Chương 210: Mua bán Thịnh Kinh.
HAMI store
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Bị Mạc Thiên Hàm chọc cười, Thu Nghiên liền nhanh chóng quên mất chuyện vừa rồi, hai người vừa vui vẻ nói chuyện vừa trở về nhà.
Tới nhà, Mạc Thiên Hàm liền để Trần Lôi mang đồ trên xe ngựa xuống, Thu Nghiên mua rất nhiều đồ ăn vặt cho mọi người trong nhà, đều mua được ở chỗ người Hồ, ăn có một hương vị mới mẻ.
Hình như Ưu ca nhi tức giận cha cùng phụ thân bỏ quên mình ra ngoài chơi, tiểu gia hỏa không để hai người ôm, ăn vạ trong lòng Cổ sao sao, ai ôm cũng không chịu, vừa chạm vào liền muốn khóc.
"Xem, bảo bối cũng không thèm các ngươi nữa." Cổ sao sao vui vẻ ôm Ưu ca nhi, nhìn hai phu phu khép nép xin tha, lấy đồ mới mua ra dụ dỗ, cuối cùng Ưu ca nhi mới chịu để Thu Nghiên ôm.
Lưu sao sao cười trêu ghẹo: "Xem ra về sau tính tình Ưu ca nhi sẽ lớn lắm đây."
"Ê ê nha nha..." Ưu ca nhi nằm trong ngực Thu Nghiên một lát liền ngủ mất.
"Ai, ngủ rồi, để ta ôm một lát." Mạc Thiên Hàm vây quanh Thu Nghiên, tiểu gia hỏa thật không biết thương phụ thân, không phải muốn sao sao ôm thì là muốn cha ôm, không muốn nằm trong lồng ngực cứng ngắc của phụ thân chút nào, thấy Ưu ca nhi ngủ rồi, Mạc Thiên Hàm liền muốn ôm, muốn để bé ngủ trong ngực mình.
Thu Nghiên thấy bộ dạng Mạc Thiên Hàm liền muốn cười, hôm nay đi dạo cũng hơi mệt, còn chưa thay y phục đã chạy tới đây, cậu cũng muốn đưa vòng tay mình mua cho mọi người.
Mạc Thiên Hàm nghe vậy liền lập tức duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Ưu ca nhi, tìm tư thế thoải mái để tiểu bảo bối ngủ, chầm chậm đi lại trong phòng, Thu Nghiên lấy vòng tay ra cho hai sao sao và Lam ca tử, chính mình giữ lại một cái, đưa y phục mua cho Khang ca nhi cho Lam ca tử, mọi người vui vẻ trò chuyện.
Mấy ngày sau Mạc Thiên Hàm để mọi người thay phiên đi dạo nhận biết Thịnh Kinh, sợ trong túi họ không đủ tiền, lại đưa cho mỗi người ngân phiếu 2000 lượng cùng 500 lượng bạc trắng, Lam ca tử nhất quyết không chịu, Thu Nghiên liền nói đây là tiền thưởng phát trước, ừm, là chiêu của tướng công.
Lam ca tử bị dọa, thật sự tưởng là tiền thưởng, nhanh chóng nhận lấy!
Sau khi mọi người đều đi kiến thức qua Thịnh Kinh, đều nói Thịnh Kinh tốt a! Vô cùng tốt, Cổ sao sao còn nói, đời này có thể dạo Thịnh Kinh, cũng xem như sống không uổng phí.
Phu phu hai người Điền Kim Tùng thường xuyên qua lại, bây giờ Hương ca tử mang theo tiểu Hổ vào cửa đều không cần thông báo, trực tiếp tới thẳng hậu viện.
Qua mấy ngày Mạc Thiên Hàm và Điền Kim Tùng mới có thời gian rảnh, Mạc Thiên Hàm muốn đi xem Từ chưởng quầy, Điền Kim Tùng tính đi nhìn tửu lâu Tân Tiên Thưởng và những chôc mua bán ngầm của bọn họ, cũng để các thuộc hạ biết hắn đã chuyển tới Kinh thành sống.
