Chương 217: Ý đồ khách đến.
HAMI store
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Đột nhiên nhìn thấy một đứa nhóc không sợ mình, còn đòi ôm, ông nhìn Ưu ca nhi hỏi Thu Nghiên: "Đứa nhỏ bao lớn rồi?" nhìn nộn nộn, thật đáng yêu.
"Mười tháng ạ, không thành thật chút nào!" Thu Nghiên bất đắc dĩ nhìn Ưu ca nhi: "Không được bướng bỉnh!"
"Haha, tiểu oa nhi muốn gia gia ôm sao?" nhìn Ưu ca nhi đầy mặt muốn mình ôm, Trình đại tướng quân cảm thấy được an ủi.
"Nào, để lão phu ôm một cái!"
Thu Nghiên cũng bị Ưu ca nhi giãy giụa cho mệt, thấy lão nhân gia hiền lành, lại là đại tướng quân, nghĩ nghĩ liền đồng ý: "Sư ca giúp ta bế qua đi, đứa nhỏ này nặng lắm, ngài cẩn thận chút"
Thu Nghiên sợ lão nhân gia bị hài tử nhà mình làm mệt.
Đó là cậu không biết sự cường hãn của vị này, đừng nói chỉ một tiểu oa nhi, ngay cả đại đao trăm cân ông còn cầm được.
Được Trình Chấn Hoa ôm, Ưu ca nhi liền vui vẻ, miệng nhỏ cười lớn, túm chòm râu của ông không buông tay, Thu Nghiên định ôm bé về, sao có thể tóm râu người ta như vậy, nhưng Trình Chấn Hoa không buông tay, không cho là chuyện gì lớn: "Ai nha, tiểu gia hỏa thích thì nắm đi, haha, hiếm có hài nhi không sợ lão gia tử!"
Thu Nghiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý Ưu ca nhi nắm râu đại tướng quân lừng danh.
Hơn nữa hai người một già một trẻ ê ê nha nha vui đến ngất trời.
Vì vậy lúc Mạc Thiên Hàm về liền thấy trong viện một đám thân binh và hộ vệ chơi với nhau, Trần Thiết còn đang cùng hai tên cởi trần thân trên té ngã trên đất.
Chạy tới phòng khách thì không thấy ai, Trần Lôi chỉ chỉ thư phòng bên cạnh phòng khách, Mạc Thiên Hàm vọt qua, còn chưa đẩy cửa đã nghe được tiếng cười truyền ra, còn có tiếng Thu Nghiên răn dạy mang theo sủng nịch, cả thanh âm lão đầu mười phần trung khí.
"Phu nhân và đại tướng quân đang nói chuyện, đại tướng quân vẫn luôn ôm Ưu ca nhi, không thèm quan tâm đám thân vệ bên ngoài." Trần Lôi nhanh chóng báo cáo cho Mạc Thiên Hàm biết.
Mạc Thiên Hàm an tâm, đúng là hắn đã lo lắng quá mức, tuy đại tướng quân hung tàn, nhưng cũng không thể tùy ý xử người.
Trình Thiệu Khuê theo vào cũng nghe thấy âm thanh lão đầu nhà mình, lập tức tông cửa vào, hướng Trình đại tướng quân đang ôm Ưu ca nhi quỳ xuống: "Tổ phụ, chúng ta có chuyện gì về nhà nói, ngài đừng làm phiền nhà người ta a!"
Trình đại tướng quân nhíu mày: "Đứng lên!"
Trình Thiệu Khuê không chịu: "Ngài muốn đánh muốn mắng thì về nhà được không? Đừng ở..."
"Bộ dạng này của ngươi còn ra thể thống gì? Đứng lên, cũng không sợ nhạc gia tương lai cười nhạo." Trình đại tướng quân đá hắn một cái, không nhẹ nhàng chút nào.
"A?"
"A?"
Tiếng thứ nhất là của Trình Thiệu Khuê, tiếng thứ hai là Thu Nghiên.
Mạc Thiên Hàm vừa thấy Thu Nghiên liền vọt qua, nhìn cẩn thận tử trên xuống dưới một lượt, phát hiện y phục gọn gàng, thần sắc rất tốt, không bị kinh hách mới thật sự an tâm, không quan tâm ai cả, hung hăng ôm phu lang mình một cái.
Thu Nghiên giật mình, sau đó khuôn mặt liền đỏ bừng....
Mạc Thiên Hàm mặc kệ, thấy người nhà bình an, phu lang cũng không có chuyện gì liền cảm tạ trời đất.
"Ê a...!" Ưu ca nhi chớp thời cơ túm râu đại tướng quân giật, khiến đại tướng quân nhe răng trợn mắt cũng không dám cường ngạnh với bé.
Thu Nghiên đẩy Mạc Thiên Hàm ra, mọi người đang nhìn a, thật ngượng ngùng muốn chết!
"Có bị dọa không?" Mạc Thiên Hàm ghé sát tai cậu hỏi, nháy mắt lỗ tai Thu Nghiên liền đỏ theo.
"Không có, đại tướng quân còn đang ở đây, ngươi buông ta ra trước đi!" Thu Nghiên trộm nhéo hắn một cái, Mạc Thiên Hàm liền buông cậu ra, chỉnh lại tóc cho cậu: "Mang Ưu ca nhi đi hậu viện đi, nơi này cứ giao cho tướng công!"
"Vâng." Tướng công đã về, Thu Nghiên liền yên tâm, toàn thân thả lỏng.
Trình Chấn Hoa rất ngoài ý muốn với hành động của Mạc Thiên Hàm, tiểu tử có thể không chút cố kỵ ôm phu lang của mình như vậy, đủ ý tứ!
