Chương 216: Có khách?

HAMI store
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Phải nói đến sau khi Mạc Thiên Hàm và Phong Tĩnh An rời đi, Thu Nghiên cũng không hiểu quân vụ hay chuyện quốc gia đại sự gì, vậy nên vẫn ôm Ưu ca nhi tản bộ trong sân, tiểu gia hỏa đã hơn mười tháng, vô cùng hiếu động, nhìn thấy cái gì cũng muốn với tay ra đòi, Thu Nghiên cũng không dám vừa thêu hoa vừa trông bé, sợ không chú ý một cái bé liền vơ chỉ vơ kim nghịch, chỉ khi tiểu gia hỏa ngủ mới đẩy nhanh tốc độ làm cho xong.

Từ lúc ở rừng trúc, Mạc Thiên Hàm đã không cho Thu Nghiên may giầy cho hắn, tay đều bị đâm mấy lỗ, cho nên y phục này nọ Mạc Thiên Hàm đều mua ở ngoài, về sau trong nhà lại không thiếu tiền, y phục người trong nhà mặc đều mua ngoài cửa hàng, nhưng có một vài đồ vật của Mạc Thiên Hàm, Thu Nghiên nhất quyết phải tự làm, vô cùng kiên quyết.

Đang ôm tiểu gia hỏa dỗ dành, Trần quản gia từ ngoài tiến vào: "Phu nhân ngài ôm Ưu ca nhi đến hậu viện trước đi, bên ngoài có người tới nhìn không đơn giản, sợ Ưu ca nhi bị dọa mất."

Thu Nghiên ngẩn ra, chưa từng thấy Trần Lôi nghiêm túc như vậy, liền nghe lời ôm Ưu ca nhi vào hậu viện, nghe âm thanh cãi cọ bên ngoài, Ưu ca nhi không ngủ nổi, thân mình nhỏ xoay tới xoay lui muốn ra ngoài xem, kỳ thật không chỉ tiểu hài nhi muốn nhìn, Thu Nghiên cũng muốn nhìn thử, nhưng Mẫn ca nhi và Dục ca nhi thủ hai bên không cho cậu đi loạn.

Một lát sau Trần Lôi tiến vào hậu viện, cả Chu quản sự cũng tới, nhìn biểu tình của hai người hơi cổ quái, giống như nhịn cười vậy, nhưng làm Thu Nghiên yên tâm hơn, vậy chắc không có chuyện lớn gì, tướng công bây giờ không ở nhà, sư phó và Cổ sao sao tới nhà sư ca chưa về, trong nhà cũng chỉ còn cậu đứng ra chủ trì!

Thu Nghiên cảm thấy áp lực to lớn!

"Phu nhân, có khách tới, lão gia đã ra ngoài, ngài xem, có phải nên ra ngoài gặp chút không?" Trần Lôi nhìn Thu Nghiên, lại nhìn Ưu ca nhi, nháy mắt nghĩ ra một chủ ý "không tốt": "Khách nhân là một lão nhân, ngài cũng ôm Ưu ca nhi ra đi."

Vì vậy Thú quốc đại tướng quân hùng hùng hổ hổ tới Mạc gia trang, đầu tiên là đối mặt với hai mươi hộ vệ Mạc gia trang, một trăm thân vệ người đông thế mạnh, dù một chọi bốn cũng không thể rút đao ra đi, nhìn Mạc gia trang chính là một nông trang, hộ vệ nói không chừng chính là những nông dân sức lớn chút, bọn họ là người ra chiến trường giết địch, nếu để bọn họ đối phó với nông dân, thật đúng là làm không được!

Các hộ vệ đều được Mạc Thiên Hàm huấn luyện nhiều kỹ xảo của hắn, mà bọn họ còn có xuất thân ám vệ, bốn người một nhóm, thay phiên nhau lên còn có thời gian thở dốc, hai bên giằng co, trong khoảng thời gian ngắn lại ngang tài ngang sức.

Nhưng Thú quốc đại tướng quân nhìn ra những hộ vệ này đều có kỹ thuật, nếu được dùng trên chiến trường, khẳng định sức chiến đấu tăng cao.

"Dừng lại!" Nghĩ vậy lão nhân ra liền hô ngừng, thân vệ lùi lại bên cạnh ông, đám hộ vệ do Trần Thiết và Vương Thụy dẫn đầu thủ ở cửa, không chút buông lỏng, ai biết đám người này tới làm gì? Tới gây chuyện mà mang theo chừng này người thật hơi quá đi? Nhưng không phải gây chuyện, cũng không ai tới bái phóng kiểu này, không khác gì tới cướp.

"Thú quốc đại tướng quân tới tìm Mạc tướng quân, gọi hắn ra." Lúc này đại tướng quân mới nhớ tới chính sự.

Lời này vừa thốt ra, không chỉ đám thân binh của ông cúi đầu nhìn nhìn mũi giày, ngay cả đám Trần Lôi cũng ngẩn ra, Thú quốc đại tướng quân? Ông trời ơi, là một trong năm vị đại tướng quân a!

"Đại tướng quân tha tội, lão gia nhà ta vừa bị người trong quân gọi đi rồi." Chu quản sự cung kính đáo lời.

"Gì?" lão đầu nhướn mày: "Vậy bản tướng quân chờ hắn về!"

Dứt lời liền xoay người xuống ngựa, đi vào trong, giờ cũng không ai động thủ nữa, người ta là đại tướng quân a, đám hộ vệ ngoan ngoãn nhường đường.

