Chương 250: Muốn hát thì hát.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Từ Trường Hưng không biết hát, đành phải tự phạt ba chén lớn, vừa uống xong, vị Từ chưởng quầy ngày thường thông minh tháo vát lập tức choáng váng, ôm lấy bình rượu híp mắt nhìn lão gia nhà mình.
Mạc Thiên Hàm vừa thấy vậy liền không chịu thua, nếu hai người đều tự phạt, vậy không phải hủy đi uy phong của Mạc gia hắn sao? Chưởng quầy có thể uống rượu ứng phó qua, hắn khẳng định không được a! Không thấy Trình Thiệu An bên kia đã ôm sẵn ra một vò lớn, chỉ đợi Mạc Thiên Hàm nói tự phạt liền xông lên chuốc rượu hắn sao!
Cái mệt này không thể ăn!
Mà nói đến ca hát, thật ra có một bài rất hợp với bầu không khí này, Mạc Thiên Hàm nhìn mấy vị tấu nhạc, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch nhìn hắn chằm chằm.
Không biết vị lão gia này giọng hát thế nào!
"Việc đó, mượn cái trống!" Mạc Thiên Hàm cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không đoạt lấy trống, đặt lên giữa đài.
Thính giả phía dưới sôi nổi bưng kín lỗ tai.
Mạc Thiên Hàm: "......!"
Ý gì đây? Muốn người ta lên hát còn che lỗ tai!
Kinh bỉ nhìn đám người không có tế bào nghệ thuật phía dưới, ai biết lúc này Tân chính quân lại mang theo một đoàn ca nhi ca tử tới xem!
Bởi vì vừa rồi bọn họ nháo, đến hậu viện cũng nghe thấy được.
Phải biết phủ Thú quốc đại tướng quân của bọn họ chính là phủ đệ được tiên hoàng ngự ban, diện tích lớn vô cùng, nói một câu không dễ nghe, một đêm ở một phòng, ba tháng cũng chưa hết.
Tiền viện hậu viện cách xa không nói, ở giữa còn rất nhiều gian phòng cùng đình đài lầu các, như vậy mà còn nghe được tiếng ca ở đông viện, có thể thấy giọng hát có bao nhiêu lợi hại.
Tân chính quân cùng đám người Thu Nghiên trò chuyện vui vẻ, Thu Nghiên là một ca tử vô cùng giản dị, mang theo Ưu ca nhi cùng Từ gia phu lang, hơn nữa còn mấy ca tử tướng quân cũng mang theo hài tử, Lương ca nhi không nói chuyện, nhưng Tân chính quân nhìn ra được đây là một đứa nhỏ thành thật bổn phận, cho nên trong lòng cũng vô cùng yêu thích, lôi kéo cậu ngồi bên cạnh mình, để mọi người đều biết bản thân vừa ý hôn sự này.
Lương ca nhi từ nhỏ song thân qua đời, hiện tại đến phủ đại tướng quân, được Tân chính quân yêu thương như vậy, sự sợ hãi nhà cao cửa rộng trong lòng cũng vơi đi nhiều, hơn nửa hai vị thiếu phu nhân đều rất dễ ở chung, toàn bộ hậu viện nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ.
Lúc dùng cơm, Thu Nghiên còn có ý nói đến chuyện đi Nhã Khách Cư, khiến mọi người cười ha hả, đặc biệt là Tân chính quân còn khuyên Thu Nghiên: "Đồ nơi đó tuy thú vị ưu nhã, nhưng đều là cho văn nhân nhã sĩ cùng đám người muốn mời khách, chúng ta muốn ăn gì, vẫn là đến Tân Tiên Thưởng thích hợp hơn, đồ ăn ở đó vừa ngon vừa thực tế, mỗi ngày còn có ba món ăn mới."
"Sao sao ngài không biết, chỗ đó là tướng công mang Nghiên nhi đi, Nghiên nhi cũng chưa từng đến bao giờ, nào biết mấy cái đó a? Trước kia ở Thiện Thủy phủ kỳ thật từng đến Tân Tiên Thưởng, đồ ăn ở đó vừa ngon vừa rẻ, nhưng vừa đến Nhã Khách Cư, đã tốn của Nghiên nhi mất ba nén vàng nhỏ!"
"O(∩_∩)O ha ha...... Thu ca tử khẳng định là bị Mạc tướng quân lừa!" Trương Đồng cười đến không nhịn được: "Lúc ta mới về chưa từng ra phủ, cũng bị tướng công mang đến Nhã Khách Cư dùng cơm một lần, đồ ăn cùng hoàn cảnh bên trong đích xác tinh xảo, ta giống ngươi, vừa thấy tên món ăn ưu nhã liền tò mò chọn thử, kết quả lúc mang lên liền trợn tròn mắt!"
