Chương 247: Đến nhà thông gia.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Đến mồng 4, Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên chuẩn bị tốt đồ vật, muốn đến phủ Thú quốc đại tướng quân một chuyến, dù sao cũng là thông gia, trước đó Trình Thiệu Khuê còn mang qua 2 xe lễ vật, bọn họ cũng không thể không đến nhà người ta phải không?

Thu Nghiên thận trọng, lễ vật chuẩn bị đều là thứ nhà họ có thể mang ra lại không khoe khoang, còn hung hăng thu thập Mạc Thiên Hàm một chút, tướng công ra ngoài chúc tết, đến còn là phủ Thú quốc đại tướng quân, không thể ăn mặc thất lễ với người ta!

Vì vậy Mạc Thiên Hàm liền được tiểu phu lang nhà mình thu thập từ trong ra ngoài đến khí chất ngời ngợi.

Mũ đen phía trên được khảm bích ngọc xanh thẫm, một thân hoa phục nâu đỏ, chân đeo ủng đồng màu bích ngọc, đai lưng thêu ám hoa cùng màu, khiến Mạc Thiên Hàm nhìn càng thêm rắn rỏi, hơn nữa hắn lớn lên vốn cũng anh tuấn, lại phối thêm đao ở eo, ngọc bội, tuấn mã, khí khái nam tử lập tức hiện rõ.

Mạc Thiên Hàm xuyên qua gương đồng nhìn thử, cảm giác bản thân không phải đi chúc tết, ngược lại càng giống đi hẹn hò!

"Phu lang, cái này hơi quá đi? Ta là đến nhà người ta chúc tết, sao nhìn cứ như đang đi cầu thân!" Hơn nữa buộc cổ tay cổ chân nhìn đúng là anh khí, nhưng rất khó hoạt động a!

"Có cái gì không tốt, thử nghĩ xem, tướng công của ta chính là tướng quân, lần này đến là phủ đệ của Thú quốc đại tướng quân, sao có thể làm mất uy phong? Như vậy không chỉ tướng công mang tội, Nghiên nhi cũng có tội!" Thu Nghiên mặc kệ, cậu chỉ cần tướng công có phong phạm ra cửa chúc tết, còn việc có thoải mái hay không hả? Ngại cái gì, một hán tử mà bị bao cổ tay gì đó làm chết, cũng ngại mà nói ra!

Hì hì O(∩_∩)O~

"Được rồi được rồi, tướng công mặc kệ Nghiên nhi đi! Tướng công mặc một thân này thật sự rất đẹp!" Thu Nghiên nhìn Mạc Thiên Hàm tràn đầy tinh thần, cười đến thấy răng không thấy mắt.

"Thật sự đẹp?" Mạc Thiên Hàm sờ sờ một thân y phục của mình, gấm vóc thượng đặng, ủng cũng là Thu Nghiên dùng nguyên liệu Vân Châu làm ra, vừa nhẹ nhàng vừa có thể giữ ấm.

"Vâng, thật sự rất đẹp, nhìn tướng công rất có tinh thần!" Thu Nghiên gật gật đầu nhỏ, hai mắt chớp chớp, hy vọng tướng công sẽ không phủ nhận thành quả lao động của mình!

"Được rồi, nếu đẹp thì cứ theo ý phu lang vậy!" bản thân Mạc Thiên Hàm kỳ thật cũng thấy không tồi, ngoại trừ việc có chút gò bó, nhưng thấy Thu Nghiên hai mắt toả sáng, biểu tình thưởng thức, hắn nháy mắt liền bị hạ gục, không phải chỉ là khó hoạt động chút sao? Sợ cái gì, cứ xem như là đi gặp mặt thượng cấp đi!

Nhưng nói thật ra đúng là đi bái kiến thượng cấp, tuy vị thượng cấp này có chút không đàng hoàng, tính tình còn giống thổ phỉ, nhưng cũng là cổn đao đệ nhất đương triều!

Mạc Thiên Hàm ăn mặc chỉnh tề xong, liền bắt đầu trang điểm cho phu lang, Dục ca nhi chải tam nha búi cho Thu Nghiên, đeo bộ phương hoa tụ hội, mặc y phục đồng bộ với Mạc Thiên Hàm, chẳng qua màu sắc là xanh lá trúc, Thu Nghiên tương đối thích màu này, trang nhã lại tinh xảo, cộng thêm đôi giày nhỏ Mạc Thiên Hàm chuyên môn chuẩn bị cho cậu, bên ngoài khoác áo choàng lông hồ ly được Mạc Thiên Hàm tích góp nhiều năm may ra.