Mạc Thiên Hàm đi đến chợ phía tây, ở phố thứ tư tìm được một tiệm treo biển "Lương hành Thái Bình", bên trong đang thu thập đồ đạc trước khi khai trương, Từ chưởng quầy đang phân phó mọi người làm việc, sắp xếp bàn ghế, dù sao đến lúc khai trương cũng không tiện di chuyển nữa.
"Lão bản?" Từ chưởng quầy nhìn thấy Mạc Thiên Hàm đi vào, nhanh chóng khoát khoát tay: "Đều đi làm việc đi, đừng làm chậm trễ giờ lành khai trương." Bản thân ông đi lên tiếp Mạc Thiên Hàm: "Ngài tới rồi!"
"Ừ, một đường tới đây có tốt không?" một nhà Từ Trường Hưng tới đây cùng mọi người Thu Nghiên, được Điền Kim Tùng trực tiếp an bài vào thành.
"Đều tốt đều tốt! Một đường này đều nhờ Điền lão bản, mọi người trong nhà có khỏe không?" Bây giờ Từ Trường Hung cũng xem như "người nhà" của Mạc Thiên Hàm, hỏi thăm một chút cũng không sao.
"Tốt lắm, mấy hôm trước còn tới khu buôn bán của người Hồ, đều nói được mở mang kiến thức, haha! Đúng rồi, nhà các ngươi đã có chỗ ở chưa?"
"Có, phía sau có một sân viện, đi, ta mang ngươi đi xem thử, đệ đệ và phu lang của ta đang nấu cơm, tiểu nhị ở đây còn chưa tìm đủ, tính cả gia đình chúng ta cũng không tới mười người ăn cơm."
Hai người đi đến phía sau lương hành, bên trong có bốn viện nhỏ, một cái làm kho, một cái để các tiểu nhị ở, một cái làm phòng bếp, cuối cùng là chỗ Từ gia ở.
Mạc Thiên Hàm nhìn kho hàng, bên trong còn chưa có lương thực nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, có thể thấy mấy tiểu nhị làm việc rất dụng tâm, chỗ các tiểu nhị ở nhìn cũng đủ rộng rãi, thoáng khí, ở phòng bếp nhìn thấy Từ gia phu lang và đê đệ Lương ca nhi đang dọn dẹp, rửa xoong nồi, thấy Mạc Thiên Hàm đều tạm ngưng công việc trong tay chào hỏi: "Lão bản!", "Lão bản!".
"Ừ, mọi người cứ làm đi, ta chỉ đến xem mọi người thế nào."
"Đều rất tốt, chúng ta tới là có chỗ ở ngay, còn có cửa hàng." Lương ca nhi ngượng ngùng, tuy từng gặp Mạc Thiên Hàm mấy lần nhưng chưa từng nói chuyện qua, cảm thấy lão bản là người tốt, Thu ca tử thật có phúc.
"Vậy là tốt rồi, phu lang của ta còn nói có thời gian muốn qua thăm ngài một chút." Thu Nghiên rất thích tính cách của Từ gia phu lang, lợi hại giống như Giang ca tử vậy, Thu Nghiên tính tình mềm yếu, Mạc Thiên Hàm cũng muốn cậu qua lại với những ca tử lợi hại chút, dù sao cũng không có hại.
"Tốt tốt, chờ ta bận rộn xong, ta cũng muốn về nhà chúng ta xem thử." Từ gia bây giờ đang treo dưới danh nghĩa Mạc gia, nói là về nhà thật đúng là "về nhà".
"Chờ cửa hàng khai trương đã, hai người thiếu gì cứ nói, ta cùng lão bản còn có việc." Từ Trường Hưng biết quan hệ của phu lang nhà mình và Thu ca tử rất tốt, cho nên cũng không ngăn cản.
