Chương 245: Năm mới.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Thu Nghiên thân thể nhỏ, bận trong bận ngoài một trận, đến đêm 30 mọi việc đều đã chuẩn bị xong, cậu cũng mệt đến không nhấc nổi thân mình.
Bình thường không phải làm gì, hiện tại bận rộn thật đúng là có chút không thích ứng.
Đến khi mặt trời xuống núi, Thu Nghiên mang theo các ca nhi ca tử trong nhà ra ngoài đốt đèn hoa đăng.
Tá điền khác với trung nông, bọn họ phải đợi người bên chủ gia đến tặng đèn mới có thể bắt đầu đốt hoa đăng, vì vậy Thu Nghiên từ sớm đã mang theo các ca nhi ca tử trong nhà, mặc một thân y phục thật dày ra ngoài, đầu tiên là đi tới nơi ở của các tá điền, tặng đèn cho từng nhà, đến mỗi một nhà sẽ có phu lang hoặc ca nhi của nhà đó đi theo tiếp tục qua một nhà khác, sau đó một đoàn người cầm đèn lồng nhỏ đi quanh ruộng một vòng, ngụ ý sang năm mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa.
Mạc Thiên Hàm thì ôm theo Ưu ca nhi ở trong phòng bếp chỉ huy trù phòng làm cơm tất niên, tiểu gia hoả cũng không ngại khói dầu, ngược lại còn không ngừng thò đầu nhỏ ra xem, Mạc Thiên Hàm liền hù doạ: "Ngươi nếu lại không thành thật, baba liền để đầu bếp bá bá nấu tiểu nhân sâm ngươi luôn!"
Đầu bếp nghe xong cười cười xua tay: "Lão gia nếu thật có thể nhẫn tâm, tiểu nhân liền đi nấu nước!" Toàn bộ thôn trang ai không biết lão gia thương yêu phu nhân cùng hài tử, đừng nhìn Ưu ca nhi là tiểu ca nhi, nhưng đãi ngộ lại không thua kém đám tiểu tử chút nào.
"Nghe thấy không? Nếu lại không thành thật liền nấu ngươi! Thành canh heo nhỏ!"
"Heo heo!" Ưu ca nhi đáng yêu không hiểu cái gì là canh thịt heo, còn học theo baba nói chuyện, Mạc Thiên Hàm hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ của bé mấy cái, đầu bếp đứng một bên cười haha.
Mạc Thiên Hàm nói là chỉ huy, kỳ thật cũng chỉ động miệng mà thôi, trước không nói đến việc hắn hiện tại thân phận bất đồng, không phải muốn xuống bếp là xuống, cho dù muốn cũng không thể làm được, dù sao còn đang bận ôm đứa nhỏ.
Nhưng thật ra đầu bếp đối với những món ăn chưa từng nhìn thấy của Mạc Thiên Hàm rất hứng thú, hắn vốn là ngự trù trong cung, bởi vì dính phải cung đấu, suýt chút nữa mất cả mạng, cuối cùng nhờ có thái tử điện hạ, một nhóm đầu bếp của hắn mới được cứu ra, cuối cùng bọn họ đều ly khai hoàng cung, nói là về nhà, kỳ thực là muốn thoát ly chốn ăn thịt người kia, tranh đấu hậu cung không thấy máu, không biết khi nào bản thân sẽ biến mất, vì báo đáp ân điển của thái tử điện hạ, một nhóm 40 đầu bếp bọn họ đều đến làm công cho người.
Hắn là người có trù nghệ tốt nhất, trước kia được phân đến âm vệ doanh nấu cơm, sau lại theo chân đến đây, gặp được một nhà Mạc Thiên Hàm.
Hắn ở ám vệ doanh cũng học qua vài thứ, nhưng không người nào biết.
Lúc này hai người hợp tác, rất nhanh đã chuẩn bị xong cơm tất niên, Mạc Thiên Hàm bọc Ưu ca nhi kín bưng, hai phụ tử đứng ở cửa nhìn ánh đèn xa xa, từ nơi này nhìn qua giống như một con rồng lửa, đi quanh đồng ruộng một vòng, lại chầm chậm đi về phía này, lúc đi qua nhà các tá điền, thỉnh thoảng lại có một hai ánh đèn phân tán ra ngoài, hẳn là các ca nhi ca tử về tới nhà.
Rồng lửa từ từ thu nhõ cuối cùng dư lại mười mấy chấm, từ từ đi tới trong nhà, chính là đoàn người Thu Nghiên.
Lúc nhìn thấy các hán tử đứng ở cửa chờ bọn họ, Thu Nghiên cùng Từ gia phu lang không khỏi tăng nhanh bước chân, về lại bên cạnh tướng công nhà mình.