"Ta cũng đi qua một lần, chọn cái món 'khinh ca mạn vũ' kia, chờ đến lúc mang lên mới biết là bồ câu nướng!" một vị phu nhân khác lên tiếng.
"Các người còn chưa tính là gì, lúc ta đi là chọn nhã gian lầu 3, bên trong đúng là thanh nhã cao quý, đồ ăn cũng độc đáo, nào là 'vận may đầy đầu', 'quần anh hội tụ', các ngươi đoán là thứ gì?"
"Là cái gì a?" Các ca tử đều tò mò truy hỏi.
"Vận may đầy đầu chính là đầu heo kho, quần anh hội tụ thì là một đĩa rau trộn chua ngọt, có củ cải trắng, cà rốt, củ cải xanh cùng củ cải tím cắt thành sợi."
Mọi người không khỏi bật cười.
Thu Nghiên nghe vậy mới biết thì ra không chỉ mình mình ăn thiệt, cơ hồ các phu nhân từ nơi khác đến Thịnh Kinh đều từng ăn qua Nhã Khách Cư một lần thậm chí là nhiều lần, hơn nữa lần đầu đều là tự đi, lần thứ hai cơ hồ mời khách mới đến đó, trong lòng cậu lập tức thấy cân bằng.
"Nhưng mà tên món ăn đặt cũng rất chuẩn xác, ngươi xem món củ cải trộn kia có đến hơn năm loại, ăn lại ngon, gọi là 'quần anh hội tụ' ngược lại không sai!" Tân chính quân từng ăn qua một lần, cảm thấy món ăn rất ngon, trong mùa đông có thể có được một đĩa thức ăn làm từ nhiều loại củ cải như vậy cũng xem như là một chuyện tốt đẹp.
"Vậy nên mới nói món 'tuyệt đại song kiều' kia thật ra cũng đáng giá, mùa đông khắc nghiệt lại có thể ăn được ớt xanh ớt đỏ đúng là không dễ dàng." Thu Nghiên nói một câu công đạo, cậu vẫn luôn cảm thấy mùa đông có ớt ăn là chuyện rất thần kỳ!
"Nghe nói bọn họ trước khi tới Thịnh Kinh mở cửa tiệm, đã xây dựng một hầm chứa đá, chuyên môn giữ đông rau dưa mới mẻ, đến mùa đông liền lấy ra nấu ăn!"
"Thật sao?" Thu Nghiên trợn tròn mắt, một đĩa trứng gà xào ớt đã tốn của cậu mất mấy chục lượng bạc, tính theo món ăn mùa thu, Nhã Khách Cư này cũng thật biết buôn bán!
"Đương nhiên rồi, trước đó ta còn cố ý hỏi thử, là điếm tiểu nhị nói!"
Lúc này đang vừa dùng cơm vừa nói chuyện phiếm, liền nghe thấy đông viện loáng thoáng truyền đến âm thanh tấu nhạc, còn có tiếng hát rất khó nghe!
Đã vậy còn không chút ngừng nghỉ!
Mạc Thiên Hàm cũng nhìn thấy Thu Nghiên, hai mắt hắn lập tức đỏ bừng, khí thế hào hùng lên tới vạn trượng, vung tay rót ra hai chén rượu mạnh: "Nghe a! Bài hát này rất phù hợp với mọi người!"
Hát thì hát, ai sợ ai!
Hít sâu một hơi, Mạc Thiên Hàm bắt đầu đánh trống, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, sau rất nhiều tiếng trống, ban nhạc phía sau cũng theo kịp nhịp trống đánh lên:
"Ngạo khí đối mặt với muôn ngàn cơn sóng dữ
Nhiệt huyết bừng bừng tựa vầng thái dương rực rỡ
Mình đồng, dạ sắt, xương chắc như thép lõi
Ưỡn ngực trợn mắt nhìn xa nghìn trùng vạn dặm
Ngạo nghễ, ngước cao đầu xứng danh đấng nam nhi đại trượng phu
Đầu đội trời, chân đạp đất hiên ngang giữa cuộc đời
Nhiệt huyết nam nhi ,chí trai sục sôi lung mờ cả ánh dương
Biển trời tích tụ tiếp sức cho ta thêm nguồn năng lượng
Thuở xưa nay ta đâu ngại chi, rèn chí trai đua lí tưởng
Mắt nhìn từng đợt sóng nhô cao dữ dội
Nhìn không gian khoáng đạt mênh mông
Thân là đấng nam nhi phải luôn tự cường
Chân bước thẳng, ngực ưỡn cao xứng trang hảo hán
Ngút ngàn hào khí tỏa muôn phương
Đã là một trang hảo hán
Phải luôn đầy nhiệt huyết đủ bản lĩnh
Lấn át cả ánh thái dương rực sáng kia......"
