Chương 246: Chúc tết.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bao lì xì của Lam ca tử đã sớm đưa qua, là Thu Nghiên tự mình đến đưa, dù sao cũng là sư ca, không có đạo lý đích thân đến lấy hồng bao của sư đệ, Thu Nghiên cũng lấy danh nghĩa "cho Khang ca nhi tiền mừng tuổi" đưa qua 100 lượng.

Lam ca tử hiểu ý hai người, bọn họ cô nhi quả ca, sợ bị khi dễ, cơ hồ Thu Nghiên mỗi ngày đều tới tìm Lam ca tử, hoặc là để hắn đến hậu viện ngồi một lát, biểu hiện thân mật.

Mồng một năm mới cứ vậy trôi qua.

Mồng hai, Điền Kim Tùng mang theo người một nhà đến thăm Lưu sao sao, thuận tiện cũng tới nhìn mọi người Mạc Thiên Hàm.

Hương ca tử chúc tết Lưu sao sao cùng Cổ sao sao, tiểu Hổ khấu đầu trước hai lão nhân gia, nhận được hồng bao lớn, liền lôi kéo Khang ca nhi chạy ra ngoài chơi.

Hương ca tử cho Ưu ca nhi một bao lì xì, tiểu gia hoả ôm Hương ca tử hôn một cái thật vang, chọc mọi người bật cười, Thu Nghiên tức giận nói là phụ thân dạy hư Ưu ca nhi, bởi vì đây đều là Mạc Thiên Hàm dạy cho Ưu ca nhi, lúc cảm tạ người khác phải hôn hôn...

Ca nhi ca tử ở hậu viện trò chuyện vui vẻ, Mạc Thiên Hàm liền cùng Điền Kim Tùng trốn trong thư phòng nói chuyện, hiếm khi có lúc không bàn luận đến chuyện buôn bán cùng triều đình, hai người nói đủ thứ trên trời dưới đất, chủ yếu là về gia đình, phu lang, hài tử, ngẫu nhiên cũng nhắc đến thái tử điện hạ.

Hai nhà đều hẹn mùng ba cùng đi miếu bái thần.

Cùng nhau ăn bữa cơm liền tan.

Dù sao hai nhà khoảng cách gần nhau, thời gian nửa nén hương đã tới.

Mùng ba lên núi bái thần.

Thịnh Kinh nằm ở cao nguyên long đầu tốt nhất phương bắc, nhìn từ hoàn cảnh sinh thái, khí hậu ở Thịnh Kinh so với phương bắc ở hiện đại ấm áp hơn nhiều, đương nhiên đây là cách nhìn của Mạc Thiên Hàm, đối với mấy người Thu Nghiên một năm hiếm khi nhìn thấy tuyết rơi, đã là rất lạnh, vì vậy nghe nói chỗ trước kia Mạc Thiên Hàm ở lạnh như vậy, thật sự rất kinh ngạc.

Bốn phía Thịnh Kinh đều là núi cao, che chắn gió tuyết lạnh lẽo của phương bắc, đồng thời bởi vì địa thế, hình thành bốn con sông lớn phân ra 8 nhánh nhỏ, khiến Thịnh Kinh được bao quanh bởi núi và sông.

Có nước tất có cảnh, vùng ngoại ô Thịnh Kinh cùng những huyện thành lân cận đều kiến tạo rất nhiều danh lam thắng cảnh, không thua gì người trẻ tuổi trong nước bắt kịp xu hướng Hàn Quốc ở thế kỷ 21.

Số lượng lớn người Hồ dung nhập vào, mang đến cho Thịnh Kinh một bầu không khí phong tình đậm chất dị vực, ảnh hưởng đến các mặt ăn, mặc, ở, đi lại, dục trì, lương đình, người Thiên triều có chủ nghĩa tiên tiến, cũng không quản xuất xứ, chỉ cần dùng thoải mái, nhìn thuận mắt, có thể hưởng thụ là được.

Ngay cả kiến trúc của bốn toà thần miếu xung quanh Thịnh Kinh đều mang chút phong cách ngoại vực, toà nhà hình tháp cao ngất ngưởng cùng mái vòm phòng ở đều khiến người khác cảm thấy mới mẻ.

Mọi người ăn là bánh nhân thịt dê nướng nguyên con của người Hồ, uống là rượu nho Cao Xương cùng rượu gạo Hàn Thành độ cao, mặc áo cổ rộng tay hẹp của người Hồ, cưỡi trên lưng ngựa ngoại vực, chơi mã cầu đến từ Hi Ninh, tất cả thứ đồ từ ngoại lai đều làm mọi người cảm thấy thật mới mẻ, bao gồm cả chó cao nguyên hung mãnh, chó Nhật ngoan ngoãn, quốc gia cường thịnh sinh ra khí độ bao dung, mới có được con dân tự tin phóng khoáng.