Ưu ca nhi rất thích bộ râu của Trình đại tướng quân, không chịu thả ra, Thu Nghiên hống mãi tiểu gia hỏa mới chịu buông tay, ôm hài tử hành lễ, cùng Mẫn ca nhi và Dục ca nhi lui xuống, Lam ca tử thay trà xong cũng lui xuống, chỗ hán tử nói chuyện, ca tử như hắn không cần đợi, đến hậu viện bàn bạc với sự đệ một chút, không biết vị khách này có ở lại dùng cơm không, còn phải chuẩn bị cơm nước.
Mọi người đều ra ngoài, Mạc Thiên Hàm và Trình Thiệu Khuê đứng nghiêm trang chờ vị đại tướng quân này lên tiếng.
Trình Chấn Hoa nhìn nhìn những bức họa Mạc Thiên Hàm treo trên tường, đây đều là kiệt tác của hắn.
"Ngồi đi." Chỉ Mạc Thiên Hàm, lại chỉ ghế bên cạnh ý bảo Mạc Thiên Hàm ngồi, Mạc Thiên Hàm nhìn Trình Thiệu Khuê một cái liền ngồi xuống, tư thế tiêu chuẩn.
Trình đại tướng quân nhìn vậy rất tán thưởng, đừng nhìn ông thô lỗ, nhưng lại rất thích người có quy củ.
"Nhưng chữ này là ngươi viết?" Trình đại tướng quân chắc là đã nhìn một lúc rồi, tùy ý chỉ chỉ tờ giấy bên cạnh hỏi Mạc Thiên Hàm.
"Là tiểu tử viết."
"Không tồi không tồi, rất hiểu biết." Lão đầu không nhắc tới ý đồ đến, ngược lại cảm thấy hứng thú với tranh chữ của Mạc Thiên Hàm.
Mạc Thiên Hàm nhìn nhìn, chỉ là bốn chữ "Tu thân dưỡng tính" rất bình thường, nhà ai mà không treo chút tranh chữ.
"Tiểu tử viết lung tung thôi." Cần khiêm tốn.
"Không lung tung, tiểu tử ngươi hàm oan nhiều năm, còn viết ra được những chữ như vậy, có thể thấy không bị phế đi, bây giờ đã được giải oan, qua năm liền tới tả võ vệ báo danh đi, chức vị ta thay ngươi an bài, nhân tài không thể lãng phí." Lão đầu vung tay, nói mấy câu liền muốn an bài Mạc Thiên Hàm tới nhánh quân mình quản.
"Tổ phụ, hôm nay ngài tới là vì chuyện này sao?" Trình Thiệu Khuê khó hiểu.
"Ngươi câm miệng cho ta!" Trừng mắt nhìn tôn tử mình, sau lại cười tủm tỉm nhìn Mạc Thiên Hàm: "Mạc tiểu tử, cái đó của nhà ngươi là gì vậy?"
Mạc Thiên Hàm khó hiểu nhìn theo hướng tay ông chỉ, bừng tỉnh đại ngộ: "A, đây là sa bàn địa hình thôn trang của tiểu tử, haha, không lừa ngài, tiểu tử mới đến Thịnh Kinh, sang năm sẽ bắt đầu quản lý thôn trang, nên muốn làm cái sa bàn để dễ quy hoạch!"
Kiếp trước Mạc Thiên Hàm cũng cần dùng không ít sa bàn trong công việc.
Vậy nên đến đây hắn liền chế ra một cái, là địa hình thôn trang, có đường xá, nông hộ, ruộng đất...
Tuy không tinh xảo lắm nhưng lại rất đầy đủ rõ ràng, ngay cả Điền gia trang và Thụy Thân Vương phủ cũng được dùng những mảnh gỗ nhỏ tạo thành mô hình.
"Đây là thôn trang nhà ngươi?" Lão đầu chăm chú quan sát, nhìn mô hình phòng ở nho nhỏ tinh tế, làm ông cũng không dám chạm vào, sợ đụng hư.
"Vâng, dù sao cũng ở đây lâu dài, làm ra cái sa bàn này cho dễ quan sát." Mạc Thiên Hàm giải thích.
Hắn không hiểu sao ông lại hứng thú với sa bàn và tranh chữ của hắn, hôm nay không phải tới nói chuyện của Trình Thiệu Khuê và Lương ca nhi sao?
"Khụ khụ!" lão đầu ho khan vài tiếng.
Trình Thiệu Khuê nhanh chóng tiến lên: "Tổ phụ người bị cảm mao hả? Còn ho khan nữa!"
"Cút đi" lão đầu tát bay tôn tử mình, tiếng vang kia làm Mạc Thiên Hàm cũng cảm thấy đau.
"Nếu đem Thịnh Kinh làm thành sa bàn sẽ thế nào?" Lão đầu mắt lóe tinh quang nhìn Mạc Thiên Hàm: "Nếu lãnh thổ của chúng ta làm thành sa bàn..."
"Ai ai, việc này, xin đại tướng quân minh giám, việc này có hơi khó, còn phải đo lường, tỷ lệ, khoảng cách thực tế và quy mô cũng phải khảo sát kỹ." Nếu làm thành sa bàn thì đúng là có nhiều công dụng.
Nhưng làm một nông trang thì dễ, làm một châu phủ đã hơi tốn sức, làm một đất nước? Quả thật không dám nghĩ tới!
Trừ phi được triều đình duy trì!
"Tiểu tử nói rõ ràng cho lão phu, sao ngươi làm được cái sa bàn tinh xảo thế này, để quân bộ cũng làm cái sa bàn."
Mạc Thiên Hàm còn có thể làm sao?
Lão đầu muốn hắn giảng giải vậy thì giảng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top