Chương 236: Tính sổ.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Tướng công xấu lắm!" Thu Nghiên thanh toán xong, tức đến dậm chân, Mạc Thiên Hàm nhịn cười đến đau bụng.

"Tướng công xấu chỗ nào a!" Mạc Thiên Hàm cố ý trêu đùa Thu Nghiên đang chu miệng nhỏ.

"Ngươi, ngươi rõ ràng đã sớm biết mấy món ăn kia là thứ gì, còn xem người ta chê cười!" Thu Nghiên tức giận lại nhéo Mạc Thiên Hàm một cái.

Thời điềm đồ ăn được mang lên, cho dù tinh xảo, cũng không đáng giá tiền đó!

Mọi người cũng nhìn đến choáng váng, chỉ có tương công cả bữa cơm một bộ nhịn cười đến nghẹn, thấy vậy Thu Nghiên không khỏi sinh khí, số lần nhéo hắn còn nhiều hơn cả thức ăn trên bàn.

Lưu sao sao cũng lắc đầu cười khổ: "Lão bản Nhã Khách Cư này thật có sự sáng tạo khác người, những món ăn đó xem như gọi cũng chính xác, nhưng giá cả quá cao!"

Đúng là rất cao, một bữa cơm tốn mất hơn 300 lượng, trong túi tiền nhỏ của Thu Nghiên tính ra cũng chỉ có 200 lượng, vẫn là Mạc Thiên Hàm thấy cậu cầm túi tiền đau lòng, lập tức lấy ra một thỏi vàng nhỏ trả tiền.

"Đúng vậy, ai biểu toàn Thịnh Kinh này đều là quan to hiển quý, văn nhân tụ tâp a." Mạc Thiên Hàm cười đỡ Thu Nghiên lên xe.

Nơi này khác với tòa lâu ồn ào náo nhiệt bên cạnh, tuy cũng là nơi cao cấp, nhưng không văn nhã như Nhã Khách Cư, dù bắt chước cũng không bắt chước được.

Về đến nhà, Thu Nghiên càng nghĩ càng đau lòng, một bữa cơm, tốn hơn nửa tháng tiền sinh hoạt của nhà bọn họ!

"Tướng công, Nghiên nhi có phải rất phá của hay không?" Nghiên nhi nhéo nhéo túi tiền nhỏ của mình, trong lòng sầu não vô cùng, nếu như là lúc còn ở trong rừng trức, số tiền đó đủ để hai phu phu bọn họ sinh hoạt nửa năm a! Hiện tại ăn một bữa cơm liền mất!

"Ai nói!" Mạc Thiên Hàm thấy cậu để ý như vậy, trong lòng cũng hối hận, đáng ra không nên cho cậu biết giá cả.

"Hiện tại cả nhà chúng ta sống ở Thịnh Kinh mà, lại nói không phải hôm nay tướng công muốn mang ngươi ra ngoài trải nghiệm sao, xem thử nới những văn nhân kia thích đi là cái dạng gì, không nghĩ tới lại làm ngươi nghĩ nhiều, không phải lỗi của ngươi, là lỗi của tướng công, phu lang ngoan, đừng tức giận!" Mạc Thiên Hàm kéo Thu Nghiên, cố gắng dỗ cậu, cũng mặc kệ bản thân ngay cả tiểu ca nhi cũng có rồi, còn học bán manh!

"Nghiên nhi không phải trách tướng công, chính là cảm thấy không đáng, số tiền đó mà mua hai con heo, cũng đủ cho cả nhà chúng ta ăn mấy ngày." Thu Nghiên bị Mạc Thiên Hàm chọc cười, ngược lại cũng nói ra lời trong lòng.

Cậu không phải người xa xỉ, từ nhỏ đã chịu nhiểu khổ như vậy, biết cuộc sống là như thế nào, hiện tại sinh hoạt một ngày tốt hơn một ngày, nhưng bản tính của cậu chính là tiết kiệm, một bữa cơm nếu không tới 100 lượng cậu còn có thể tạm chấp nhận, nhưng đến 3 400 lượng, giá tiền này đối với cậu chính là trên trời, việc này đối với Thu Nghiên vẫn luôn sinh hoạt tiệt kiệm sao có thể tiếp thu được?

"Phu lang nghĩ như vậy là không đúng rồi, ngươi nghĩ lại lúc chúng ta dùng cơm xem, hoàn cảnh nơi đó tốt không? Phục vụ tốt không? Tuy nguyên liệu món ăn không đáng giá đó, nhưng người ta cũng rất dụng tâm làm ra a, xem bọn họ trình bày rất đẹp mắt nha!" cái chính là do tướng công dốc hết tâm huyết làm ra đó!

Đương nhiên câu cuối cùng Mạc Thiên Hàm không nói ra.