Thịnh Kinh sở hữu năm toà thần miếu, phân biệt là bốn toà đông tây nam bắc, cùng một toà thần miếu ở trung tâm hoàng thành, bốn toà xung quanh là chỗ để bình dân bá tánh cùng các quan to hiển quý đến tế bái, mà toà giữa Hoàng thành là nơi chuyên môn để đế vương hiến tế, các hoàn thân quốc thích đến tế bái.

Mạc gia trang cùng Điền gia trang đều nằm ở cửa Nam, cho nên bọn họ đi đến Nam Sơn thần miếu.

Hai nhà tổng cộng sáu chiếc xe ngựa, 12 người hầu cùng 8 xa phu, cộng thêm một xe lễ cung phụng.

Trên đường có thể nhìn thấy đoàn xe ngựa cuồn cuộn không ngừng hướng đến Nam Sơn thần miếu, có người trong nước, cũng có người từ ngoại bang tới, còn có một vài người nhà quan gia.

Thần miếu của Thịnh Kinh đều được xây ở giữa sườn núi, thấp hơn thần miếu trong hoàng thành 6m, nhưng vẫn vô cùng nguy nga tráng lệ.

Dưới chân núi đã đậu đầy các loại xe ngựa, mọi người dìu già dắt trẻ lên núi, Mạc Thiên Hàm môt tay ôm Ưu ca nhi, một tay đỡ Thu Nghiên, ba người chầm chậm lên núi, phía sau là Điền Kim Tùng cùng Hương ca tử, sau cùng là các người hầu, tiểu Hổ lôi kéo Khang ca nhi chạy tới chạy lui quanh đám người lớn.

Nói là giữa sườn núi, kỳ thật cũng chỉ khoảng một phần tư núi, bởi vì Nam Sơn thuộc một nhánh của mạch núi Triều Dương, núi cũng không cao, leo lên cũng không quá sức.

Đến cửa thần miếu, Thu Nghiên bảo Mạc Thiên Hàm thả Ưu ca nhi xuống: "Để Ưu ca nhi tự minh đi vào, đến cảm tạ các vị thần linh thật tốt."

Mạc Thiên Hàm bẹp miệng, không muốn để tiểu gia hoả tự mình đi đường, phải biết ngạch cửa của thần miếu đã cao bằng nửa Ưu ca nhi!

"Baba!" Ưu ca nhi uốn éo thân mình, muốn xuống dưới tự mình đi, bé hiện tại đã biết đi rồi, tuy chỉ bước từng bước mà thôi.

"Được được, tự mình đi!" Mạc Thiên Hàm thấy mọi người kiên trì, đành phải nghe theo.

Thả tiểu gia hoả xuống, Thu Nghiên cầm tay Ưu ca nhi đi về phía cửa miếu, Mạc Thiên Hàm giơ hai bên cánh tay bao bọc, sợ một lớn một nhỏ vấp ngã.

Thu Nghiên đỡ hai cánh tay Ưu ca nhi để bé nhấc chân bước qua cửa, sau đó đi tới trước đệm hương bồ quỳ xuống.

Ưu ca nhi cũng học theo quy quy củ củ quỳ xuống, Mạc Thiên Hàm thấy hai người không có việc gì, lúc này mới đi tới bên cạnh quỳ.

Thu Nghiên chắp hai tay, nhìn ba bức tượng tôn đại thần, trong lòng thầm niệm: "Tin dân Thu Nghiên, cùng tướng công Mạc Thiên Hàm, hài nhi Mạc Ưu, tại đây lễ bãi ba vị đại thần, cảm tạ đại thần một năm tới phù hộ, cũng xin ba vị đại thần có thể phù hộ cho tướng công ta, tin dân không cầu hắn thăng quan phát tài, chỉ cầu bình bình an an, phù hộ hài nhi ta không bệnh không tật, phù hộ người trong nhà đều vui vẻ bình an, tin dân Thu Nghiên vạn phần thành tâm cầu nguyện!"

Niệm xong, dập đầu ba lần, biểu tình vô cùng thành kính.

Ưu ca nhi ở bên cạnh nhìn thấy, cũng lật đật muốn chắp tay trước ngực, đáng tiếc tay thì ngắn y phục lại dày, hai tay như thế nào cũng không với tới, chỉ đành làm bộ dạng, đầu cúi xuống, trong miệng niệm "bái bái", dáng vẻ cực kỳ thú vị, khuôn mặt bé con đầy nghiêm trang, Mạc Thiên Hàm ở bện cạnh đỡ hắn thấy vậy thiếu chút cười ra tiếng.

Nhưng hắn cũng rất thành kính dập đầu ba cái thật vang, cầu ba vị đại thần phù hộ một nhà già trẻ khoẻ mạnh bình an.

Lúc sau cống lên ba cây hương, thêm 200 lượng tiền dầu mè.

Sau đó là một nhà ba người Điền Kim Tùng, tiếp theo là Cổ sao sao cùng Lưu sao sao, Lam ca tử cùng Khang ca nhi,... lần lượt thứ tự từng người bái thần.

