Chương 241: Oan gia ngõ hẹp.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Gần đến cuối năm, mọi việc đều vô cùng bận rộn, Trần Lôi cùng Chu quản sự tính toán chi phi lễ tết, sau đó đến tìm phu nhân xin chỉ thị.

Trong thư phòng, Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi dạy bé nói chuyện: "Ba ba, gọi ba ba nào!"

"Ba ba..." Ưu ca nhi nãi thanh nãi khí gọi, Thu Nghiên trừng mắt nhìn qua, người này sao luôn thích dạy đứa nhỏ gọi phụ thân là ba ba?

Mạc Thiên Hàm cười cười ôm tiểu gia hoả chạy trốn, còn không quên cùng hài tử nói bừa: "Nhìn thấy không? Không học nói chuyện cha ngươi liền trừng ngươi đó!"

"Ngươi ngươi...!" Ưu ca nhi cũng chẳng biết nghe hiểu hay không, vui vẻ theo ba ba nói chuyện.

"Đúng vậy, chính là ngươi!" Đầu to đụng đụng đầu nhỏ.

Răng Ưu ca nhi đã mọc dài hơn rất nhiều, cười ngốc hề hề, vỗ vỗ tay nhỏ: "Nị nị..." sau đó chụp chụp Mạc Thiên Hàm muốn hắn chạy tiếp.
(Người () tiếng trung đọc là nỉ)

"Đúng đúng, cha ngươi chính là trừng ba ba!" Được rồi, không cùng hài tử so đo, hào phóng thừa nhận phu lang trừng chính là mình.

"Cùng đứa nhỏ nói nhảm gì đó!" Thu Nghiên đang xem danh lục lễ tết trong nhà, bị hai cha con náo loạn, liền chỉ chỉ giường đất nhỏ bên cạnh: "Để đứa nhỏ luyện tập đi đường, hiện tại Cổ sao sao đều đỡ Ưu ca nhi tập đi."

"Được được." Mạc Thiên Hàm nghe lời mang tiểu gia hoả lên giường đất, còn không quên làm mặt quỷ trêu bé: "Nghe thấy không? Cha ngươi muốn ngươi học đi đường!"

"Đường đường...!" Hài tử còn nhỏ, lúc này đang là thời điểm học nói, nói cái gì cũng thích số nhiều, baba, đường đường.

Không bị một lớn một nhỏ ở bên cạnh quấy rầy, Thu Nghiên nghiêm túc nhanh chóng xem danh lục, bên trong liệt kê ra rất nhiều đồ vật cần mua, còn có bao lì xì cần chuẩn bị.

Mạc Thiên Hàm vừa đỡ nhi tử tập đi đường vừa nhìn Thu Nghiên bên kia, nhìn thấy cậu xem nghiêm túc, không khỏi cảm thán, thật có phong phạm đương gia phu lang.

"Danh lục này ta xem qua rồi, rất tốt, vất vả Chu thúc cùng Trần quản gia, cứ theo như trong này mà làm, còn nữa, cũng chuẩn bị cho các tá điền một phần đi, không cần nhiều, một nhà 5 cân thịt heo hai con gà, 10 cân gạo trắng, để mọi người vui vẻ ăn tết." Thu Nghiên ghi thêm đồ vật cho tá điền lên danh lục.

Cậu biết thời điểm này trong tay các tá điền hẳn là còn lương thực thừa, nhưng không nhiều, ăn tết cũng chỉ một bữa hai bữa, trong nhà không thiếu mấy thứ này, chi bằng phân một chút ra ngoài, để mọi người đều vui vẻ .

"Được, phu nhân còn yêu cầu gì khác cần phân phó không?"

"Hết rồi, đi chuẩn bị đi, ta cùng lão gia mấy ngày nữa phỏng chừng phải đi một chuyến vào trong thành, chúng ta cũng cần mua chút đồ về."

"Vâng, vậy tiểu nhân cùng Chu thúc đi chuẩn bị."

Sau khi hai người rời đi, Thu Nghiên trở về thì thấy Mạc Thiên Hàm vẫn đang đỡ Ưu ca nhi tập đi đường, cậu cũng nhanh chóng gia nhập, hai người mỗi người một đầu giường, đặt Ưu ca nhi ở giữa, phía ngoài dùng chăn bông chặn lại, Ưu ca nhi không dám đi, đứng yên tại chỗ y y nha nha gọi người.

"Ưu ca nhi không sợ, tới chỗ ba ba này!" Mạc Thiên Hàm mở rộng tay, khoảng cách với Thu Nghiên chỉ nửa thước.

"Ưu ca nhi đến đây, qua chỗ cha này!" Thu Nghiên thấy tiểu ca nhi nhà mình chỉ nhìn phụ thân, không nhìn cậu, cũng lập tức lên tiếng gọi.

"A?" Ưu ca nhi trừng mắt nhìn, một bên là ba ba, một bên là cha, tìm ai mới tốt đây?

