Chương 233: Thuý hoa lâu.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
"Chỉ mong là có thể tìm được." Dục ca nhi không quá để tâm, bọn họ vốn là người thuộc ám vệ doanh, tiếp xúc qua đều là quan to quyền quý, không quý thì giàu, ở đâu gặp được một người giống lão gia!
Sau khi nhìn thấy lão gia đối với phu nhân đủ loại che chở, Dục ca nhi lo sợ sau này mình cùng đám ca nhi trong nhà, đều sẽ chướng mắt đám mao đầu tiểu tử bên ngoài.
Vào tới thành, bốn cỗ xe ngựa đi thẳng vào trong, bọn họ khẳng định cần mua rất nhiều đồ vật, dừng xe lại ngoài cổng thành sẽ không thuận tiện, cứ trực tiếp chạy vào trong.
Đi đến khu phố chuyên kinh doanh vòng ngọc trang sức, cả khu này đều tập trung các cửa hàng trang sức đá quý, bên trong ngoài ngọc thạch bản địa, còn có cả của các phiên bang man di, vô cùng đa dạng.
Địa phương này là nơi các ca nhi ca tử nhà quyền quý thích đi dạo nhất, ai chẳng thích đồ vật xinh đẹp, ngay cả Thu Nghiên cũng không ngoại lệ, chỉ là trình độ yêu thích khác nhau mà thôi.
Thu Nghiên bình thường cũng không quá chú trọng những cái này, nhưng lần này là đi xem của hồi môn cùng đồ đáp lễ cho Lương ca nhi, cậu sợ thẩm mĩ của mình không tốt, nên mới mời sư phụ cùng Từ gia phu lang đi cùng.
Thúy hoa lâu, được xưng là một trong mười cửa tiệm trang sức đứng đầu Thịnh Kinh, đồ vật bên trong vô cùng tinh mĩ, có tiếng là nơi chuyên được đặt làm của hồi môn.
Tòa lầu cao ba tầng, tầng thứ nhất là đồ trang sức bình thường, tầng thứ hai là vàng bạc tinh xảo vân vân, tầng thứ ba là ngọc sức, nơi chuyên dụng cho các nhóm quan to hiển quý.
Mạc Thiên Hàm dừng ngựa ở trước cửa, không đợi Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi phía sau đã tự mình vén rèm đỡ Thu Nghiên xuống, chính trang lại y phục cho cậu, trong xe ngựa vẫn luôn đốt than nên tay Thu Nghiên vô cùng ấm áp.
"Nơi này là Thúy Hoa Lâu a!" Thu Nghiên ngẩng đầu nhìn nhìn, cậu là sau khi nghe nói đến nơi này mới đưa ra ý kiến đến đây.
Mạc Thiên Hàm tự mình đỡ Thu Nghiên vào trong, Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi thấy vậy liền đi tới đỡ Từ gia phu lang cùng Lưu sao sao.
Tiểu nhị ở Thúy Hoa lâu cùng những nhà khác bất đồng, đều là người thành tinh, biết cửa hàng nhà mình kinh doanh, người có thể tiến vào không phú thì quý, thấy Thu Nghiên trên đầu cài trâm cài ngọc thạch, tóc trải kiểu song nha đồng tâm, chứng tỏ là một phu nhân nhà quan không thể nghi ngờ.
Lại nhìn qua Mạc Thiên Hàm, có thể đỡ phu nhân quan gia, ngoại trừ lão gia thì cũng chỉ có thể là có quan hệ huyệt thống, khẳng định không đơn giản, theo sau là bốn người, sao sao ca nhi ca tử đều đủ hết, chứng tỏ là người hầu hoặc thân thích trong nhà.
Không thể không nói, điếm tiểu nhị ở đây nhãn lực đúng là lợi hại, vừa nhìn qua trong lòng đã phân tích đến rõ ràng, còn rất chuẩn xác!
"Phu nhân an khang!" điếm tiểu nhị lên tiếng chào hỏi Thu Nghiên trước, bởi vì không thể xác định thân phận của Mạc Thiên Hàm, vì vậy hắn không trực tiếp hô lão gia, đúng là lão gia thì không sao, nếu không phải lại làm phật lòng khách nhân, chuyện làm ăn xem như xong.
Phải biết rằng, khu vực Thịnh Kinh này, một chậu nước hắt ra ngoài cũng có thể trúng đến mấy người nhà quan!
"Ừm, chúng ta muốn xem trang sức, ngươi dẫn đường đi." Trước khi tới đây Thu Nghiên đã cố ý hỏi qua Hương ca tử, Hương ca tử cũng là nghe từ chỗ Điền Kim Tùng, lầu một đều là mặt hàng bình thường, lầu hai vùng lầu ba mới là thứ tốt, nhưng mà tốt nhất vẫn là lầu ba.
