Chương 214: Thú quốc đại tướng quân.

HAMI store
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Cái gì?" Mạc Thiên Hàm giật mình, Thú quốc đại tướng quân dẫn binh mã tới lương hành của hắn!

"Không biết ai lắm miệng nói cho đại tướng quân biết, ta đã phái người tới bảo bọn họ trốn đi trước, chúng ta cũng nhanh chạy qua, người là gia chủ, lại có chức quan, lời nói sẽ có trọng lượng hơn, bát tự còn chưa xem đâu, đại tướng quân đã muốn kiếm chuyện!" Phong Tĩnh An xoay người lên ngựa.

"Lão gia, phu nhân bảo ngài mặc thêm y phục." Mẫn ca nhi chạy ra đưa cho Mạc Thiên Hàm một cái áo khoác: "Phu nhân nói ra ngoài lạnh, ngài mặc thêm rồi hãy đi."

Mạc Thiên Hàm nhớ ra mình còn đang mặc y phục ở nhà! Lễ nghi thời đại này rất nghiêm khắc, ở nhà tùy ý thì không sao, mặc như thế này đi gặp thượng cấp thì có chút thất lễ, tình huống bây giờ đặc thù, Mạc Thiên Hàm không thèm so đo, khoác thêm áo choàng liền lên ngựa, hai người nhanh chóng chạy tới lương hành.

Hắn sợ vị đại tướng quân giết người không chớp mắt này nóng nảy liền xử lý cả nhà Từ chưởng quầy.

Nhưng lúc chạy tới lương hành cũng không có chuyện gì, bên trong gọn gàng ngăn nắp vẫn đang buôn bán.

Mạc Thiên Hàm nhướn mày nhìn Phong Tĩnh An, tuy không quen biết vị này, nhưng có thể gọi Trình Thiệu Khuê là tam ca, vậy xuất thân không phú thì quý, cho nên hắn không nghĩ vị này rảnh rỗi chọc hắn, hơn nữa nhìn Phong Tĩnh An nôn nóng không phải giả.

Phong Tĩnh An cũng há hốc mồm, thấy Mạc Thiên Hàm nhìn mình thì hơi ngượng ngùng: "Cái đó, cái đó thật là, là... ai nha, rõ ràng là Tân chính quân phái người tới báo cho ta biết, ta để người đi thông tri cho họ trốn đi, xong mới chạy đi tìm ngươi!"

"Không lẽ Thú quốc đại tướng quân quay trở về rồi?" Mạc Thiên Hàm suy đoán, dù sao đường đường là đại tướng quân, tìm một thạch ca nhi gây chuyện thật không dễ nghe.

"Không thể nào!" Phong Tĩnh An phủ nhận: "Ngươi không biết tính tình của vị đó thôi, mười con trâu cũng kéo không được, nếu không phải Tân chính quân báo cho ta, ta cũng không kịp thông tri ngươi."

"Vậy chúng ta vào trước xem thử." Mạc Thiên Hàm xuống ngựa, một đường chạy nhanh toát cả mồ hôi.

Bên trong tiểu nhị đang giới thiệu lương thực cho khách, một tiểu nhị vừa tiễn khách nhân đi, vào cửa liền thấy Mạc Thiên Hàm: "Lão bản!"

"Đại Từ, phụ thân ngươi đâu?" đây là đại tiểu tử nhà Từ chưởng quầy Từ Kim Dương.

"Buổi sáng phụ thân đi bến tàu xem hàng hóa, nghe nói hôm nay có một đội tàu của phiên bang tới, phụ thân muốn xem thử có lương thực gì mới mẻ không mua về bán, người Hồ rất thích những thứ này."

"Ra ngoài?" Mạc Thiên Hàm hỏi thêm: "Hôm nay có người tới tìm không?"

"A?" Từ Kim Dương hơi sửng sốt, không hiểu lão bản có ý gì.

"Ta là nói, ừm, hôm nay có người tới tìm phụ thân ngươi không? Hoặc là nói chúng ta tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh." Mạc Thiên Hàm không muốn dọa hắn nên nói rất uyển chuyển.

"Không có." Từ Kim Dương cũng không hiểu sao lão bản lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật tả lời.

"Không lẽ người không đến?" Mạc Thiên Hàm suy đoán.

"Không thể nào!" Phong Tĩnh An khẳng định: "Ta đã bảo người tới báo tin mà, nhưng sao lại không tới, không biết có gì trì hoãn nữa." người hầu nhà quan lại quyền ký đều ký khế bán đứt, sẽ không dám làm trái ý chủ nhân.

