Chương 212: Tiểu Hoàng đệ đệ tới chơi.
HAMI store
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Lớn lên cùng nhau nên Phong Tĩnh An hiểu rất rõ tên gia hỏa Trình Thiệu Khuê này.
Càng cầu mà không được hắn sẽ càng luyến tiếc!
"Mạc đại ca, không cần nói nữa, để tiểu đệ về nói với người trong nhà trước, nếu họ đồng ý, tiểu đệ lập tức tới hạ sính lễ! Nếu họ không đồng ý, ta sau này cũng không thành thân nữa, cũng không gặp hắn, biết hắn sống thế nào là được! Cáo từ!" Trình Thiệu Khuê vừa nói xong liền đứng dậy cáo từ, nhanh chóng chạy ra khỏi lương hành, muốn trở về nói với người trong nhà ngay
"Tam ca, tam ca, từ từ, đợi ta." Phong Tĩnh An vội vàng cáo từ cũng chạy nhanh ra ngoại.
Chỉ còn lại một mình Mạc Thiên Hàm, hắn liền đi tìm Từ chưởng quầy tính toán sổ sách tiếp.
Sau khi làm xong, Mạc Thiên Hàm liền về nhà, chuyện này hắn cũng không để trong lòng.
Vừa trở về Trần Lôi liền tìm Mạc Thiên Hàm ngay.
Là chuyện của thôn trang.
Bọn họ vào thu mới mua lại thôn trang, cho nên lương thực trồng được đều là của chủ trước, sang năm bọn họ mới có thể thu.
Ngay cả đợt khai liêm cũng là chủ cũ tới chủ trì, ách, quên không nói, mới đầu Mạc Thiên Hàm cũng không biết "khai liêm" là gì?
Chính là trước khi thu hoạch, các tá điền sẽ mời gia chủ tới cắt đao đầu tiên, gọi là "khai liêm".
"Bọn họ thu thì thu thôi, sang năm nhà chúng ta mới thu." Mạc Thiên Hàm cũng không để bụng chỗ lương thực đó.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Thịnh Kinh nằm ở phía bắc, lạnh hơn Giang Nam nhiều, sợ người trong nhà bị lạnh, Mạc gia đã sớm đốt giường sưởi và địa long, dù sao trong nhà cũng có than, không sợ.
Vậy là vấn đề rét lạnh đã giải quyết xong!
Nhưng lại có vấn đề mới, nơi này không phải Giang Nam, nuôi được loại cây có thể đuổi muỗi, mối. Trong nhà bên ngoài lạnh bên trong ấm, đám côn trùng đó như con thiêu thân lao vào lửa, thi nhau bò vào phòng làm tổ, mối vô cùng nhiều.
Chu tiên sinh nhanh chóng dẫn người đi xử lý, đổ tro lên tổ chúng nó, nghe nói rất hiệu quả.
Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi cùng Thu Nghiên đứng xem náo nhiệt, Mạc Thiên Hàm cái này cũng không phải biện pháp tốt, không diệt được hết, nghĩ lại lúc nhỏ còn ở cô nhi viện xử lý mấy thứ này thế nào.
Cách của Mạc Thiên Hàm rất đơn giản, chỗ nào phát hiện mối thì đóng kín của phòng cửa sổ, không để lọt khe hở nào, đặt một chiếc đèn dầu ở trong, bên dưới đặt một chậu nước cạn.
Đốt đèn dầu cho đèn dầu tỏa ra một lớp màng dầu mỏng trên mặt nước để phản xạ ánh sáng tốt hơn, qua một đêm, các loại côn trùng nổi lềnh bềnh trong chậu, không chỉ mối, cả ruồi, muỗi cũng có.
Cách này vô cùng hiệu quả, trong nhà từ trên xuống dưới có được bí quyết, nhanh chóng áp dụng, Chu quản sự ngại hoa viên quá lớn, đốt đèn dầu quá phí tiền, liền đào một cái hố to, đốt gỗ tùng, qua hai ba ngày chi chít xác côn trùng trong hố.
Trừ tận gốc khẳng định không được, nhưng có cách áp chế là xong.
Nhà Mạc Thiên Hàm tốt, không có nghĩa nhà khác cũng tốt, mấy tá điền học theo nhà bọn họ, trong nhà liền hết côn trùng, nhưng nghe nói thôn khác rất thảm, kho lúa tràn đầy mối mọt.
Trong lúc trên dưới Mạc gia đang diệt côn trùng, tiểu Hoàng đệ đệ tới chơi!
Thái tử một lần ra cung không dễ dàng, nhưng Mạc Thiên Hàm không nghĩ tới mới một thời gian không gặp, vị này gầy đi nhiều như vậy, nhưng tinh thần khá tốt, nhìn thấy Thu Nghiên còn thân mật gọi một tiếng "Tẩu ca", lần này tới cũng không mang nhiều người theo, sợ Thu Nghiên nhìn ra được cái gì.
"Ai, nhìn trưởng thành hơn lúc ở rừng trúc nhiều." Thu Nghiên ôm Ưu ca nhi, nhìn cậu cười cười.
"Đúng vậy, tiểu đệ đã lớn thêm ba tuổi rồi." Thái tử cười hì hì lại gần Thu Nghiên: "Đây chính là tiểu chất nhi của ta đi? Tẩu ca, ta có thể ôm một chút không?"
Ưu ca nhi được nuôi dưỡng tốt, toàn thân béo đô đô, nhìn vô cùng đáng yêu, lúc này thấy một tiểu soái ca nhiệt tình, liền mở to mắt nhìn, không chút sợ hãi.
