Chương 243: Bái sư?

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Mấy thứ Thu Nghiên mua đa phần là để tặng người, kỳ thật cũng chỉ có mấy nhà mà thôi, nhưng đều là mấy nhà có phân lượng, Thu Nghiên đã sớm tính toán tốt đồ vật cùng số lượng, lên phố liền mua, mua xong thì theo tướng công đi dạo.

Hiếm khi có dịp mang phu lang ra ngoài, từ lúc vào đông thời tiết rất lạnh, Mạc Thiên Hàm liền cấm Thu Nghiên ra ngoài, làm cho cậu một cái kính viễn vọng, để cậu thông qua cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài, hiện tại thừa dịp ăn tết, để cậu ra ngoài thông khí chút.

Kỳ thật nói là mua sắm nhưng cũng chẳng mua bao nhiêu, chủ yếu là những lễ vật quan trọng, Thu Nghiên còn mua thêm mấy giấy dán cửa cùng đèn lồng xinh đẹp, còn lại gà vịt thịt cá gì đó Trần quản gian cùng Chu quản sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến thời điểm ăn tết lấy ra dùng.

Hai phu phu mang theo người ở trên đường đi dạo nửa ngày, mua đủ đồ vật, đến khu người Hồ dùng cơm trưa xong liền trở về nhà.

Mạc Thiên Hàm không hạn chế tiêu tiền, để Thu Nghiên thỏa mãn nguyện vọng mua sắm, bao lớn bao nhỏ đầy một xe, đèn lồng mua đến vài chiếc, đều là loại cầm tay nho nhỏ hình dạng tinh xảo.

Bất quá Thu Nghiên hiện tại không dám mặc cả, cậu sợ làm tướng công mất mặt, như chuyện ngày hôm nay cậu vẫn còn nhớ rõ, trước mặt mọi người, nếu chẳng may vì mình mà tướng công mất mặt, cậu sẽ khó chịu chết.

Sau hôm ra ngoài mua sắm, qua thêm mấy chày liền đến 23 tháng chạp.

"23 kẹo mạch nha, 24 dọn nhà cửa, 25 xay đậu hũ, 26 thái thịt, 27 mổ gà, 28 làm bột, 29 hấp màn thầu, 30 hầm một đêm, mùng một đầu năm một vòng lại một vòng."

Đây là tập tục cùng trình độ ăn tết của phương bắc, không khác với Giang Nam lắm.

"23 tế bếp tiên, một chén trà xanh một đĩa cua".

Đây là đồ thường được nhắc đi nhắc lại trong ngày tết bếp tiên, trước kia cúng rất đơn giản, nhưng hiện tại trong nhà bất đồng, tết bếp tiên cũng long trọng hơn nhiều.

Theo truyền thuyết, bếp tiên là một tiểu tiên đam mê mỹ thực, đặc biệt rất thích ăn "cua", mặc kệ cua biển hay cua đồng đều thích, vậy nên lúc tế bếp tiên nhất định phải có một đĩa cua.

Thu Nghiên chuẩn bị hai đĩa cua sông, vừa nhìn đã biết là cua đực.

Trong nhà có bốn phòng bếp, một phòng bếp lớn ba phòng bếp nhỏ, vì vậy sau khi tế bếp tiên xong, trên bàn cơm liền xuất hiện một mâm to cua đồng hấp.

Phủ đại tướng quân hôm 25 có đưa lễ vật đến, đầy hai xe lớn, Thu Nghiên cùng Mạc Thiên Hàm tiếp đón Trình Thiệu Khuê, gia hoả này sau đó còn trộm tặng cho Lương ca nhi một phần lễ vật, là một cây trâm cài bằng noãn ngọc.

Hai xe đồ vật, một xe là tặng cho Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên, một xe là đưa cho Từ gia.

Phủ Thú quốc đại tướng quân tặng đồ đến rất dễ hiểu, dù sao cũng sắp thành người một nhà, Thu Nghiên cũng chuẩn bị hai xe đồ, để qua năm mới đến cửa bái phóng.

Nhưng phủ Thủ quốc đại tướng quân cũng đến tặng lễ thì có chút khó hiểu.

"Đây là tâm ý của tiểu đệ, dù sao cũng đã ở chỗ đại ca học võ nghệ, nếu huynh không ngại, tiểu đệ nguyện ý bái ngài làm sư phụ, theo học công phu quyền cước, Mạc đại ca thấy thế nào?" Phong Tĩnh An tự mình mang quà đến, hiện tại hắn cùng Trình Thiệu Khuê giống nhau, tuỳ ý ra vào Mạc gia trang, đang cười hì hì nhìn Mạc Thiên Hàm.

"A?" Mạc Thiên Hàm há miệng kinh ngạc, chưa từng thấy ép mua ép bán bái sư như vậy, mà chuyện này trước đó còn không có chút dấu hiệu nào, trực tiếp mang hai xe lễ vật đến muốn bái sư.

