm người khác uống say hắn vẫn thanh tỉnh, chính là lần này không chỉ không phải sân nhà, mọi người cũng đa phần là lần đầu gặp mặt, nhìn không ra sâu cạn, nên mới bị chuốc say.
Tuy trước đó từng uống ở phủ đại tướng quân một lần, nhưng lúc ấy có mặt Tân chính quan, Trình đại tướng quân thu liễm hơn nhiều, hôm qua nhân dịp tết nhất, lại không có ca nhi ca tử bên cạnh, đám tiểu tử hán tử, bao gồm cả mấy vị đại tướng quân lập tức buông thả!
"Tướng công, bài hát kia của ngươi gọi là gì? Rất êm tai, Nghiên nhi cũng chưa từng nghe tướng công hát qua!" Thu Nghiên trong lòng thầm oán trách phủ đại tướng quân, lại nghĩ đến bài hát tối qua, nhịp trống rất đặc biệt, ngay cả ca tử như cậu nghe cũng nhiệt huyết sôi trào.
"Nam nhi đương tự cường." Sao có thể không dễ nghe, là bài hát kinh điển thịnh hành cả nước năm đó.
"Nam nhi? Chính là tiểu tử sao? Tướng công hát rất êm tai, bất quá một đám tiểu tử hán tử các người chỉ biết gào khan, hiện tại cổ họng khó chịu đi?" Thu Nghiên giúp Mạc Thiên Hàm xoa huyệt nghinh hương hai bên cánh múi, để tướng công có thể dễ chịu hơn chút.
"Ai nha, phu lang a, đang bầu không khí như vậy, không hát không được, mấy người đại tướng quân có thể bỏ qua sao?" Mạc Thiên Hàm xoay người, đầu to ủng trong lòng Thu Nghiên, hắn hiện tại khó chịu, cần phu lang an ủi!
Vừa nghe tướng công nói khó chịu, lại nghe kể tình huống lúc đó, Thu Nghiên liền nhịn không được bật cười: "Ngươi còn nói, các người một đám ma men rống đến lợi hại, khiến Tân chính quân cũng phải phát hỏa, cuối cùng dứt khoát mặc kệ, đến lúc chúng ta dùng bữa xong đi qua xem thử, được chứ, một đám khàn cả giọng vẫn gào gào thét thét, sau cùng Tân chính quân phải phái người nâng tất cả đến phòng cho khách, ta thấy ngươi ngủ ngon lành, liền để người trực tiếp nâng lên xe ngựa, cáo từ Tân chính quân, mang mọi người trở về, bằng không hôm nay ngươi tỉnh lại là ở phòng khách phủ đại tướng quân mà không phải giường đất ấm áp trong nhà đâu."
Mạc Thiên Hàm bất động, ô ô, bọn họ uống say mèm, cái gì cũng không biết!
Không chỉ Mạc Thiên Hàm khó chịu, Từ Trường Hưng cũng rầm rì ăn vạ trên giường đất, Từ gia phu lang bón xong canh giải rượu cùng nước mật ong cho hắn, lúc này lại nằm ngay đơ trên giường.
Giọng hắn không có việc gì, bởi vì căn bản không đi theo kêu gào, nhưng say rượu lợi hại hơn Mạc Thiên Hàm, ít nhất Mạc Thiên Hàm không phải tự phạt ba chén rượu lớn thiêu đao tử như hắn!
Bình thường đều là uống loại rượu trúc diệp thanh thanh đạm, tuy cũng từng uống thiêu đao tử, nhưng chính là chưa từng uống nhiều đến như vậy!
"Lần sau cũng đừng cùng các đại tướng quân bọn họ so rượu nữa, bình dân bá tánh như ngươi, tửu lượng nào phải đối thủ của bọn họ? Cứ trực tiếp nói không uống được!" Từ gia phu lang đau lòng xoa xao đầu cho Từ Trường Hưng: "Lão gia cũng say đến bất tỉnh, phu nhân còn đang bận chăm sóc, ngươi nói xem hai người các ngươi, sao lại thành thật như vậy!"
"Không có cách nào, không từ chối được a!"
Còn không phải không từ chối được sao? Nếu không phải Trình Thiệu Khuê đề nghị ca hát, hắn cũng không đến mức chưa lên đài đã phải nhận thua! Nếu luận võ, một thương nhân như hắn hoàn toàn có thể miễn trừ! Nếu đối thơ? Vẫn là thôi đi, đám binh tướng đó đều là am hiểu binh thư trận pháp, nào biết ngâm thơ!
