Chương 234: Thôi gia phu nhân.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Mạc Thiên Hàm tiếp tục đi dạo, điếm tiểu nhị nhanh nhẹn mang bộ trang sức xuống dưới, rốt cuộc có thể bán ra ngoài, hắn cũng được tính một phần công, vậy nên đóng gói rất dụng tâm.

Lưu sao sao cùng Từ gia phu lang và Thu Nghiên đều nhìn trúng khối ngọc bội kê huyết thạch kia, tốn mất 1500 lượng, ba người đều cảm thấy giá này là mắc nhất rồi, Thu Nghiên còn chưa biết tướng công "phá của" nhà mình đã tiêu hơn vạn lượng bạc mua cho cậu một bộ trang sức phương hoa tụ hội.

"Cái này thế nào?" Thu Nghiên đầy trông mong nhìn Lưu sao sao cùng Từ gia phu lang, tuy giá cả khá cao, nhưng dùng để đáp lễ rất thích hợp.

"Nghiên nhi cảm thấy cái này tốt hả?"

"Vâng, sư phụ thấy thế nào?"

Lưu sao sao cười cười: "Sư phụ cũng cảm thấy rất tốt, kê huyết thạch tuy cũng được xem là ngọc thạch, nhưng không quý giá như vậy, bình thường cũng có mấy nhà giàu có dùng để làm đồ trang sức, muốn nói nó là ngọc thạch thì nó là ngọc thạch, nói không phải cũng chẳng phải ngọc thạch, thứ này vốn không xác định, Lương ca nhi hiện giờ vẫn chưa xác định thân phận, ngược lại dùng thứ này đáp lễ khá thích hợp, đưa qua phủ đại tướng quân cũng không phải không được."

Mạc Thiên Hàm nghe xong, lúc này mới hiểu được, thì ra kê huyết thạch ở thời đại này thuộc loại không thể xác định có phải ngọc thạch hay không, vì tính đặc thù của nó, muốn xem thành loại nào cũng được.

Nhưng hắn nhìn khối ngọc bội kê huyết thạch kia, chạm khắc tinh xạo, ở giữa có hình như một quả trứng gà màu đỏ lửa, nhìn ra được là một khối ngọc thượng phẩm, hẳn đây cũng là một trong những nguyên nhân nó được đặt ở lầu ba, còn nguyên nhân khác đại khái là được chạm trổ bất phàm.

"Phu nhân, thứ này quá mắc!" Từ gia phu lang nhìn khối ngọc bội nhỏ xíu này, vậy mà những 1500 lượng!

"Không mắc, 1500 lượng, đáng giá!" Mạc Thiên Hàm ở bên cạnh nói chen vào, trong mắt hắn, một khối kê huyết thạch 1500 lượng thật sự đáng giá.

Thứ này mà ở vào đời trước, đừng nói 1 vạn 5, chỉ sợ 15 vạn cũng không mua được kê huyết thạch tốt như vậy.

"Vậy chọn nó đi!" Từ gia phu lang cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn là một ca tử bình dân không có nhiều kiến thức, đối với những thứ như trang sức gì đó thật sự không hiểu rõ, nếu lão gia cùng phu nhân đều nói tốt, Lưu sao sao cũng gật đầu, vậy hắn liền nghe theo thôi.

Thu Nghiên cầm đồ đặt lên khay của Dục ca nhi, hiện tại đã chọn được một vòng tay mã não, một bộ trang sức phỉ thúy cùng một khối ngọc bội kê huyết thạch.

Sau đó Thu Nghiên lại nhìn trúng một cây trâm cài khắc hoa, ngọc thạch được khảm phía trên là Tứ ngọc, Mạc Thiên Hàm cũng cảm thấy thứ này không tồi.

Nói về "Tứ ngọc", có lẽ đối với mọi người còn rất xa lạ, nhưng ở Tây Tạng cũng như đối với người trong ngành, nó lại rất nổi tiếng.

"Tứ ngọc" là loại ngọc do phong hóa rơi ra từ trên dãy núi Côn Luôn thời viễn cổ, trải qua từng năm được nước sông mài dũa tạo thành hình dạng như "trứng ngỗng", chỉ ở huyện Hòa Điền Tân Cương mới là loại ngọc Hòa Điền chính tông nhất. Nó không chỉ được sản xuất ít, mà phẩm chất còn rất tốt, so với "Sơn liệu chính" được khai thác từ núi Côn Luân, tính chất của "Tử ngọc" càng tinh tế, ôn nhuận, tỉ mỉ, cứng rắn, đặc biệt là màu sắc tự nhiên bên ngoài, khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, "Sơn liệu chính" căn bản không thể so sánh với nó về tính độc đáo, phàm là người yêu ngọc, hiểu về ngọc, đều xem "Tử ngọc" như trân bảo, dùng để thưởng thức và sưu tầm.

Đây đều là kinh nghiệm Mạc Thiên Hàm tích luỹ trong những cuộc xã giao từ kiếp trước, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn ra chỗ tốt của tứ ngọc.

