Chương 240: Mồng 8 tháng chạp, tin tức của tiểu Hoàng.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Tục ngữ nói rất đúng: "Tiểu hài tử tiểu hài tử đừng gấp, qua mồng tám tháng chạp chính là năm", qua mùa đông chính là tháng chạp, đến mồng 8 mồng 9 tháng chạp đã bắt đầu chuẩn ăn tết.

Phương Bắc có tập tục uống cháo ngày mồng 8 tháng chạp, có câu nói "mồng 7 mồng 8 tháng chạp lạnh rớt cằm", vậy nên uống cháo để dính cằm lại, đừng để bị đông lạnh rớt.

"Còn có cách nói này a!" Thu Nghiên cảm thấy mới mẻ, Mạc Thiên Hàm nhưng lại hiểu rõ, đời trước phương bắc hắn ở thật sự rất lạnh, đúng là có loại cách nói này, Thu Nghiên là người phương Nam, lần đầu mới nghe nói uống cháo để dính cằm.

"Vậy ngày mai nhà chúng ta cũng uống cháo!"

Phu nhân ra quyết định, vì vậy buổi sáng mồng 8 tháng chạp trong nhà bắt đầu nổi lửa, Mạc Thiên Hàm rất có tinh thần, tự tay chuẩn bị gạo, long nhãn, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, đậu phộng, táo đỏ cùng hạt bo bo, nấu một nồi cháo thật to, ngon đến độ Thu Nghiên ăn phồng cả quai hàm, tất cả mọi người trong nhà từ lão gia phu nhân đến người canh cửa đều được một chén lớn cháo mồng 8 tháng chạp do đích thân lão gia xuống bếp.

Hôm nay Trình Thiệu Khuê cùng Phong Tĩnh An không đến, bởi vì muốn ở nhà "dính cằm".

Lúc sau có một người không ngờ sẽ tới, tiểu Hoàng đệ đệ.

"Đại ca! Tẩu ca!" người vừa vào cửa đã bắt đầu hô to.

"Tiểu Hoàng? Sao ngươi lại tới đây?" Mạc Thiên Hàm đang ngồi xổm trong sân bưng chén cháo húp thì nhìn thấy đệ đệ tiến vào.

"Hôm nay không phải ngày mồng tám tháng chạp sao? Nghỉ một ngày!" Kỳ thật là vì hôm nay là lễ nhỏ, viện cớ ra ngoài chúc tết lão sư, từ trong cung chạy ra đây.

"À à! Nhanh, đến uống cháo, ta tự mình nấu, cháo mồng 8 tháng chạp, còn gọi là cháo bát bảo, mùi vị không tệ!" Mạc Thiên Hàm nhanh chóng để Trần Lôi mang một chén đến cho tiểu Hoàng đệ đệ.

Trần Lôi nhìn chủ tử của mình, thái tử điện hạ gật đầu, hắn lập tức đi phòng bếp, chọn một cái chén mới, tự mình bưng ra.

Thu Nghiên nghe nói Tiểu Hoàng đệ đệ tới, ôm Ưu ca nhi đi phòng khách, quả nhiên hai huynh đệ không ở đây, hỏi ra mới biết là đến thư phòng, cậu cũng không đi qua, mà dặn phòng bếp cơm trưa làm phong phú chút.

Biết bọn họ bàn chính sự, Thu Nghiên không đi quấy rầy, ôm theo hài tử trở về, ngoài trời vô cùng lạnh, cậu không thể ở lâu, nếu không buổi tối chân sẽ khó chịu, tướng công cũng bị lăn lộn ngủ không được.

Sau lại nghĩ nghĩ, giao Ưu ca nhi cho Cổ sao sao chiếu cố, chính mình đi phòng bếp nhỏ, chọn hai con cá hun khói lớn, cậu nhớ tiểu Hoàng đệ đệ thích ăn cái này.

Trong thư phòng, tiểu Hoàng đệ đệ ghé vào bên cạnh sa bàn, cười đến thấy răng không thấy mắt: "Quả nhiên là thứ tốt, đại ca đúng là lợi hại, trách không được mấy lão nhân gia bên quân bộ đối với ca tán thưởng không dứt, nghe nói vì tranh giành ngươi mà sắp đánh nhau luôn rồi!"

"A?" Mạc Thiên Hàm có chút khó hiểu: "Tranh giành ta?"

"Đại ca còn chưa biết đúng không? Trình đại tướng quân đã sớm mang sa bàn thôn trang huynh làm cho ông ấy cầm đến quân bộ khoe khoang, ai ui, khiến 4 vị đại tướng quân cùng một đám tướng quân hâm mộ không thôi! Không cần phải nói!" Tiểu Hoàng đệ đệ vui vẻ ngồi xuống: "Phong đại tướng quân ngày hôm đó liền cùng Trình đại tướng quân làm một trận, đánh đến kinh thiên động địa!"

Mạc Thiên Hàm vô ngữ, đại tướng quân đánh nhau, ngươi thân là trữ quân tương lai cao hứng như vậy làm gì?