Mà phải nói, Thu Nghiên dáng vẻ như vậy, làm điếm tiểu nhị cho rằng bọn họ đều là người lành nghề, trực tiếp dẫn lên lầu 3, bình thường nếu là quan gia mới được tấn chức, đều sẽ được dẫn lên lầu hai, bởi đồ trang sức nơi đó tương đối thích hợp với người nhà quan gia mới tấn chức.
Nhưng hiện tại Thu Nghiên một thân áo lông không nói, ngay cả Lưu sao sao cùng Từ gia phu lang và hai tiểu thị theo sau cũng mặc áo choàng lông, có thể thấy được gia đình giàu có cỡ nào.
Kỳ thực không phải như vậy, đây đều là từ lông thỏ Mạc gia nuôi dưỡng tái chế ra, về sau Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi nuôi thỏ cũng để làm đồ cho người trong nhà, da cũng không bán, dù sao hiện giờ là người nhà quan, làm vậy không tốt cho danh dự của lão bản.
Khiến điếm tiểu nhị hiểu lầm nhà bọn họ nhiều phú quý, trực tiếp dẫn lên lầu 3.
Mỗi đầu cầu thang đều có một vị quản sự trấn giữ, nếu là bình dân bá tánh sẽ không được phép lên lầu 3, dù sao thứ đồ như ngọc sức, nếu không có chức vị trong người, mang vào chính là có tội du chế, dân chúng không hiểu những cái này, người làm cửa tiệm chẳng lẽ còn không hiểu? Nếu dám bán ra, vậy bọn họ cũng mắc tội tương tự.
(Tội du chế: vượt chế độ cho phép)
Để tránh tình trạng đó, cửa tiệm trực tiếp phái ba quản sự trấn giữ ở đầu cầu thang, không đủ tiêu chuẩn đi vào sẽ được khuyên lui!
Như vậy thì ngươi khỏe ta khỏe mọi người cùng khỏe!
Nhưng trên đầu Thu Nghiên cài sẵn ngọc sức đại biểu cho phu nhân quan gia, quản sự nhìn một thân y phục của cậu liền trực tiếp cho lên.
Bố cục lầu 3 cũng không khác lầu 1 cùng lầu 2, bất đồng chính là khách nhân ở đây tương đối ít, không náo nhiệt như lầu 1, cũng không có nhân khí như lầu 2, nhưng chỉ có người nhà quan có thể lên lầu 3, đây cũng là một loại tượng chưng cho thân phận.
"Phu nhân cứ việc chọn lựa, nếu hợp ý có thể cho vào bàn nhỏ này." Điếm tiểu nhị cung kinh giới thiệu với Thu Nghiên, cái gọi là bàn, kỳ thật chính là một khay đựng bằng gỗ tinh xảo.
"Được." Thu Nghiên gật đầu
Chờ điếm tiểu nhị rời đi, Thu Nghiêm mềm giọng nói nhỏ với Mạc Thiên Hàm: "Thật là mệt a!"
Mạc Thiên Hàm bật cười, vừa rồi còn rất có phong phạm đâu, người vừa đi tiểu phu lang nhà hắn lập tức hiện nguyên hình, vẫn là tiểu nhân nhi ngoan ngoãn quen thuộc.
"Nghiên nhi vừa nãy làm rất tốt." Lưu sao sao rất hài lòng, đây mới đúng là phong thái của một đương gia phu lang.
Thu Nghiên ngượng ngùng cười cười, cậu chính là sợ mất mặt, mới cố ý theo sư phụ học một khóa lễ nghi, thật đúng là cần dùng tới.
Mọi người đầu tiên là đi xem đồ trang sức, vì là nơi chuẩn bị đồ vật cho người nhà quan gia, nên trang sức bên trong đều được nạm vàng khảm ngọc, từ trân châu mã não, đến ngọc thạch phỉ thúy, thứ gì cũng có.
"Tướng công, Trình đại nhân là quan gia, hẳn là có thể mang những thứ này đi?" bởi vì không biết cụ thể phẩm cấp của Trình Thiệu Khuê, nên Thu Nghiên muốn hỏi ý kiến của Mạc Thiên Hàm.
"Đương nhiên, dù hắn không được, với công trạng nhà hắn cũng dư sức."
Chỉ bằng công huân của Trình đại tướng quân, người nhà muốn mang ngọc sức nào không được, mà bản thân Trình Thiệu Khuê lại có chức quan trong người, trân châu ngọc sức mã noãn đều hoàn toàn không thành vấn đề.
Nghe Mạc Thiên Hàm nói vậy, Thu Nghiên liền yên tâm bắt đầu lựa chọn độ vật.
Đầu tiên là nhìn trúng một bộ cài đầu ngọc lục bảo, chất liệu bạc trắng, mặt trên khảm mấy viên pha lê thượng phẩm cùng phỉ thủy xanh lục, hai màu sắc kết hợp nhìn vừa xinh đẹp vừa lộng lẫy.