"Vậy đi đi, chúng ta còn phải làm cơm, đúng rồi lão bản, buổi trưa có ở lại đây ăn cơm không?"
"Có a, rất muốn ăn xôi gà lá sen ngài làm."
"Được, trưa hôm nay liền làm xôi gà lá sen cho ngươi."
Mạc Thiên Hàm nói cảm tạ, xong mới cùng Từ chưởng quầy đi nhìn chỗ để lương thực, thấy có ít rau dưa và chút thịt khô, trong lồng nuôi không ít gà vịt: "Để mọi người đều được ăn no mới có sức làm việc, haha, mấy ngày nữa cũng tới mùa đông rồi, mua thêm mấy con heo nữa, có thể ăn đến tết, trước năm mới lại mua một con, có đủ không?"
"Đủ rồi đủ rồi, cả Thịnh Kinh này cũng chỉ có đồ ăn nhà chúng ta phong phú nhất!"
"Người đi làm công đều không dễ dàng."
Tham quan tiệm lương thực của mình một chút, lại ăn một bữa cơm, Từ gia phu lang biết Thu Nghiên cũng thích ăn xôi gà lá sen, liền làm nhiều thêm hai phần để Mạc Thiên Hàm mang về cho mọi người trong nhà ăn.
Đầu bếp Mạc gia trang là người phương Bắc, những món phương Nam ông không biết làm, sau khi mang xôi gà lá sen về, mọi người đều ăn đến vui vẻ.
Mạc Thiên Hàm đi chợ gia súc mua bốn con bò sữa và một đám dê sữa về để người trong nhà cùng uống, không chỉ mọi người Thu Nghiên, những người hầu trong nhà cũng uống, Mạc Thiên Hàm biết đời này không có cái gọi là "bổ sung canxi", cho nên hắn chỉ có thể để mọi người cùng uống sữa, dù sao cái này chỉ có tốt không có hại.
Mạc Thiên Hàm bên này trôi qua thoải mái, bên kia Trình Thiệu Khuê lại như nước sôi lửa bỏng, hôm đó cao hứng uống quá nhiều rượu, quên hỏi địa chỉ nhà Mạc Thiên Hàm!
Về nhà bị lão gia tử bắt lại, hỏi địa chỉ nhà Mạc Thiên Hàm, hắn không trả lời được liền bị tổ phụ giáo huấn một phen, nằm trên giường cả tháng mới khỏe, sau đó liền lập tức đi tìm Thái tử, xin địa chỉ nhà Mạc Thiên Hàm, về hiếu kính với tổ phụ đại nhân, lúc sau liền bị ông đá ra ngoài.
Bây giờ con đang cùng cháu đích tôn của Thủ quốc đại tướng quân, đô úy Phong Tĩnh An đứng ở trên đường mắt to trừng mắt nhỏ.
"Tam ca ngươi thật đủ ngốc, bị Trình lão gia tử bắt được nhược điểm đi?" Phong Tĩnh An vui sướng khi người gặp họa nhìn Trình Thiệu Khuê: "Sao? Tư vị mông ăn gậy thế nào?"
Trình Thiệu Khuê nghiến răng nghiến lợi nhín dáng vẻ đắc ý của hắn: "Tiểu tử đừng vội đắc ý, chờ hôm nào ngươi bị tổ phụ thu thập, liền biết tư vị mông ăn gậy ngay!"
"Tiểu đệ thật lâu thật lâu rồi chưa ăn gậy!" Phong Tĩnh An tiếp tục kích thích hắn.
Bọn họ là bằng hữu cùng nhau lớn lên, chuyên gia nói móc đối phương làm tiêu khiển, từ nhỏ đến lớn bị người trong nhà thu thập không ít, lớn rồi tuy giảm bớt nhưng cũng không phải không có.
"Hôm nay đi Mạc gia trang, đi mua chút lễ vật mang tới." Trình Thiệu Khuê tính toán tới tìm Mạc Thiên Hàm kể khổ, dù sao bị ăn gậy cũng vì hắn a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top