Cuối cùng vẫn là cha chiếm thế thượng phong, tiểu gia hoả hai chân mềm mại run rẩy bước từng bước nhỏ, bổ nhào vào trong ngực Thu Nghiên, chọc Thu Nghiên không khỏi cao hứng, hôn bé vài cái, Mạc Thiên Hàm chua lòm, thật đúng là dưỡng nhi đau cha dưỡng tử đau phụ mà, ca nhi chính là thương cha hắn hơn!

Nhìn một lớn một nhỏ thân thiết ôm nhau, chỉ chớp mắt, hài tử đã biết đi đường rồi.

Mạc Thiên Hàm trong lòng cảm thán, lúc sau liền thôi, hắn cũng không phải những văn nhân kia, lá rụng cũng có thể lải nhải cả ngày, hắn hiện tại chỉ có một quy nghĩ: "Phu lang, hôm nay muốn ăn gì?"

"Thịt hầm củ cải, hôm nay Trần quản gia mới vừa đến hầm chứa, củ cải bên trong đều là dùng đất vùi lên, hiện tại ăn vừa ngon."

"Củ cải a? Thứ tốt!" Đông ăn củ cải hè ăn tỏi, một năm bốn mùa bảo bình an.

"Quá mấy ngày tướng công cùng Nghiên nhi vào trong thành một chuyến nha, mua chút lễ vật, năm mới phải đến hai nhà chúc tết, nên sớm chuẩn bị lễ vật, muộn không chọn được thứ tốt." Thu Nghiên đặt Ưu ca nhi về lại giữa giường, lần nữa trêu chọc tiểu gia hoả đi đường.

Lần này Ưu ca nhi chọn "baba", khiến Mạc Thiên Hàm vui vẻ ôm tiểu gia hoả gặm mấy cái, Ưu ca nhi thích sạch sẽ không ngừng lắc đầu, không cho baba bôi nước miếng lên mặt mình.

Thu Nghiên nhìn có chút chua: "Uổng công thương hắn, chỉ biết tìm phụ thân."

Mạc Thiên Hàm học Thu Nghiên để tiểu gia hoả lại giữa giường: "Có lẽ hài từ chính là muốn ngươi một lần ta một lần đó."

Quả nhiên, lần này lại nhào về phía Thu Nghiên!

Thu Nghiên vui vẻ, hài tử nhà mình quả là công bằng.

Đến lần thứ ba Mạc Thiên Hàm liền đen mặt, bởi vì Ưu ca nhi lại nhào vào lòng Thu Nghiên, Thu Nghiên đắc ý nhìn tướng công: "Xem ra vẫn thân với ta hơn!"

Lần thứ tư vẫn vậy, đến lần thứ năm, Mạc Thiên Hàm thấy Ưu ca nhi lại hướng về phía Thu Nghiên, hắn cũng nhào theo, ôm một lớn một nhỏ vào trong ngực mình: "Haha, để xem lần này hắn sẽ đi đâu!"

Thu Nghiên cùng Ưu ca nhi đều khanh khách cười không ngừng.

Tiếng cười từ trong phòng truyền ra, lại truyền tới trong viện, khiến mọi người đi ngang qua đều nghe thấy.

Trước khi hết năm cũ, Mạc Thiên Hàm mang Thu Nghiên vào thành một chuyến mua sắm đồ tết, tuy đã có Trần quản gia cùng Chu quản sự không ngừng xe lớn xe nhỏ về nhà, nhưng có một vài đồ vật, Thu Nghiên vẫn hy vọng có thể tự mình đi mua.

Vẫn là tướng công tự mình chuẩn bị hành trang, Cổ sao sao lo lắng Ưu ca nhi ra ngoài bị đông lạnh, kiên quyết không cho mang hài tử theo, bản thân tình nguyện ở nhà trông bé.

Thu Nghiên không còn cách nào, đành giao Ưu ca nhi cho ông chăm sóc, chính mình cùng tương công mang theo năm người vào thành mua sắm đồ tết.

Gần cuối năm nên trong thành vô cùng náo nhiệt, lần này đến mang theo hai xe ngựa, Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên một chiếc, Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi một chiếc, để Trình Lôi và hai phu xe điều khiển xe ngựa, đồng thời làm chân khuân vác.

Hôm nay Mạc Thiên Hàm không cưỡi ngựa, hiện tại tuyết rơi đầy đường, cưỡi ngựa rất nguy hiểm.

Chạy đến địa phương gửi ngựa xe, sau khi gửi xong, Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên, Trần Cảnh ở bên cạnh bảo hộ, Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi theo sau, hai phu xe cao to lực lưỡng đi cuối cùng, một đoàn bảy người gian nan di chuyển trên đường, người người đông như trẩy hội.

Thịnh Kinh không hổ là kinh đô, ngày tết so với nới khác có không khí hơn nhiều.