Mạc Thiên Hàm kiếp trước sống cô độc đã quen, mà ăn tết tất nhiên phải náo nhiệt mới vui, vì vậy ở sân viện bày 8 bàn to, một bàn có thể ngồi đến 20 người, toàn bộ Mạc gia gồm cả lão gia phu nhân cùng tiểu ca nhi, đều được an bài đến sân viện, bởi vì mấy người này đều xuất thân từ ám vệ doanh, ở trong kinh không có nhà, càng đừng nói đến chuyện về nhà ăn tết.
Hiện tại toàn bộ ngồi cùng nhau, náo náo nhiệt nhiệt ăn tết đoàn viên.
Ly rượu thứ nhất, Mạc Thiên Hàm như cũ kính thiên địa quỷ thần trước, cạm tạ một năm tới bình an vô sự, ly rượu thứ hai kính tất cả mọi người: "Chúng ta đều là bèo dạt mây trôi, có thể gặp nhau ở đây đã là duyên phận khó có được, phu phu chúng ta, một năm tới hy vong được mọi người chiếu cố nhiều hơn!" Dút lời liền cùng Thu Nghiên nâng ly kính trước.
Các thuộc hạ cũng đồng thời đứng lên nâng chén uống cạn!
Rót đầy ly rượu thứ ba, Mạc Thiên Hàm vẫn không ngồi xuống: "Ly rượu thứ ba này, nguyện cho chúng ta mỗi năm đều được đoàn viên như hôm nay."
Lời nói này thực cảm động, người từ ám vệ doanh ra đều là treo đầu ở quỷ môn quan, bọn họ không thể bị bắt, trong miệng đều có một cái răng giả, bên trong chứa kịch độc thấy máu lập tức phong hầu, nếu thời cơ chưa tới bọn họ tình nguyện chết cũng không thể để địch nhân bức cung.
Mà Mạc gia trang, là nhiệm vụ an nhàn nhất trong những cái bọn họ từng chấp hành, cho đến tận hôm nay, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra bất luận dấu vết gì gây bất lợi cho Mạc gia trang.
So với những người khác trong ám vệ doạnh, bọn họ không thể nghi ngờ chính là may mắn nhất.
"Ly này chúng ta kính lão gia cùng phu nhân!" Chu quản dự đứng lên cầm chén rượu, mọi người thấy vậy cũng sôi nổi đứng theo, nâng chén kính phu phu hai người.
Tất cả đều không cần nói gì
Chỉ có Mạc Thiên Hàm hiểu ý bọn họ, liền dứt khoát uống cạn!
Sau đó chính là ăn ăn uống uống, đặc biệt lúc nghe nói bàn đồ ăn này là lão gia cùng đầu bếp liên thủ làm ra, người trong nhà ai nấy đều ăn hết sức vui vẻ!
Lưu sao sao cùng Cổ sao sao đều đã lớn tuổi, sợ không tiêu, Thu Nghiên cố ý chuẩn bị nước sơn tra đường phèn để hai người tiêu thực, Mạc Thiên Hàm vừa thấy thứ tốt, liền cho mọi người trong nhà mỗi người hai chén!
Phòng bếp lại nổi lửa nấu một nồi nước sơn tra đường phen lớn, bưng đặt trong sân để "ướp lạnh".
Thời đại này cũng không có tiết mục gala cuối năm, Mạc Thiên Hàm liền đề nghị mỗi người kể một câu chuyện cười, sau đó trong nhà không ngừng truyền đến tiếng cười, Mạc Thiên Hàm cũng cười, hắn lần đầu tiên phát hiện thời đại này lại nhiều chuyện cười như vậy, không thua gì thế kỷ 21!
Ưu ca nhi còn nhỏ, không chịu nổi thức đêm, Thu Nghiêm đã sớm ru bé ngủ, đặt vào trong màn trướng, đến nửa đêm phóng pháo hoa, sợ doạ đến đứa nhỏ, phu phu hai người canh hai bên, chờ đến lúc đốt pháo, Thu Nghiên che hai lỗ tai nhỏ của Ưu ca nhi, Mạc Thiên Hàm thì che cho phu lang.
Cũng may cửa sổ đều được dùng mành bông dày chắc che lại, âm thanh pháo trúc không quá lớn, Ưu ca nhi chỉ hơi trở mình, mắt cũng không mở.
Chờ âm thanh bên ngoài nhỏ xuống, hai phu phu nhìn nhau cười cười, thả tay xuống.
Thu Nghiên cũng không phải người quen thức đêm, sớm đã nằm bên cạnh Ưu ca nhi ngủ mất, Mạc Thiên Hàm nhìn một lớn một nhỏ tư thế giống nhau, không tiếng động cười vui vẻ, hắn cũng là người có nhà có con a!
Ngày hôm sau, Mạc Thiên Hàm dậy sớm, Thu Nghiên tối hôm qua ngủ quá muộn, hiện tại còn ôm Ưu ca nhi ngủ say, sờ sờ gương mặt cậu, nhỏ giọng thì thầm một câu: "Năm mới vui vẻ!"
Mùng một đầu năm mới.
