Chương 239: Mùa đông Thịnh Kinh.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Lão đầu được giải nghi hoặc, liền hỏi: "Vậy sư phụ ngươi đâu?"
"Đã qua đời, thời điểm tiểu tử xuống núi mới 12 tuổi, tuy lớn nhưng vẫn mang theo tâm tính của hài tử, căn bản không nhớ được đường trở về." Nói đến đây hốc mắt Mạc Thiên Hàm liền đỏ, thật sự là không trở về được, hắn trước giờ đúng là không tính toán sẽ trở về, nơi đó mặc dù gia nghiệp lớn nhưng hắn đã sớm viết di chúc từ trước, nếu hắn mất, tài sản trực tiếp quyên cho quốc gia, như vậy còn có thể giúp đỡ một số người khó khăn.
Dù sao nơi đó cũng không có gì để vướng bận, mà ở đây lại có người hắn yêu cùng hài tử của bọn họ.
Lão đầu không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngượng ngùng, vốn đang tốt đẹp, chính mình một hai phải nghi thần nghi quỷ, kết quả khiến đứa nhỏ nhớ tới chuyện đau lòng.
"Lão gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong, có muốn chuyển đến phòng ăn dùng bữa không?" Lão quản gia đúng líc xuất hiện, giúp Trình đại tướng quân một bậc thang đi xuống.
Lão đầu trước giờ chưa từng thấy giọng lão quản gia dễ nghe như vậy, ném bảo đao còn chưa cầm nóng tay qua một bên: "Đi, trước đi ăn cơm đã!"
Chỗ dùng cơm là một nhà ăn nhỏ, vởi vì cũng không nhiều người nên chỉ đặt hai bàn, ở giữa có bình phong ngăn cách, các ca nhi ca tử một bàn, đám tiểu tử hán tử một bàn.
Thức ăn của phủ đại tướng quân đa phần là món mặn, dù sao đều là đám thô hán tử cường tráng, các đầu bếp trong nhà không tiếc thịt tiếc dầu, bên phía Thu Nghiên bọn họ nhưng thật ra có mấy món chay, đậu hũ củ cải, làm rất tinh xảo, ăn cũng ngon miệng, Mạc Thiên Hàm và Từ Trường Hưng đối với một bàn đầy dầu mỡ thịt thà chỉ ăn một chút, thực sự là ăn không vô, hai miếng đầu thì đúng là ngon thật, nhưng ăn nhiều rất ngấy, chỉ có Trình đại tướng quân, rõ ràng là một lão đầu tử, còn cầm nguyên cái chân giò gặm đến thoả mãn!
Chén lớn uống rượu miệng lớn ăn thịt, khiến Mạc Thiên Hàm có cảm giác như đang ở trong sơn trại của thổ phỉ, cái tên Trình Thiệu Khuê không có tâm nhãn, đại khái có chút sợ đại cữu huynh, liên tiếp kinh rượu với Từ Trường Hưng, Từ Trường Hưng cho dù lão luyện trên thương trường, cũng không chịu nổi với tửu lượng của Trình Thiệu Khuê!
Trình Thiệu Khuê cũng thỉnh thoảng kính rượu Mạc Thiên Hàm, lại ngẫu nhiên trò chuyện mấy câu cùng Trình đại tướng quân, Mạc Thiên Hàm nhìn sức ăn của Trình đại tướng quân, rốt cuộc cũng biết sức ăn của Trình Thiệu Khuê là di chuyền từ ai.
Sau khi cả khách lẫn chủ đều vui vẻ dùng cơm xong, Mạc Thiên Hàm mang theo gia quyến cùng Từ gia phu phu, cáo từ rời đi, trước khi đi, Từ gia phu lang đại biểu Lương ca nhi, tặng hai vị thiếu phu nhân mỗi người một vòng tay mã não, hai người vô cùng vui vẻ.
Tặng quà đáp lễ, chuyện này xem như là ván đã đóng thuyền.
