Chương 232: Bát bát...!
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Đến tối Mạc Thiên Hàm mới trở về, còn mang theo tiền hoa hồng được chia, 12 vạn lượng ngân phiếu cùng một vài vật dụng hàng ngày.
Lúc dùng bữa, Thu Nghiên kể lại cho hắn nghe kết quả thương lượng cùng Từ gia phu lang, Mạc Thiên Hàm gật đầu đồng ý, làm như vậy là đúng, bận tâm đến lòng tự trọng của Từ gia cùng mặt mũi của phủ Thú quốc đại tướng quân, phải an bài chu đáo, tiểu phu lang nhà hắn ngày càng thích ứng với thân phận đương gia phu lang.
Ưu ca nhi hiện tại đã bắt đầu mọc răng, không nhiều, chỉ có hai điểm màu trắng nhỏ ở hai hàm trên dưới, đã phát triển thành răng sữa, nhóc con nằm trong lòng Thu Nghiên xoay qua xoay lại muốn nhào về phía Mạc Thiên Hàm, đáng tiếc bị cha trấn áp, Thu Nghiên căn bản không buông tay.
"Thành thật chút, cứ nhào tới phụ thân ngươi làm gì? Để phụ thân ăn cơm trước!" Cũng không biết có phải bị Thu Nghiên quản nghiêm không, vừa nghe cậu nói vậy, Ưu ca nhi lập tức thành thật lại, nhưng hai mắt vẫn trông mong nhìn Mạc Thiên Hàm.
"Một ngày không thấy chắc là nhớ phụ thân đi?" Mạc Thiên Hàm vui vẻ cười cười, nhanh chóng ăn xong vứt chén đũa qua một bên, lau lau hai bàn tay, liền ôm tiểu gia hỏa đến trong ngực: "Có phải nhớ baba không?"
"Bát bát...." Ưu ca nhi mềm mại nãi thanh nãi khí kêu.
Từ 'baba' này là lúc rảnh rỗi Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi dạy cho bé, đáng tiếc tiểu gia hỏa còn quá nhỏ, ô ô a a nói gì ai cũng nghe không hiểu, thẳng đến hôm nay muốn phụ thân ôm một cái, lại như thế nào cũng không gọi được phu thân, kỳ thật lúc đó Mạc Thiên Hàm đang vội ăn cơm xong để bế tiểu tổ tông.
Nhưng khoảng thời gian này lại làm tiểu gia hỏa sốt ruột, vừa sốt ruột liền hô lên hai từ Mạc Thiên Hàm vẫn luôn dạy, mà cái này làm Mạc Thiên Hàm cao hứng không thôi.
"Ngoan ngoan! Lại kêu một tiếng!"
Phụ thân trẻ cao hứng ôm bảo bối của mình, muốn nghe bé gọi lận nữa.
"Ngô?" Ưu ca nhi không hiểu, túm chặt áo phụ thân không buông tay, muốn để Mạc Thiên Hàm dẫn bé đi chơi ném cao cao.
Ngày thường Mạt Thiên Hàm ngoại trừ chút đồ chơi nhỏ, cũng chỉ có thể đem bé ném cao cao, hoặc là chơi mút bắp tay phát ra tiếng, bị Thu Nghiên nhìn thấy nói một hồi, kết quả vẫn đâu vào đấy.
Hắn cảm thấy mình lúc nhỏ không được hưởng thụ tình yêu của cha mẹ, con mình cũng không thể không được, vì vậy đừng nhìn Mạc Thiên Hàm là một hán tử, lại vô cùng đau sủng Ưu ca nhi, không vì bé là tiểu ca nhi mà bất mãn, đối với hắn, ca nhi tiểu tử gì cũng đều là con mình.
Nơi này không thuận tiện như kiếp trước có nhiều trò chơi, vả lại đứa bé còn quá nhỏ, không thể chơi những thứ khác, muốn chơi cũng phải lớn hơn chút mới được.
Bất quá hiện tại tiểu gia hỏa thế nhưng học được kêu "baba", cái này làm Mạc Thiên Hàm cả đời trước cô đơn sao có thể không vui mừng?
"Bảo bối ngoan, lại kêu môt tiếng ba ba!"
"Bát bát..." nghe được hai chữ quen thuộc, Ưu ca nhi quả nhiên không làm Mạc Thiên Hàm thất vong, chỉ là hài tử còn quá nhỏ, giọng nói không quá chính xác, 'baba' nghe lại thành 'bát bát'
Mạt Thiên Hàm từng nói qua với Thu Nghiên, baba là cách gọi khác của phụ thân, giống như gọi phu nhân cũng giống như phu lang, đây là cách gọi ở quê hương hắn.
