Chương 242: Luận về "ngọc"
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Lại không suy xét chu toàn, khiến người ngoài cười nhạo, làm mất mặt tướng công.
"Phu lang đừng gấp." Mạc Thiên Hàm cầm lấy cây trâm trong tay phu lang: "Anh mắt phu lang thật tốt, Thuý ngọc này vừa nhìn đã biết là loại pha lê cực phẩm, hơn nữa ba màu sắc này còn có một cách nói, nếu trong một kiện phỉ thuý có màu xanh, lại thêm màu tím cùng màu đỏ, người có kiến thức đều gọi loại phỉ thuý này là 'phúc lộc thọ'. Là đồ tốt hiếm thấy, làm lễ vật tặng phu lang năm mới vừa hay!" Nói xong liền cầm cây trâm cài lên đầu Thu Nghiên.
Cây trâm này toàn thân xanh lục, chỉ có phần đầu điêu khắc ba đoá hoa mai, một đỏ, một xanh, một tím, xinh đẹp vô cùng.
"Nói rất đúng!" Một vị trung niên hán tử lên tiếng tán thưởng, ông là nghe thấy lời Mạc Thiên Hàm nói mới nhịn không được khen ngợi, ông cảm thấy tiểu hán tử này nói chuyện rất có ý tứ.
"Ngài quá khen." Thu Nghiên cùng Mạc Thiên Hàm làm nửa lễ, bởi vì dáng vẻ người này khí độ bất phàm, khẳng định không phú thì quý, hơn nữa người có thể lên lầu 3, chắc chắn là có chức quan trong người, hành lễ sẽ không sai.
"Vậy ngươi có thể nhìn thử khối ngọc bội này của ta xem có cách nói nào không?" Trung niên nam nhân cầm lấy một vòng ngọc từ trong tay tuỳ tùng, vòng ngọc phiếm quang, bên trong vậy mà có tới chín loại màu sắc!
Đỏ hồng cam vàng xanh lục xanh lá xanh lam tím trắng!
Hơn nữa ánh quang sáng ngời, tính chất cao, vừa thấy liền biết không phải vật phàm!
"Thật xinh đẹp a!" Thu Nghiên chỉ biết vòng tay này nhìn thật đẹp, đủ loại màu sắc cái nào cũng có! Hơn nữa bên trong còn ẩn ẩn lưu động, giống như có nước.
"Vòng cửu liên, bởi vì có chín loại màu sắc nên có tên gọi này, vừa nhìn đã biết là ngọc cực phẩm!" Mạc Thiên Hàm không chút khách khí khen ngợi.
Thu Nghiên nhìn vòng tay xinh đẹp, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, ấm áp, không có chút lạnh lẽo, thật hiếm thấy.
Mấy phu nhân bên cạnh cũng vây lại nhìn, quả nhiên là thứ tốt!
Thôi gia phu nhân cũng muốn tới xem thử, nhưng ngại mặt mũi, vừa rồi hắn còn trào phúng cây trâm ngọc nhiều màu sắc, hiện tại thứ này còn nhiều màu hơn, lại nói nhẫn trên tay trung niên nam nhân kia còn được khảm kim cương, theo luật, vị này hẳn là người hoàng thân quốc thích!
Hắn tuy cũng được xem là nửa quốc thích, nhưng nhà bọn họ còn chưa đủ tư cách mang kim cương.
Người này, hắn đắc tội không nổi!
"A? Nói thật sao?" Nam trung niên cười như không cười nhìn Mạc Thiên Hàm.
"Dạ, cũng không phải." Mạc Thiên Hàm ngượng ngùng sờ sờ mũi.
"Được rồi tên tiểu tử thúi nhà ngươi, nói đi, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi nói ta nghe." Nam trung niên thoải mái cười cười.
"Thứ này của ngài, là đồ vật hoàng gia được gọi là 'thạch cửu ngũ vong tôn', nếu không phải trường hợp đặc biệt, mang nó chính là vượt quyền." Trước kia Mạc Thiên Hàn từng nhìn thấy thứ này trên báo chí, nghe nói là vậy ngự dụng của hoàng cung, chỉ hoàng tộc mới được mang, cho dù là người quyền khuynh triều dã cũng không thể đeo.
"Tốt tốt, có mắt nhìn." Nam trung niên đưa lại đồ vật cho tuỳ tùng: "Thứ này là tổ tiên ta truyền xuống, không xem là phạm luật, tiểu hán tử có kiến thức."
"Trước kia từng đọc trên sách, có ghi chép về thứ này nên mới nhớ kỹ, mất công đến lúc phạm sai lầm lại không biết." Mạc Thiên Hàm đúng là từng đọc qua sách pháp luật ở đây, ừm, lúc đó xem kỳ thật là để tính kế đám người Vu gia.
"Vừa rồi là có chuyện gì?"
"Không có gì, có người không hiểu về ngọc nên gây ra chút hiểu lầm mà thôi."
Mạc Thiên Hàm không nói là ai, nhưng Thôi gia phu nhân cảm thấy mọi người giống như đều đang nhìn mình, vội vàng cáo từ, nhanh chóng mang theo tiểu thi rời đi, đầu cũng không quay lại.