"Nói là ai thắng thì huynh phải đi theo người đó, Trình đại tướng quân quản tả võ vệ, Phong đại tướng quân quản hữu võ vệ, à, còn có Tôn đại tướng quân quản thiên ngưu vệ, đều là chỗ tốt a! Địa bàn của cấm vệ quân, cửa thành phía Bắc đều có quân doanh đóng quân, không phải rời khỏi kinh thành, nếu đại ca đến đó mỗi ngày đều có thể trở về nhà, tốt hơn đến canh giữ biên cương nhiều!" Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thái tử điện hạ để Mạc Thiên Hàm lưu lại Thịnh Kinh, đến biên cương trong tay sẽ có thực quyền, nhưng phải xa quê, ngay cả phu lang cùng hài tử cũng không mang theo được, hắn sao có thể để đại ca và tẩu ca tách ra.

"Nhắc tới biên cương còn có một chuyện vui."

"Chuyện vui?"

"Vâng, Trình địa tướng quân vừa lập đông liền đến tìm Công bộ thượng thư, muốn bọn họ phái người đi học cách xây địa hoả long, học xong thì đi Hàn Thành, còn nữa, có một thứ vũ khí gọi là 'mạch đao', vô cùng sắc bén, cũng là đại ca đưa cho Trình đại tướng quân đúng không? Trình đại tướng quân bây giờ ở Quân bộ đắc ý muốn lên trời rồi, há miệng ngậm miệng đều là 'thông gia nhà ta', khiến Phong đại tướng quân ghen tị muốn chết."

"À, cái này." Mạc Thiên Hàm khoát tay: "Không phải để đáp lễ người ta sao? Tẩu ca của ngươi chọn trang sức, nhưng cũng không thể lấy cái đó tặng cho Trình đại tướng quân đúng không? Vậy nên mới làm một thanh mạch đao đem tặng."

"Tặng tốt a, để bọn họ đều biết tài hoa của đại ca, mất công lại không để huynh trong lòng!" Thái tử vô cùng vui vẻ, Mạc Thiên Hàm nổi danh, càng có thể trợ giúp cho hắn, hơn nữa có mấy lão nhân gia Quân bộ che chở, ai còn dám động vào hắn?

Mạc Thiên Hàm im lặng, không nghĩ tới đồ vật tuỳ tiện làm ra lại được hoan nghênh như vậy, kỳ thật ngẫm lại cũng không khó lý giải, dù sao sa bàn lập thể cùng bản đồ, vô luận là quân sự hay dân sự đều có thể dùng đến, mà mạch đao lại là vũ khí sắc bén, được chú ý cũng phải.

"Còn nữa còn nữa!" Thái tử đột nhiên có chút đáng khinh sáp lại: "Nghe nói nhà huynh cùng nhà Trình đại tướng quân kết thân? Haha, làm cho thứ trắc thất kia tức chết, đồ sứ trong cung của hắn phải thay đến mấy lượt rồi!"

Tiểu Hoàng đệ đệ nhắc tới chuyện này liền hả giận: "Nói cho đệ đệ biết đi, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Hắn vô cùng tò mò, hỏi Trình Thiệu Khuê lại không nói, bản thân đánh không lại Trình tam thiếu cao lớn thô kệch, đành phải hỏi Mạc Thiên Hàm.

Mạc Thiên Hàm đem đầu đuôi mọi chuyện cho vị đệ đệ tò mò này một lần, nghe xong thái tử liền vỗ tay tán thưởng: "Cái gì gọi là 'lương duyên trời định'? Đây chính là lương duyên trời định a!"

"Cũng đúng, nếu không phải Lương ca nhi cùng theo đến Thịnh Kinh, nếu ngày đó không ra ngoài mua đồ ăn, đời này chỉ sợ không thể cùng Trình Thiệu Khuê tương ngộ." Hai người vô luận là thân phận hay gia thế, nếu không phải ý trời, vậy cơ hội có thể chạm mặt nhau thật sự cực kỳ nhỏ.

Trình Thiệu Khuê cả đời đều không có chuyện tự mình đi mua gạo mua dầu, mà Lương ca nhi cũng không thể nào có dịp đi qua trước cửa phủ đại tướng quân.

"Tẩu ca không bị doạ chứ?"

"Không có, Ưu ca nhi còn kéo đứt mấy sợi râu của Trình đại tướng quân đó."

Tiểu Hoàng đệ đệ lại vô tâm vô phế cười to: "Râu của Trình đại tướng quân? Haha, phỏng chừng mấy tiểu tôn tử nhà bọn họ cũng chưa từng nắm qua! Ưu ca nhi nhà chúng ta thật uy vũ a!"

"Cười cái gì đó? Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của các ngươi." Thu Nghiên tiến vào nói: "Phòng bếp đã chuẩn bị xong cơm trưa, ta lấy thêm hai con cá hun khói, đến dùng cơm thôi."

"Tẩu ca!" Tiểu Hoàng đệ đệ lon ton chạy qua: "Đang nói lá gan của Ưu ca nhi đủ lớn a, dám nắm râu của Trình đại tướng quân."