Mùa đông là thời điểm nghỉ ngơi, dưới thành Thịnh Kinh hạ xuống trận tuyết lớn, trong thôn trang Mạc gia toàn bộ đều xuất động đi quét tuyết, chỉ trừ Thu Nghiên cùng hai vị sao sao.
Thu Nghiên kỳ thật cũng muốn ra ngoài một chút, nhưng từ sau lần đi phủ đại tướng quân đáp lễ, trở về chân liền bị lạnh đến rút gân, mỗi ngày tướng công đều phải giúp cậu xoa bóp, cho dù vậy đôi khi chân vẫn thấy không thoải mái, Mẫn ca nhi liền xem mạch chuẩn bị dược thiện cho cậu, Mạc Thiên Hàm cũng khắp nơi tìm đồ tốt bồi bổ cho Thu Nghiên, còn cương quyết không chó phép cậu ra cửa đi bộ, chẳng may cảm lạnh thì phải làm sao?
Cũng may hôn sự của Lương ca nhi có nhiều chuyện cần cậu quản, hiện tại mỗi ngày đều phải ở nhà hỗ trợ làm áo cưới, từ sau lần Ưu ca nhi học được gọi "baba", liền bắt đầu dạy bé gọi mọi người, đáng tiếc tiểu gia hoả thời gian ham chơi thì nhiều, học nói chuyện lại ít.
Mạc Thiên Hàm nhìn đống tuyết sạch sẽ trong sân viện, lập tức động thủ làm ba người tuyết, hai lớn một nhỏ, người tuyết nhỏ được một người tuyết lớn ôm trong lòng, đúng là bộ dạng của một nhà ba người bọn họ.
"Phu lang, phu lang ra xem nè! Tướng công đắp người tuyết cho ngươi a!" Mạc Thiên Hàm làm xong liền lớn tiếng gọi Thu Nghiên ra xem.
Thu Nghiên bọc áo choàng đội mũ ra ngoài, nói là ra ngoài, kỳ thật chính là đứng ở cửa nhìn mà thôi, thấy tạo hình của ba người tuyết, cười đến vui vẻ.
Thấy tuyết còn rất nhiều, Mạc Thiên Hàm cũng không thèm vận chuyển ra ngoài nữa, trực tiếp biến hết thành người tuyết, ngay cả hai đại cẩu trông cửa trong nhà cũng có phần, đặt ở bên cạnh chuồng chó.
Khiến trong nhà một thời gian dài đều lưu hành đắp người tuyết.
Trình Thiệu Khuê cùng Phong Tĩnh An trở thành khách quen của Mạc gia, Trình Thiệu Khuê là vì muốn gặp được Lương ca nhi, còn Phong Tĩnh An là vì muốn học được nhiều thứ từ Mạc Thiên Hàm.
"Mạc đại ca!" Trình Thiệu Khuê hiện giờ đã thành nửa người trong nhà, mang theo Phong Tĩnh An, không cần người gác cổng thông báo, trực tiếp đến thẳng phòng khách, hiện giờ cứ vừa đến Phong Tĩnh An liền chạy ra lăn lộn với đám hộ viện, cùng bọn họ so chiêu, học chiêu thức, Mạc Thiên Hàm cũng không ngăn cản, hắn nguyện ý thì dạy thôi!
Trình Thiệu Khuê thì trực tiếp tiến vào thư phòng, Trần Lôi cho người mang trà lên, hắn đôi khi sẽ cùng Mach Thiên Hàm nói chút tin tức, đôi khi sẽ đến hoa đình nhỏ nhìn Lương ca nhi may áo cưới.
"Hôm nay sao đến trễ vậy?" Đã sắp trưa, hai người này bình thường vừa sáng sớm đi điểm danh xong liền đến đây, hôm nay có hơi muộn.