Thu Nghiên cầm lên, Dục ca nhi đưa khay ra tiếp nhận, đột nhiên bên cạnh vươn ra một bàn tay ý đồ cướp lấy, nhưng Dục ca nhi nhanh mắt, lập tức nghiêng góc khay cản lại, Thu Nghiên vì chuyện xảy ra bất ngờ giật mình buông lỏng tay, trâm cài cứ vậy rơi vào khay trong tay Dục ca nhi.

"Ai! Cây trâm này ta muốn!" một giọng nói có chút bén nhọn vang lên.

Mạc Thiên Hàm nhíu mày, nhìn ca tử vừa rồi còn đang ở chỗ khác xem đồ vật, hiện tại lại muốn cùng bọn họ đoạt đồ.

Có chút quen mắt?

Ừm?

Vậy mà lại là ca tử trước đó từng khinh bỉ Thu Nghiên!

Mạc Thiên Hàm sở dĩ có ấn tượng sâu với người này, bởi vì thái độ ác liệt của hắn đối với Thu Nghiên khi trước, lại còn bị mình răn dạy qua, giọng nói cũng rất đặc sắc, vừa cao vừa bén nhọn, khiến người nghe qua khó quên.

Thu Nghiên cũng nhíu mày, đầu tiên không nói tới việc bị đoạt đồ không cao hứng, nhưng đều là phu nhân quan gia, hành vị của người này cũng thật khiến người khinh thường?

Thôi gia phu lang cũng buồn bực, thật vất cả mới đến Thúy hoa lâu một chuyến, muốn mua trang sức tặng cho chính quân của Tam hoàng tử, nhưng đa số đồ vật, với tài sản nhà hắn hiện tại đúng là mua không nổi, nhưng thứ không tốt hắn lại chướng mắt, đồ tặng cho chính quân của Tam hoàng tử, dù chỉ một cây trâm cũng phải là đồ tốt mới được!

Còn không phải do hắn nhìn trúng Lục hoàng ca nhi, muốn chính quân của Tam hoàng tử hỗ trợ nói một câu sao? Nếu tiểu tử nhà mình cưới được Lục hoàng ca nhi, đám thứ tử trong nhà khẳng đính sẽ chết tâm, hơn nữa chức quan của lão gia cũng có thể đề bạt lên chút? Dù sao hoàn cảnh cũng tốt hơn bây giờ!

Vì vậy đi dạo nửa ngày, chọn tới chọn lui, thật vất vả mới xem trong một cây trâm cài, thế nhưng còn bị người khác lấy mất, hắn mới vội vàng muốn đoạt, không nghĩ tới lại bắt hụt!

Nhất thời tính tình cao cao tại thượng nhiều năm lại nổi lên: "Cây trâm cài này bổn phu nhân muốn!"

Ngụ ý chính là ngoan ngoãn giao ra đây.

Không đợi Thu Nghiên phát hỏa, Từ gia phu lang đã đứng ra: "Trâm cài này là phu nhân chúng ta nhìn trúng trước, hơn nữa hiện giờ nó cũng ở trong khay chúng ta, vị phu nhân này, ánh mắt không có vấn đề chứ?"

"Ngươi là cái thứ gì, cũng dám cùng phu nhân chúng ta nói chuyện!" tiểu thị bên cạnh Thôi gia phu lang cũng không phải người lương thiện, lập tức lên giọng quát mắng.

"Vậy ngươi là cái thứ gì, dám nói chuyện với phu nhân chúng ta như vậy!" Mẫn ca nhi tức giận phản bác, hai bên lập tức lời qua tiếng lại.

"Không cần cãi nhau!" Thu Nghiên chưa từng gặp qua trận địa thế này, trước tiên kéo Từ gia phu lang cùng Mẫn ca nhi lại, sau đó thẳng lưng nói với người đối diện: "Cây trâm này là ta nhìn trúng trước, phu nhân muốn thì có thể tự mình chọn cái khác, không cần đoạt của người khác!"

Thu Nghiên hiện giờ cũng là người có chỗ dựa, phía sau có tướng công cùng sư phụ, còn có bằng hữu và tiểu thị ở bên cạnh, trên vai khoác áo choàng, đầu cài ngọc châm.

So với Thu Nghiên "đầy đủ võ trang", Thôi gia phu lang đúng là yếu thế hơn nhiều, trước giờ ra cửa Thôi Quang Huy chưa từng khoác áo choàng cho hắn, hơn nữa từ sau khi nhà bọn họ thất thế, những phu nhân từng cùng hắn giao hảo, hiện tại cũng không lui tới, nếu không phải con ruột của hắn hiện tại là Tam hoàng tử chính quân, mà Tam hoàng tử còn đang bị cấm túc không thể ra khỏi phủ, mọi việc đều cần chính quân ra mặt xử lý, chỉ sợ đám phu nhân đó càng không muốn cùng hắn qua lại, dù sao nguyên nhân nhà bọn họ bị giáng chức cũng không vẻ vang gì.

