Chương 231: Ai bận việc nấy.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Thu Nghiên không biết những bản vẽ kia của mình sẽ làm cho biên cương Hàn Thành thay đổi lớn thế nào, lúc này cậu đang nằm trong ổ chăn, lăn qua lộn lại ngủ không được.
Mạc Thiên Hàm thấy đã tắt đèn mà người trong lòng còn như bánh nướng áp chảo, không khỏi có chút lo lắng: "Có phải chân lại khó chịu không?" vừa nói vừa ngồi dậy, duỗi tay vén quần ngủ của Thu Nghiên lên, sờ sờ bên chân bị tật, cũng không thấy lạnh mà?
"Mới không phải!" Thu Nghiên rụt rụt chân: "Tướng công, Nghiên nhi đang suy nghĩ nên đáp lễ phủ tướng quân thế nào, hôm nay nhà họ tặng nhiều sính lễ như vậy, nhà chúng ta đáp lễ cũng không thể ít a!"
Mạc Thiên Hàm nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Ngươi không có việc gì nghĩ chuyện đó làm gì, còn tưởng chân lại không thoải mái, thiếu chút nữa muốn gọi người đến ngao thuốc rồi." Vừa nói vừa dịch lại góc chăn cho Thu Nghiên, bản thân cũng nằm xuống, đem người ôm vào lồng ngực: "Chuyện này không gấp, dù sao chúng ta là chủ gia, Lương ca nhi vẫn còn huynh trưởng cùng tẩu ca mà, nếu ngươi đưa lễ lớn, vậy cả nhà Từ trưởng quầy phải lấy cái gì để đáp lễ? Lễ nhỏ sẽ không dễ công đạo với phủ tướng quân bên kia, chuyện này nên cùng mọi người thương lượng trước."
"Ai nha, Nghiên nhi thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, nhà chúng ta có mấy ngàn lượng bạc tiền mặt, trước lấy ra một ngàn lượng làm của hồi môn cho Lương ca nhi đi! Còn chuyện đáp lễ nghe tướng công, ngày mai Nghiên nhi đến tìm phu lang Từ gia thương lượng!" Nghe Mạc Thiên Hàm nói vậy Thu Nghiên cũng bình tĩnh lại, lúc này mới cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh đã rúc vào ngực tướng công ngủ mất.
Mạc Thiên Hàm thấy người này không lăn lộn nữa, cũng thành thật ôm cậu ngủ.
Một ngày hôm nay cũng đủ mệt.
Ngày hôm sau Mạc Thiên Hàm mang theo đồ đạc đến nơi quản lý ruộng đất, bởi vì bọn họ chuyển đến Thịnh Kinh bên này, nên ngày đối chiếu sổ sách đã định là hôm nay, các chưởng quầy đã đến đây từ mấy ngày trước, nếu không phải hôm qua phủ đại tướng quân hạ sính lễ, hắn đã sớm hội hợp cùng Điền Kim Tùng, cũng may hai nhà gần nhau, chậm trễ một hai ngày cũng không phải vấn đề lớn.
Trước khi đi không quên dặn dò người cho Thu Nghiên uống canh bổ dưỡng.
Đến nơi, quả nhiên Điền Kim Tùng cũng tới rồi, hai người nhìn nhau cười cười, ba năm này, bọn họ vậy mà đã vượt qua rồi, thế cục hiện tại đã có thể mở ra, tiến hành bước tiếp theo.
Kết toán mất hơn nửa ngày, Mạc Thiên Hàm kiểm tra mấy trương sổ sách, viết rất rõ ràng, ghi chép cùng thẩm tra đối chiếu không có sai lầm, hôm nay tiền thu được không ít, chỉ riêng Thịnh Kinh này đã được hơn 20 vạn lượng!
Tính chung, tổng lợi nhuận là 68 vạn 7500 lượng!
Các cửa tiệm trải rộng cả nước, chủ yếu là ở các châu phủ, trong đó có vô số tai mắt, chính vì vậy nguồn tin tức không còn quá khó khăn.
Đây mới là điểm Mạc Thiên Hàm hài lòng nhất, không có tin tức làm sao chiếm được tiên cơ!
Hiện tại đại giang nam bắc, hễ nơi nào có động tĩnh, bọn họ đều sẽ biết rõ ràng, không phải bị động một chỗ như năm đó nữa.
Vừa có tiền vừa có tin tức, đây là bước đầu trong kế hoạch của Mạc Thiên Hàm.
Bước thứ hai chính là thâm nhập.
Thâm nhập vào các ngành công nghiệp.
Các chưởng quầy kết toán xong lần lượt rời đi, lúc này Điền Kim Tùng bắt đầu kích động, số tiền này đã vươt qua bọn họ dự toán, lúc đầu bọn họ dự tính chỉ khoảng 50 vạn lượng.