Quả nhiên người đẹp vì lụa, Thu Nghiên hiện tại nhìn đúng là ra giáng một quan gia phu nhân!

Hơn nữa còn đặc biệt ung dung hoa quý!

Rốt cuộc Lưu sao sao cũng dạy lễ nghi lâu như vậy, ít nhiều bồi dưỡng ra chút khí chất, nếu Thu Nghiên không mở miệng nói chuyện, không đi đường làm lộ dáng vẻ bước chân, ai nhìn cũng sẽ không cho rằng cậu là một ca tử nông thôn.

Mạc Thiên Hàm ngây ngốc nhìn Thu Nghiên trang điểm xong, thanh tú tao nhã, thật không khác gì những cổ nhân trong tranh, dáng vẻ phong độ tri thức lại pha chút đáng yêu: "Phu lang thật là xinh đẹp!"

"Nói bừa gì đó!" Mặt Thu Nghiên đỏ bừng, nói thật cậu cũng là lần đầu ăn mặc trang trọng như vậy, trong lòng thấy hơi áp lực, sợ bản thân không xứng với bộ trang sức kia, khiến tướng công mất mặt.

"Tướng công không có nói bừa! Không tin thì hỏi Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi xem, phu nhân đẹp hay không?" Mạc Thiên Hàm cũng mặc kệ làm trò trước mặt hai tiểu ca nhi, duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thu Nghiên, đai lưng khiến vòng eo hiện ra dáng vẻ tinh tế, dường như một tay cũng có thể ôm trọn, Mạc Thiên Hàm vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng!

"Lão gia nói đúng đó, phu nhân hôm nay thật xinh đẹp, đừng nói là đến phủ Thú quốc đại tướng quân, dù là tiến cung diện thánh cũng dư sức!" Dục ca nhi cười cười thu dọn bàn trang điểm, nhìn dáng vẻ lão gia còn muốn cùng phu nhân dính ngấy một hồi, hắn liền cùng Mẫn ca nhi thu dọn đồ đạc lung tung.

Mẫn ca nhi càng thẳng thắn: "Nếu ta là tiểu tử, thế nào cũng phải theo đuổi phu nhân bằng được! Đến lúc đó lão gia cần phải để ý nhiều a!"

"Hai người các ngươi chỉ biết khi dễ ta!" Thu Nghiên nào phải đối thủ của Mẫn ca nhi nhanh mồm nhanh miệng? Bị trêu trọc đến mặt mũi đỏ bừng.

"Chúng ta không dám đâu, lão gia chỉ sợ sẽ lột da chúng ta mất!" Mẫn ca nhi vừa thu thập tủ quần áo vừa nói.

Chờ đến lúc Thu Nghiên bất đắc dĩ nhận thua, hai người cũng thu thập xong: "Lão gia, ngài cùng phu nhân đi trước đi, chúng ta rửa tay xong sẽ ra ngay."

"Được, hai người cũng trang điểm đi, biết đâu lại có tiểu tử nào nhìn trúng a!"

"Vậy cũng phải xem hắn có hợp tâm ý chúng ta không đã!" Hai người trăm miệng một lời, bọn họ mà muốn tìm, ít nhất người kia cũng phải lợi hại hơn họ, nếu không thì không phải uỷ khuất chính mình sao!

Mạc Thiên Hàm hiểu ý bọn họ, chính là nói đến thân thủ, nói thật, hai tiểu ca nhi này thật sự lợi hại, đơn đả độc đấu tuy không bằng hắn, nhưng trên người không thiếu đồ vật hiếm lạ cổ quái, nào là độc dược mê hương, tuyệt đôi là nhân tài âm toán!

Mạc Thiên Hàm cũng bại trận, hai người bọn họ không phải đối thủ của hai tiểu ca nhi này, Mạc Thiên Hàm liền đỡ Thu Nghiên ra ngoài.

Ưu ca nhi cũng được bọc kín kẽ, nhìn như một quả cầu nhỏ, cùng quả cầu lớn Thu Nghiên ngồi trên xe ngựa, trong xe đã sớm được đốt than, bốn phía không lọt gió, bên trong có bình nước ấm đặt trên tấm phản, nước nóng hổi tuỳ thời có thể uống, đương nhiên thứ chuẩn bị cho phu lang cùng hài tử là sữa bò, bỏ thêm mật ong, đỡ mất công Ưu ca nhi thiếu chất.

Mạc Thiên Hàm cũng ngồi vào trong, bên ngoài quá lạnh, có ngốc mới đi cưỡi ngựa chạy tới chạy lui!

Ôm hài từ cùng phu lang thành một đoàn, Thu Nghiên vừa tiến vào đã cởi áo khoác ngoài ra, bên trong xe ngựa quá nóng.