Thu Nghiên nghĩ nghĩ, thật đúng là như tướng công nói, mùa đông còn có thể ăn được trứng gà xào ớt cũng xem như hiếm lạ, nhưng đáng giận là món này tốn mất hơn 20 lượng bạc của bọn họ!

"Nhưng Nghiên nhi vẫn cảm thấy không đáng!" Thu Nghiên lôi kéo Mạc Thiên Hàm làm nũng, thật sự là đau lòng!

Thu Nghiên hiếm khi chơi xấu làm nũng, đột nhiên như vậy lập tức khiến hai mắt Mạc Thiên Hàm phát sáng, nếu không phải thời cơ không đúng, Mạc Thiên Hàm thật sự muốn ôm lấy cậu nói, chuyện làm ăn này nhà chúng ta chiếm được một phần năm a!

Cuối cùng vẫn không nói gì, ôm người hung hăng gặm cắn một phen!

Cũng khiến Thu Nghiên không còn tâm tư quản cái này, nằm trong lòng tướng công thở dốc một hồi.

"Nào, xem thử đồ tướng công mua cho ngươi!" Cầm lấy hộp trang sức đặt lên bàn, Mạc Thiên Hàm cảm thấy ngoại trừ thân thân người này, còn phải lấy ra thứ gì đó dời đi lực chú ý của cậu, lúc này bộ 'phương hoa hội tụ' lập tức phát huy công dụng.

"Đây là cái gì.....A!....!" còn chưa nói xong đã giật mình "a" lên một tiếng.

Chỉ thấy bên trong hộp được lót vải nhung, phía trên là một bộ trang sức bằng vàng được khảm ngọc thạch, yên lặng nằm đó.

"Tướng công!" Thu Nghiên khiếp sợ nhìn Mạc Thiên Hàm, cậu hoàn toàn không nhìn thấy tướng công mùa đồ đâu!

"Thích không?" Dáng vẻ người này mở to hai mắt nhìn mình, miệng hé mở, nhìn thấy cả đầu lưỡi nhỏ run run, thật sự đáng yêu muốn chết!

"Ách!" nuốt một ngụm nước miếng, đầu nhỏ gật gật: "Thích!" Không thích thì không phải ca nhi ca tử rồi!

Nhưng thứ này rất đắt đi?

"Tướng công, cái này rất mắc đúng không?" xem chừng so với những món bọn họ mua hôm nay còn tốt hơn, còn là nguyên bộ trang sức, giá khẳng định rất cao!

"Không mắc, không khác những món của Lương ca nhi lắm, cái này là tướng công mua cho ngươi, phu lang của ta đến nơi này lâu như vậy, cũng nên có một bộ có thể mang ra với người ta đúng không? Thứ này chính là chuẩn bị cho ngươi." Mạc Thiên Hàm trong lòng thầm tạ lỗi với các vị thần tiên, không phải hắn cố ý lừa gạt phu lang đâu!

"Nhưng ta thấy còn tốt hơn những thứ kia!" Thu Nghiên thấy qua nhiều trang sức, ít nhiều cũng luyện được chút nhãn lực, tốt hay xấu nếu muốn cậu nói rõ ràng hẳn là không làm được, nhưng phân biệt một chút chất lượng thì vẫn có thể.

"Đương nhiên rồi, bộ này mắc hơn bộ kia 100 lượng lận đó!" Mạc Thiên Hàm thấy Thu Nghiên có chút nghi hoặc thưởng thức khối ngọc bội trong tay, nhanh chóng báo ra một cái giá, hy vọng tiểu phu lang có thể tin tưởng.

"A, trách không được, ta nói mà, bộ này xinh đẹp hơn bộ kia nhiều như vậy, còn làm bằng vàng, sao có thể như bạc được." Thu Nghiên quả nhiên bị Mạc Thiên Hàm lừa gạt qua.

Hơn nữa bản thân cậu cũng không quá hiểu biết về mấy loại ngọc thạch, chỉ nghe Lưu sao sao nhắc qua, nói về cấp bậc tốt xấu hoàn toàn là lý luận suông!

Mạc Thiên Hàm lau mồ hôi, tiểu phu lang nhà hắn thật có ý tứ, giá vàng bạc có thể so sánh như vậy sao? Nhưng như vậy cũng tốt, cậu sẽ không so đo hơn thua.

"Ngươi thích là được, ánh mắt cửa tướng công không tồi chứ?" Mạc Thiên Hàm tranh công.

"Vâng, tướng công chọn thật đẹp, Nghiên nhi rất thích!" nói xong liền vui rạo rực thưởng thức đồ vật trong tay.