"Mạc đại ca, chúng ta thật đúng là kiếm được a!" Năm ngoái chỉ được hơn 23 vạn, năm nay liền gấp ba!
"Ba năm là thời gian đặt nền móng, còn lại chính là lợi nhuận, hai năm đầu còn phải mua đất mua phòng mua cửa tiệm, năm thứ ba thì không cần chi nhiều như vậy nữa, tiền tất nhiên sẽ dôi ra nhiều!" Mạc Thiên Hàm không có chút ngoài ý muốn nào.
"Đúng vậy! Chúng ta mới chỉ tính lợi nhuận, còn chưa tính cả tài sản cố định, nếu tính ra chẳng phải càng nhiều sao? Ông trời của ta ơi! Chủ thương a! Hiện tại không cần sầu nghiệp lớn không thành!" Điền Kim Tùng kích động quơ tay múa chân.
"Ngừng lại chút ngừng lại chút, mới chỉ chút tiền đã khiến ngươi vui vẻ như vậy!" Mạc Thiên Hàm rót cho hắn ly trà để hắn bình tĩnh lại, hài tử này cũng quá dễ thỏa mãn.
"Hắc hắc, chính là quá kích động." Hắn trước giờ chưa từng kiếm được nhiều như vậy đâu.
"Đừng kích động nữa, phía sau còn rất nhiều chuyện phải làm, nhanh đi ăn cơm, ăn xong thì cùng những chưởng quầy kia nghị sự!" Mạc Thiên Hàm đẩy hắn ra ngoài, trước đến tửu lâu lấp đầy bùng đã, sau đó mới phân chia công việc được.
Bên kia, Thu Nghiêm lúc dùng bữa sáng thì để người qua đánh tiếng với phu lang Từ gia, trước tiên không cần theo Từ chưởng quầy đến tiệm gạo, hai ngày này nên thương lượng về chuyện đáp lễ cùng của hồi môn một chút.
Dùng bữa xong, đưa Ưu ca nhi qua bên nhờ Cổ sao sao trông giúp, Thu Nghiên tự mình đi qua Thanh Phong Các, Lương ca nhi đang thêu đồ vật, đừng nhìn Lương ca nhi lớn lên rắn chắc, nhưng may vá rất giỏi.
Phu lang Từ gia cũng đang ở đây, thấy Thu Nghiên đến thì nhanh chóng chạy ra đỡ: "Sao lại một mình đến đây? Đường trơn trượt cũng không sợ ngã!"
"Dục ca nhi theo Cổ sao sao trông Ưu ca nhi, Mẫn ca nhi thì đạng bận dọn dẹp nhà cửa, ta liền tự mình qua, cũng không phải quá xa, ở nhà mình không ngã được đâu!" Thu Nghiên cười đáp, tướng công chính là có chút chim sợ cành cong, từ lúc trời đổ tuyết, chỗ nào trong nhà cũng có người quét dọn, sợ Thu Nghiên không cẩn thận trơn ngã.
"Vậy thì cũng phải có người ở bên cạnh, nhà mình cũng cần cẩn thận!" Hắn biết lão bản để ý Thu ca tử bao nhiêu, nếu té ngã, cả mùa đông này Thu ca tử cũng đừng mơ ra khỏi cửa!
"Biết rồi biết rồi mà!" Thu Nghiên bất đắc dĩ, trong nhà người nào người nấy cũng xem cậu như búp bê sứ, đều tại tướng công!
"Hôm nay đến là muốn bàn về chuyện đáp lễ cho Lương ca nhi, bên nhà ngươi tính thế nào?"
Nghe Thu Nghiên hỏi vậy phu lang Từ gia cũng không che giấu: "Còn có thể thế nào, phủ đại tướng quân đã hạ sính lễ, nhưng nhà chúng ta không tài đại khí thô như vậy, huynh trưởng hắn ngày hôm qua cùng ta thương lượng, trong nhà còn 500 lượng tiền hoa hồng lão bản chia, còn một chút là lúc trước lúc dọn nhà bán ít đồ thu được, tính tổng lại cũng được 800 lượng, nếu quá ít còn phải phiền đến phu nhân!"
"Tẩu ca, đều cho ta thì các người phải làm sao?" Lương ca nhi nghe xong, trong lòng không thoải mái, vốn của cải trong nhà không nhiều, hiện tại còn phải phiền muộn vì chuyện đáp lễ cũng của hồi môn của mình.
500 lượng kia, lúc trước huynh trưởng chính là chuẩn bị cho cháu trai lớn cưới phu lang!
"Không đói chết được, còn có mọi người lão bản mà, hiện tại chỉ cần ngươi gả tốt mới là quan trọng nhất, huynh trưởng ngươi mấy người bọn họ đều có tay có chân, làm thêm hai năm lại kiếm về." Phu lang Từ gia cũng biết đệ đệ cho lòng, nhưng hiện tại gả qua phủ đại tướng quân cũng không thể keo kiệt.