"Lão gia, khởi hành chưa?" Tổng cộng 6 cỗ xe ngựa, 12 xa phu thay phiên đánh xe, Mạc Thiên Hàm cũng không muốn xa phu bị đông lạnh, dù sao đều là công nhân nhà mình!

"Đi thôi! Bảo mọi người chú ý chút, thời tiết quá lạnh!" Mạc Thiên Hàm xốc màn che dặn dò xa phu đi đầu một câu.

"Vâng! Ngài yên tâm, trong lòng mọi người hiểu rõ, còn phải đa tạ lão gia quan tâm!" Xa phu vui vẻ nói, roi trong tay vung lên, hô to: "Mọi người, khởi hành!"

Phía sau truyền đến một loạt tiếng đáp quy luật, nhìn đã biết là đồng bọn quen thuộc, bánh xe nghiền áp tuyết đọng rắn chắc, kẽo kẹt ra khỏi cửa thôn chạy đến quan đạo.

"Tuyết bên ngoài thật dày!" Ỷ trong xe ấm áp, Thu Nghiên vén một góc màn lên xem thử, nhìn thấy tuyết đọng cao đến nửa thước, nhớ lúc ở Giang Nam, rất ít thấy tuyết đọng, cũng không phải không có, mà qua lập xuân liền tan.

Đâu giống nơi này, tháng giêng vẫn còn có tuyết đọng.

"Đừng thò đầu ra, cẩn thận bị quáng tuyết." Mạc Thiên Hàm thả màn che xuống, hắn biết nếu nhìn tuyết thời gian dài sẽ dễ bị bệnh quáng tuyết, nhưng hắn cũng không muốn Thu Nghiên buồn chán.

"Bệnh quáng tuyết là cái gì?" Thu Nghiên thực nghe lời không nhìn ra ngoài nữa, chui vào trong lòng Mạc Thiên Hàm, cùng Ưu ca nhi chơi đùa ngón tay, thuận tiện hỏi xem bệnh quáng tuyết là gì.

"Chính là nhìn tuyết thời gian dài, dẫn đến hai mặt bị mù tạm thời, có thể trị, nhưng sẽ không thoải mái, mùa đông ngươi ít ra cửa, phải cận thận hơn." Mạc Thiên Hàm để một lớn một nhỏ nằm trong ngực mình chơi đùa, đây đều là bảo bối của hắn nha.

"A, cái này hẳn là 'chứng bệnh mù mắt' thiếu phu nhân từng nói với ta? Hắn nói ở Hàn Thành cũng xảy ra tình huống như vậy, ai, thật là ở chỗ nào cũng không dễ dàng a!" Thu Nghiên vừa trêu chọc Ưu ca nhi vừa cảm thán.

Ưu ca nhi phát hiện chính mình chơi không thắng, liền không cùng cha chơi nữa, trở mình, mông nhỏ đối diện với cha, lủi tới lủi đi, xem thân hình cường tráng của baba như ngọn núi nhỏ, bé muốn chinh phục a!

Thu Nghiên cũng mặc kệ bé, dù sao cũng có phụ thân hắn ở đây, sáng nay dậy sớm, có chút mệt: "Tướng công trông Ưu ca nhi nha, Nghiên nhi chợp mắt một lúc, miễn cho một hồi tới phủ đại tướng quân lại ngáp ngắn ngáp dài, thất lễ!"

"Được, ngươi ngủ đi, ta trông Ưu ca nhi, trước đắp thêm áo choàng, khi nào tới ta sẽ gọi!" Mạc Thiên Hàm thấy mắt Thu Nghiên có quầng thâm nhạt, đau lòng lấy áo choàng che chắn cho cậu, sau đó ôm người vào lòng, nhìn Ưu ca nhi bò tới bò lui trên người mình một hồi cũng mệt, ủi thành một đoàn, Mạc Thiên Hàm thấy vậy liền đắp áo choàng cho bé, một nhà ba người nằm trên xe ngựa ngủ một lát.

Xe ngựa chạy rất chậm, bởi vì là tháng giêng, người tới lui trên đường khá nhiều, hơn nữa còn đổ một trận tuyết không lớn không nhỏ, người đi xe ngựa trên đường rất nhiều, xa phu sợ ngựa bị trơn té, phải chọn đường đi, cũng không vội vào thành, vì vậy bình thường đi mất hai nén hương, lúc này phải một canh giờ mới đến cổng thành.

Trình Thiệu Khuê đã sớm chờ ở cửa.

Binh sĩ trông coi cửa thành kiểm tra tượng trưng một chút liền lập tức cho qua.

Không thấy Trình tam thiếu đang chờ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top