"Mạc đại ca chẳng lẽ không muốn thu nhận tiểu đệ?" Phong Tĩnh An đầy mặt đáng thương, một bộ như bị vứt bỏ, Mạc Thiên Hàm nổi da gà khắp người.

Thu hắn làm đồ đệ?

Vậy bối phận liền loạn hết cả lên, Phong Tĩnh An cùng Trình Thiệu Khuê xưng huynh gọi đệ, nếu bái mình làm sư phụ, vậy bối phận liền nhỏ hơn Trình Thiệu Khuê một bậc a!

Nhưng Phong Tĩnh An đúng là nhân tài hiếm có, bất kể khi nào cũng không bận tâm thân phận, theo các hộ vệ cùng nhau huấn luyện, những chiêu thức tẻ nhạt đó hắn có thể luyện cả một ngày, y phục dơ bẩn không còn chút hình dạng hắn cũng không để bụng, là một thiếu niên có tâm cầu tiến.

"Đừng đừng! Mấy thứ này đều là sư phụ ta dạy, lão nhân gia người không phải cao nhân xuất thế, hơn nữa đã qua đời rất lâu." Mạc Thiên Hàm lại đem sư phụ tưởng tượng mang ra.

"A?" Trong lúc nhất thời Phong Tĩnh An liền héo: "Tiểu đệ hiểu rồi." Nói xong thì đứng dậy chuẩn bị cáo từ, vẻ mặt còn như muốn chết đến nơi.

Mạc Thiên Hàm nhanh chóng giữ lại không cho hắn đi: "Ta còn chưa nói xong, ngươi cáo từ cái gì?"

"Mạc đại ca không cần nói, tiểu đệ sẽ không để đại ca làm trái sư mệnh, bất luận là môn phái hay truyền thừa đều có quy tắc của mình, là tiểu đệ lỗ mãng."

Trong lòng Phong Tĩnh An vô cùng không thoải mái, hắn vốn là người yêu võ như mạng, bằng không cũng không còn trẻ như vậy đã làm tới chức tả võ vệ đô uý, chiêu thức Mạc Thiên Hàm dạy cho hắn cùng các hộ vệ đều là cách đánh cận chiến thực dụng, hắn đã cảm thấy rất tốt, nhưng tổ phụ lại kiến nghị hắn bái sư, bởi vì Mạc Thiên Hàm có thể dạy cho hộ vệ những chiêu thức đó, nếu để hắn tự mình truyền thụ, khẳng định còn có cái càng tốt hơn.

Vậy nên hắn mới quyết định mang lễ vật đến, hy vọng có thể đạt thành nguyện vọng.

Nhưng lại không suy xét đến việc Mạc Thiên Hàm cũng có sư phụ, lỗ mãng đến cửa như vậy, hiện tại chỉ có thể ảm đạm rời đi.

"Nói nhảm cái gì!" Mạc Thiên Hàm cười cười: "Tuy ta không thể cãi lại sư mệnh dạy dỗ ngươi võ nghệ, nhưng ta có thể thay mặt sư phụ thu đồ đệ, nếu ngươi nguyện ý, ngày sau ta và ngươi kết làm huynh đệ đồng môn, thế nào?"

"Nguyện ý nguyện ý!" Vốn cho rằng không có hy vọng, sự việc đột nhiên chuyển biến, Phong Tĩnh An vui đến phát khóc.

Mạc Thiên Hàm làm cho vị sư phụ vô danh của mình một bàn thờ cúng bái để bái sư, Phong Tinh An không muốn vái lạy qua loa, liền hỏi tên sư phụ, Mạc Thiên Hàm hết cách, đành chế ra một cái tên "Mạc Hư" cho hắn, nói sư phụ tự "Du Nhân", hiệu "Thanh Phong cư sĩ", kỳ thực đọc ra chính là "Mạc Hư Du Nhân", đọc trắng ra chính là ý "không có người", bất đắc dĩ Phong Tĩnh An còn đang tràn đầy nhiệt huyết, căn bản không nghĩ nhiều như vậy.

Gia hỏa này sau khi hỏi tên huý của sư phụ, liền chạy về trong thành mua sắm, đưa thêm hai xe đồ vật đến.

Mạc Thiên Hàm để người quét dọn từ đường nhỏ bên cạnh lại, Phong Tĩnh An mang theo mấy người hầu, tự mình chuyển đồ vào, bàn ghế, lư hương nhang đèn, không thiếu thứ gì.

Còn thêm một bài vị gỗ đàn hương khắc tên sư phụ, Phong Tĩnh An vô cùng cung kính ôm tới chủ vị.

Thu Nghiên thấy bọn họ bận rộn, cũng tự mình mang thêm mấy ca nhi đến hỗ trợ, chờ an bài xong, Mạc Thiên Hàm nhìn bài vị to lớn của vị nhân sĩ vô danh kia, dở khóc dở cười.

Thu Nghiên nhưng lại đặc biệt nghiêm túc, còn lôi kéo Mạc Thiên Hàm làm người đầu tiên tế bái bài vị sư phụ, trong lòng Mạc Thiên Hàm không khỏi nhảy dựng.

