Chương 205: Phu lang đến rồi!
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Về tới Mạc gia trang trời cũng đã tối, nhưng người đến làm công đã về, chỉ còn mình tiểu ngốc tử Trần Lôi đang hăng hái gặm xương.
"A? Lão bản về rồi!" quẳng khúc xương ra, lau lau tay liền chạy ra đón hai người.
"Ừ!" Mạc Thiên Hàm gật đầu, thầm nháy mắt với Trần Thiết, phía sau còn tên đang say kìa!
"Ăn cơm chưa?" Trần Thiết cái tên không có ánh mắt, không chú ý tới Mạc Thiên Hàm ra hiệu, haha cười hỏi hai người có ăn cơm không.
Nhưng làm Mạc Thiên Hàm muốn té xỉu luôn, Vương Thụy vậy mà nói: "Ăn rồi, nhưng chưa no, ngươi ăn chưa?"
"Ta mới ăn, hai người cũng ăn chút đi."
"Được, đi, đi ăn cơm, đói muốn chết!"
Mạc Thiên Hàm trơ mắt nhìn hai người dẫn nhau vào trong, sau đó Vương Thụy lại cùng Trần Thiết ăn thêm lần nữa.
Ăn xong, Vương Thụy vô cùng bình tĩnh đi rửa mặt, xong về phòng mình ngủ!
Đến lúc này, Trần Thiết mới cười haha, xoa xoa tay nói với Mạc Thiên Hàm: "Lão bản, Vương Thụy uống rượu đúng không?"
"A? Ngươi biết?" Mạc Thiên Hàm ngạc nhiên, Trần Thiết biết mà có thể tự nhiên như vậy, giống như không có chuyện gì.
"Các ngươi vừa vào phòng ta đã ngửi thấy mùi rượu, Vương Thụy cái gì cũng tốt, nhưng hắn không biết uống rượu, vừa uống là say! Trước kia chúng ta cũng từng uống với nhau, hắn say rượu sẽ không nháo, nếu không phải người quen thuộc, thật không nhìn ra hắn say, mà lúc hắn say lại rất lợi hại, ta đánh cũng không lại hắn!" Trần Thiết chân thật nói.
Mạc Thiên Hàm toát mồ hôi, thì ra Vương Thụy nhà bọn họ uống rượu vào giống như thủy thủ popeye ăn rau chân vịt vậy!
Hôm sau Vương Thụy không dậy nổi, hắn say rượu, đau đầu a!
Sắp lập thu, sau lập thu sẽ thu hoạch lương thực, Mạc Thiên Hàm sửa nhà cũng xong, tính thời gian, mọi người Thu Nghiên cũng sắp khởi hành tới Thịnh Kinh rồi.
Sau lập thu, Mạc Thiên Hàm để Vương Thụy đi mua mười con trâu về, phân cho các tá điền sử dụng, tiền thuê một ngày một đồng!
Không khác gì cho không!
Mà Mạc Thiên Hàm cũng chuẩn bị làm nốt những chuyện vụn vặt, đợi mọi người Thu Nghiên tới chắc cũng xong.
Hôm nay Mạc Thiên Hàm đang làm ngựa gỗ nhỏ cho Ưu ca nhi, Trần Thiết từ bên ngoài chạy vào, nói có người tới Mạc gia trang.
"A? Ai?"
"Là những người mà vị kia an bài cho nhà chúng ta."
"À" Mạc Thiên Hàm hiểu ra, người đệ đệ sắp xếp cho hắn đã tới.
"Nhanh đưa vào, vừa lúc đang cần làm vài thứ, để bọn họ hỗ trợ chút." Mạc Thiên Hàm ra ngoài nhìn những người sắp thành người nhà mình.
Đúng vậy, là người nhà.
Cho dù đang ở xã hội phong kiến, Mạc Thiên Hàm vẫn giữ nguyên tư tưởng người hiện đại, trước kia bình đẳng thì bây giờ cũng bình đẳng.
Người tới đều là ám vệ, tuy không bằng ám vệ bên cạnh Thái tử, nhưng cũng là nhân tài hiếm có.
Trước khi tới đã được dặn dò, người ở đây là mạng của bọn họ, chủ nhân sống họ sống, nếu chủ nhân gặp bất trắc gì, bọn họ cũng không cần trở về nữa, trực tiếp tự sát tạ tội!
Cho nên mọi người đều âm thầm suy đoán, không biết chủ nhân mới có dễ sống chung không? Có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay không? Sáu ca nhi trong đó cũng có chút lo lắng, bọn họ là ám vệ, là người không thể thấy ánh sáng, là sát thủ của hoàng gia.
Tư sắc bọn họ cũng được, nếu gia chủ là người háo sắc, vậy bọn họ phải làm sao? Tuy từng dặn bọn họ không nên làm việc thiếu suy nghĩ, nhưng tới đây, gia chủ chính là ông trời của bọn họ a. Không biết phu lang đương gia có dễ ở chung không? Hay sẽ kiêng kỵ bọn họ? Rất nhiều vấn đề cần lo lắng a.
Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, bước ra khỏi cửa cung tới đây, đã chú định họ là người của thôn trang này, chết là hết, làm quỷ vô danh thôi.
Lúc Mạc Thiên Hàm tới, bọn họ đều thấp thỏm nhìn vị gia chủ đang nắm giữ mạng sống của mình.
"A?" Mạc Thiên Hàm không nghĩ nhiều người tới như vậy, ít nhất cũng phải bốn 40-50 người, có già có trẻ, có mấy người còn đang nói chuyện với Vương Thụy, nhìn là biết có quen nhau.
Vậy thì dễ rồi!