Đây là bài hát "Nam nhi đương tự cường" kinh điển, rất thích hợp hát lúc nửa tỉnh nửa say, hơn nữa ca từ cỡ nào chuẩn xác, cỡ nào thích hợp với các quân sĩ này!
Từ lúc đầu che lỗ tai, đến sau đó cũng đi theo nhẹ nhàng ngâm nga, cuối cùng tập thể học theo giàn nhạc, thậm chí mấy tiểu tướng uống đến say mèm còn đoạt dùi trống trong tay dàn nhạc, học theo dáng vẻ của Mạc Thiên Hàm.
Thu Nghiên ngây ngốc đứng ở cửa, cùng các ca tử đi theo trợn mắt há mồm, cậu trước giờ chưa từng nghe tướng công hát qua, đặc biệt còn khiến người khác nhiệt huyết sôi trào như vậy.
"Ngạo khí đối mặt với muôn ngàn cơn sóng dữ
Nhiệt huyết bừng bừng tựa vầng thái dương rực rỡ
Mình đồng, dạ sắt, xương chắc như thép lõi
Ưỡn ngực trợn mắt nhìn xa nghìn trùng vạn dặm
Ngạo nghễ, ngước cao đầu xứng danh đấng nam nhi đại trượng phu
Đầu đội trời, chân đạp đất hiên ngang giữa cuộc đời
Nhiệt huyết nam nhi ,chí trai sục sôi lung mờ cả ánh dương
Biển trời tích tụ tiếp sức cho ta thêm nguồn năng lượng
Thuở xưa nay ta đâu ngại chi, rèn chí trai đua lí tưởng
Mắt nhìn từng đợt sóng nhô cao dữ dội
Nhìn không gian khoáng đạt mênh mông
Thân là đấng nam nhi phải luôn tự cường
Chân bước thẳng, ngực ưỡn cao xứng trang hảo hán
Ngút ngàn hào khí tỏa muôn phương
Đã là một trang hảo hán
Phải luôn đầy nhiệt huyết đủ bản lĩnh
Lấn át cả ánh thái dương rực sáng kia......"
Âm nhạc, ngoại trừ khiến mọi người vui vẻ, còn là phương thức giao lưu tốt nhất, mặc dù giọng hát của đám người này thật sự làm người khác không dám khen tặng.
Nhưng bài hát này của Mạc Thiên Hàm đã vượt qua đám quỷ khóc sói gào trước đó!
Dù sao qua đêm này, Mạc Thiên Hàm xem như nổi danh, có thể làm cho năm vị đại tướng quân khua tay múa chân cùng ca hát, khiến đám vương tôn quý tộc đi theo đánh trống, thêm một vòng người rống đến vang trời, thật không dễ dàng!
Chỉ là sau đó thì không tốt lắm, bởi vì đều say khướt, ai cũng không phục ai, lôi kéo nhau gào đến thê thảm!
Đám người Mạc Thiên Hàm gào đến mất tiếng mới ngừng, khó được chính là Tân chính quân thế nhưng không phát hỏa, khiến Trình đại tướng quân vui đến ngoác miệng, phu nhân nhà ông cũng bị tiếng ca của ông lây nhiễm!
Nhưng Thu Nghiên lại đau lòng Mạc Thiên Hàm, bởi vì tướng công nhà cậu thẳng lưng đến phủ đại tướng quân, cuối cùng lại là nằm trở về, say đến bất tỉnh nhân sự, nằm rạp trong xe ngựa, may mà trong xe giữ ấm tốt, thẳng đến khi về tới nhà Mạc Thiên Hàm cũng chưa tỉnh lại! Có thế thấy say đến cỡ nào, đây là lần đầu Thu Nghiên thấy tướng công uống say như vậy.
Đồng dạng bất tỉnh nhân sự còn có hơn 80% người ở đông viện, bao gồm cả Từ Trường Hưng, không khác gì lão gia nhà mình, chính là được khiêng trở về!
Ngày hôm sau Mạc Thiên Hàm không thể đúng hẹn đến phủ Thủ quốc đại tướng quân bái phóng, thật sự là dậy không nổi, may mà Phong đại tướng quân cũng đồng dạng say khướt, phái người đến truyền lời, nói hôm khác lại đến chúc tết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top