"Tướng công, bộ này thế nào?" Thu Nghiên vừa nhìn liền xem trọng cái này, bộ trang sức này bình thường đeo thì có chút khoa trương, nhưng nếu mang ở yến tiệc thì rất có mặt mũi.
"Phu lang thấy tốt là được." Mạc Thiên Hàm không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy viên phỉ thúy kia là đồ tốt.
"Vậy trước lấy bộ này!" Thu Nghiên vừa nói xong, Mẫn ca nhi lập tức tiến lên cầm lấy bỏ vào khay gỗ trên tay Dục ca nhi.
Cái thứ hai là một chiếc vòng tay mã não Lưu sao sao nhìn trúng, được làm ra từ một loại mã não có sọc đỏ, mặt bên có màu đỏ thẫm, ở giữa đỏ nhạt và trong cùng là màu trắng, màu sắc tươi sáng, chất liệu quý hiếm, được trạm trổ tinh xảo, nhìn rất tinh tế.
Bên này, Mạc Thiên Hàm chú ý tới một bộ trang sức dùng huyết phỉ thúy, lam phỉ thúy, thanh phỉ thúy, tử phỉ thúy cùng hoàng phỉ thúy tạo thành, hiếm thấy chính là tất cả đều là pha lê, Mạc Thiên Hàm nhìn không rời mắt, bộ trang sức này tên đầy đủ là: Phương hoa hội tụ.
Gồm một cây trâm bằng vàng khảm huyết phỉ thúy, có ý "vận đỏ kéo đến", một chiếc vòng cổ được xuyên từ từng hạt tử phỉ thúy, ý là "mây tía bàng bạc", một đôi vòng tay, một thanh phỉ thúy một lam phỉ thúy, ý tứ "trò giỏi hơn thầy", một chiếc nhân hoàng phỉ thúy ý nghĩa "hoàng kim trong tay", một miếng ngọc bội hình vuông làm từ thanh phỉ thúy, trên mặt trạm khắc dây thường xuân, ý là "bốn mùa mạnh khỏe."
Mạc Thiên Hàm liếc mắt liền nhìn trúng bộ trang sức này, muốn mua cho Thu Nghiên, tiểu phu lang của hắn đến đây lâu như vậy còn chưa có bộ trang sức nào tử tế đâu.
"Bộ này giá thế nào?" Vừa hay có một điếm tiểu nhị ở đây, Mạc Thiên Hàm liền kéo hắn lại hỏi, bên kia Thu Nghiên cùng Từ gia phu lang đang bận xem một ngọc bội kê huyết thạch, nghe nói võ tướng mang thứ này, có thể phòng ngừa huyết quang tai ương, Trình Thiệu Khuê dù sao cũng được xem là nửa võ tướng, dùng thứ này đáp lễ là tốt nhất.
"Gia, một bộ trang sức này được làm hoàn toàn từ phỉ thúy, giá 3 vạn 9800 lượng, ngài nếu nhìn trúng có thể tìm chưởng quầy để giảm giá, chỉ khoảng 2 vạn 8000 lượng!" Điếm tiểu nhị kích động, bộ trang sức này bởi vì quá quý giá, cơ hồ không có người hỏi thăm, vương công quý tộc thì chướng mắt phỉ thúy, nhà không có tiền thì không mua nổi, một bộ trang sức này chiếm chỗ ở đây đã lâu, cũng đè nặng nguồn vốn của cửa tiệm, nếu hắn có thể bán được ra ngoài, không nói đến công lao, bản thân cũng có thể kiếm được chút tiền hoa hồng a!
Mạc Thiên Hàm vuốt cằm thầm nghĩ, quả nhiên tiền nào của nấy, thứ tốt quả nhiên giá cao!
May mà lúc đi có mang theo 5 vạn lượng ngân phiếu, ừm, mua cho phu lang đáng a, dù sao tiểu phu lang của hắn cũng phải có thứ gì da dáng với người ta đúng không?
"Trộm gói lại, chờ khi nào ta đi mới tính tiền, đừng nói cho phu nhân biết, hắn tiếc tiền, đến lúc đó lại không chịu, hiểu không?" Mạc Thiên Hàm dặn tiểu nhị.
"Hiểu hiểu! Gia ngài thật là săn sóc a!" Điếm tiểu nhị giơ ngon trở tỏ vẻ kính nể, dù sao không phải lão gia nhà ai cũng yêu thương phu lang như vậy, bộ trang sức này trắc thất cùng tiểu thị không có tư cách đeo, tặng cho bọn họ chẳng khác nào vượt phép tắc, đồ vạt này chỉ đương gia phu lang mới được mang, đây cũng là một trong những lý do bộ trang sức này không bán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top