"Lão nhân gia người ta không so đo cùng tiểu oa nhi hắn thôi, hôm đó Ưu ca nhi chính là không muốn rời đại tướng quân, nắm chặt râu không thả." Thu Nghiên cũng buồn cười, may mà đại tướng quân không so đo.

Lúc dùng cơm, khó có được lúc Thu Nghiên không về phòng bếp nhỏ tránh mặt, ba người giống như lúc ở rừng trúc, cùng ngồi chung một bàn, chẳng qua là nhiều thêm một Ưu ca nhi mà thôi.

"Vẫn là cá hun khói ở nhà đại ca ăn ngon!"

"Vậy ăn nhiều một chút, lúc về ta đưa ngươi mấy xâu." Thu Nghiên nhìn tiểu Hoàng đệ đệ ăn đến lang thôn hổ yết, cảm thấy quân doanh thật kham khổ.

"Cầm thêm cả hai con thỏ hun khói nữa."

"Vâng vâng."

"Quân doanh thật là kham khổ, đúng rồi, đến đây lâu như vậy, còn chưa đến thăm nhà ngươi, nhà ngươi nằm ở chỗ nào vậy?" Thu Nghiên đột nhiên nhớ tới chuyện này, tiểu Hoàng đệ đệ cùng tướng công quan hệ rất tốt, bọn họ còn chưa đến cửa bái phóng trưởng bối đâu.

"Khụ khụ...!"

"Khụ khụ...!"

Mạc Thiên Hàm cùng thái tử điện hạ đang uống rượu đồng thời bị sặc.

Thu Nghiên muốn "đến cửa bái phỏng"!

"Việc đó, nhà của tiểu Hoàng đệ đệ không ở nơi này." Mạc Thiên Hàm bất đắc dĩ, bắt đầu chế: "Nhà của hắn cũng là phủ tướng quân ở biên cương, hắn nhậm chức trong kinh."

"Đúng đúng, tẩu ca mà muốn đến đó phải đi đường mất hai tháng, nhà ta gần biển, chính là ở thành Hải Nguyệt." Tiểu Hoảng đệ đệ cũng đi theo lấp liếm, chọn ngay toà thành xa nhất làm quê quán.

"A, chẳng trách ngươi thích ăn cá như vậy, lúc còn nhỏ ăn không ít cá biển đi?" Thu Nghiên không chút nghi ngờ hỏi.

"Đúng đúng, sau này đến Thịnh Kinh không ăn được cá biển nữa, nhưng cá sông cũng không tồi, cá hun khói đại ca làm ăn rất ngon!"

Ba người vui vẻ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Ưu ca nhi ăn no liền để người mang về ngủ, lúc dùng cơm tiểu Hoàng đệ đệ còn đút bé nửa chén cháo cá nhỏ, tiểu gia hoả đáng yêu khiến thái tử yêu thích không buông tay, nếu không phải Thu Nghiên nói ăn nhiều sẽ không thoải mái, tiểu Hoàng đệ đệ quả thực còn muốn đút thêm.

Trước lúc rời đi, tiểu Hoàng đệ đệ được tẩu ca nhét cho bốn con cá cùng thỏ hun khói, cầm đồ vật trong tay nhìn Thu Nghiên đứng ở cửa cáo biệt, tiểu Hoàng đệ đệ cười đến chân thành vui vẻ: "Tẩu ca mau trở về đi, bằng không đại ca ở trong lòng lại trách đệ."

"Bớt ba hoa, cẩn thận đường trơn!"

Nhìn theo người rời đi, Mạc Thiên Hàm nhớ tới bóng dáng mơ hồ trong ấn tượng của nguyên thân, tiểu tử choai choai giờ đã trưởng thành rồi, cũng có năng lực làm chuyện mình muốn.

"Là một đứa trẻ ngoan, nhưng người trong nhà cũng quá vô tâm đi? Qua năm chính là 22 tuổi rồi, sao còn không quan tâm đến chuyện hôn nhân của hắn?" Thu Nghiên được Mạc Thiên Hàm đỡ vào trong, vừa đi vừa oán thầm.

"Nhà hắn không khác nhà Trình đại tướng quân lắm, thậm chí còn phức tạp hơn nhiều, chuyện gia đình giàu có ngươi không phải không biết, nhiều cách nói."

"Cũng đúng." Thu Nghiên nghĩ nghĩ, gần đây mấy người Dục ca nhi hay nói đến chuyện của mấy gia đình giàu có, đúng là rắc tối phực tạp, đầu nhỏ vốn đã không đủ dùng, hiện tại đối với những quan hệ phực tạp như vậy càng là kính nhi viễn chi.

Vào phòng, Thu Nghiên liền cởi áo khoác lông xuống, đợi cả người ấm lên mới vào trong xem Ưu ca nhi.

Mạc Thiên Hàm thở nhẹ ra một hơi, phu lang nhà hắn vốn là một con tiểu bạch thỏ, muốn chơi tâm kế với những người đó khẳng định sẽ bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn!

Vẫn là thành thành thật thật ở nhà trông hài tử chiếu cố địa bàn trong nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top