"Hôm nay nhận được tin tức từ biên cương, nói bộ lạc Đặc Lặc gặp phải tuyết tai, đông chết rất nhiều dê bò, phỏng chừng đầu xuân sẽ có chiến sự, năm nay trôi qua không tốt lắm." Cởi ái choàng dày nặng trên người xuống, Trình Thiệu Khuê duỗi tay hơ hơ trên chậu than, bên ngoài quá lạnh, cưỡi ngựa đi đường muốn đông cả người, nhưng có thể nhìn thấy Lương ca nhi cũng đáng.
"Bộ lạc Đặc Lặc?" Một cái tên xa lạ.
"Chính là một bộ lạc gần Hàn Thành nơi phụ thân ta đóng quân, tộc nhân của Man di ở tái ngoại, dân phong bưu hãn, mỗi năm đều không quên đến Hàn Thành đánh mấy trận, có khi là đoạt lương thực, cũng có lúc cướp người, đều là đám sói đồng cỏ." Nói đên đám Man di Trình Thiệu Khuê liền tức giận, bởi vì bọn chúng cứ gặp thiên tai thì sẽ chạy đến Hàn Thành cướp bóc!
"Vậy đầu xuân đã phải đi đánh giặc rồi sao?" Tới đây lâu như vậy, đây là lần đầu hắn nghe đến chuyện về ngoại vực.
"Sao có thể a! Nhanh nhất là sau vụ xuân, chậm nhất thì phải chờ đến mùa hè ruộng nước tươi tốt, bọn họ mới tích góp đủ thể lực đến tấn công Hàn Thành, hiện tại chúng ta phải làm tốt chuẩn bị trước." Trình Thiệu Khuê tuy chưa từng ra chiến trường, nhưng nhiều năm mưa dầm thấm đất, biết hậu phương phải chuẩn bị thế nào, hiện tại đã quá quen thuộc.
Mạc Thiên Hàm hiểu rõ, đây là làm chuẩn bị cho chiến sự ở tiền phương.
"Đúng rồi, Mạc đại ca, bản vẽ ngươi cho tổ phụ ta, mấy ngày trước ông ấy đã cầm đến cho Công bộ, để bọn họ nhanh chóng chế tạo ra một đợt, chờ đến lúc qua năm mấy người đại ca trở về Hàn Thành sẽ mang theo."
"Cũng tốt, xem như tăng thêm chút sức chiến đấu cho các tướng sĩ của chúng ta." Mạc Thiên Hàm nghe Trình Thiệu Khuê nói vậy, biết Trình đại tướng quân đây là vì muốn giảm bớt tổn thất cho các chiến sĩ biên cương mới trực tiếp đưa bản vẽ ra ngoài, hắn nhưng thật ra không ngại, dù sao lấy ra cũng là vì triều đình.
"A, quên mất, cái này là nhị tẩu ca tặng cho đại cữu ca tử, nhờ ta mang lại đây." Trình Thiệu Khuê cầm lấy một cái hộp đưa cho Mạc Thiên Hàm: "Nói là để cho người trong nhà bồi bổ.
"Ừ, để ta cho người đưa qua, mấy ngày nay mọi người vẫn đang chuẩn bị áo cưới, đều vội vàng!"
Trong hoa đình, Từ gia phu lang đang bận thêu thùa thì nhận được đồ trong tay Nhạc ca nhi, mở ra vừa nhìn, bên trong là hai cây nhân sâm nhỏ, cùng hai cây linh chi tím, còn có một tờ ghi chú, nói là để cho các vị bận rộn trong nhà bồi bổ.
Giữa trưa, Mạc Thiên Hàm tự mình ra ngoài kéo Phong Tĩnh An từ đám hộ vệ ra, nhìn vị công tử phong hoa tuyệt đại biến thành con khỉ người đầy bùn đất này, có chút bất đắc dĩ: "Ta nói a, ngươi sao cứ thích chạy đến hộ viện vậy? Nhìn xem cả người toàn đất, đợi lát nữa tẩu ca của ngươi lại nhắc mãi!"