Theo trình tự, bái xong ba vị đại thần ở chủ điện, tiếp theo là mười hai toà tiểu tiên điện, Điền Kim Tùng cùng Mạc Thiên Hàm đều là tướng công tốt tiêu chuẩn, hai người ai cũng không đến thiên điện bên cạnh nghỉ ngơi, mà mang theo một nhà già trẻ, cùng phu lang đi bái tiểu thần điện.

Thật đúng là ứng với câu "oan gia ngõ hẹp", vậy mà lại ở tiểu thiên điện đụng trúng Thôi gia phu nhân!

Thôi gia phu nhân mang theo N tiểu thị tuỳ tùng tế bái trạch tiên, tuy trang phục lộng lẫy, nhưng một cái áo choàng cũng không có, trái lại Thu Nghiên bên này, ngoại trừ Lam ca tử cùng mấy người Lưu sao sao không có tướng công, đều khoáng áo choàng trên vai, đặc biệt là Thu Nghiên cùng Hương ca tử đi đằng trước.

Hai người một thanh lệ một thành thục, lại có tướng công ở bên cạnh đỡ, hài tử ở phía trước đùa nghịch, vừa nhìn đã biết rất hạnh phúc.

Thôi gia phu nhân vốn đã tức giận, trong nhà một đám trắc thất tiểu thị theo hắn tranh giành lão gia, nháo đến hắn hiện tại cũng chẳng được khoác áo choàng, lúc này còn bị người từng khi dễ hai lần chọc tức, được khoác áo choàng, tướng công hài tử cũng đều ở bên cạnh!

Cùng hắn so sánh, lập tức nhìn ra cao thấp!

Bất quá vị này tức thì tức, nhưng thật ra rất thức thời, lần trước bị phê bình, biết người xa lạ kia bản thân không thể trêu vào, liền thức thời rời đi, lúc này nhìn thấy thế trận của đối phương, lại nhìn chính mình, lập tức càng không có tự tin.

Kỳ thực trước kia nhà bọn họ cũng có tư cách tiến vào thần miếu chuyên dụng của hoàng cung tế bái, nhưng từ sau khi bị biếm, phúc lợi đãi ngộ đều mất, lần này ăn tết, Tam hoàng tử chính quân còn không thể về nương gia bái kiến song thân, Tam hoàng tử càng không cần nói, nghe bảo yến hội trừ tịch cũng không được tham gia!

Qua những chuyện này, hắn hiện tại xem như hiểu rõ cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, lúc nhìn thấy đám người Thu Nghiên, lập tức mang các ca tử bên cạnh lặng lẽ rời di, người ta vừa nhìn đã biết sống rất hạnh phúc, bản thân mình vừa nhìn đã biết không được như ý, hà tất tự tìm khó chịu?

Nhưng khẩu khí này hắn nhớ kỹ, chờ có cơ hội nhất định phải hoàn trở về!

Mấy người Thu Nghiên nhưng thật ra không nhìn thấy vị "oan gia" này, đoàn người thành kính đến bái các tiểu thiên điện, Mạc Thiên Hàm vẫn luôn một tay ôm Ưu ca nhi một tay đỡ Thu Nghiên, Điền Kim Tùng cũng học theo, khiến các ca nhi ca tử bên cạnh không ngừng nhìn qua.

Trong đó có một ca nhi diện mạo xinh đẹp hâm mộ nhìn Thu Nghiên, nhỏ giọng nói với tiểu thị bên cạnh: "Thật là một ca tử có phúc khí, có thể có được một vị tướng công yêu thương mình như vậy."

"Sau này thiếu gia cũng sẽ tìm được một người như vậy." Trong mắt tiểu thị cũng tràn đầy hâm mộ.

"Chuyện sau này ai biết được! Nếu thần tiên phù hộ, tự nhiên hi vọng có thể tìm được một tướng công như vậy, đáng tiếc chuyện trên đời này há có thể như nguyện? Nếu cha khăng khăng muôn ta gả vào nhà ai, ta còn có thể không gả sao." Ca nhi vừa thắp hương vừa có chút ưu sầu nói.

"Không đến mức đi, thiếu gia chính là ca nhi con vợ cả, gả qua cũng làm đương gia phu lang, hà tất phải tự tìm phiền não? Tương lai tiểu nhân cũng theo ngài tuỳ thân gả đi, ta xem ai dám khi dễ ca nhi nhà chúng ta!" Tiểu thị bày ra dáng vẻ hung ác, chọc cười thiếu gia nhà mình.

Chỉ là tiểu thị không biết, vừa rồi dáng vẻ hán tử kia ôm hài tử cẩn thận đỡ phu lang của mình đã để lại ấn tượng trong lòng thiếu gia, thứ hắn muốn vẫn luôn là một tướng công như vậy!

Mặc kệ người kia giàu nghèo sang hèn, chỉ cần đối xử thật lòng với mình.

Bái xong tiểu thiên điện, đoàn người đến phía sau cúng lên mâm đựng trái cây cùng điểm tâm, cái này nhà Mạc Thiên Hàm làm rất tinh xảo, mà nhà Điền Kim Tùng cũng không kém, Hương ca tử rất khéo tay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top