Thời điểm Thu Nghiên thức dậy, Mạc Thiên Hàm đã rèn luyện xong trở lại, đang chỉ huy người trong nhà bưng thức ăn lên, mồng một đầu năm không quá chú trọng, thức ăn trong nhà cơ hồ không có thay đổi gì, hai phu phu sau khi ăn xong, trước đến chỗ Cổ sao sao cùng Lưu sao sao chúc tết, hai vị sao sao đã sớm chuẩn bị sẵn bao lì xì cho bọn hắn cùng Ưu ca nhi còn chưa rời giường, đừng nhìn Ưu ca nhi nhỏ, bao lì xì của bé chính là lớn nhất!
Sau đó hai phu phu đến đại sảnh, ngoại trừ Cổ sao sao cùng Lưu sao sao đang trông Ưu ca nhi, những người khác trong nhà đều đã đến, lúc hai người tiến vào, sôi nổi chúc tết lão gia cùng phu nhân, Trần quản gia chuẩn bị một khay bao lì xì, lớn nhỏ giống nhau, chỉ là góc dưới bao lì xì có tên người nhận mà thôi.
Thu Nghiên là người phát bao lì xì, Mạc Thiên Hàm chỉ ngồi bên cạnh, chúc mỗi người một hai câu, đơn giản là mấy lời cố gắng này nọ, Mạc Thiên Hàm am hiểu cái này, không khỏi nhớ lại năm đó cũng từng phát tiền thưởng ăn tết cho các công nhân.
"Đầu bếp, năm vừa qua vất vả rồi, năm nay phòng bếp nhờ ngài chiếu cố!"
"Lão gia quá lời!"
"Thủ vệ Tiểu Lục Tử, không tồi không tồi, năm nay làm cho tốt, hồng bao đây!"
"Cảm ơn lão gia phu nhân!" Tiểu Lục Tử mới mười bốn tuổi, là hài tử nhà tá điền, trong nhà có mấy vị huynh trưởng, trồng trọt khống đến phiên hắn, chỉ đến gác cổng mà thôi, mỗi tháng Mạc gia đều trả cho hai lượng bạc.
Mồng một đầu năm bất quá dậy sớm đi làm, còn được phát hồng bao, khiến tiểu tử choai choai vui vẻ không thôi! Cố chấp phải hành lễ với lão gia phu nhân xong mới chịu rời đi.
Từ gác cổng đến phòng bếp, hộ viện, cuối cùng là quản sự cùng các tiểu thị.
"Chu quản sự, lão ngài kiến thức rộng rãi, đảm đương mọi việc trong nhà, bao lì xì này là chút tâm ý, hy vọng lão ngài vui lòng nhận cho!"
"Lão gia phu nhân khách khí." Chu quản sự bình tĩnh nhận lấy.
"Tịch ca nhi vất vả, chiếu cố Ưu ca nhi không dễ dàng!" Mạc Thiên Hàm nói một câu vất vả rồi, một năm này Tịch ca nhi chăm sóc Ưu ca nhi không ít.
"Cám ơn lão gia phu nhân." Tịch ca nhi đỏ mặt cúi đầu nhận bao lì xì.
"Sao lại gọi phu nhân? Kêu sư ca!" Thu Nghiên lập tức không vui, cùng một sư phụ, sao lại kêu mình là "phu nhân"!
"Dạ, cám ơn sư ca!" Tịch ca nhi lè lưỡi, cậu cho rằng bình thường gọi còn chưa tính, không nghĩ tới có nhiều người ở đây như vậy, sư ca vẫn là sư ca kia, không có thay đổi!
"Ngoan!" Thu Nghiên đưa cậu một bao lì xì: "Cầm lấy, tích góp của hồi môn!"
Tịch ca nhi đỏ mặt lui xuống, đến phiên Nhạc ca nhi, hắn dứt khoát gọi một tiếng: "Lão gia, sư ca."
"Ừ ừ, Nhạc ca nhi cũng vất vả, chiếu cố Vương Kỳ rất mệt ha? May mấy kiện y phục rồi?" Mạc Thiên Hàm trêu ghẹo, tiểu ca nhi này cùng Vương Kỳ thật đúng là xứng đôi, nếu Vương Kỳ mở miệng, hắn nhất định sẽ thành toàn cho hai người, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Nhạc ca nhi tốt như vậy, Vương Kỳ có diễm phúc.
"Sư ca, ngươi xem, lão gia khi dễ người!" Nhạc ca nhi đỏ mặt, ôm cánh tay Thu Nghiên làm nũng cáo trạng.
"Lão gia nói chính là sự thật!" Thu Nghiên không giúp hắn: "Cầm, tích góp của hồi môn, có lẽ năm nay sẽ cần dùng tới nha!"
Nhạc ca nhi ngượng ngùng chạy trốn về phòng Cổ sao sao cùng Lưu ca sao, Vương Kỳ cười ngốc hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top