"Nếu mọi người quen Vương Thụy, vậy để Vương Thụy sắp xếp cho mọi người, vào nhà đi, vừa lúc có chút việc cần làm." Mạc Thiên Hàm thấy bọn họ đều lo lắng nhìn mình, không khỏi sờ sờ mũi, hắn cũng không phải đại chủ phong kiến, sao lại sợ hắn chứ? Hơn nữa các ngươi đều là người được huấn luyện qua, sao lại nhát gan như vậy?
Hắn không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ.
Một đám người đến làm Mạc gia trang có nhân khí hơn nhiều, nhưng những người này rất trầm tĩnh, hành động vô thanh vô thức, Mạc Thiên Hàm nhìn khóe miệng co rút.
Vương Thụy tạm thời sắp xếp chỗ ở cho họ.
Buổi tối Mạc Thiên Hàm ăn cơm một mình, trong đám người đó có một quản sự, ông nói, nào có việc gia chủ ăn cơm cùng người hầu? Vậy nên mời lão gia tự dùng cơm!
Mạc Thiên Hàm nhìn ra, vị quản sự này có thể khiến Trần Thiết ngoan ngoãn nghe lời, khẳng định là tiền bối của họ! Hắn cũng đành phải nghe lời thôi!
Hôm sau ăn sáng xong, Mạc Thiên Hàm ở trong viện hít sâu một hơi, hôm qua Trần Thiết có nói, ngày mai mọi người Thu Nghiên sẽ tới.
Bây giờ có hai hàng người đang đứng, đều nhìn gia chủ là hắn, chờ hắn lên tiếng.
"Ngày mai phu nhân tới, sau này mọi chuyện trong nhà đều do phu nhân quản, phu nhân có hai vị trưởng bối là nhạc sao sao và Lưu sao sao, mọi người cung kính hữu lễ với họ, có một vị sư ca mang theo tiểu ca nhi, cũng là người một nhà, tiền tiêu vặt phát hàng tháng, có chuyện gì thì tìm phu nhân làm chủ, trong nhà không có quy củ gì, xuất thân của mọi người ta cũng biết, nhưng mọi người yên tâm, ta đã đồng ý cho mọi người vào cửa, chính là không quan tâm quá khứ của mọi người, sau này đều là người Mạc gia ta, có chuyện cứ mở miệng, có thể giúp được ta sẽ giúp, tính tình của ta và phu nhân sau này mọi người sẽ rõ, chỉ cần không hướng tay ra ngoài, ta là dạng người gì, mọi người có thể đi hỏi Trần Thiết và Vương Thụy, có nhiều chuyện ta không hiểu, liền nhờ mọi người chỉ giáo thêm."
"Lão gia khách khí!" Một đám người lo sợ hành lễ.
Đoàn người Thu Nghiên tới trễ hơn dự tính mấy ngày, vì là thuyền chở khách nên cũng không đi nhanh, lúc chuyển qua xe ngựa, Điền Kim Tùng đã chuẩn bị từ trước, lúc Mạc Thiên Hàm đi qua đây đã mua bốn chiếc xe ngựa, nhân lúc thủy quân bàn giao lương thực lại cho quân đội ở đây, Mạc Thiên Hàm liền cải tạo lại xe ngựa để mọi người ngồi thoải mái.
Buổi sáng hôm nay Trần Lôi tới Mạc gia trang báo tin, lúc Mạc Thiên Hàm nhìn thấy Trần Lôi liền ngốc luôn!
"Lão bản?" Trần Lôi cười cười nhìn hắn.
"Trần quản gia?" Mạc Thiên Hàm đột nhiên nhảy dựng lên: "Nghiên nhi đâu?"
"Mọi người Thu ca tử đang ở một khách điếm ở huyện Vạn Niên, ta tới đây trước báo tin cho lão bản."
"Tốt tốt!" Mạc Thiên Hàm khoác thêm áo chạy như bay ra ngoài, Trần Lôi bật cười, cũng chạy nhanh theo.
Trần Lôi đến, mọi người đều biết đương gia phu lang sắp tới, sôi nổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đều vây quanh cửa, muốn nhìn thử vị phu nhân tâm ái của lão gia, nghe nói xe ngựa phu nhân ngồi là do lão bản tự cải tạo lại.
Qua một ngày một đêm, đám người này từ chỗ Vương Thụy và Trần Thiết biết được tính tình của gia chủ và người nhà, đều rất dễ ở chung.
Sau khi biết mọi người đều yên tâm, đối với phu nhân sắp đến cũng rất mong chờ, đặc biệt là Dục ca nhi và Mẫn ca nhi, sau này bọn họ sẽ ở bên cạnh hầu hạ phu nhân, cũng là hai ám vệ lợi hại nhất trong sáu người
Mà bốn ca nhi còn lại Hà ca nhi, Tinh ca nhi, Tường ca nhi, Bình ca nhi đều phụ trách ăn uống hàng ngày.
Sáu người đều lo lắng mình sẽ thành tiểu thị của người ta, trạch đấu tranh giành tình cảm không phải mong muốn của họ.
Sau biết được tính tình của lão gia liền yên tâm.
Bây giờ Thu Nghiên đang ngồi trong xe ngựa ôm Ưu ca nhi, hận không thể làm xe ngựa chạy nhanh hơn, cậu đã hơn ba tháng không gặp tướng công, từ khi bọn họ thành thân đến giờ, đây là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, cậu vô cùng nhớ hắn.
Nhìn thấy xe ngựa quen thuộc, rõ ràng là tướng công chuẩn bị cho mình, đi đường cũng không thấy sóc nảy.
Thu Nghiên còn đang nghĩ xem lúc nào mới được gặp tướng công, liền nghe thấy tiếng vó ngựa, xe ngựa từ từ dừng lại, màn xe liền bị xốc lên: "Nghiên nhi!"
Là tướng công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top