"Ngươi có ôm được không?" Mạc Thiên Hàm vô cùng hoài nghi, sợ hắn ôm rớt tiểu bảo bối nhà mình
"Tẩu ca dạy ta không phải ta liền biết sao?" Thái tử nghĩ rất hay, Mạc Thiền Hàm trừng mắt.
Thu Nghiên dạy hắn cách ôm, sau liền đặt Ưu ca nhi vào lòng hắn, một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn đối phương, vô cùng buồn cười.
"Bé, bé bây giờ mấy tháng rồi?" Thái tử cứng ngắc ôm Ưu ca nhi, lóng ngóng giống Mạc Thiên Hàm lúc đầu.
"Đã chín tháng rồi, mỗi ngày bò tới bò lui trên giường chỉ sợ hắn ngã, liếc mắt một cái đã không biết bò đi đâu."
"Thật sao? Vậy để hắn lên giường đất đi, muốn nhìn hắn bò." Thái tử đầy mặt hưng phấn muốn nhìn tiểu hài tử bò.
"Vậy đi đông phòng, bên đó có giường sưởi ấm áp, ngươi nếu không bận hôm nay ở lại đây đi." Thu Nghiên nhận lấy Ưu ca nhi, dẫn hắn đi đông viện.
"Cái này sợ không được, khi nào rảnh ta lại tới, hôm nay có chút thời gian đi thăm tẩu ca, mọi người tới lâu như vậy còn chưa gặp được tiểu chất nhi của ta đâu."
Mạc Thiên Hàm có thể hiểu được, trữ quân ở ngoài thành qua đêm không tốt, có thể tới Mạc gia trang không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư.
Tới đông uyển, Thu Nghiên đặt Ưu ca nhi lên giường sưởi, lấy gối đầu chắn bên ngoài, nói với Mạc Thiên Hàm: "Ngươi với tiểu Hoàng đệ đệ nói chuyện đi, ta tới phòng bếp xem thử, làm hai món tiểu Hoàng thích ăn."
"Ừm ừm, tầu ca, ta muốn cá nướng." Hắn còn nhớ rõ cá nướng năm đó, vô cùng ngon.
"Được, ngươi cùng đại ca ngươi trò chuyện đi, ta làm cơm xong sẽ gọi hai người." Thu Nghiên cười cười ra khỏi đông uyển.
Chờ Thu Nghiên ra ngoài, tiểu Hoàng đệ đệ liền mặt mày ủ rũ, Mạc Thiên Hàm nhìn ra hắn có chuyện phiền lòng, hỏi: "Ngươi sao vậy? Một bộ dạng phiền muộn."
"Có thể không phiền muộn sao?" Tiểu Hoàng đệ đệ như tìm được người tố khổ: "Sau thu lương, nạn côn trùng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Thừa Đức Điện cũng có tổ mối, đám ngôn quan sôi nổi tỏ vẻ do hoàng thượng thất đức, trời cao giáng tội, mấy ngày nay phụ hoàng đều đau đầu."
"A?" Mạc Thiên Hàm giật mình, không nghĩ tới người ở đây lại cho chuyện này là thiên tai.
Theo cách nói của tiểu Hoàng đệ đệ, thiên tai là do trời phạt, do ông trời bất mãn nhân gian, nhiều côn trùng như vậy khẳng định không phải tội của dân chúng, vậy vị thiên tử trên cao kia liền gánh vác, chiêu cáo tội mình cho thiên hạ, tu sửa công trình bằng gỗ, vì sinh hoạt xa hoa trước đây mà tự kiểm điểm,... đủ loại cách để trời cao bớt giận.
"Liên quan gì đến thánh thượng? Đám đại thần không lo tìm cách diệt côn trùng, còn đổ tội cho ai?" Hoàng đế phong kiến cũng thật vất vả.
Lần nào có thiên tai đều phải chiêu cáo tội với thiên hạ, nay đến cả con mối cũng muốn khi dễ hoàng đế.
Tuy chưa từng gặp vị quân chủ này, nhưng Mạc Thiên Hàm cảm thấy có thể quản lý giang sơn mấy chục năm thái bình, vậy khẳng định là minh quân, cho nên cảm thấy bất bình thay ông.
"Có mối thì diệt, Thừa Đức Điện sụp thì xây lại, dãi nắng dầm mưa nhiều năm như vậy, đừng nói mối, nói chuyện cũng muốn sụp xuống rồi. Muốn chắc chắn thì kiếm đá cứng mà xây, đảm bảo vạn năm không hỏng!"
"Haha, đại ca nói có lý, nhưng chẳng ai hiểu a!" Tiểu Hoàng tỏ vẻ hắn cũng bất đắc dĩ.
Ưu ca nhi không hứng thú với họ, bây giờ đang nằm trên giường đất, nhưng nằm một lúc lại phát hiện hai người kia chỉ lo nói chuyện, không nhìn bé!
Chuyện tốt a! Có thể tùy tiện xoay người!
Tiểu gia hỏa trở mình, lăn tới lăn đi một hồi liền choáng váng đầu óc, ngẩng đầu lên nhìn thấy một mảnh vải hoa văn tinh tế.
Tay nhỏ sờ thử, ân, rất trơn rất mềm mại, vì vậy tay nhỏ dùng sức, muốn lật người nằm lên.
Tiểu Hoàng đệ đệ cảm thấy phía sau có người kéo mình, nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy Ưu ca nhi ngồi hướng mình cười vô cùng xán lạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top