Người trung niên nhíu mày: "Bộ dạng như vậy còn gì là quan gia phu nhân!"
"Thế giới rộng lớn việc lạ gì cũng có." Mạc Thiên Hàm lẩm bẩm nói, hắn cũng rất tò mò, ở đây có nhiều quan gia phu nhân như vây, cố tình hai phu phu bọn họ lại đụng trúng người này.
"Các ngươi chọn xong chưa?"
"Vẫn chưa, còn thiếu một khối ngọc bội cho tướng công nữa!" Thu Nghiên lên tiếng trả lời, vị nam trung niên này nhìn khí độ bất phàm nên cậu nói chuyện cũng rất khách khí.
"Vậy chúng ta cùng nhau chọn, ta vốn đang rảnh rỗi nên muốn đi dạo chút, ai ngờ hôm nay nhiều người mới trốn đến đây tìm nơi thanh tịnh, haha..."
Mang theo nam trung niên cùng bốn tuỳ tùng phía sau, một hàng người tiến đến khu vực bán ngọc bội, nam trung niên giống như tuỳ ý hỏi Mạc Thiên Hàm: "Tiểu tử họ gì a?"
"Tiểu tử Mạc Thiên Hàm, tự Tuấn Chương, tiên sinh họ gì?" Mạc Thiên Hàm không đơn thuần như Thu Nghiên, biết người này địa vị khẳng định cao, nên không dám vô lễ, nhưng cũng không thể quá cung kính, vì vậy lấy thân phận vãn bối đáp lễ, cũng không mất lễ nghi.
"Ta họ Hoàng, ở nhà đứng thứ sáu, bọn họ đều gọi ta Hoàng lục." Nam trung niên thành thực báo ra họ của mình, cả trong nhà đứng thứ mấy cũng nói.
"Hoàng tiên sinh." Mạc Thiên Hàm định ra xưng hô.
"Ừ." Vị này cũng rất rộng lượng, cứ vậy chấp nhận.
"Tiểu tử có nghiên cứu về ngọc sao?
"Không hiểu bao nhiêu, bởi vì có chức quan trong người nên mới tìm hiểu qua, cũng không quá tinh thông." Mạc Thiên Hàm khiêm tốn, thời buổi này chỉ biết về ngọc, thật sự không gặp được mấy người nghiên cứu sâu, hắn là dựa vào kinh nghiệm lăn lộn với mấy lão bản yêu thích ngọc thạch phỉ thuý từ kiếp trước, nói thật ra cũng chẳng tinh thông.
"Ngươi cảm thấy chế độ ngọc sức hiện giờ thế nào?" Vị này vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi một vấn đề có độ khó cao.
"Ngọc chính là quốc chi trọng khí, các loại ngọc có quy định rất nghiêm ngặt, tiểu tử thật sự không hiểu lắm, chỉ thấy gì nói đó mà thôi."Mạc Thiên Hàm cũng không dám tiếp chiêu, không biết vị này đang làm gì, ngọc sức là đồ vật có văn bản luật pháp quy định rõ ràng, còn muốn lấy ra lý luận, có phải quá rêu rao hay không!
Thu Nghiên không hứng thú với vấn đề của bọn họ, cầm lấy một miếng ngọc bội hồng phỉ thuý, dây đeo cũng mày đỏ, nhìn rất đẹp, liền hỏi Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, cái này được không? Màu đỏ này thật hiếm thấy."
"Tiểu tử thấy thế nào?" Nam trung niên rất có hứng thú nhìn ngọc bội trong tay Thu Nghiên, phía trên được chảm trổ rất tinh tế, khắc bốn chữ 'phúc hộ bình an', hai bên khắc hoa, trên dưới để trống.
"Màu sắc tươi đẹp, đường vân tinh xảo, rất đẹp, là loại hồng phỉ thuý cực phẩm hiếm thấy." Mạc Thiên Hàm vừa nhìn đã đưa ra kết luận
"Không sai, đúng là hồng phỉ thuý cực phẩm, tiểu phu lang ánh mắt không tồi." Nam trung niên tán thưởng.
"Cảm ơn Hoàng tiên sinh." Thu Nghiên nói lời cảm tạ, đặt đồ vật vào trong khay của Dục ca nhi.
Mạc Thiên Hàm thấy không còn gì cần mua liền tính mang Thu Nghiên xuống lầu thanh toán, bất quá lúc quay đầu, đột nhiên phát hiện được thứ tốt, vậy mà lại là một khối thạch phỉ thuý chưa tạo hình lớn cỡ nắm tay, yết giá chỉ 1000 lượng.
"A?" Đi qua cầm lên xem xét nửa ngày, cuối cùng mắt nhìn của mình không có vấn đề, đây chính là một khối phỉ thuý Lão khanh chủng.