Buổi tối dùng cơm trong phòng khách, cả nhà cùng tụ tập lại với nhau, Thu Nghiên cùng các ca nhi ca tử một bàn, kể lại trải nghiệm lúc trưa, khiến cả một bàn người cười sấp xuống.

Ngay cả Lương ca nhi cũng cười đến đỏ cả mặt.

Dùng bữa xong Mạc Thiên Hàm liền đến thư phòng, đơn giản vẽ lại bộ dạng của kính viễn vọng, sau đó là hình thức của thấu kính cùng những việc cần chú ý, đồ vật nhìn rất đơn giản, hắn sợ hấp dẫn sự chú ý của kẻ khác, thứ này nếu để người khác biết khẳng định sẽ bị để ý, tốt nhất là tách ra vẽ, hắn tính để mỗi cửa hàng làm một món, cuối cùng hắn sẽ đứng ra lắp ráp.

Ngày hôm sau, Mạc Thiên Hàm mang theo bản vẽ đi đến Thúy Hoa lâu đầu tiên, giao cho chưởng quầy một bản vẽ hình tròn lõm, nói: "Theo cái này mà làm, có thể làm được bao nhiêu miếng thì làm bấy nhiêu, ngoài ra, miếng thạch anh đó để lại một nửa, ta muốn mang đi làm thứ khác."

"Được, để cắt ra một nửa cho ngài!" Chưởng quầy làm việc nhanh nhẹn, chỉ một lát đã cầm ra một nửa miếng thạch anh đưa cho Mạc Thiên Hàm: "Dùng đao kim cương nên cắt rất nhanh, không làm ảnh hưởng đến đồ vật!"

Sau đó Mạc Thiên hàm lại đến mấy cửa hàng trang sức, mỗi nhà một món bất đồng, nhà một bộ ống nhà một thấu kính, mặc kệ cửa tiệm lớn nhỏ, khoảng cách xa nhau một chút là được.

Chờ làm xong cũng đã đến chiều, một ngày cứ vậy qua đi, mùa đông chính là như vậy, ngày ngắn đêm dài.

Sính lễ phủ đại tướng quân đã đưa tới được mấy ngày, Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên cũng sắp xếp để đáp lễ.

Đáp lễ kỳ thực chính là đưa tín vật đính ước để làm căn cứ, chứng minh hai nhà đã đồng ý hôn sự này, nhà ngươi nhìn trúng ca nhi nhà ta, đến đưa sính lễ, nhà ta cũng nhìn trúng tiểu tử của nhà ngươi, đưa lại một phần đáp lễ mới được.

Vì vậy nên chọn một ngày hoàng đạo, buổi sáng hôm nay Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên bắt đầu sửa soạn cho đối phương, Thu Nghiên xử lý tóc cho Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm lựa chọn trang sức cùng quần áo cho Thu Nghiên.

Nói đến người đi đáp lễ, Từ chưởng quầy cùng Từ gia phu lang mới là thích hợp nhất, nhưng bất đắc dĩ dòng dõi phủ Thú quốc tướng quân quá cao, hai người lại là thương tịch, nếu đơn độc đi, vô luận là thân phận hay địa vị đều có hơi quá thấp, vì vậy Mạc Thiên Hàm quyết định mang theo Thu Nghiên đến bái phóng, cũng coi như tận nghĩa vụ chủ gia lão gia, dù sao người ta vẫn còn trực thuộc trên danh nghĩa nhà hắn.

"Tương công, mặc bộ này đi, ừm, đầu thì đeo cái này!" Thu Nghiên sắp xếp cho Mạc Thiên Hàm trước, sáng sớm đã dựng hắn dạy đi tắm rửa, sau đó thành thật ngồi trên ghế để Thu Nghiên khoa tay múa chân, giúp hắn chải đầu, vấn tóc, cuối cùng là dùng quan ngọc cố định lại.

"Được rồi, cái này khá tốt!" Ngọc quan màu xanh lục, cũng là màu sắc yêu thích của Mạc Thiên Hàm.

"Bộ y phục này có lót thêm bông, tương công mặc thử xem có chật hay không? Là lúc vừa vào thu ở Thiện Thủy phủ, Nghiên nhi làm cho tướng công đó, cũng chưa thử qua." Nói xong đưa cho Mạc Thiên Hàm một bộ y phục dày dặn, bên trong lót bông rất dày, vô cùng ấm áp, lại nhẹ nhàng.

Mạc Thiên Hàm mặc thử, thế nhưng phát hiện vừa như in!

Không rộng không chật, rất thoải mái!

"Rất tốt, phu lang may thật vừa vặn, rất tốt!" Mạc Thiên Hàm hài lòng xoay hai vòng, hung hăng hôn Thu Nghiên một cái, lạp tức bị phu lang nhà mình vỗ cái bốp: "Đứng đắn chút, đang thử y phục đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top