Hắn bây giờ ra khỏi cửa cũng không còn đầu đầy châu ngọc ngựa xe long trọng như trước, chỉ có một con ngựa kéo theo cỗ xe nửa mới nửa cũ, bên người cũng chỉ còn một tiểu thị, không có bằng hữu bồi đi dạo phố.

Nhìn thấy Thu Nghiên như vậy sao có thể không sinh khí? Nhất là Thu Nghiên nhìn thế nào cũng là dáng vẻ được phu quân sủng ái, nghĩ vậy trong lòng càng thêm tức giận!

Cả đời hắn rất ít khi được khoác áo choàng, mà Thu Nghiên đừng nói đi dạo phố, ngay cả ở nhà Mạc Thiên Hàm cũng thích mặc áo choàng cho cậu mỗi ngày, một cách để biểu hiện ân ái.

"Ngươi!" Thôi gia phu lang nghẹn lời, trong lòng càng thêm sinh khí: "Ngươi biết ta là ai không? Ta là cha của Tam hoàng tử chính quân, đây là đồ mua cho Tam hoàng tử chính quân! Ngươi cũng dám đoạt?"

"Rốt cuộc là ai đoạt của ai? Người có mắt đều nhìn ra, nếu không có bản lĩnh cũng đừng nhận loạn, khiến người hoàng gia mất mặt, có giỏi thì để tự Tam hoàng tử chính quân tự mình đến nói chuyện với phu nhân nhà chúng ta!" Dục ca nhi dù sao cũng là người từ trong cung ra, cái khác còn có thể lừa cậu, nhưng chuyện trong cung ai có thể rõ ràng bằng mấy người bọn họ? Đừng nói vị phu nhân này chỉ là nhà ngoại, cho dù chính bản thân Tam hoàng tử chính quân đứng ở chỗ này, cũng không thể đoạt đồ rõ ràng như vậy!

Ở Thịnh Kinh này, con nhà quyền quý như cá diếc qua sông, nhưng mỗi người đều nho nhã lễ độ, không hề có hành động ỷ thế hiếp người, phẩm chất cao thượng đạo đức tốt đẹp đã ăn sâu vào lòng người dân, hình thành một loại văn hóa trên cả pháp luật, nếu không cũng không xuất hiện cách nói như khoác áo choàng cho phu lang.

So ra, những tập quán cùng ý tưởng của thế kỷ 21, quả thực chính là không cách nào so sánh.

Đột nhiên gặp phải một vị phu nhân cực phẩm như vậy, ngay cả Mạc Thiên Hàm là người đã quen với loại không khí này, cũng cảm thấy người này bôi nhọ mặt mũi người hoàng gia, hơn nữa qua đối thoai, Mạc Thiên Hàm cũng đoán được lai lịch của người này, chỉ bằng phẩm hạnh này, trách không được ngay cả Tam hoàng tử cũng không thích một nhà bọn họ!

Mấy câu nói của Dục ca nhi so với Thu Nghiên lợi hại hơn nhiều, nếu phu nhân Thôi gia còn muốn dây dưa, vậy chính là bôi tro trát trấu lên mặt Tam hoàng tử chính quân, nếu bỏ qua, vậy những hành động vừa rồi của hắn chính là tự bôi nhọ mình.

Tiến lùi đều không được a!

"Phu nhân chọn xong chưa? Xong rồi thì chúng ta xuống thanh toán thôi, cũng nên tìm một chỗ dùng cơm." Mạc Thiên Hàm coi như không nhìn thấy phu nhân Thôi gia đang đen mặt, chỉ lo nói chuyện với Thu Nghiên.

Lại nói, việc giữa các ca tử, một hán tử như hắn thật không tiện nhúng tay, nhưng nếu còn dám tiếp tục dây dưa, hắn cũng không ngại dùng ngôn ngữ kích thích kẻ không thức thời này lần nữa!

"Chọn xong rồi, tướng công chúng ta đi thôi." Thu Nghiên không muốn tranh chấp với người khác, xoay người để Mạc Thiên Hàm đỡ, mang theo người một nhà rời đi, trước khi đi Lưu sao sao quay lại nhìn phu nhân Thôi gia liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, đây là phu nhân nhà nào vậy? Sao lại không hiểu lễ nghĩa như vậy, thật là một nét bút hỏng của nhà quan.

"Khách nhân chọn xong rồi sao?" Chưởng quầy đã sớm nghe tiểu nhị nói Mạc Thiên Hàm chọn trúng bộ trang sức kia, trong lòng cao hứng muốn chết, sau lại nghe điếm tiểu nhị ở lầu ba nói, bọn họ hình như nổi lên tranh chấp cùng phu nhân Thôi gia, khiến ông đứng ngồi không yên.

Phu nhân Thôi gia này bình thường luôn chưng ra cái vẻ phu nhân nhà quan, mua đồ kén cá chọn canh, hiện giờ gia đạo không còn như trước, tính tình càng thêm khó ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top