Thu Nghiên lúc đầu còn có chút buồn bưc, thôn cũ của phu quân cũng không có hài tử nhà nào gọi phụ thân là "baba"?
Mạc Thiên Hàm liền nói là quê quán trước kia của hắn, thôn tựa núi là sau này hắn mới chuyển đến, vì từ nơi đó nhập ngũ nên sau khi trở về thì được phân đến đó.
Thu Nghiên liền tin.
Lúc này nghe thấy Ưu ca nhi kêu, Thu Nghiên cũng thấy cao hứng, nhìn hai người một lớn một nhỏ chơi đùa, trong lòng vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
Ưu ca nhi đã được mười tháng, tiểu hài nhi ở tuổi này đã sớm biết bò, còn nghĩ muốn đứng lên, vì vậy mỗi lần Mạc Thiên Hàm ôm bé, đều chỉ đỡ hai cánh tay nhỏ, để bé đứng trên đùi, day hài tử cách đứng thẳng.
Buổi tối hống mãi Ưu ca nhi mới chịu đi ngủ, Mạc Thiên Hàm lúc này cũng cùng Thu Nghiên lên giường, không còn cách nào, tiểu hài tử tinh lực quá dư thừa.
Mạc Thiên Hàm cầm hoa hồng được chia giao cho Thu Nghiên: "Đây là tướng công kiếm được, Nghiên nhi giữ đi, cũng đủ an bài chi tiêu trong nhà cùng hôn sự của Lương ca nhi."
Mười hai vạn lương a, dù cả nhà bọn họ không kiếm được thu nhập, kia qua ba bốn năm cũng không thành vấn đề!
"Tướng công, ngươi hiện tại là người có chức quan trong người, đừng luôn đụng vào mấy việc của thương nhân, như vậy người ngoài thấy được sẽ chê cười." Tiền là thứ tốt, nhưng một năm tướng công kiếm lời nhiều như vậy, phải có đến bao nhiêu cửa hàng a? Hắn hiện tại đã phục chức, nếu cứ luôn lộ mặt bên ngoài, sợ là sẽ ảnh hưởng đến danh dự đi?
"Không chê cười tới tướng công đâu!" Mạc Thiên Hàm trấn an Thu Nghiên, hắn biết thương tịch vẫn luôn là hộ tịch bị khinh thường nhất trong ba tịch, bởi vì kinh thương là thứ đồ duy hình, nhưng nói thật ra, gia đình giàu có nào không lén lút làm kinh thương? Không kinh doanh mà chỉ dựa vào bổng lộc, vậy cũng chỉ đủ cho một nhà già trẻ sống tạm qua ngày.
Hắn chính là muốn cho người nhà có hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái, như vậy tiền tài là thứ cần thiết, lại nói hắn căn bản không để ý chuyện làm buôn bán ảnh hưởng đến danh dự, chuyện này đối với mọi người chính là bí mật công khai, sợ cái gì.
"Sao không chê cười được? Tướng công mang về chừng đó tiền, chứng tỏ làm ăn khẳng định rất lớn, tiếp xúc cũng nhiều người, nếu để người ta biết được thân phận của tướng công, sẽ xấu hổ a!" Thu Nghiên bắt đầu lo lắng cho thanh danh của Mạc Thiên Hàm.
Mạc Thiên Hàm cười cười: "Tướng công chỉ cấp lực mà thôi, ngươi xem, bình thường tướng công ngay cả cửa cũng không ra, cái này chỉ là lợi nhuận chúng ta góp cồ phần, căn bản không cần ra mặt thu xếp, mặt ngoài chúng ta chỉ có lương hành, thứ khác đều không có, hiểu không?"
Thu Nghiên nghĩ nghĩ một hồi nói: "Ý tướng công là, nhà chúng ta cầm là cổ phiếu đen?"
"Không sai biệt lắm."
"Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải tướng công tự mình ra mặt là được, trong nhà đều đủ tiền sài." Buông xuống tâm sự, Thu Nghiên lập tức đứng dậy cất ngân phiếu vào rương nhỏ, bên trong đã có một sấp ngân phiếu mỏng, đều là của cải trong nhà, sau khi cất xong thì nhét rương xuống dưới cùng của tủ quần áo, nhiều tiền như vậy không thể đặt ở bên ngoài, luôn cảm thấy không an toàn.
Sắp xếp xong, Thu Nghiên mới quay lại ổ chăn cùng Mạc Thiên Hàm, nói chút lời thân mật giống như đã thành thói quen, từ lúc tới Thịnh Kinh, phu phu hai người luôn đợi sau khi dỗ Ưu ca nhi ngủ, trước khi ngủ hoặc làm chút chuyện thân mật, đều không quên nói chuyện một hồi, cũng chỉ là chút chuyện vụn vặn.