Nhưng mà hôm qua bọn họ tập thể ca hát, thật sự khiến Từ Trường Hưng bị dọa không nhẹ, chỗ nào là ca hát, rõ ràng là sói tru!
Hai người nằm cả ngày, đến giờ cơm tối mới bò dậy dùng bữa, ngồi trên bàn cơm đối mặt nhìn nhau, không khỏi bật cười: "Haiz, phủ Thú quốc đại tướng quân, chén rượu chẳng khác gì tô canh nhà chúng ta, chẳng trách có thể khiến một đám người đều phải nằm xấp xuống!"
"Không biết ngày mai đến phủ Thủ quốc đại tướng quân sẽ là tình trạng gì!" Từ Trường Hưng chỉ cần đi một chuyến đến phủ Thú quốc đại tướng quân là được, nhưng Mạc Thiên Hàm còn phải đến phủ Thủ quốc đại tướng quân, mà nếu đã đi, vậy cũng phải đến phủ Ninh quốc đại tướng quân, Vệ quốc đại tướng quân cùng Chấn quốc đại tướng quân bái phóng một chuyến, ngày hôm qua đều đã gọi "gia gia" cả rồi!
Mạc Thiên Ham nghĩ tới chuyện phải mơ màng vài hôm, lập tức thấy đau đầu: "Phu lang, sao sao, phải làm sao đây? Không thể mỗi ngày đều uống như vậy a?" Cứ vậy hắn cũng phải trúng độc cồn mà chết.
"Nói gì đó!" Lưu sao sao cười cười an ủi Mạc Thiên Hàm: "Ta nghe nói Thủ quốc đại tướng quân là nho tướng văn nhã, sẽ không giống Thú quốc đại tướng quân, hai ngươi đi chúc tết hẳn sẽ không gặp phải tình huống như ngày hôm qua."
Mạc Thiên Hàm vò đầu, Lưu sao sao không đi không biết, Thú quốc đại tướng quân cùng Thủ quốc đại tướng quân đều chẳng khác gì nhau, hai lão đầu đó còn đánh nhau đến lợi hại.
Nói Thủ quốc đại tướng quân là "nho tướng"? Mạc Thiên Hàm thật sự không tin được.
"Không sao, cùng lắm thì chúng ta không ở lại dùng cơm, cứ nói còn phải đến nhà khác chúc tết, không thể chậm trễ! Được không?" Thu Nghiên thấy tướng công u sầu, bản thân cũng bị lây nhiễm, nếu mấy ngày tới tướng công ra ngoài chúc tết đều uống thành như hôm qua, cậu sợ thân mình hắn sẽ hỏng mất!
"Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy!" Mạc Thiên Hàm thật sự không nghĩ ra được cách nào khác, đành phải đi một bước xem một bước: "Không nói chuyện này nữa, mọi người dùng cơm thôi!"
Ngày hôm sau, Mạc Thiên Hàm mang theo áp lực lớn, căng da đầu dẫn phu lang đến phủ Thủ quốc đại tướng quân bái phóng, mấy đại tướng quân không hổ là lão bằng hữu, đại môn đều một loại hình thức, bố cục trong nhà cũng không khác nhau lắm, hai con sư tử đá khí thế kiêu ngạo, một loạt lồng đèn đỏ thẫm treo cao, đại môn mở rộng, đủ loại xe ngựa xe hoa sặc sỡ đậu trước cửa, một hàng người hầu hỉ khí dương dương.
Vừa vào cửa đã phát hiện Phong Tĩnh An thế nhưng đang đứng tiếp khách, thấy bọn họ tới, liền tự mình lên đón: "Sư huynh, tẩu ca, bên này, mời!" làm thủ thể, dẫn hai phu phu tiến vào hậu viện, Mạc Thiên Hàm vốn không muốn, dù sao hậu viện giống nhau đều là nội trạch, một ngoại nhân như hắn, lại là hán tử, không tiện ra vào, nhưng Phong Tĩnh An khăng khăng: "Sư huynh sao có thể xem là người ngoài? Lại nói hậu viện cũng không có người khác ở, song thân ta mất sớm, chỉ còn tổ ma sao cùng tổ phụ, cả nhà ta hiện tại cũng chỉ có một mình ta!"