Thu Nghiên được bảo hộ bên trong, trọng lượng toàn thân cơ hồ dựa hết lên người tướng công, không còn cách nào, người quá nhiều, cho dù được che chở cũng không có nhiều không gian trống.

Di chuyển đến đầu đường phân chia khu vực, người cũng bớt đi chút, bởi vì từ chỗ này vào trong chính là phân thành từng khu vực riêng, mỗi nơi chuyên về một mặt hàng khác nhau, người cứ vậy tách ra.

"Phù! Thật nhiều người!" Thu Nghiên ôm lấy cánh tay Mạc Thiên Hàm gian nan di chuyển, đây là lần đầu cậu thấy nhiều người như vậy, trước kia ở huyện Kính Thuỷ đã cảm thấy rất đông đúc rồi, sau chuyển đến Thiện Thuỷ phủ người càng đông hơn, mà hiện tại đứng ở đây mới biết cái gì gọi là "xe như nước chảy ngựa như rồng".(diễn tả cảnh nhộn nhịp tấp nập, xe ngựa qua lại không ngừng)

"Không khí ngày tết đều như vậy!" Mạc Thiên Hàm nhìn dòng người qua lại, nhớ tới kiếp trước, không khỏi líu lưỡi, con người thật đúng là chủng tộc thích náo nhiệt!

Đến chợ phía đông đầu tiên là chọn khu vực buôn bán ngọc thạch, trước tiên đến Thuý Hoa lâu.

"Khách quan mời lên trên lầu!"

Vì từng tới một lần nên Thu Nghiên không chút áp lực, được Mạc Thiên Hàm đỡ, từ từ tiến lên lầu 3.

Hiện tại lầu 3 cũng náo nhiệt hơn chút, không vắng vẻ như ngày thường, mấy quan gia phu nhân đều đang lựa chọn trang sức, còn có mấy đại nhân tới bồi phu lang nhà mình.

Thu Nghiên một thân bao bọc, trên thân khoác áo choàng, còn được tướng công đỡ, khiến các phu nhân khác hâm mộ không thôi, Mạc Thiên Hàm không cảm thấy gì, Thu Nghiên cũng không bị ảnh hưởng, hiện tại cậu đã thành thói quen.

Chọn mấy đôi vòng tay trân châu, thêm một khoá trường mệnh bằng vàng khảm ngọc cho Ưu ca nhi, Thu Nghiên cũng lựa cho mình một cái nhẫn ngọc, là loại nhẫn Ôn ngọc hiếm thấy.

"Tướng công, cái này thế nào?" Cầm lấy một cây trâm cài phỉ thuý, Thu Nghiên có chút lượng lự, cây trâm này có màu, nhưng không biết tốt hay xấu.

"A?" Mạc Thiên Hàm nhận lấy sờ thử: "Thứ tốt, lấy đi."

Không đợi Thu Nghiên mở miệng, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói: "U? Không có tiền cũng đừng lên lầu 3 một cây trâm cài tạp sắc cũng tán thưởng? Thế nào, Thuý Hoa lâu này người nào cũng có thể tới lầu 3 đi dạo sao?"

Thanh âm này rất quen tai, trí nhớ của Mạc Thiên Hàm rất tốt, quay đầu nhìn thử, quả nhiên!

Oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại là vị phu nhân lần trước!

Bên cạnh hắn còn đứng một quan gia phu nhân khác, nghe hắn mở miệng, Mạc Thiên Hàm liền nheo mắt, đây là rảnh quá? Đúng không?

"Như thế nào? Bị ta nói trúng rồi? Bôn phu nhân cũng thật hoài nghi Thuý Hoa lâu này, có phải muốn đổi thành tiệm trang sức phổ thông không." Thôi gia phu lang đắc ý nói.

Hắn vốn phái người đi tìm hiểu, kết quả lại không có chút manh mối nào, cuối cùng không giải quyết được gì, bản thân lại là người mang thù, hiện tại gặp lại, há có thể chịu để yên? Không mở miệng châm chọc vài câu trong lòng liền khó chịu!

Nhưng quản sự lầu ba Thuý Hoa lâu lại đen mặt, có ý gì đây? Người đến là khách, lầu 3 mở cửa cho thân quyến quan gia, Thôi gia phu nhân đây là muốn kiếm chuyện sao?

Nhanh chóng gọi tiểu nhi đi mời chưởng quầy đến, thời điểm thế này, hắn chỉ là một quản sự không ổn đỉnh được cục diện, hơn nữa sự lợi hại của Thôi gia phu nhân hắn đã lĩnh giáo qua, đừng để làm hỏng chiêu bài của Thuý Hoa lâu, như vậy thì không hay.

Hắn bên này gọi người, bên kia Thu Nghiên đã có chút nóng nảy, vốn cậu nhìn trúng màu sắc tươi sáng của cây trâm này, lại thấy giá cả cũng phù hợp nên mới chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top