"Để lại hai mươi người canh gác, những người khác theo bản tướng quân vào!" vị này thét to một tiếng, thân binh nhanh chóng tách ra hai mươi người gác cổng, còn lại đều theo sau, tiến vào trong, ừm, rất tốt, còn có sân luyện võ, nhìn rất lớn, chỉ chỉ Trần Thiết vừa đánh với đám thân binh hung nhất: "Tiểu tử thân thủ không tồi, tới, luyện tập cùng đám thân binh của bản tướng quân!"

Đám Trần Thiết đã sớm kích động, trừ Vương Thụy, Bởi vì hắn đã sớm biết tác phong của vị đại tướng quân trong truyền thuyết này, nhưng đám Trần Thiết không biết!

Thấy vị đại tướng quân này liền vô cùng ngưỡng mộ!

Có thể cùng thân vệ của đại tướng quân so chiêu, thật đủ vinh hạnh a!

Sau đó đám hộ vệ liền luyện tập với 80 thân vệ, may mà sân luyện võ đủ lớn, một trăm người đứng cũng được, nhìn vô cùng náo nhiệt.

Mà Trần Lôi và Chu quản sự thì cung nghênh vị đại tướng quân này vào phòng khách, lão đầu không chút ngại ngùng ngồi lên chủ vị, nhìn Trần Thiết và Chu quản sự: "Bản tướng quân chờ hắn về, đi đi, rót cho ta chén trà, điểm tâm phải giòn xốp, mềm thì đừng mang lên!"

"Vâng vâng, ngài ngồi đợi chút, tiểu nhân đi ngay!"

Một già một trẻ lui ra ngoài, tới hậu viện tìm phu nhân, dù sao Mạc Thiên Hàm không ở nhà, vậy phu nhân lớn nhất, bây giờ có một đại nhân vật tới nhà làm khách, phu nhân không ra mặt sợ không tốt.

Hai người sau khi ra ngoài cũng từ miệng đám thân vệ biết được nguyên nhân vị này tới nhà, nghe xong liền dở khóc dở cười, chuyện của tôn tử nhà ông, tới tìm chúng ta làm gì? Thật là!

Không nói Trần quản gia vô cùng có ánh mắt, Chu quản sự cũng có kinh nghiệm đối phó quan lại quyền quý, hai người để Thu Nghiên ôm hài tử ra, đường đường là đại tướng quân, chẳng lẽ còn làm khó ca tử ôm theo một ca nhi chưa tới một tuổi sao?

Vậy thì thanh danh của Thú quốc đại tướng quân cũng không cần nữa!

Thu Nghiên ôm Ưu ca nhi được hai tiểu thị đỡ tới phòng khách, Lam ca tử đi phía sau bưng trà và điểm tâm.

"Gặp qua Thú quốc đại tướng quân!" Thu Nghiên ôm Ưu ca nhi, mặc bộ y phục trang trọng, đeo trang sức phù hợp thân phận, được Mẫn ca nhi và Dục ca nhi đỡ, Lam ca tử đứng sau, bốn người nhanh chóng hành lễ.

Vốn đang đánh giá xung quanh, thú quốc đại tướng quân liền thay đổi, biến thành bộ dạng quy quy củ củ, phất tay cho bốn người đứng lên.

Lam ca tử tiến lên đưa trà và điểm tâm, hai tiểu thị đỡ Thu nghiên ngồi bên còn lại, Lam ca tử thu lại khay cùng Mẫn ca nhi và Dục ca nhi đứng bên cạnh Thu Nghiên, cho cậu thêm cổ vũ!

Lúc nhìn thấy Thu Nghiên ôm hài tử, đại tướng quân kỳ thật hơi ngẩn người, không biết bốn người này muốn làm gì, đến lúc thấy Thu Nghiên ngồi vào chủ vị mới giật mình, vị tướng quân hàm oan nhiều năm Mạc Thiên Hàm, vậy mà lại cưới một ca nhi chân có tật làm phu lang!

Ưu ca nhi khó có dịp được ôm ra gặp khách, lúc nhìn thấy chòm râu của Trình đại tướng quân, tiểu gia hỏa liền muốn sờ thử, vươn tay nhỏ hướng về phía Trình Chấn Hoa muốn ôm một cái.

"Ngươi là Mạc gia phu nhân?" lão nhân hỏi thử.

"Vâng." Thu Nghiên gật đầu, đồng thời ôm Ưu ca nhi ngay ngắn lại, tiểu gia hỏa không chịu, muốn sờ râu!

Nghe được đáp án khẳng định, lão đầu liền im lặng. Một tướng quân có phu lang bị tật, nhưng nhìn Thu Nghiên ở nhà cũng khoác áo choàng, nhìn ra rất được yêu thương.

"Ê nha..." Ưu ca nhi vặn vẹo trong lòng cha, muốn gia gia ôm cơ!

Ừm, nếu có thể thuận tiện sờ râu càng tốt!

Trình Chấn Hoa uống ngụm trà, ừm, không đậm không nhạt, độ ấm vừa vặn, nhìn bộ dạng Ưu ca nhi cũng rất thích, ông không phải không có tôn tử, nhưng đám hài nhi đều sợ ông, không dám lại gần, ông cũng biết mình nhiều năm chinh chiến sa trường, một thân sát khí, đừng nói tiểu hài nhi, ngay cả người lớn còn sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top