"Mạc đại ca, hộ vệ nhà ngươi thật lợi hại!" Phong Tĩnh An giơ ngón tay cái lên, không chút để ý bản thân bẩn hề hề, ngược lại còn tán thưởng công phu của hộ vệ nhà Mạc Thiên Hàm.
"Lợi hại lợi hại!" Mạc Thiên Hàm lôi kéo tiểu tử này đi về phía nhà ăn: "Mau vào rửa ráy chút rồi ra ăn cơm!"
Cái này đã thành thói quen, nhiều lần đến nhà, qua một tháng cũng thành nửa người trong nhà.
Thu Nghiên đang xắp đũa, bởi vì có khách nên Thu Nghiên cùng mọi người Lưu sao sao sẽ không ngồi cùng mấy người Mạc Thiên Hàm, cơm trưa đều làm hai bàn, một bàn cho các ca nhi ca tử đặt bên phòng bếp nhỏ, một bàn cho ba người Mạc Thiên Hàm đặt ở phòng ăn, cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra được bọn họ không phải người một nhà.
"Sao cả người lại toàn đất cát nữa rồi? Một thân quần áo đều bị đạp hư!" Thu Nghiên thả đũa trong tay xuống, cầm lấy cây chổi lông bên cạnh phủi phủi bông tuyết cùng đất cát trên người Phong Tĩnh An.
Thu Nghiên đối xử với tiểu tướng quân luôn cười hì hì còn thích làm nũng này rất tốt, chẳng khác gì tiểu Hoàng đệ đệ, tuổi tác Phong Tĩnh An cũng xấp xỉ tiểu Hoàng đệ đệ, Thu Nghiên xem cả hai như đệ đệ mà chiếu cố.
"Cảm ơn Tẩu ca!" Phong Tĩnh An cười hì hì, hắn là con trai độc nhất, trên không có huynh trưởng dưới không có tiểu đệ, bên ngoại gia cũng chỉ có một đường ca nhi, còn lớn hơn hắn 10 tuổi, đã sớm gả ra ngoài, cũng không được hưởng thụ quá nhiều tình cảm huynh đệ, đây cũng là nguyên nhân hắn thích chạy đến phủ Thú quốc đại tướng quân, hài tử nhà lão Trình nhiều a!
Đều xem hắn như tiểu đệ đệ!
Hiện tại suốt ngày đi theo Trình Thiệu Khuê đến Mạc gia trang, không chỉ có thêm một đại ca là Mạc Thiên Hàm, còn có tẩu ca Thu Nghiên, ừm, còn có một đám người hộ vệ thân thủ phi phàm, hắn sao có thể không chuyên cần đến!
Mấy ngày nay ngay cả tổ phụ cũng khen võ nghệ của hắn có tiến bộ!
Dùng xong cơm trưa, Thu Nghiên đến tìm Trình Thiệu Khuê: "Chỉ thêu đỏ trong nhà không đủ, ta để Lương ca nhi vào trong thành mua một chút về, ngươi đi cùng đi!"
Trình Thiệu Khuê ngẩn ra, sau đó lập tức đầy mặt tươi cười: "Vâng!" Trả lời đặc biệt to, chọc mấy ca tử một bên nghe lén không khỏi trộm cười.
Kỳ thật Thu Nghiên cũng vì thấy Trình Thiệu Khuê mỗi ngày đều vất vả chạy đến đây, muốn được gặp Lương ca nhi, xem phần chân tâm này, đợi Lương ca nhi gả qua cũng có thể quý trong hắn, mọi người mới tìm cơ hội để hai người đơn độc ra ngoài một chút.
Nói là "đơn độc" nhưng vẫn có xa phu điều khiển xe ngựa cho Lương ca nhi, dù sao hai người vẫn chưa thành thân, có thêm người đi theo sẽ không khiến người ngoài nói ra nói vào.
Buổi sáng trời còn nắng, đến trưa đã có chút mây đen, nhìn có vẻ sắp có tuyết rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top