"Tướng công, ngày mai chúng ta vào thành chọn mua của hồi môn cùng quà đáp lễ cho Lương ca nhi đi, hiện tại có nhiều tiền như vậy, cũng có thể đưa ra một phần đáp lễ tốt." Chuyện này đã thành tâm bệnh của Thu Nghiên, luôn cảm thấy sau khi thành thông gia với phủ đại tướng quân, sợ lễ vật không tốt sẽ bị người ta chê cười.
"Được, đều nghe theo Nghiên nhi, đáp lễ cùng của hồi môn, mọi người xem rồi làm, nhưng ngươi phải thương lượng trước với Từ gia phu lang, những thứ này tướng công cũng không hiểu!" Mạc Thiên Hàm về chuyện này đúng là không hiểu lắm, đặc biệt là quá trình hôn lễ rườm rà, hắn cảm thấy vô cùng may mắn trước kia mình cùng Thu Nghiên là quan xứng!
Sắp xếp kiệu hoa cùng người đón dâu là xong việc.
Ngày hôm sau, phu phu hai người dùng cơm sáng xong, giao Ưu ca nhi cho Cổ sao sao chăm sóc, Mạc Thiên Hàm tự mình động thủ, bọc Thu Nghiên từ trong ra ngoài thành một quả cầu: "Đưa kiện áo choàng lông thỏ tới đây, còn có bao tay bằng da! A, không đi đôi giày này, lấy đôi giày da đến, cái mà có lót lông nhung đó, đôi đó có hai lớp da, chống lạnh rất tốt!"
"Tướng công, đủ rồi, Nghiên nhi sẽ không bị lạnh đến!" Thu Nghiên bị Mạc Thiên Hàm chỉ huy bốn tiểu thị trong nhà xoay vòng vòng đến hoảng, tướng công nhà cậu lúc nào cũng vậy, đến mùa đông liền sợ mình bị lạnh, thân thể cậu đã tốt lên nhiều rồi!
"Không được, nơi này không giống Giang Nam, mặc không đủ đừng nghĩ ra cửa!" Mạc Thiên Hàm mặc kệ Thu Nghiên phản kháng, trực tiếp bao cậu thành bộ dạng mà hắn thấy thích hợp nhất.
Vì vậy chờ đến lúc Thu Nghiên ra ngoài, Lưu sao sao cùng Cổ sao sao cười đến không ngậm được miệng, ngay cả Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi cũng không nhịn được cười.
Giống y lúc còn ở Giang Nam, Thu Nghiên một thân trang phục lông xù, tròn vo như quả cầu, mũ chùm bao tay đều không thiếu, ôm một cái noãn lô chậm rì rì ra khỏi cửa, bởi vì mặc quá nhiều, không đi nhanh được!
Ngoài cửa bốn chiếc xe ngựa đã sớm đợi sẵn, đều là xe ngựa được Mạc Thiên Hàm cải tạo qua, Thu Nghiên ngồi chiếc đầu tiên, Từ gia phu lang cùng Lưu sao sao ngồi cái thứ hai, Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi ngồi cái thứ ba, cái cuối cùng dùng để đựng đồ.
Mạc Thiên Hàm vốn muốn cùng Thu Nghiên chen chung một chỗ, bất đắc dĩ tiểu phu lang lấy lý do "Tướng công là tướng quân, sao có thể ngồi xe ngựa" đuổi ra ngoài tự mình cưỡi ngựa.
Mạc Thiên Hàm cảm thấy tiểu phu lang nhà mình đây là 'quan báo tư thù', vì hắn đem Thu Nghiên bao thành như vậy, mới bắt mình mùa đông còn cưỡi ngựa bên ngoài!
May mà y phục của hắn đủ dày, tuy mặc áo choàng cưỡi ngựa đúng là chẳng ra làm sao, bởi vì căn bản không cản được gió a!
Nhưng cũng rất soái khí!
Cưỡi ngựa đúng là không tệ lắm, ngoại trừ viêc có chút lạnh!
"Lão gia đối với phu nhân thật tốt!" Mẫn ca nhi đầy mặt hâm mộ nhìn thân ảnh cưỡi ngựa đằng trước, cậu trước nay chưa từng thấy qua hán tử nào đau phu lang như vậy đâu.
"Đó là phu nhân mà, tự nhiên lão gia sẽ đối xử không giống người khác rồi!" Dục ca nhi nhìn quanh xe ngựa, bên trong đều đốt than không khói, khiến buồng xe ấm áp như ở trong nhà, hơn nữa còn có đệm mềm vô cùng dày dặn, đi trên đường cũng không thấy có chút xóc nảy nào.
"Hì hì, Dục ca nhi, tương lai chúng ta cũng tìm một hán tử biết đau phu lang giống lão gia đi!" Mẫn ca nhi cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top