"Nếu không thế này đi, 800 lượng kia không bằng mua đất làm của hồi môn, trước khi gả vào phủ tướng quân cũng có thể có một phần tiền thu, đáp lễ thì trong nhà đưa ra, lại chọn thêm chút đồ làm của hồi môn, có tiền hay không trước cứ lấy từ trong nhà ra, nếu quá nhiều, cứ chờ đến cuối năm Từ chưởng quẩy được chia hoa hồng lại nói, ngươi cảm thấy được không?" Thu Nghiên nghĩ nghĩ, nếu nói cứ lấy trong nhà ra, vậy có chút khinh người, dù sao cũng là đệ đệ ruột của người ta, nhưng nếu không lấy từ trong nhà ra, Từ gia đúng thật là không có nhiều tiền của, tuy nói nhận được hoa hồng, nhưng việc làm ăn cũng chỉ mới phất lên, hoa hồng chỉ sợ cũng không được bao nhiêu, không bằng cứ chuẩn bị như vậy, trước lấy tiền trong nhà dùng, nếu Từ gia băn khoăn, sau này trả lại là được.
Phu gia Từ lang nghe vậy cũng cảm thấy có lý, bọn họ dù gì cũng là người một nhà, tuy không muốn của hồi môn đều dựa vào chủ gia, nhưng vì đệ đệ, nghe theo phu nhân an bài là tốt nhất, cùng lắm đến lúc chia hoa hồng trả lại chủ gia, như vậy cũng không mất mặt.
"Được, vậy cứ nghe theo phu nhân an bài!" phu lang Từ gia rất nhanh đã đưa ra quyết định.
Lương ca nhi lôi kéo Thu Nghiên nói cảm tạ.
Phải biết rằng, tuy phủ đại tướng quân không để ý, nhưng bản thân Lương ca nhi cũng sẽ băn khoăn, của hồi môn ít không chỉ nhà mình hèn mọn, mà bên phủ đại tướng quân cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào.
Lúc này mọi chuyện đều đã giải quyết, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chọn ngày không bằng hôm nay, nếu không chúng ta vào thành luôn đi?" Thu Nghiên ở nhà đến phát chán, ngoại trừ chiếu cố Ưu ca nhi, cũng chỉ hết ăn lại ngủ.
"Không gấp, hôm nay lão bản không có nhà, nếu tự ý mang ngươi ra ngoài, lão bản còn không lo lắng chết! Ngày mai chúng ta đi cũng không muộn!" phu lang Từ gia nhanh chóng ngăn cản Thu Nghiên, đùa gì chứ, lão bản không ở nhà, hắn sao dám tự ý mang phu nhân ra ngoài? Chẳng may bị va chạm, lão bản còn không ăn thịt mình!
Thu Nghiên nhụt chí, còn phải đợi một ngày mới được ra ngoài a!
Phu lang Từ gia thấy Thu Nghiên rầu rĩ, không khỏi cười nói: "Hôm nay còn có việc muốn phu nhân hỗ trợ!"
"Việc gì? Cứ nói!" Thu Nghiên hiện tại chỉ muốn có việc để làm, nếu không cậu cũng sắp buồn bực chết.
"Ca nhi nhà khác từ trên mười tuổi đã bắt đầu chuẩn bị áo cưới, ngươi cũng biết Lương ca nhi trước nay chưa từng nghĩ tới chuyện gả chồng, trong nhà cũng không chuẩn bị gì, hiện tại phủ tướng quân đã hạ sính lễ, có lăng la tơ lụa tốt nhất, ta muốn nhờ ngươi đi xem thử, để chuẩn bị làm mấy bộ y phục mặc ra ngoài, cái chính là áo cưới cũng cần ngươi giúp đỡ."
"Việc này không thành vấn đề!" vừa nghe đến chuyện may áo cưới Thu Nghiên liền cao hứng.
Nhanh chóng tìm các ca nhi ca tử trong nhà đến.
Thu Nghiên cùng phu lang Từ gia là ca tử đã kết hôn, lại có nhi tử, đều đủ tư cách, nhưng Lưu sao sao cùng Cổ sao sao, một quả ca tử lớn tuổi không con cái, một ca tử lang bạt cả đời chưa gả, đều không thích hợp đụng đến đồ vật dùng cho tân hôn, vậy nên hai người đều không tới, ở lại trông Ưu ca nhi.
Khiến mọi người kinh ngạc chính là, ngoại trừ Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi, sáu ca nhi còn lại chỉ có Hà ca nhi biết may vá, năm người còn lại đều không biết!
Ngay cả Dục ca nhi cùng Mẫn ca nhi tâm tư linh hoạt tay chân nhanh nhẹn cũng không!
Nhưng đồ dùng khi kết hôn không thể ra số lẻ, vậy chỉ có thể bớt lại một người, để cho Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi, Thu Nghiên cùng Từ gia phu lang, bốn người cùng nhau may y phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top