(Lão Khanh chủng là phỉ thuý có kết cấu chặt mịn, độ trong cao, màu xanh thuần, các đường vân phân bố đều, màu sắc đậm mà không âm u, khi có ánh sáng chiếu vào miếng ngọc như thể phát quang. Phỉ thuý Lão khanh chủng có giá trị cao, dành riêng để chế tác trang sức cao cấp.Tên gọi Lão khanh chủng có nghĩa là ngọc khai thác từ các mỏ lâu đời ở Miến Điện)
Tronh giới thương nghiệp được xưng là "pha lê lão khanh", có ánh pha lê, kết cấu tinh tế, thuần tịnh không tì vết, màu sắc thuần khiết, tươi sáng, đậm màu, sắc lục đồng nhất; phỉ thuý lão khanh chủng cứng có nhiều hạt nhỏ tinh mịn, vì vậy bằng mắt thường rất khó nhìn thấy "tính phỉ thuý" của nó; nếu chiếu dưới ánh sáng thành dạng bán trong suốt, chính là phỉ thuý trung thượng phẩm hoặc cực phẩm.
Đây cũng là một trong những thứ khó đưa ra kết luận, mà Mạc Thiên Hàm sở dĩ nhận thức, là bởi vì kiếp trước có một lão bản mê phỉ thuý, trong nhà có hai khối phỉ thuý lão khanh chủng, thường hay lấy ra khoe khoang, nhìn nhiều nên Mạc Thiên Hàm cũng nhận ra được điểm bất đồng của nó với những loại khác, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được đồ tốt như vậy!
"Thứ này có gì khác biệt sao?" Nam trung niên thấy Mạc Thiên Hàm một bộ như nhặt được tiện nghi lớn, không khỏi có chút tò mò.
"Cái này chính là thứ tốt!" Mạc Thiên Hàm hiếm khi bắt gặp một thứ cùng kiếp trước không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng cao hứng, liền nói cho người này biết điểm đặc biệt của lão khanh chủng.
Nghe vậy nam trung niên không khỏi sửng sốt.
"Vậy cái này thì sao? Tướng công cái này có cách nói thế nào?" Thu Nghiên nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng nhịn không được cầm lấy vòng tay vừa nãy Mạc Thiên Hàm giúp cậu chọn lên hỏi.
"Cái này gọi là phỉ thuý băng nhu chủng, băng nhu chủng giống nhau đều có độ trong suốt cao, ánh ngọc tốt, có thể đạt đến trình độ như phỉ thuý băng chủng thuỷ bình, để phân biệt với thuý hoa chủng thông thường, cái này gọi là băng chủng hoa đế."
"Vậy còn cái này?" Nam trung niên cũng cầm lấy một khối ngọc bội trên khay của Dục ca nhi, mặt trên khắc hoa, còn mang theo chút màu hồng phấn.
"Phỉ thuý phù dung chủng, gọi tắt là phù dung chủng, loại phỉ thuý này giống nhau đều có màu xanh lục nhạt, không ngả vàng, màu xanh tương đối trong và tinh khiết, đôi khi phần đáy hơi có màu hồng phấn." Thứ này kiếp trước hắn từng mua qua mấy khối để tặng khách hàng.
"Còn cái này?" Cũng là một khói ngọc bội, nhìn dáng vẻ hẳn là để hán tử đeo.
"Phỉ thuý mã nha chủng, tính chất tuy mịn nhưng không trong suốt, ánh sáng bên ngoài giống như đồ sứ, là đồ vật khá hiếm, đường vân bên trong không tồi!"
"Vậy còn cái này?" Thu Nghiên cầm lấy một vật trang trí được điêu khắc tinh tế ban nãy tướng công chọn cho cậu, tính chất thuần sắc trong suốt, bên trong có đường vân li ti, bề mặt điêu khắc hình một cành liễu.
"Phỉ thuý thuý ti chủng, ở phần đáy có các đường vân màu vàng, vàng cam được xếp song song và có kết cấu rõ ràng, nếu bên trong là màu vàng thì gọi là phỉ thuý kim ti chủng, thứ này của chúng ta là đồ tốt, nên mới có giá như vậy!"
"Tướng công hiểu thật nhiều!" Thu Nghiên lần đầu nhận ra, thì ra tướng công nhà mình hiểu biết ngọc thạch như vậy, trách không được mỗi lần ra ngoài mua ngọc sức tướng công đều đi theo, hơn nữa mỗi ngọc sức hắn chọn đều là đồ tốt nhất trong tiệm.
"Đúng là hiểu không ít!" Nam trung niên tán đồng với Thu Nghiên, ông lần đầu tiên nhìn thấy có người không phải thuộc Công bộ quản lý ngọc khí, có nghiên cứu sâu như vậy.
Mạc Thiên Hàm cũng không để tâm, hôm nay xem như nhặt được tiện nghi, vui vui vẻ vẻ đỡ Thu Nghiên xuống lầu, thanh toán, nhìn thấy nam trung niên cũng theo xuống thì cùng ông cáo từ rời đi.
Nam trung niên nhìn hắn cẩn thận đỡ Thu Nghiên đi đường, không khỏi hâm mộ: "Thật là một đôi phu phu ân ái, Mạc Thiên Hàm? Tên này sao lại quen tai như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top