"Được, đi thôi!" Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên vào hậu viện, tiến vào mới biết phủ Thủ quốc đại tướng quân bố cục tuy không khác phủ Thú quốc đại tướng quân lắm, nhưng phân chia lại bất đồng, nhà Trình đại tướng quân lớn, người lại nhiều, phân chia rất tinh tế, đông viện tây viện hậu viện, theo bối phận sắp xếp, ca nhi ca tử đều trực tiếp an bài ở hậu viện.
Mà phủ Thủ quốc đại tướng quân lại sắp xếp tôi tớ dùng cơm ở tiền viện, trung viện tiếp đãi khách khứa, đông viện là phòng bếp, phòng chưa cúi cùng chỗ ở của tôi tớ, tây viện là phòng cho khách, chỉ có hậu viện là chủ nhân ở, tiếp đãi người trong nhà, Phong đại tướng quân xem hai người Mạc Thiên Hàm là người trong nhà, tất nhiên muốn tôn tử đưa người đến hậu viện.
Chính quân của Phong đại tướng quân tên Thiệu Từ Quân, là hậu nhân của Thiệu gia tiền triều, đến đời của ông phụ thân họ Thiệu nhưng ca ca họ Từ, liền đặt cho ca nhi duy nhất nhà mình cái tên Thiệu Từ Quân.
Phong đại tướng quân khác Trình đại tướng quân, ông ngoại trừ chính phu lang, còn có bốn phòng sườn phu lang cùng hai tiểu thị thông phòng, nhưng mà nhiều phu lang tiểu thị như vậy lại chỉ có một độc đinh duy nhất là phụ thân Phong Tĩnh An, sau này Phong tướng quân chết trận, đại tướng quân tự mình ra trận thay nhi tử báo thù, cha Phong Tĩnh An cũng tuẫn tình đi theo, để lại Phong Tĩnh An tuổi còn nhỏ cho đại tướng quân nuôi dưỡng.
Vì vậy Phong đại tướng quân đối với huyết mạch duy nhất này vô cùng nghiêm khác, không chỉ không cho phép hắn chạm vào nguy hiểm, còn tận lực làm cho hắn có khả năng tự bảo vệ bản thân, nếu không đường đường là đích tôn tử của phủ đại tướng quân, sao có thể đến Mạc gia trang học tập đấu đá!
Nhưng Phong Tĩnh An cũng không có bất kỳ tật xấu ăn chơi trác táng gì, ngược lại vô cùng say mê võ thuật, binh pháp gia truyền không kém tổ phụ chút nào, quyền cước cũng không tồi, đặc biệt sau khi được Mạc Thiên Hàm chỉ đạo, võ nghệ càng tăng nhanh.
Tiến vào hậu viện, đi thẳng đến nhà chính, bên trong đã có hai bàn ngồi đầy người, Phong đại tướng quân đang cùng một vị phu nhân quần áo hoa lệ ngồi ở chủ vị nói chuyện, nhìn thấy Phong Tĩnh An dẫn mấy người Mạc Thiên Hàm tiến vào, lập tức cười tủm tỉm giới thiệu với vị phu nhân bên cạnh: "Đây là Mạc tiểu tử cùng phu lang của hắn Thu ca tử."
Thiệu Từ Quân quan sát hai phu phu vừa tiến vào, cười cười: "Đây chính là vị Mạc tiểu tướng quân khiến ngươi rống đến hỏng cả yết hầu?"
"Ngươi sao cứ nhắc mãi chuyện này? Đều đã qua rồi đều đã qua rồi!" Phong đại tướng quân mặt già không khỏi đỏ lên, hôm đó đúng là tận hứng, nhưng di chứng tương đối nghiêm trọng, hại ông cả ngày không dám lộ diện nói chuyện, bởi vì giọng nói chẳng khác gì vịt đực!
"Tiểu tử Mạc Thiên Hàm cùng phu lang chúc tết Phong gia gia cùng Tổ ma sao!" Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên song song hành lễ.
"Tốt tốt, đều đứng lên đi!" Phong đại tướng quân so ra tốt hơn Trình đại tướng quân, ít nhất hàm dưỡng rất tốt, không có thổ phỉ như Trình đại tướng quân.
Phu phu hai người hành lễ xong mới ngồi vào bàn bên cạnh.
Lúc Thu Nghiên đi lại, Thiệu Từ Quân mới phát hiện vị tiểu phu nhân này chân cẳng không được nhanh nhẹn, nhưng nhìn dáng vẻ cùng động tác của hán tử kia, ngược lại vô cùng cẩn thận, xem ra là một đôi phu phu ân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top