"Chúng ta không thể nào tới trước bọn họ." Mạc Thiên Hàm tin tưởng.

Bọn họ là từ ngoại thành đuổi tới, mà Thú quốc đại tướng quân lại ở trong hoàng thành, dẫn theo đội nhân mã tới, dù tốc độ thế nào cũng không thể chậm hai người họ.

"Chắc xảy ra chuyện gì rồi, hay bị kẹt đường."

"Kẹt tới giờ này?" hắn cũng từng mấy lần bị kẹt đường ở đây, nhưng cũng chỉ một lát, rất nhanh liền thông.

"A! Đúng vậy! Gần tết, trừ phi là thánh giá tới, nếu không ngay cả đại tướng quân cũng dễ bị kẹt lại trong hẻm. Huống chi bọn họ đông người, không phải không có khả năng." Phong Tĩnh An càng nói càng tin tưởng.

Hai người còn đang suy đoán, bên ngoài liền có hai người xông vào!

"Tổ phụ! Tổ phu!" Trình Thiệu Khuê vừa vào liền gào "tổ phụ", máy ngày không tắm rửa nhìn hắn như người bị điên vậy, đám tiểu nhị còn tính cầm gậy đuổi người.

"La hét cái gì!" Mạc Thiên Hàm ngắn đám tiểu nhị lại, Phong Tĩnh An chạy qua giữ Trình Thiệu Khuê lại: "Tam ca tam ca, đại tướng quân không có ở đây!"

Trình Thiệu Khuê nghe vậy liền ngừng lại, Mạc Thiên Hàm bảo người đi pha trà, hắn dẫn hai người ra phía sau, Trình Thiệu Khuê ngồi xuống thở ra: "Hù chết ta! Còn tưởng tổ phụ mang người tới xét nhà đó!"

"Phi! Đây là cửa hàng nhà ta, soát cái gì?" Mạc Thiên Hàm thấy thảm trạng của hắn cũng không chút khách khí: "Ngươi làm gì vậy? Khiến đại tướng quân mang thân binh tới cửa hàng nhà ta?"

"Ai, còn không phải vì hôn sự của tiểu đệ sao?" Trình Thiệu Khuê bất đắc dĩ: "Tiểu đệ vừa nói ra chuyện này đã bị ăn gậy, bắt đi quỳ từ đường cho tỉnh lại, nhưng tiểu đệ dù thô lỗ cũng là người si tình. Cho nên cắn chắc không thả, hơn hai mươi năm ta mới có người mình thích, bằng cái gì không cho ta cưới?"

"Nhưng mà tam ca, người ngươi xem trọng là một thạch ca nhi, ngươi nếu cười về vậy liền tuyệt hậu! Trừ phi ngươi nạp trắc thất, nhưng nhà ngươi không phải không nạp trắc phòng sao?" Phong Tĩnh An nhắc nhở.

"Ta cũng không nghĩ tới chuyện nạp trắc phòng, ta không phải còn hai người ca ca sao, bọn họ đều có hậu đại, tương lại nếu sợ không có ai thay ta dưỡng lão, thì cho ta một đứa làm con thừa tự là được rồi."Trình Thiệu Khuê đã sớm tính toán tốt, không nghĩ tới người nhà phản ứng gay gắt như vậy, còn chưa kịp nói kỹ mọi chuyện đã bị ăn gậy.

"A! Đúng rồi, sao ngươi lại đi cùng người ta phái tới báo tin?"

"Đừng nói nữa!" Vừa nhắc tới Trình Thiệu Khuê liền tức giận: "Không biết ở đâu ra một thương đội người hồ cưỡi lạc đà trên đường, ta bị ngăn đến nửa con phố, người kia cũng vậy."

Phong Tĩnh An và Mạc Thiên Hàm trợn mắt, vậy mà bị kẹt lại thật.

"Vậy tổ phụ của ngươi khi nào mới đến?" Người ta tự do yêu đương cũng khó a.

"A? Ta cũng không biết, nhưng bọn họ mà tới thì ngươi cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ không làm liên lụy đến cửa hàng." Trình Thiệu Khuê vỗ ngực cam đoan.

"Phi!" Mạc Thiên Hàm muốn chửi tục: "Tiểu tử ngươi mà có năng lực như vậy còn bị đại tướng quân cho ăn gậy nhốt lại? Chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Mạc gia, Từ gia treo dưới danh nghĩa Mạc gia, sao ta có thể mặc kệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top