Lúc sau hai sư huynh đệ làm lễ với sư phụ, Phong Tĩnh An nhận sư phụ xong, lại bái sư huynh cùng tẩu ca một cái, hiện tại đã thành người một nhà.

Phong Tĩnh An từ nhỏ mất cha cùng phụ thân, là tổ phụ tự mình nuôi nấng, quy củ cũng là tổ phụ và tổ ma sao dạy, cho nên hắn đối với Mạc Thiên Hàm vừa là thầy vừa là bạn phi thường ỷ lại, hiện giờ thành sư huynh đệ, trong lòng càng thêm cao hứng.

Mạc Thiên Hàm giả mô giả dạng nói với hắn một đống cái gọi là "quy củ sư môn", kỳ thật cũng không phải gì khác, chính là thủ tục lúc gia nhập bộ đội đặc chủng cùng thủ tục công nhân vào công ty mà thôi!

Nhưng điều mục quá nhiều, Phong Tĩnh An liền cầm bút ghi lại, tranh thủ nhớ kỹ toàn bộ quy củ sư môn, tránh ngày sau phạm lỗi bị trục xuất!

Chờ viết xong mới phát hiện, yêu cầu bên trong thật sự không phải cao bình thường!

"Sư huynh, sư phụ thật là một ẩn sĩ cao nhân!" Phong Tĩnh An cầm một chồng quy củ xem đến mắt loé kim quang, còn không quên tán thưởng vị sư phụ chưa từng gặp mặt kia.

"Ừ ừ, sư phụ là cao nhân rất có hàm dưỡng!" Mạc Thiên Hàm thập phần vô lương tâm lừa dối tiểu sư đệ tân nhiệm này.

Phong Tĩnh An ôm theo một chồng giấy thật dày lon ton trở về, Thu Nghiên cùng Mạc Thiên Hàm đóng cửa lại, hai mặt nhìn nhau.

"Tướng công, sao trước giờ Nghiên nhi chưa từng nghe ngươi nói qua chuyện của sư phụ?" Thu Nghiên bắt đầu "thẩm vấn".

"Ách? Cái đó, bởi vì tướng công đã mười mấy năm chưa về lại, trước khi xuống núi lão nhân gia đã bế quan toạ hoá, tướng công cũng vì vậy mà mới xuống núi." Macn Thiên Hàm còn phải tiếp tục nói dối che giấu, trong lòng buồn bực muốn chết.

"A, Nghiên nhi không có ý gì khác, nếu sư tôn đã không còn, vậy cũng phải lập bài vị thờ cúng mới phải, tương công đừng thương tâm, ngươi còn có Nghiên nhi và Ưu ca nhi, còn có nhà này nữa." Thu Nghiên cho rằng Mạc Thiên Hàm nhớ tới sư tôn nên thương tâm, liền dịu ngoan ôm lấy tướng công nhà mình, muốn hắn không cần đau lòng.

Trong lòng Mạc Thiên Hàm không ngừng niệm "lời nói dối thiện ý" vân vân, ngoài mặt lại không hiện, ngược lại thừa dịp phu lang dịu ngoan, duỗi tay ôm eo cậu: "Tướng công biết rồi, nhưng trong lòng có chút khó chịu, để tướng công ôm một lát."

Đầu to còn chôn ở cổ Thu Nghiên cọ cọ, thanh âm đáng thương lập tức khiến Thu Nghiên đau lòng.

Tâm tư thỏ con trỗi dậy.

"Ừm, tướng công không khổ sở!" Đáng thương thỏ con Thu Nghiên, con vô cùng tự giác an ủi Mạc Thiên Hàm!

Ngửi hương vị tươi mát trên người người này, trong lòng Mạc Thiên Hàm lập tức bình tĩnh lại, nếu một chút lời nói dối thiện ý có thể giải thích rõ ràng chính mình không giống người khác, vậy thì đã sao?

Coi như vị sư phụ kia là mình kiếp trước đi, hiện tại mình là Mạc Thiên Hàm, mà cũng chỉ có thể là Mạc Thiên Hàm, không phải ai khác!

Bên kia, Phong Tĩnh An trở về nhà, vào thư phòng kể lại cho tổ phụ việc bái sư của mình, Phong Kiến Phác vuốt râu cười thấy răng không thấy mắt: "Thông gia thì thế nào? Chỗ ta chính là sư huynh đệ đồng môn! Xem Trình lão thất phu sau này làm sao lên mặt với ta!"

"Tổ phụ, sao người luôn cùng Trình đại tướng quân so đo vậy? Người xem ta cùng tam ca quan hệ rất tốt!" Phong Tĩnh An khó hiểu, bình thường tổ phụ mình cùng Trình gia gia hễ gặp mặt liền đánh nhau, từ lúc hắn có ký ức đến giờ, vẫn luôn nhìn thấy hai người cấu xéo nhau, tứng ấy năm cũng không thấy chán!

"Đi đi! Con nít con nôi biết cái gì!" Phong đại tướng quân đắc ý uống ngụm nước trà: "Chuyện của thế hệ trước ngươi đừng quản!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top